Cách vị trí của nàng không xa, Dực Vương đang chăm chú săn bắt những con thú nhỏ. Mỗi một mũi tên đều trúng đích cho thấy tài xạ tiễn không tầm thường, nhưng đám thú săn được đều chỉ là những con thú nhỏ, Dực Vương này chính là đang che giấu tài năng của bản thân. Những chi tiết này nàng đều đã thu vào tầm mắt, nhưng lại không âm thầm quan sát như đối với kẻ khác.
Nàng không do dự mà tiến đến trực tiếp hỏi hắn. “Dực Vương điện hạ bắn cung giỏi như vậy, nhưng là vì sao lại không giống các vị hoàng tử khác săn bắn dã thú? Với tài năng của điện hạ, đám thú nhỏ bé này thực không xứng chút nào!”
Dực Vương bấy giờ mới quay về phía sau, trông thấy nàng dưới lớp áo giáp, mái tóc dài mượt mà được buộc gọn gàng ở phía sau, thoạt nhìn vừa mỹ lệ vừa mạnh mẽ, khiến hắn phải ngẩn ngơ một hồi. Nàng thấy hắn mãi không lên tiếng, bước đến gần hắn, nhẹ nhàng gọi “Điện hạ!”, hắn mới hoàn hồn.
“Thanh Nghi cô nương, trùng hợp thật! Bổn vương không ngờ sẽ gặp được cô nương ở nơi này.”
Đúng vậy, Dực Vương không hay biết nàng chính là Đông Lương công chúa hòa thân, ngày đó khi nàng tiến cung, hắn không có mặt ở đó, trong các yến tiệc sau đó cũng chưa từng xuất hiện, khó trách không biết được thân phận nàng. Hắn lúc này cho rằng nàng là một vị thiên kim tiểu thư nào đó theo tới trường săn tham gia cuộc đi săn hoàng gia.
Dực Vương cùng áo giáp bên ngoài vẫn toát lên vẻ ôn nhu, thanh nhã, bộ dáng của một kẻ an nhàn, không tranh với đời. Hắn hạ thấp cung xuống, cười nhẹ.
“Lần trước ở Thiên Hoa Lầu cô nương nói với bổn vương lần gặp tiếp là dựa vào duyên phận. Hiện tại đang đối diện cùng nhau đây, có lẽ là chúng ta thực sự có duyên.”
Một lời của hắn trực tiếp thay đổi hoàn toàn cuộc đối thoại với nàng, khiến nàng chẳng thể tiếp tục thăm dò hắn. Nữ tử nhất mực cẩn trọng như nàng, suy nghĩ vô cùng thấu đáo, chỉ có thể tiếp lời hắn. “Nếu điện hạ cho rằng như vậy, thì chính là như vậy.”
Từ ngày tới Thiên Ninh, nàng chỉ mới gặp gỡ Đường Thiên Hàn và Đường Thiên Hân, nàng đối với mỗi người đều có cảm nhận khác nhau, hành xử với mỗi người cũng khác nhau. Đường Thiên Hàn một thân toát lên sự lạnh lẽo khiến người khác phải sợ hãi, tâm tính càng thâm sâu, độc đoán, nhưng lại khiến cho bao kẻ nguyện dâng hiến tất cả cho hắn, có lẽ người thành công nhất có thể ở bên hắn là Diệp thị kia. Diệp thị được phong làm Lương đệ, hoàn toàn là nhờ vào thân phận Quận chúa cùng sự hậu thuẫn của Thiên Ninh hoàng hậu, chẳng có chút nào là chân tình của Đường Thiên Hàn.
Ngược lại là Dực Vương Đường Thiên Hân, bề ngoài ôn nhu, nho nhã lại am hiểu thi ca, kẻ khác có thể không biết, nhưng nàng lại rất rõ nam nhân này văn võ song toàn, mẫu phi lại là Quý phi một thời độc sủng hậu cung, là người rất có tiềm năng trong cuộc chiến giành lấy quyền lực. Tiếc rằng, Dực Vương trước giờ không tranh với đời, chẳng có tính toán gì với ngôi vị kia. Nếu nàng thực sự phải gả cho hắn, nàng có lẽ sẽ phải cố gắng tìm cách thuyết phục hắn tranh giành hoàng vị.
Dực Vương ngỏ lời muốn cùng nàng đi dạo, nàng có chút ngạc nhiên.
“Điện hạ, cuộc đi săn vẫn chưa kết thúc, điện hạ không muốn tham gia nữa sao?”
“Đều là dành cho các hoàng tử khác, bổn vương không có hứng thú đối với săn bắn.”
Không có hứng thú sao? Nhưng hành động của điện hạ dường như lại phản đối lời ngài nói rồi. Nàng nhìn nam nhân trước mắt, người này không ham danh lợi là có thực, tuy nhiên hắn chung quy tâm tư rất kín đáo, nàng vẫn chưa thể nhìn thấu được hoàn toàn.
Đi cùng Dực Vương suốt một đoạn đường dài, nhưng nàng và Đường Thiên Hân đều không nói với nhau lấy một câu nào. Nàng cảm thấy không khí xung quanh có chút ngượng ngùng, miễn cưỡng lên tiếng,
“Điện hạ không phải là muốn cùng Thanh Nghi đi dạo sao, nhưng chúng ta cũng đi được một lúc rồi, vì sao điện hạ lại im lặng như vậy?”
Nàng hướng ánh nhìn về phía Đường Thiên Hân, ánh mắt của nam nhân này chứa đựng vô số suy tư nhưng vẫn luôn vô định, khiến nàng cũng không có cách nào biết được hắn đang nghĩ gì trong đầu. Im lặng một hồi, Đường Thiên Hân mới bắt đầu lên tiếng,
“Lúc trước khi gặp lại cô nương, bổn vương cảm thấy có rất nhiều điều muốn nói, nhưng giờ đây lại chẳng biết nên nói gì nữa.”
Đúng vậy, nàng vốn luôn muốn gặp lại Đường Thiên Hân, nhưng giờ phút này cũng không biết nên nói gì cho phải. Nàng thừa nhận rằng, nàng và hắn rất giống nhau, tâm tư thâm sâu, từng đường đi nước bước, từng hành động đều vô cùng cẩn trọng, trong lòng luôn suy tính rất nhiều nhưng không thể hiện một chút nào ra ngoài. Cuối cùng, suốt đoạn đường về đến đại doanh, nàng và hắn chỉ nói về cầm nghệ và âm luật, vẫn là nàng kĩ tính, tìm hiểu về những thứ này trước khi đến Thiên Ninh.
Vừa hay khi trở về lại vô tình gặp Đường Thiên Hàn cũng vừa đi săn về.
Trông thấy nàng đi cùng Đường Thiên Hân, dường như trong mắt hắn lập tức xuất hiện tia lửa, trong lòng trở nên vô cùng khó chịu, buồn bực. Vẻ mặt này của hắn thực khiến nàng hài lòng, càng lớn tiếng kéo hắn vào bầu không khí này.
“Tham kiến Thái tử điện hạ!”
Đường Thân Hân nghe thấy nàng nói mới chú ý đến sự xuất hiện của Đường Thiên Hàn, từ tốn hành lễ với hoàng huynh của mình. Đường Thiên Hàn tâm trí đã không còn đặt trên Đường Thiên Hân nữa, hắn trực tiếp tiến tới, thăm dò nàng.
“Từ lúc bắt đầu đi săn đến giờ, bản cung không thấy công chúa đâu, ra là công chúa vẫn luôn ở cùng tứ đệ của bản cung.”
Dực Vương lúc này mới ngỡ ngàng, “Công chúa? Cô nương là…….”
Nàng bày ra chút dáng vẻ dịu dàng, bình thản nhận lỗi “Thứ lỗi đã che giấu thân phận với điện hạ. Thanh Nghi là lục công chúa Đông Lương tới đây hòa thân.”