“Lâm thần y, cậu có chắc không? Chu Sử Hải là người tàn nhãn, rất khó đối phớ”. Tiêu Thiên Hàn trầm giọng nhắc nhở.
Lâm Hiên lắc đầu nói: “Tôi chỉ giúp anh đối phó cổ sư mà thôi, về phần Chu Sử Hải thì anh tự mình giải quyết đi”.
“Được rồi, vậy thì làm phiền Lâm thần y”. Tiêu Thiên Hàn cảm kích liếc nhìn Lâm Hiên.
Lâm Hiên thờ ơ xua tay, trong khoảng thời gian này ở nhà họ Tiêu, Tiêu Thiên Hàn vẫn luôn bảo vệ Lâm Hiên và Lâm Thanh Thanh.
Tuy bản thân Lâm Hiên không cần bảo vệ nhưng Lâm Thanh Thanh lại cần.
Lâm Hiên chắc chắn không muốn chuyện em gái mình bị bắt cóc lại xảy ra lần nữa.
“Nếu đã như vậy, tôi cũng nên làm gì đó để người khác biết rằng tôi cũng không phải là người dễ đụng đến”.
Lâm Hiên muốn ra oai, đặc biệt là sau khi bước vào giới võ giả, nếu anh không ra oai thì những tình huống tương tự có thể sẽ xảy ra lần nữa.
Cổ sư Miêu Cương, đây là cơ hội tốt để Lâm Hiên thể hiện tài năng và ra oai. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên gọi điện thoại cho Thi Lam Hoa. “Ra ngoài nói chuyện đi, công viên Tỉnh Hồ”.
Khi Thi Lam Hoa nghe thấy giọng nói của Lâm Hiên, cơ thể cô ta run lên vì kích động.
Nếu cổ trùng trên cơ thể không được xử lý, cô ta có thể không sống được. bao lâu.
Thật ra cô ta có chết hay không cũng không quan trọng, nhưng cô ta không muốn liên lụy đến người nhà của mình.
“Được, tôi sẽ đến ngay”.
Khi Lâm Hiên đến công viên Tinh Hồ, anh đã nhìn thấy Thi Lam Hoa đang đợi ở đây.
Thi Lam Hoa sải bước tới nói: “Lâm công tử, anh đồng ý rồi sao?”
Lâm Hiên không trả lời mà hỏi: “Cô có biết ai đã hạ cổ cho các người không?”
Thi Lam Hoa lắc đầu nói: “Tôi không biết, chúng tôi đều bị trúng cổ một cách khó hiểu”. “Vậy gần đây các người có đắc tội với ai không?” Lâm Hiên lại hỏi.
Thi Lam Hoa suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Tôi không biết có phải hay không, Tập đoàn Tinh Thịnh muốn phát triển khu phố cũ, ba tôi không muốn phá bỏ nó, họ đã tới đe dọa chúng tôi rất nhiều lần”.
Lâm Hiên nheo mắt lại, quả nhiên, lại là Tập đoàn Tinh Thịnh.
“Thật ra cũng không thể trách ba tôi được, do cái giá mà Tập đoàn Tinh Thịnh đưa ra quá thấp, tôi hy vọng anh có thể cứu được ba mẹ tôi, anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không đổi ý chuyện tôi đã hứa với anh lần trước”.
Lâm Hiên gật đầu nói: “Tình huống này tôi đã hiểu, cô ngồi xuống trước đi, †ôi sẽ giúp cô trừ cổ trùng”.
Trong tay Lâm Hiên xuất hiện ba cây kim bạc, cổ trùng mà Thi Lam Hoa trúng không bá đạo như cổ liệt diễm trong cơ thể Tiêu Thiên Hàn nên việc chữa trị cũng không phải việc khó khăn gì.
Ba cây kim bạc là có thể dễ dàng xua đuổi cổ trùng trong cơ thể Thi Lam Hoa.
Khi Lâm Hiên dùng ba chiếc kim bạc ghim vào người cô ta, một con cổ trùng màu đen, chỉ lớn bằng ngón tay út đã khoét rách da lòng bàn tay của Thi Lam
Hoa và bò ra từ dưới lớp da đó.
Khóe môi Lâm Hiên hiện lên một nụ cười nghiền ngẫm, anh trực tiếp dùng chân giẫm chết con cổ trùng này.
Khi con cổ trùng này bị Lâm Hiên giẫm chết, trong một căn phòng tối của Tập đoàn Tinh Thịnh, một người đàn ông trung niên mặc áo đen ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt nham hiểm và hung ác, giống như một con rắn độc đang chọn người mà cắn.
“Ai?”
“Vậy mà lại giết cổ trùng của tao”.
“Dám giết cổ trùng của cổ sư, tao nghĩ mày đã chán sống rồi”.
Nói xong, người đàn ông mặc áo đen đứng dậy đi ra ngoài, hướng về phía công viên Tinh Hồ.
Công viên Tinh Hồ!
“Thi Lam Hoa, cô về trước đi, tôi xử lý một số việc, sau đó sẽ tới loại bỏ cổ cho người nhà cổ”.
Thi Lam Hoa cảm kích liếc nhìn Lâm Hiên, sau đó thở ra một hơi thở nhẹ nhàng, nói: “Lâm công tử, cảm ơn anh, tôi sẽ không làm trái với điều kiện đã hứa với anh”.
Sau khi Lâm Hiên tiễn Thi Lam Hoa đi, anh không khỏi cau mày.
Bởi vì trực giác mách bảo anh, cô gái Thi Lam Hoa này cũng không đơn giản như bề ngoài.
Sau khi lắc đầu, Lâm Hiên di chuyển, trốn vào trong bóng tối.
Lâm Hiên không phải đợi bao lâu, rất nhanh, một người mặc áo đen đã đi tới chỗ xác cổ trùng.
“Ông chính là cổ sư Miêu Cương đúng không?”
“Lâm thần y, cậu có chắc không? Chu Sử Hải là người tàn nhãn, rất khó đối phớ”. Tiêu Thiên Hàn trầm giọng nhắc nhở.
Lâm Hiên lắc đầu nói: “Tôi chỉ giúp anh đối phó cổ sư mà thôi, về phần Chu Sử Hải thì anh tự mình giải quyết đi”.
“Được rồi, vậy thì làm phiền Lâm thần y”. Tiêu Thiên Hàn cảm kích liếc nhìn Lâm Hiên.
Lâm Hiên thờ ơ xua tay, trong khoảng thời gian này ở nhà họ Tiêu, Tiêu Thiên Hàn vẫn luôn bảo vệ Lâm Hiên và Lâm Thanh Thanh.
Tuy bản thân Lâm Hiên không cần bảo vệ nhưng Lâm Thanh Thanh lại cần.
Lâm Hiên chắc chắn không muốn chuyện em gái mình bị bắt cóc lại xảy ra lần nữa.
“Nếu đã như vậy, tôi cũng nên làm gì đó để người khác biết rằng tôi cũng không phải là người dễ đụng đến”.
Lâm Hiên muốn ra oai, đặc biệt là sau khi bước vào giới võ giả, nếu anh không ra oai thì những tình huống tương tự có thể sẽ xảy ra lần nữa.
Cổ sư Miêu Cương, đây là cơ hội tốt để Lâm Hiên thể hiện tài năng và ra oai. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên gọi điện thoại cho Thi Lam Hoa. “Ra ngoài nói chuyện đi, công viên Tỉnh Hồ”.
Khi Thi Lam Hoa nghe thấy giọng nói của Lâm Hiên, cơ thể cô ta run lên vì kích động.
Nếu cổ trùng trên cơ thể không được xử lý, cô ta có thể không sống được. bao lâu.
Thật ra cô ta có chết hay không cũng không quan trọng, nhưng cô ta không muốn liên lụy đến người nhà của mình.
“Được, tôi sẽ đến ngay”.
Khi Lâm Hiên đến công viên Tinh Hồ, anh đã nhìn thấy Thi Lam Hoa đang đợi ở đây.
Thi Lam Hoa sải bước tới nói: “Lâm công tử, anh đồng ý rồi sao?”
Lâm Hiên không trả lời mà hỏi: “Cô có biết ai đã hạ cổ cho các người không?”
Thi Lam Hoa lắc đầu nói: “Tôi không biết, chúng tôi đều bị trúng cổ một cách khó hiểu”. “Vậy gần đây các người có đắc tội với ai không?” Lâm Hiên lại hỏi.
Thi Lam Hoa suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Tôi không biết có phải hay không, Tập đoàn Tinh Thịnh muốn phát triển khu phố cũ, ba tôi không muốn phá bỏ nó, họ đã tới đe dọa chúng tôi rất nhiều lần”.
Lâm Hiên nheo mắt lại, quả nhiên, lại là Tập đoàn Tinh Thịnh.
“Thật ra cũng không thể trách ba tôi được, do cái giá mà Tập đoàn Tinh Thịnh đưa ra quá thấp, tôi hy vọng anh có thể cứu được ba mẹ tôi, anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không đổi ý chuyện tôi đã hứa với anh lần trước”.
Lâm Hiên gật đầu nói: “Tình huống này tôi đã hiểu, cô ngồi xuống trước đi, †ôi sẽ giúp cô trừ cổ trùng”.
Trong tay Lâm Hiên xuất hiện ba cây kim bạc, cổ trùng mà Thi Lam Hoa trúng không bá đạo như cổ liệt diễm trong cơ thể Tiêu Thiên Hàn nên việc chữa trị cũng không phải việc khó khăn gì.
Ba cây kim bạc là có thể dễ dàng xua đuổi cổ trùng trong cơ thể Thi Lam Hoa.
Khi Lâm Hiên dùng ba chiếc kim bạc ghim vào người cô ta, một con cổ trùng màu đen, chỉ lớn bằng ngón tay út đã khoét rách da lòng bàn tay của Thi Lam
Hoa và bò ra từ dưới lớp da đó.
Khóe môi Lâm Hiên hiện lên một nụ cười nghiền ngẫm, anh trực tiếp dùng chân giẫm chết con cổ trùng này.
Khi con cổ trùng này bị Lâm Hiên giẫm chết, trong một căn phòng tối của Tập đoàn Tinh Thịnh, một người đàn ông trung niên mặc áo đen ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt nham hiểm và hung ác, giống như một con rắn độc đang chọn người mà cắn.
“Ai?”
“Vậy mà lại giết cổ trùng của tao”.
“Dám giết cổ trùng của cổ sư, tao nghĩ mày đã chán sống rồi”.
Nói xong, người đàn ông mặc áo đen đứng dậy đi ra ngoài, hướng về phía công viên Tinh Hồ.
Công viên Tinh Hồ!
“Thi Lam Hoa, cô về trước đi, tôi xử lý một số việc, sau đó sẽ tới loại bỏ cổ cho người nhà cổ”.
Thi Lam Hoa cảm kích liếc nhìn Lâm Hiên, sau đó thở ra một hơi thở nhẹ nhàng, nói: “Lâm công tử, cảm ơn anh, tôi sẽ không làm trái với điều kiện đã hứa với anh”.
Sau khi Lâm Hiên tiễn Thi Lam Hoa đi, anh không khỏi cau mày.
Bởi vì trực giác mách bảo anh, cô gái Thi Lam Hoa này cũng không đơn giản như bề ngoài.
Sau khi lắc đầu, Lâm Hiên di chuyển, trốn vào trong bóng tối.
Lâm Hiên không phải đợi bao lâu, rất nhanh, một người mặc áo đen đã đi tới chỗ xác cổ trùng.
“Ông chính là cổ sư Miêu Cương đúng không?”