Thiên Nhai Khách

Chương 8: Nguyệt sắc



Tiếng đàn kia cực nhỏ, như tơ nhện quấn dính, phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, mang theo một luồng khí túc sát quỷ quyệt không nói nên lời.

Cố Tương vừa nghe cũng cảm thấy nội tức quay cuồng, chỉ là nàng xem thời thế nhanh, lập tức ép mình bình tĩnh.

Mà Ôn Khách Hành vốn ngủ trên giường không biết dậy từ khi nào, im lặng đứng bên cạnh cửa sổ, ánh trăng xuyên qua song chiếu lên mặt y, sắc mặt dường như cũng nhu hòa hơn đôi chút, mắt lại không hề chớp nhìn chằm chằm một chỗ trong bóng đêm.

Cái bóng kéo dài thườn thượt đằng sau, y không hề động đậy, thoạt nhìn mặt không biểu cảm, rồi lại thoáng có ý cười, như một pho tượng đá lạnh lùng mà quỷ dị, trong bóng đêm sự nguy hiểm trên người thả hết không che giấu.

Như là quỷ mị vô hỉ vô sầu.

Cố Tương rất lanh lợi, vừa phát hiện không đúng lập tức bịt tai, tận lực không nghe âm bên ngoài, ngồi thẳng điều tức, một hồi lâu mới áp chế được cảm giác buồn nôn kia.

Ôn Khách Hành dùng ngón tay thuôn dài lướt qua song linh, khẽ cười một tiếng: “Lại mời đến Mị Khúc Tần Tùng… khoản này không nhỏ, cũng chẳng biết là đang đối phó ai đây.”

Bỗng nhiên, y nghe thấy có tiếng thứ gì đó xé gió mà qua, như là dây đàn quá khô không thành âm, chỉ có thể phát ra tiếng “tạch tạch” đùng đục, lại tựa như có ai bắn mấy hòn đá cực nhỏ vào trong hư không vô biên.

Gần như không thể nghe thấy, lại khéo léo cắt đứt tiếng đàn triền triền miên miên không ngừng không nghỉ kia, như ném một hòn đá nhỏ xuống nước, nháy mắt tạo nên gợn sóng, khuếch tán ra ở nơi người ta không nhìn thấy, không bắt được.

Tiếng đàn quả nhiên đình trệ.

Ôn Khách Hành dựa cửa sổ, nhắm mắt lắng nghe, khóe miệng lộ ra nụ cười bỡn cợt.

Sau đó, tiếng đàn lại chợt vang lên, như nước lũ mãnh thú cuộn trào đến, người đánh đàn bỗng nhiên hạ sát chiêu, mà cơ hồ cùng lúc đó, trong gian phòng cách vách truyền đến một tiếng chói tai, lắng nghe thì thấy như là tiếng sáo, nhưng sáo không phát ra thanh âm như vậy, cực sắc bén, sắc bén đến mức tưởng như phải xé toang thứ gì đó.

Thời gian tính cực chuẩn, tiếng sáo sắc bén cùng tiếng đàn ác độc đấu trực diện.

Dây đàn của người đánh đàn nháy mắt đứt đoạn.

Sau đó mọi âm thanh đều im bặt.

Ôn Khách Hành lại đứng đó một hồi, lắc đầu lẩm bẩm: “Kẻ chuyên đao kiếm tất chết bởi đao kiếm, cổ nhân đúng là không lừa dối.”

Cố Tương lúc này mới thở phào, lau mồ hôi lạnh trên trán: “Chủ nhân, ngài nói Tần kia… Tần gì đó, có chết chưa?”

Ôn Khách Hành nhẹ nhàng nói: “Cho dù không chết cũng đứt đoạn kinh mạch, từ nay về sau là một phế nhân. Ta cảm thấy hắn chết vẫn thoải mái hơn.”

Y bỗng nhiên đưa tay đẩy cửa sổ, càng hạ thấp giọng, giống như sợ kinh động cái gì đó: “A Tương à, những việc trên thế gian này luôn thú vị như vậy, muốn cái gì, chưa từng có đạo lý không bỏ ra, việc lấy một thanh thất huyền cầm giết người vô hình cố nhiên thống khoái thú vị, nhưng cũng phải đề phòng người khác cắn ngược.”

Cố Tương nghiêng đầu hỏi: “Khi nào thì sẽ cắn ngược?”

Ôn Khách Hành kiên nhẫn giải thích: “Khi người khác mạnh hơn ngươi.”

Cố Tương gật đầu, ngẫm nghĩ rồi lại nói: “Làm gì phải so cao thấp với người mạnh hơn mình, đi ức hiếp kẻ yếu hơn mình không được à?”

Ôn Khách Hành quay đầu nhìn nàng, y đứng ngược ánh trăng, cả người như mạ một lớp bạc, vẻ mặt càng lúc càng không thấy rõ, hồi lâu mới nói: “Ngươi có thể không ức hiếp ai hết, làm một người tốt như ta đây này.”

Sau đó y đưa tay mở cửa, Cố Tương kinh hoàng khiếp sợ dùng mắt tiễn vị “người tốt” này ra ngoài.

Tình huống của bản thân Chu Tử Thư cũng không tốt lắm, cây sáo này là dọc đường buồn chán tùy tay vót, đại khái là kỹ thuật chẳng ra sao, âm thổi ra không được chuẩn, âm điệu linh tinh, bèn không chơi nữa, ai ngờ đêm nay thật sự dùng đến. Cây sáo kia chỉ thổi một tiếng đã nứt một đường to tướng, may mà y dụ được người nọ toàn lực, bấy giờ mới may mắn một kích đắc thủ, bằng không thật sự chẳng biết nên kết cục làm sao.

Cả người Trương Thành Lĩnh như là vớt từ dưới nước lên. Công lực của gã rất kém, cho dù Chu Tử Thư kịp thời bịt tai thì gã vẫn bị nội thương, đã nôn mửa một hồi, mặt vàng như nghệ.

Chu Tử Thư lo lắng gã tuổi nhỏ bị bệnh, không lo tự mình điều tức, áp bàn tay sau lưng gã, trầm giọng phân phó: “Ngưng thần.”

Sau đó dùng nội lực giúp gã đi một vòng, thấy sắc mặt hơi dịu lại, lúc này mới thu tay, bản thân đã đầm đìa mồ hôi.

Lòng nói may mà nơi đây không còn xa Thái Hồ Triệu gia trang, bằng không chỉ sợ mình thật phải nhục với sứ mệnh, nửa đời này y chưa từng làm chuyện gì tốt, nếu lần đầu tiên muốn tích đức đã bỏ dở giữa chừng thì chỉ sợ không may.

Trong truyền thuyết “Mị Khúc Tần Tùng” là một thái giám, thích nhất là ăn mặc kiểu nữ tử, xanh xanh đỏ đỏ tỏ rõ với người đời hắn là một độc vật, do công phu giết người không thấy máu này cho nên thật sự làm việc giết người, nhất quán làm theo nguyên tắc có sữa là mẹ, ai trả nhiều tiền thì làm chó cho kẻ đó.

Lúc này không còn động tĩnh, Chu Tử Thư biết hắn dù chưa chết thì cũng chẳng kém mấy, nếu là khi toàn thịnh, y không cần thiết đuổi tận giết tuyệt người như vậy, nhưng y hiện tại đã mất năm thành công lực, chỉ còn nửa cái mạng, đối với bản thân cũng không chắc lắm, ngược lại độc ác hơn không ít.

Chỉ nghe ngoài cửa sổ có người vỗ tay khen: “Dạ khúc này nghe mà gãy liễu, người nào không sinh lòng nhớ cố hương – trăng như thế sao như thế, Chu huynh dùng sáo hòa cùng tiếng đàn, nhã sự như vậy, không phải mỹ nhân không thể được.”

Nói bậy nói bạ đến trình độ này, cũng coi như khiến người ta than rằng xem thế là đủ.

Chu Tử Thư thầm nghĩ, người này đứng ngoài cửa sổ mà mình không hề phát hiện hình tích, người xuất quỷ nhập thần như vậy, lúc toàn thịnh y còn cần kiêng kỵ, trong chốn giang hồ theo y biết tổng cộng có ba người rưỡi, mỗi người đều không đắc tội được.

Liền hít sâu một hơi, đẩy cửa sổ, chỉ khuôn mặt xanh xao vàng vọt của mình, dùng ánh mắt hết sức đờ đẫn chất phác nhìn Ôn Khách Hành hỏi: “Mỹ nhân?”

Ôn Khách Hành sặc, lướt một vòng trên khuôn mặt tuy không thể nói là thảm không nỡ nhìn nhưng cũng khiến người ta chẳng buồn nhìn lần thứ hai, sau đó quay người trông ánh trăng.

Chu Tử Thư nhấc chân ngồi trên cửa sổ, cũng nhìn theo tầm mắt y, đêm nay trăng tròn, ánh trăng như nước, mặt đất như sương, đặc biệt sáng tỏ.

Chu Tử Thư thầm suy nghĩ vị tự xưng Ôn Khách Hành này là ai trong ba người rưỡi kia, một mặt lại không nhịn được cân nhắc động cơ của việc y cứ đi theo mình, càng nghĩ càng cảm thấy khó mà rõ được.

Y cảm thấy một chút mùi đồng loại hết sức vi diệu từ người này, vì thế liền biết người này nhất định cũng là kiểu không lợi không dậy sớm, theo mình… hoặc là theo Trương Thành Lĩnh đến Thái Hồ, tất nhiên có mưu đồ, suy nghĩ một hồi chẳng có đầu mối gì, bèn âm thầm tự giễu, lòng nói tìm hiểu ngọn nguồn chính là bệnh cũ.

Cúi đầu thấy Ôn Khách Hành kia đang hưng trí đánh giá mình, liền cười nói: “Ôn huynh nếu thật sự hiếu kỳ, chi bằng lột da ta ra xem bên trong mấy tầng thịt mấy tầng xương cốt?”

Ôn Khách Hành nhướng mày, chợt nói: “Cũng được.”

Chữ “được” còn chưa dứt, y đã nhanh như chớp ra tay chụp đến mặt Chu Tử Thư, Chu Tử Thư sớm có phòng bị, ngửa ra sau, một chân giơ lên đá hướng cổ tay Ôn Khách Hành.

Trong tích tắc, hai người ngươi tới ta đi hơn chục chiêu liền, khiến người ta hoa mắt không tiếp ứng nổi.

Chu Tử Thư cảm thấy mình bám trên cửa sổ, hành động hơi giới hạn, khá bất lợi, liền cúi đầu tránh một chưởng, nhún người nhảy xuống, song với y mà nói, ban đêm vốn không dễ chịu, không nói đến đã giày vò quá nửa đêm, một cây đinh bén nhọn trên ngực đau buốt, khiến động tác của y chợt đình trệ.

Chỉ chớp mắt, bàn tay Ôn Khách Hành đã đến trước ngực y, kình phong kéo tới, chiêu thức lại bỗng dừng.

Chu Tử Thư cúi đầu thoáng nhìn bàn tay gần như dán lên ngực mình, nét mặt lại thong dong y nguyên, cười nói: “Đa tạ Ôn huynh thủ hạ lưu…”

Nhưng còn chưa dứt lời, tay Ôn Khách Hành lại đột nhiên sờ mặt y, sờ thì thôi đi, còn dùng ngón tay chậm rãi vuốt ve, giống như để phân biệt món đồ kia làm từ da người hay da heo.

Chu Tử Thư còn chưa kịp lui bước, đã thấy Cố Tương bên kia đại khái nghe được động tĩnh, từ sau cửa sổ ló đầu ra, chỉ thoáng nhìn đã che mắt rụt đầu về, miệng kêu réo: “Ôi, phi lễ!”

– Không sai, đã nói ra tiếng lòng của y.

Ôn Khách Hành đứng rất gần, nét mặt lại cực nghiêm túc – nét mặt y trông vẫn rất nghiêm túc, ánh trăng liền trở nên ái muội, thoạt nhìn đúng thật giống phi lễ.

Cố Tương bên kia cũng không biết thấp giọng một chút, lẩm bẩm: “Mụn lẹo ôi mọc mụn lẹo mất thôi…”

Chu Tử Thư vội ho một tiếng, lui sang bên một bước dài, định thần lại, dở cười dở khóc hỏi: “Ôn đại hiệp có nhìn ra khuôn mặt tại hạ là làm từ cái gì không?”

“Làm từ da.” Ôn Khách Hành trầm ngâm hồi lâu, cho ra kết luận như vậy.

Chu Tử Thư tỏ vẻ tán đồng vô điều kiện.

Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm ngón tay mình nói: “Kỳ lạ… Kỳ lạ thật, sờ lại y như là bản thân ngươi sinh ra vậy.”

Chu Tử Thư trấn định nói: “Bất tài, chính là bản thân tại hạ sinh ra.”

Nếu có người thứ ba ở đây, khẳng định cảm thấy trong hai nam nhân này có một kẻ bị điên – đương nhiên không tính Cố Tương.

Ôn Khách Hành dường như cảm thấy bị chút đả kích, lại nhìn Chu Tử Thư một cái, đứng dậy đi ngay – không về phòng mà là đi ra ngoài. Cố Tương lúc này mới lại ló đầu, nhãn châu xoay một vòng, cười tít mắt nói: “Giờ thì hay rồi, chắc chủ nhân nhà ta không tiếp thụ được hiện thực, đi Câu Lan viện tìm mỹ nhân của mình rồi, y đi rồi, mọi người đều có thể sớm rửa ráy đi ngủ.”

Ôn Khách Hành chẳng hề quay đầu, người đã đi xa tít, song thanh âm lại nhẹ nhàng như một sợi dây theo gió thổi đến, chuẩn xác bay vào tai Cố Tương.

Y nói: “A Tương, ngươi đang nói tiếng người sao?”

Cố Tương biết nghe lời phải nói: “Ta đang đánh rắm.”

Sau đó cấp tốc rụt về, kéo cửa sổ – như là vội vã muốn đi độc chiếm phát rắm này.

Chu Tử Thư lúc này mới khẽ thở phào, chậm rãi buông lỏng thân thể, dựa tường cắn chặt răng, không phát ra một chút thanh âm.

May mà đau đớn kia là từng đợt, qua một lúc hơi khá hơn, bấy giờ y mới chỉnh đốn lại mình một phen rồi quay về phòng.

Đêm nay dường như đặc biệt dài.

Ba ngày sau, Chu Tử Thư dẫn Trương Thành Lĩnh tiểu thiếu gia trong vài ngày ngắn ngủi đã gầy đi trông thấy đến Thái Hồ.

Gõ cửa nhà Triệu Kính, còn chưa đợi y nói rõ mục đích, lão quản gia kia mắt đăm đăm nhìn về phía Trương Thành Lĩnh, thất thanh nói: “Cậu là… Cậu là Thành Lĩnh? Cậu là Thành Lĩnh đúng không?!”

Sau đó quay đầu la lên với đầy tớ bên trong: “Mau đi gọi lão gia đến, Thành Lĩnh thiếu gia đến rồi! Thành Lĩnh thiếu gia còn sống!”

Không bao lâu, Thái Hồ Triệu Kính Triệu đại hiệp tự mình ra đón, Trương Thành Lĩnh quỳ thụp xuống đất, xem ra tin dữ của Trương gia đã truyền khắp đại giang nam bắc, một đám người túm tụm khóc lóc, sau đó gióng trống khua chiêng đón hai người họ vào.

Chu Tử Thư nghĩ, rốt cuộc không cần lo lắng có người ở dưới đất kiếm chuyện với tổ tông mình nữa – tích đức làm việc tốt cũng thật sự vất vả quá.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.