Thiên Nương Tư Phàm

Chương 25



[Đế Lư – Kinh đô Lữ Quốc]

Sáng sớm, mặt trời mới ló đằng đông, trực chờ chuẩn bị ban phát ánh nắng ấm áp của mình cho vạn vật. Nhưng những tia nắng non chưa kịp xuyên qua tán cây rậm rạp thì vầng thái dương háo thắng kia đã bị mây đen kéo đến, che mất. Một buổi sớm mùa hè, âm u, dự đoán sẽ có mưa.

Khác với bầu trời đang hậm hực, tức giận, khuôn mặt Đường Kính Tư rạng rỡ như nhặt được vàng. Y vội vã từ ngoài sân chạy vào tiểu viện của thiếu gia.

Lúc này, Lục Phàm đang dùng bữa sáng.

“Chủ nhân, tìm được rồi! Thuộc hạ tìm được tin tức liên quan đến thiếu phu nhân rồi!”

Mấy tiếng “thiếu phu nhân” nay y gọi nhiều cũng đã thành quen. Gọi rất mượt tai.

Hắn nghe thông báo cũng buông đũa xuống, lấy vội cái áo ngoài treo trên giá, khoác lên rồi bước nhanh ra ngoài.

Sau 4 ngày ròng rã dò xét thì cuối cùng cũng tra ra được. Hắn nói rồi, hắn tự có cách tìm ra nàng.

Đường Kính Tư nhìn thấy hắn đi ra thì hành lễ qua loa, sau đó báo cáo chi tiết tình hình. Một đường theo bên cạnh hắn đến sảnh lớn Lục gia.

Giữa tiền sảnh, một nam nhân dáng người cao to, có chút thô kệch đang quỳ. Quần áo được may bằng vải thô, đầu tóc được buộc lên tùy ý. Y chính là phu xe lúc trước nhận tiền, chở Thiên Nương đến Trấn Thược Dược.

Sáng hôm nay, y vừa thúc ngựa kéo xe ra ngoài đón khách thì bị một nhóm người chặn đường dò hỏi, sau đó thì bị lôi đến đây. Y cứ ngỡ mình đã động phải người nào không nên động, đến nỗi bị côn đồ, giang hồ chặn đường xử lý. Cho đến khi, bọn họ bắt y đến tướng quân phủ.

Y nhìn tấm bảng sơn son bọc thép khắc mấy chữ: |Tướng Quân Phủ – Lục Gia| được cố định trên cửa lớn mà khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra hôm nay, y chắc chắn không tổn hại gì.

“Lục thiếu gia.” Y sảng khoái chào hỏi hắn, miệng còn cười hề hề.

Lục Phàm nhìn y, sắc mặt cũng không đến nỗi tệ. Hắn ngồi vào ghế, còn chu đáo sai người đỡ y đứng dậy.

“Ta nghe nói mấy hôm trước ngươi đã chở một vị tiểu thư ra khỏi thành?”

Đại ca phu xe thật thà đáp: “Mấy hôm nay có nhiều người ra khỏi thành lắm ạ, cũng có vài vị tiểu thư. Thiếu gia, ngài muốn hỏi người nào?”

“Chính là… Một vị tiểu thư xinh đẹp, dáng người hơi gầy, à ừm… thì xinh đẹp…”

Đường Kính Tư cùng y mặt đầy dấu chấm hỏi, thầm nghĩ miêu tả như hắn thì làm sao người ta hình dung ra được.

“Là một vị tiểu thư đi một mình. Đây là chân dung ta nhờ người vẽ lại, ngươi xem thử có nhận ra không.” Cuối cũng vẫn là Đường Kính Tư giúp hắn.

Lục Phàm tặng cho y một ánh mắt tán thưởng, trong lòng thầm nghĩ cuối tháng tăng lương cho y.

Đường Kính Tư thật sự không dám tưởng tượng, nếu một ngày không có y bên cạnh thì vị chủ nhân này của mình có thể làm được việc gì không nữa. Không biết từ khi nào mà việc lớn việc nhỏ, đa số đều do y phụ trách cả. Còn hắn… Tháng trước thì bận theo đuổi thiếu phu nhân, tháng này thì bận dạo thanh lâu.

Phận làm tôi tớ, mấy ai sung sướng bao giờ…

Phu xe kia trầm ngâm nhìn bức hoạ, có phần giống lại không giống người thật kia… Sau khi vắt kiệt trí nhớ cũng hình dung ra dáng vẻ của nàng.

“Có! Ta nhớ ra rồi, đúng là ba, bốn ngày trước có một vị tiểu thư nhìn hơi giống thế này tìm ta. Nàng trả rất nhiều tiền, nhưng lại không biết đi đâu, cuối cùng ta đề nghị đến Thược Dược trấn. Sau đó, chúng ta liền tới đó.”

Thược Dược Trấn?

Lục Phàm nghe đến nơi này liền choáng váng đầu óc, nhíu chặt mày kiếm, hắn ngồi thẳng lưng, nhìn phu xe một cách nguy hiểm.

“Là Trấn Thược Dược ở Thành Tây?” Hắn gằn giọng hỏi.

Sự thay đổi này của hắn khiến phu xe cũng như Đường Kính Tư có chút sợ hãi.

“Đúng vậy. Có… Có vấn đề… gì ạ?” Đại ca phu xe hỏi lại.

Nhưng Lục Phàm nào giải đáp thắc mắc cho y, hắn đứng bật dậy, gấp ráp ra ngoài, đồng thời lớn tiếng ra lệnh:

“Kính Tư, dẫn theo người, chuẩn bị ngựa. Chúng ta đến trấn Thược Dược!”

“Dạ.”

Đường Kính Tư ít khi thấy hắn mất bình tĩnh như vậy, lần trước khi nghe tin thiếu phu nhân bỏ đi, cùng lắm cũng chỉ vứt nguyên bát thức ăn cá xuống hồ, hại bầy cá vì ăn quá hăng, quá no nên sình bụng mà chết. Nhưng sau đó hắn cũng không làm chuyện gì nữa, còn ung dung đi “giải sầu”. Nhưng lần này vừa nghe đến “Thược Dược trấn” hắn đã gấp rút đi tìm người.

Là xa nhau lâu ngày nên bắt đầu nóng lòng muốn gặp rồi?

Chưa đầy một khắc sau, Lục Phàm cùng người của mình đã ngồi trên lưng ngựa, hắn phi ngựa như bay, mặc kệ thuộc hạ có theo kịp hay không chỉ liều mạng tiến về phía trước.

Đường Kính Tư dốc hết sức mới đuổi kịp y.

“Chủ nhân, có chuyện gì vậy? Người chậm một chút, đi nhanh như vậy rất nguy hiểm.”

Lục Phàm nhíu mày, nhìn đường phố đông đúc vì hắn mà náo loạn một trận cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút.

“Người bình tĩnh đã, chúng ta còn chưa ra khỏi thành, có rất nhiều người trên đường.” Đâm trúng người khác lại mang rắc rối về cho Lục tướng quân, sau cùng người chịu phạt lại là y.

“Từ đây đến đó mất bao lâu?”

Đường Kính Tư nhẩm tính một chút liền trả lời: “Nhanh nhất thì cũng mất hơn nửa ngày đường. Giờ là sáng sớm nên chắc phải đến chiều tối mới đến nơi.”

Thành Tây… cũng xa lắm nha.

Hắn nhíu chặt mày kiếm.

Nửa ngày đường… Nàng chỉ cần đợi hắn nửa ngày đường thôi. Hy vọng không có bất trắc gì xảy ra. Nếu không, hắn chưa cưới được thê tử đã goá vợ thì đúng là đáng thương hết phần thiên hạ.

Lúc này, trời cũng tắt nắng. Những giọt mưa đầu tiên cũng trút xuống.

Đường Kính Tư nhịn không được, y rất tò mò tại sao chủ nhân của mình là gấp như vậy. Phi ngựa bạt mạng muốn đến Thành Tây gặp thiếu phu nhân. Dù gì, người cũng ở đó, chẳng chạy được…

À không, thiếu phân nhân thì chạy được thật. Nhưng mà chạy rồi thì tìm lại thôi. Mấy ngày qua cũng không thấy hắn gấp như vậy.

“Chủ nhân, Trấn Thược Dược đó có vấn đề gì sao?”

“Ừ.”

Hắn cũng không định giấu giếm làm gì, chậm rãi kể lại chuyện trước kia cho y nghe.

Cứ như vậy, chẳng mấy chốc hắn cùng nhóm thuộc hạ đã rời khỏi thành. Lần này thì bốn, năm con tuấn mã, con nào cũng dốc hết sức bình sinh mà chạy.

Ai mà ngờ được, nơi yên bình như trấn Thược Dược lại là nơi hằng năm đều đặn xảy ra án mạng chứ. Còn là án liên hoàn kéo dài suốt năm năm nay, mỗi năm một mạng, đều là vào mùa hè và chưa vụ nào được phá.

Còn lý do tại sao kì án lớn như vậy mà chẳng ai quan tâm thì phải “hỏi thăm” quan phụ mẫu ở đây rồi.

Sở dĩ Lục Phàm biết là vì ba năm trước, hắn từng đến đây chơi, cũng là đến để xem biển hoa trong miệng người đời. Chỉ là hắn xui xẻo, vừa đến được hai ngày đã gặp phải án giết người, còn bị vướng vào diện tình nghi. Đường đường là quý tử nhà đại tướng quân, lần đầu tiên trong đời hắn bị giam vào nhà lao. Ấn tượng khó phai.

Cũng may, hắn chỉ bị giam vài ngày vì không có chứng cứ nên đã được thả ra.

Sau lần đó, hắn cũng để tâm đến thị trấn nhỏ hẻo lánh này hơn.

Về lại Đế Lư, cho người điều tra mới biết… bắt đầu từ hai năm trước đã có người chết, đều không bắt được hung thủ. Đây là mạng thứ ba chết oan.

Chỉ là… Thu nhập của Thược Dược trấn chủ yếu dựa vào khách tứ phương đến ngắm hoa, mỗi năm, mỗi mùa, mỗi loài hoa. Các khoản thu từ đan lát, dệt may căn bản không đủ để tu sửa, phát triển trấn. Hơn nữa, trong một năm ngoại trừ vụ án đó thì cũng không có án giết người nào. Quan phụ mẫu cũng chỉ đành lấp liếm che giấu.

Đương nhiên người nhà của bị hại sẽ không chịu ngồi yên. Chỉ là quan phủ cũng có điều tra, tra suốt mấy tháng cũng không được gì… Sau khi nhận được tiền bồi thường, người nhà họ cũng dần dịu xuống, chuyện cứ như vậy qua đi. Trong mấy năm này, cũng có vài người vì sợ hãi mà rời đi, đến nơi khác làm ăn.

Hắn đào bới suốt mấy năm nay cũng chỉ tổng kết được một số chuyện:

Thứ nhất, nạn nhân luôn là nữ tử, độ tuổi đã thành niên.

Thứ hai, đều xảy ra vào mùa hè, mỗi năm chỉ gây án một lần, rất đều đặn, rất có quy luật.

Thứ ba, cái chết rất lãng mạn.

Gọi là lãng mạn bởi người chết giống như đang ngủ chứ không phải đã chết. Họ đều ăn mặc trang điểm rất xinh đẹp, yên tĩnh nằm giữa biển hoa xuyến chi trắng muốt. Chỉ là khi đến gần người ta mới phát hiện, nữ tử đang ngủ đó sớm đã không còn thở, trên cổ có một vết hằn rõ.

Là bị siết cổ đến chết.

Cũng vì vậy mà hai năm gần đây, vào mùa hè, Thược Dược trấn không trồng hoa nữa, cũng hạn chế đón khách.

Chỉ là… Xuyến chi mọc dại, sức sống mạnh mẽ, không ai trồng, không ai chăm cũng xanh tốt dưới nắng vàng, kiên cường cùng nhau bung nở. Nở trắng cả bìa rừng.

Hoa cũng như người. Trước khi toả sắc vì người khác thì phải cố gắng sống vì bản thân. Chẳng phải trông chờ vào sự chăm sóc của người khác, tự bản thân hưởng thụ ánh nắng, tìm kiếm nguồn sống cho mình.

Nở ra bông hoa cho chính mình…

Vó ngựa phi càng nhanh, càng xa Đế Lư, mưa ngày càng nặng hạt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.