Mặt trời lặng lẽ mang theo ánh sáng khuất dần sau rừng trúc, Thược Dược trấn lại rơi vào trạng thái yên tĩnh, đèn đuốc cũng lần lượt được thắp lên thay cho ánh sáng tự nhiên.
Trong một con ngõ vắng và chật hẹp, mấy cái bóng đen lần lượt vút qua. Bọn họ đều tăng tốc đuổi theo một nam nhân tay ôm chặt thứ gì đó đang dốc sức chạy về phía trước.
“Đừng để mất dấu hắn!”
Lục Phàm nhanh nhẹn đạp gió, lướt trên mái nhà, hạ lệnh ngắn gọn.
Nhóm người Đường Kính Tư cũng bám sát ngay phía sau hắn, có người chạy trên đường, cũng có người phóng lên vách tường mà đuổi theo. Khoảng cách rất nhanh đã được rút ngắn, mắt thấy sắp tóm được nam nhân đang bỏ chạy, Lục Phàm liền không chút do dự từ trên mái nhà nhảy xuống. Hoàn hảo tiếp đất ngay trên người hắn.
Một làn khói trắng không rõ từ đâu phụt ra mù mịt. Lục Phàm phất tay loạn xạ, khi xua hết màn khói che mắt cũng là lúc hắn phát hiện dưới đất chẳng còn ai.
Rõ ràng ban nãy là một người sống bằng da bằng thịt, còn biết co giò bỏ chạy vậy mà bây giờ dưới chân Lục Phàm lại là một bộ y phục cũ.
Đường Kính Tư cùng ba người khác cũng đuổi đến ngay phía sau, mắt tròn xoe, không tin được một đại nam nhân trong nháy mắt đã biến mất ngay trước mặt bọn hắn.
“Người đâu?”
Không biết là ai đã ngây ngô lên tiếng hỏi, phá tan bầu không khí im lặng quái dị.
Trong ánh sáng mờ mờ xuất phát từ ánh đèn ngoài đầu ngõ, Đường Kính Tư lại thấy rất rõ chủ nhân của y đang nhíu chặt lông mày, nét mặt lạnh lùng có phần nghiêm trọng.
“Đường ca…” Một thuộc hạ khác dè dặt gọi y: “Thiếu gia sao vậy? Ta có cảm giác rất nguy hiểm, hình như ngài ấy tức giận rồi?”
Y lắc nhẹ đầu: “Không sao, chuyện bình thường mà. Ngươi cứ tập làm quen dần là được.”
An ủi thuộc hạ kia xong, y liền đến cạnh Lục Phàm, cúi người muốn cầm bộ y phục kia lên xem xét.
Khổ nỗi chân của hắn như hoá đá vậy, không chút nhút nhít.
Y ngước lên nhìn hắn, hắn lại nhìn y. Ánh mắt hai người cơ hồ muốn hỏi: Ngươi đang làm cái gì vậy?
Đường Kính Tư dứt khoát dùng tay nhấc chân chó của chủ nhân mình lên, tay cầm bộ y phục sặc mùi lạ lên xem xét cẩn thận, lại còn ngửi ngửi thứ bột màu trắng dính lại trên đó.
Lục Phàm lại bày ra vẻ mặt ghét bỏ: “Ngươi không sợ có độc sao? Ngửi phát chết luôn thì lấy ai bưng trà rót nước cho ta?”
Đường Kính Tư giật giật khoé môi. Cũng may thiết lập của y là người trầm tính, có sức chịu đựng cao vậy nên suốt mười mấy năm làm thuộc hạ của hắn, y chưa ra tay đánh hắn lần nào.
“Chủ nhân, chỉ là bột phấn thông thường, không có gì đặc biệt.”
“Bảo quản cẩn thận. Chúng ta trở về ngủ một giấc đã. Lúc nãy chạy nhiều như vậy, ta mệt rồi.”
Lục Phàm thu lại vẻ mặt lạnh tanh của mình, lười nhác vươn vai một cái. Hắn lại chỉ tay về phía hai thuộc hạ khác của mình: “Chân ta mỏi rồi, đi không nổi. Ngươi lại đây, cõng ta về.”
Hai người được điểm mặt chỉ tên lần lượt là Vãn Sinh và Dã Minh, họ lại bắt đầu hoá ngốc nhìn nhau.
Vãn Sinh: Đi, hắn kêu ngươi cõng hắn kìa.
Dã Minh: Lỗ tai nào của ngươi nghe hắn kêu ta vậy? Là chỉ vào ngươi mà.
Nhưng vì miếng cơm manh áo, hai người bọn họ không dám chần chừ quá lâu. Nếu đã chỉ về phía này thì cả hai cùng cõng hắn vậy. Một người bên trái, một người bên phải, đồng thời choàng tay hắn lên vai mình rồi dùng sức nhấc bổng người lên.
Tư thế này rất không thoải mái nhưng Lục Phàm cũng không kêu ca gì nhiều. Cũng tại mắt nhìn người của hắn chuẩn quá, giữa đám người thông minh, giỏi giang, lại tuyển phải một đám thuộc hạ não ngắn.
Vốn dĩ hôm nay bọn họ định trở về quán trọ nghỉ ngơi sớm một hôm nhưng đang trên đường về thì lại bắt gặp một người có hành vi rất khả nghi. Nam nhân đó lén la lén lút, vờn qua vờn lại gần quán trọ, tay còn ôm khư khư một túi vải đựng gì đó không rõ. Lục Phàm cảm thấy người này chắc chắn có vấn đề, mà nếu không có vấn đề thì hắn cũng muốn đến hỏi thăm vài câu. Dù sao thì nương tử của hắn cũng đang trọ ở đây, để đề phòng rủi ro hắn sẽ không bỏ qua bất kì kẻ đáng ngờ nào.
Nhưng chưa hỏi được mấy câu tên này đã ôm đồ bỏ chạy, chạy một mạch vào con hẻm này.
Nếu là người bình thường thì sao phải chạy? Hơn nữa người này còn biết dùng thuật che mắt, đánh lừa bọn họ. Hại hắn đuổi theo không kịp thở.
Về tới quán trọ, vẫn là bà chủ Diêu Mạt đon đả cười nói hỏi thăm bọn hắn.
Lục Phàm vừa định đứng dậy đàng hoàng thì lại thấy Thiên Nương từ trên lầu bước xuống. Hắn liền nháy mắt ra hiệu cho Đường Kính Tư, còn bản thân thì lại yếu ớt dựa vào hai cái thuộc hạ Vãn Sinh và Dã Minh.
“Đường ca, thiếu gia lại làm sao vậy?”
Dã Minh là người đầu óc không nhanh nhạy cho lắm, nhưng bù lại y rất giỏi luyện kiếm, đánh võ, cũng vì thế mà được Lục Phàm giữ lại. Y là người nhỏ tuổi nhất trong đám thuộc hạ thân cận của hắn, lại có khuôn mặt búng ra sữa trời cho nên rất được mấy vị đại ca khác ưu ái… hay sai vặt, cũng hay bao che.
Thiên Nương vốn định xuống gặp Mạt tỷ bàn chút chuyện nhưng nghe thấy động tĩnh bên này của bọn họ nên cũng nhìn qua.
“Chắc lúc nãy giao đấu với tên trộm kia nên bị thương rồi. Hai người các ngươi, mau đỡ thiếu gia vào trong đi.” Đường Kính Tư nói tỉnh bơ, gương mặt không quên làm biểu cảm lo lắng.
Dã Minh ngây ngốc lẩm bẩm: “Giao đấu? Ăn trộm? Không phải mới nãy vẫn còn rất tốt sao?”
Khác với Dã Minh, Vãn Sinh vừa nghe đã hiểu: “Trên người thiếu gia không có vết thương, chắc là bị nội thương hoặc trúng độc rồi. Lúc nãy, tên đó tung khói mù mịt đó, có nhớ không?”
Dã Minh gật gật đầu, vẻ mặt lo lắng. Y là thực lòng lo lắng chứ không hề giả vờ như Đường Kính Tư.
“Đường ca, huynh còn không mau đi mời đại phu! Lỡ… Lỡ như thiếu gia có mệnh hệ nào là chúng ta chết chắc đó!”
Lục phu nhân đáng sợ lắm! Huhu… Trông bà hiền hiền vậy thôi chớ cầm dao rọc da bọn họ chỉ là chuyện nhỏ.
Đường Kính Tư cùng Vãn Sinh cố gắng nhịn cười. Diêu Mạt vậy mà cũng tưởng là thật, sốt sắng nói: “E là bây giờ không mời được đại phu đâu, nhà của hắn cách đây khá xa, trời cũng tối ra đường nguy hiểm lắm. Nhanh đưa người vào trong nghỉ trước đã, ta đi hỏi xem có khách trọ nào biết y thuật không.”
Thiên Nương cũng chạy đến xem tình hình. Dù nàng không ưa gì hắn như nghe nói hình như là vì truy bắt ăn trộm nên mới bị thương, nếu vậy thì hắn cũng là một chính nhân quân tử, vì nghĩa quên thân. Nếu cứ ngó lơ thì thực sự quá máu lạnh vô tình rồi.
Lục Phàm hé mắt thấy nàng đang đến chỗ của hắn liền kín đáo nháy mắt thêm một cái cho Đường Kính Tư. Y có chút áy náy vì lừa gạt người khác nhưng cũng không có cách nào thoái thác.
“Thiên Nương cô nương…” Y cẩn thận gọi nàng, y sợ nếu gọi “thiếu phu nhân” thì nàng sẽ quay đầu bỏ đi luôn, nên đành sửa lại.
“… phiền cô chăm sóc thiếu gia của bọn ta một chút có được không? Bọn ta chia nhau đi mời đại phu. Tạm thời không bàn đến chuyện thành hôn của hai người nhưng mà Thiên Nương cô nương với thiếu gia bọn ta cũng xem như có quen biết… giao người cho cô bọn ta cũng yên tâm.”
“Chuyện này…” Thiên Nương có chút lúng túng.
Không phải ở đây vẫn còn Mạt tỷ hay sao?
Nhưng chưa để nàng kịp từ chối, Vãn Sinh đã nhanh chóng “vứt” thiếu gia nhà mình cho thiếu phu nhân tương lai. Lục Phàm như cọng bún thiêu, không có chút sức lực ngả vào người nàng. Thiên Nương chỉ đành đỡ lấy hắn.
Cũng không biết hắn bị thương thật hay giả vờ mà ôm nàng rất chặt.
Đường Kính Tư chốt hạ câu cuối cùng: “Thiên Nương cô nương chắc không phải loại người ghi thù dai đâu nhỉ? Cô sẽ không nhân lúc thiếu gia bọn ta gặp nạn mà một dao kết liễu chàng chứ?”
“Ta đương nhiên sẽ không.” Thiên Nương ngay lập tức bát bỏ.
“Vậy thì ta yên tâm rồi. Bọn ta đi trước, khi nào mời được đại phu sẽ trở về, đến lúc đó phiền cô cùng Mạt tỷ vậy.”
“Ta biết rồi.” Diêu Mạt cười khúc khích vẫy vẫy tay với bọn họ.
Nhìn vẻ mặt thích thú hóng trò vui này của nàng chắc là đã đoán ra bọn họ giả vờ rồi. Nhưng thôi, y đành mặt kệ vậy, cứ thuận theo chủ nhân cái đã.
Dã Minh còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Vãn Sinh túm cổ lôi đi.
Bên ngoài quán trọ, ba đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Đường Kính Tư. Cuối cùng Nhạc Lâm, thuộc hạ còn lại của Lục Phàm cũng lên tiếng hỏi:
“Đi đâu?”
Ừm, chỉ có hai chữ.
Tên này là người kiệm lời nhất trong đám, cả ngày nói chưa đến mười câu, hơn nữa mỗi câu còn không có chủ vị, đều là từ đơn.
Bọn họ đã quen rồi.
Đường Kính Tư thở dài: “Ta cũng không biết, tìm đại chỗ nào đó nghỉ một đêm đi.”
Dã Minh vẫn chưa nhận ra sự thật, thiếu chút nữa nhảy cẫng lên: “Vậy còn thiếu gia thì sao? Chúng ta không nên mặc kệ sống chết ngài ấy như vậy. Các huynh không đi mời đại phu thì để ta.”
Vãn Sinh đành mất lực túm lấy y phục của y: “Chậm đã nào, chủ nhân không sao cả. Ngươi nghĩ hắn dễ chết vậy sao huống hồ lúc nãy cũng có đánh nhau đâu.”
“Nhưng huynh bảo có thể là do độc mà.”
“Ta nói đùa, có được không?”
“Huynh… Các huynh hùa nhau lừa ta?”
Đường Kính Tư cảm thấy đầu mình có chút nhứt rồi. Chẳng thà để Phó Cảnh Minh đi cùng bọn hắn, tuy nói hơi nhiều nhưng cũng không ngốc đến thế này. Nếu không nói thật, chỉ sợ tên này đến già vẫn tưởng bọn họ hùa nhau lừa hắn.
“Bọn ta mới không thèm lừa ngươi. Là chủ nhân muốn ở cùng thiếu phu nhân thôi.”