Thiên Nhai Khách

Chương 21: Độc Hạt



Một nam nhân gầy giơ xương chậm rãi ra từ chỗ rẽ, khuôn mặt cơ hồ khiến người ta nhìn qua là quên, không nhận ra tuổi tác. Chẳng biết y đã trốn ở đó bao lâu mà không một ai phát giác.

Hồng y nhân chau mày, chẳng biết vì sao khoảnh khắc nhìn thấy nam nhân đứng giữa đám đông sẽ không khiến người ta muốn nhìn lần thứ hai, bỗng nhiên có cảm giác run rẩy bò lên theo cột sống, làm tóc gáy dựng thẳng, khó nén được điều chỉnh tư thế theo nhịp bước của nam nhân này, nhìn y không chớp mắt.

Khá đề phòng hỏi một lần nữa: “Ngươi là kẻ nào?”

Chu Tử Thư vốn theo bản năng muốn nói một câu “vô danh tiểu tốt” nhẹ nhàng bâng quơ như trả lời Cố Tương, nhưng cúi đầu quét qua vết bầm trên cổ Trương Thành Lĩnh, bỗng nhiên trong lòng thầm nghĩ, mình ở trong triều giả tôn tử cả nửa đời, còn gì mà phải khách khí với một đám giấu đầu lòi đuôi như vậy?

Những càn rỡ như du hiệp lãng khách trong xương cốt ấy đã bị kìm nén thời gian quá dài – Chu Tử Thư lia ánh mắt một vòng qua đám nam nhân và hồng y nhân rõ ràng đã trở nên căng thẳng, khẽ cười một tiếng nói: “Ngươi là cái thá gì, quản được lão tử là ai sao?”

Hồng y nam nhân khóe mắt giật giật, bàn tay chậm rãi rút về tay áo, nếu lúc này có ai có thể nhìn thấy bàn tay hắn, sẽ phát hiện trên da chậm rãi nổi lên một tầng khí đen, mà màu sắc của cái bớt màu đỏ trên mặt dường như cũng đậm hơn.

Mấy kẻ vốn đứng bên cạnh hắn lại không tự chủ được hơi tản sang bên cạnh, sau đó đưa mắt ra hiệu lẫn nhau, vây Chu Tử Thư và Trương Thành Lĩnh ở chính giữa.

Chu Tử Thư chẳng thèm để ý, không coi ai ra gì cúi xuống túm cổ áo Trương Thành Lĩnh, xách gã từ dưới đất lên nói: “Tiểu quỷ đứng dậy mau, đầu rạp xuống đất còn ra thể thống gì nữa.”

Trương Thành Lĩnh hơi sửng sốt, ngạc nhiên đánh giá Chu Tử Thư lại đeo thêm một lớp mặt nạ, dường như còn hơi hoang mang.

Hồng y nam nhân kiềm chế nói: “Vị huynh đài này, chúng ta chẳng qua có chút chuyện, cần tìm hài tử này hỏi một câu, ngươi đừng…”

Bốn chữ “lo chuyện bao đồng” còn chưa kịp nói, đã thấy Chu Tử Thư ra tay như điện, lại dùng động tác giống hệt hồng y nam nhân vừa rồi, bóp cổ người dụ Trương Thành Lĩnh đến.

Người nọ lấy làm kinh hãi, võ công của hắn kỳ thật đã tương đối không kém, nhưng không ngờ nam nhân gầy giơ giống hệt một bộ xương trước mắt này thân hình như quỷ mị, chưa kịp né tránh thì nơi yếu ớt nhất đã bị đối phương nắm trong tay.

Người hơi luyện qua công phu đều hiểu cổ ngực mấy chỗ chính là yếu hại, là nơi nghiêm phòng tử thủ nhất, dù không cố ý cũng sẽ phòng hộ theo bản năng, phàm là dám xuống tay với cổ người khác, bình thường không phải đối thủ quá yếu ớt thì là thật sự rất tự tin với thực lực của mình.

Sau đó Chu Tử Thư ngoài cười trong không cười nhếch mép hỏi: “Ta là ông nội ngươi sao?”

Nam nhân bị y bóp thoạt tiên ngẩn ra, lập tức giận dữ, lại định chửi ầm lênchẳng ngó ngàng gì: “Ngươi…”

Nhưng mới chỉ phun ra một chữ, tay Chu Tử Thư đã tăng lực, ô ngôn uế ngữ của hắn biến thành một tiếng thét khàn khàn, trong lúc kinh hoảng, hắn giơ tay vung ngay đến ngực Chu Tử Thư, hai người cách nhau quá gần, chỉ nghe một tiếng kêu thảm biến điệu, hắn chưa từng thấy đối phương động thủ mà hai tay đã bị tháo khớp thõng xuống.

Chỉ nghe Chu Tử Thư lại kéo dài giọng, hỏi khẽ: “Ngươi nói, ta – là – ông – nội – ngươi – sao?”

Hồng y nam tử giận dữ nói: “Ngươi có ý gì đây?”

Chu Tử Thư chậm rãi chuyển hướng sang hắn, cười lạnh nói: “Ta chẳng qua là có chút việc, cần tìm súc sinh này hỏi một câu, ngươi đừng lo chuyện bao đồng.”

Gân cốt nổi lên mu bàn tay y, nam nhân kia thậm chí không thể rên tiếng nào đã trợn trắng mắt, co giật một thoáng rồi bất động, cũng chẳng biết đã chết hay chưa.

Chu Tử Thư buông tay, hắn liền sõng soài dưới đất như không xương.

Cùng lúc đó, hai người đồng thời lao tới, một bổ đến Trương Thành Lĩnh vừa mới đứng vững, một kẻ tay vung trường câu kéo theo tinh phong xông đến Chu Tử Thư. Chu Tử Thư không thèm né, từ một góc độ khó lòng tưởng tượng đá trúng ngay ngực nam nhân cầm câu nọ, y đá rất mạnh, khiến người nọ đương trường phun một búng máu bay ra ngoài, vừa vặn đâm sầm lên kẻ đánh lén Trương Thành Lĩnh, hai tên như gáo hồ lô cùng nhau lăn ra.

Chu Tử Thư nhíu mày, xách cổ Trương Thành Lĩnh với vẻ ghét bỏ, ném gã sang bên như đối đãi một con mèo nhỏ, không kiên nhẫn nói: “Nhóc con vướng víu, ngoan ngoãn chút, chờ ở đây đừng động đậy.”

Trương Thành Lĩnh chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ tênh, lại bị ném đứng yên đến góc tường như là không hề có trọng lượng, tích tắc ấy gã hơi mở to mắt, há miệng không tiếng phun ra hai chữ “sư phụ”.

Hồng y nam nhân không động đậy, những người khác bổ đến Chu Tử Thư.

Trương Thành Lĩnh nhìn mà không nỡ chớp mắt, gã nhớ lúc còn rất nhỏ phụ thân từng nói võ công lộ số đều có bất đồng, có loại vững như bàn thạch, ổn như Thái Sơn, có loại sắc bén phi thường, sức mạnh vô địch, có loại mưa rào gió giật, nhanh như tia chớp, nhưng đây đều là công phu hữu hình, lợi hại nhất phải là vô thanh vô hình, không thể nói rõ, thoạt nhìn như mưa xuân, nhuận vật vô thanh, lại chỉ quy trên tám chữ – phiên nhược kinh hồng, cử trọng nhược khinh.

Mà nay, gã rốt cuộc hiểu được “cử trọng nhược khinh” là gì.

Những kẻ đó cầm một cái móc giống hệt nhau, nhìn kỹ thấy hình dạng như đuôi bọ cạp, còn phiếm lam quang u ám, có sự âm lãnh quỷ bí, Trương Thành Lĩnh lúc này còn chưa biết những kẻ này chính là “Độc Hạt” ác danh vang xa, là một đám vong mạng chuyên giết người cướp của, chỉ cần có tiền thì không gì không làm, đê tiện hạ lưu khiến người ta ghê tởm như thế nào.

Chỉ là bọn chúng hiện tại chẳng ra làm sao, Chu Tử Thư không di chuyển nhiều, dường như uể oải, ngẫu nhiên tiến thoái cũng chẳng qua một bước nửa bước, y tay không tấc sắt, thân thể mềm cực kỳ nghiêng đông ngả tây như không xương cốt, những kẻ cầm câu ấy lại không một ai có thể đến gần người y, nhưng dù cho tay chân mềm nhũn như vậy, thoáng bị đụng đến mới biết lợi hại.

Trương Thành Lĩnh nhìn chằm chằm hồi lâu, lại giật mình phát giác mắt hoa lên, hơi váng đầu.

Không đến một nén nhang, mười ba “Độc Hạt” đã nằm xuống toàn bộ.

Trương Thành Lĩnh nháy mắt ấy nhiệt huyết sôi trào, không nhịn được cũng ra sức nắm chặt tay. Chu Tử Thư nhẹ nhàng phủi áo bào, chẳng nói chẳng rằng đứng đối diện hồng y nam tử nọ, đánh giá hắn hồi lâu, bỗng nhiên hơi nghiêng đầu, nheo mắt hỏi: “Cái bớt trên mặt ngươi, dân gian kêu là bàn tay tiểu quỷ, lẽ nào ngươi chính là Hỉ Tang Quỷ Tôn Đỉnh như tang môn tinh kia?”

Hồng y nam tử chợt biến sắc.

Chu Tử Thư cười gằn nói: “Quỷ cốc có quy củ của Quỷ cốc, đã làm ác quỷ thì không còn là người, không thể ra sáng, trừ rằm tháng bảy thì không có đạo lý ra đây, ngươi to gan thật đấy, ban ngày ban mặt dám động thủ ở vùng Động Đình.”

Hồng y nam tử nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi nói nhiều quá.” Chưa dứt lời đã hóa thành một cái bóng màu đỏ lướt lên, trên người hắn thoảng một thứ mùi khó nghe không thể nói ra, như là hỗn hợp mùi tanh và mùi xác thối, một luồng kình phong tập kích, nhanh đến mức khiến người ta không nhìn rõ.

Chu Tử Thư bỗng nhiên vọt lên, bằng không bay ra sau ba trượng.

Hồng y nam nhân vung một chưởng, không đánh trúng người, Trương Thành Lĩnh thấy rõ – khoảng đất Chu Tử Thư vốn đứng lại thêm một vết sâu hình bàn tay, mấy cọng cỏ nhỏ căn bản lạnh run trong gió thu bỗng héo rũ với tốc độ mắt thường thấy được, thiếu niên kinh nghi ngẩng đầu nhìn, không ngờ hồng y nam nhân hình dáng đáng sợ này lại thật sự là Hỉ Tang Quỷ Tôn Đỉnh trong truyền thuyết!

Hung thủ giết Mục Vân Ca và Phương Bất Tri.

Chu Tử Thư tùy tay bẻ một nhánh cây, khẽ quát một tiếng mà cắm thẳng vào giữa hai tay Hỉ Tang Quỷ, cành lá trên nhánh cây nọ nhanh chóng khô héo, Chu Tử Thư thần sắc bất động, cũng không buông tay, đẩy nó lên, nhánh cây kia được trút nội lực, lại có vẻ mềm dẻo cực kỳ, Hỉ Tang Quỷ nhất thời cảm thấy nó như có sinh mệnh, ẩn ẩn còn có lực dính.

Dưới sự kinh hãi, hắn muốn lui bước, một chưởng của Chu Tử Thư đã bức đến bụng, Hỉ Tang Quỷ chật vật mượn lực lộn nhào, lui ba bốn bước, sắc mặt trắng bệch, chẳng dễ dàng gì mới đứng vững được, Chu Tử Thư tiện tay ném nhánh cây tử khí đã sắp lan lên tay sang bên, hơi khép ống tay áo, đứng nghiêm nghị.

Hỉ Tang Quỷ hết sức thức thời, hạ đất không do dự mảy may, mượn lực lên xuống mấy lần đã chẳng còn bóng dáng.

Trương Thành Lĩnh vội la lên: “Hắn chạy rồi!”

Chu Tử Thư nhìn gã một cái, không thèm để ý, quay người đi thẳng đến một phương hướng khác, Trương Thành Lĩnh vội chạy theo kêu: “Sư phụ!”

Chu Tử Thư dừng bước, nhíu mày nói: “Ai là sư phụ ngươi?”

Trương Thành Lĩnh không ngó ngàng gì đuổi theo, bám tay y ngửa đầu khẳng định: “Con biết ngay, người là Chu thúc, là đại ân nhân, là sư phụ.”

Trừ y ra thì còn ai có giọng điệu khá không kiên nhẫn như vậy, có đôi tay gầy đét lại ấm áp như vậy, cùng khinh công như quỷ mị? Trừ y ra thì lúc này còn ai một mình ra khỏi biển người kia để cứu mạng gã?

Trương Thành Lĩnh đã nhận định là y, sẽ tuyệt đối không sai. Chu Tử Thư vốn cũng chỉ qua loa một chút, không trông chờ có thể giấu được một số người, nhưng không ngờ bị tên nhóc này nhìn ra, ít nhiều vẫn thất vọng, muốn khéo léo bỏ rơi gã: “Ngươi…”

Y còn chưa nói xong, bỗng nhiên ánh mắt chợt lạnh, túm Trương Thành Lĩnh vào lòng, lướt qua bên cạnh, Trương Thành Lĩnh còn chưa phản ứng được, chỉ cảm thấy trong phút chốc một cơn gió nhẹ sượt qua, đôi tay ôm mình dường như thoáng cứng đờ, lập tức chỉ nghe Chu Tử Thư lạnh giọng nói: “Tìm chết!”

Một chưởng bổ nghiêng, kẻ đánh lén còn chưa kịp hoàn toàn nhảy lên thì cổ đã gãy vẹo sang bên.

Trương Thành Lĩnh nhìn kỹ, thấy kẻ đánh lén lại là tên quỷ xúi quẩy bị Chu Tử Thư bóp cổ đầu tiên, không ngờ kẻ này tinh thông quy tức công, vừa nãy chỉ giả chết.

Ngay sau đó gã lại bị người ta xách ném qua bên, Chu Tử Thư không nói không rằng cất bước muốn đi, Trương Thành Lĩnh đâu thể thả y đi nữa, mặt dày mày dạn đuổi theo.

Song gã chỉ cảm thấy hoa mắt, bóng người nọ thoáng cái không còn trước mắt. Trương Thành Lĩnh biết y khinh công trác tuyệt, mình cho dù luyện ba bốn mươi năm nữa cũng chưa chắc theo kịp, trong lòng khổ sở cực kỳ, ấp úng kêu một tiếng “Sư phụ…”, quýnh đến độ cơ hồ chảy nước mắt.

Song ngay vào lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ, một người áo xám tự dưng chui ra, vừa vặn chặn đường Chu Tử Thư, giơ tay ôm eo y, quả thực như tính chuẩn thời gian ra phá rối.

Chu Tử Thư xoay người giữa không trung, chẳng biết vì sao thân hình chợt khựng lại, bị người áo xám nọ ôm vào lòng.

Chỉ nghe âm thanh quen thuộc khiến người hận đến ngứa răng kia nói: “Chu thánh nhân sư phụ, sao ngươi lại vội vàng như thế?”

Hai người hạ đất, Chu Tử Thư bỗng kêu một tiếng, ôm cánh tay phải, người áo xám Ôn Khách Hành kia không chút khách khí xé tay áo của y, còn cố ý xé ngang, giống như bản thân đoạn tụ cũng phải kéo người khác xuống nước, song ngay sau đó lại nhíu mày, chỉ thấy trên cánh tay phải của Chu Tử Thư ghim hai vết thương nho nhỏ phiếm đỏ như là độc trùng đốt.

Ôn Khách Hành nói: “Ta nói sao ngươi chạy nhanh như vậy, té ra là bị bọ cạp chích.”

Trương Thành Lĩnh không ngờ như thế, giống như đã hiểu điều gì, quay đầu nhìn người chết từng đánh lén họ, sắc mặt trắng bệch.

Chu Tử Thư còn chưa kịp nói gì, Ôn Khách Hành đã ra tay như điện phong mấy đại huyệt của y, phân phó: “Ngươi câm miệng đi.”

Sau đó lấy một cục nam châm từ trong lòng, cẩn thận hút hai cây kim nhỏ như hai sợi lông trâu ghim vào da thịt y, kế tiếp cúi người kề lên, lại không chút để ý dùng miệng mút máu độc cho y.

Chu Tử Thư phút chốc cứng đờ thành một tảng đá.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.