Năm mười lăm tuổi, Dư Quỳ gặp được một thiếu niên rất đẹp trai, được chị họ thuê làm nam chính trong đĩa nhạc《Princess Little Sister》
Sau khi tới thành phố học, cô mới nhận ra rằng không chỉ có thần tượng nổi tiếng Phi Luân Hải đã giải nghệ, mà còn có hàng nghìn ngôi sao Hàn chỉ dựa vào việc ăn cơm ngủ nghỉ mỗi ngày là có thể nuôi sống mấy quyển tạp chí giải trí tuần san.
Đáng tiếc, trong những thần tượng chói mắt kia, không ai khiến cô cảm thấy ngạc nhiên kinh diễm trong nháy mắt như khi ấy. Thiếu niên tựa như thiên nga trắng, không cần tạo hình cầu kỳ, đã có được khí chất khiến người phàm tự khắc thấy xấu hổ.
Cô bắt đầu lý giải được vì sao nữ sinh trong lớp lại nguyện ý vung tiền như rác mua phụ kiện vì thần tượng. Nếu người như vậy chịu xuất đạo, cô thậm chí có thể ăn mặc cần kiệm để mua poster chân dung dán đầu giường.
Năm trước Dư Quỳ mới trở lại thành phố.
Thời điểm ba mẹ ly hôn, cô mới học tiểu học, trong lúc mơ hồ đã bị đưa về nông thôn. Thẳng đến khi thi tuyển sinh kết thúc, trong thị trấn không có cấp ba, ông ngoại bà ngoại cũng đã lớn tuổi, chỉ có thể đưa cô về ở cùng mẹ.
Vừa vào thành phố, Dư Nguyệt vẫn tính là có trách nhiệm, thu xếp cho Dư Quỳ học trường cao trung tốt nhất, học cùng một khối với con gái nuôi Đàm Nhã Quân.
Không như kỳ vọng, lần đầu tiên khảo sát Dư Quỳ xếp hạng thứ nhất lớp từ dưới đếm lên.
Nhận thấy con gái thân sinh không có hi vọng gì, bà liền không có tâm tình dạy dỗ.
Dư Nguyệt như thừa hưởng chủ nghĩa công lợi [*], lúc trước Trình Kiến Quốc bị cử Đông Nam Á, bà đi theo hai tuần liền kéo vali rời đi không quay đầu lại nơi khỉ ho cò gáy, về nước gửi giấy thỏa thuận ly hôn qua bưu điện, sáu tháng cuối năm nhanh chóng tái hôn với người chồng hiện tại là Đàm Thạch.
[*] Chủ nghĩa công lợi: là một triết lý đạo đức, một trường phái triết học xã hội cho rằng hành động tốt nhất là hành động đạt được một cách cao nhất những gì được cho là hữu ích, lợi ích chung cho tất cả những người có liên quan. (wikipedia)
Đối xử với chồng trước không có tính nhẫn nại, đối với con gái… Cũng không khác biệt lắm.
Dư Quỳ có thể cảm giác rõ ràng bản thân ở trong ngôi nhà này xấu hổ, dư thừa tới nhường nào.
Tới nơi, người giúp việc theo giờ mở cửa cho hai ba con.
Trên sô pha phòng khách, sắc mặt Dư Nguyệt xanh mét, hiển nhiên đã chờ khá lâu.
Dư Quỳ gọi mẹ, đổi lấy một tiếng hừ lạnh.
“Đừng gọi tao là mẹ, tao biết trong mắt mày sớm đã không còn người mẹ này. Thật là ương ngạnh, nếu sớm biết mày dám mang theo tiền học phí trốn học, tao cần gì phải phí sức đưa mày vào trong thành phố, nên mặc kệ mày học trong huyện mới phải, về sau thi bừa vào một cái trường đại học hạng ba, cả đời sống tầm thường.”
Dư Quỳ trầm mặc, lông mi rũ xuống, không cãi lại lấy một câu.
Cô lấy trong túi quần ra mười hai tờ tiền mặt, đặt 1.200 nhân dân tệ ngay ngắn trên bàn trà trước mặt người phụ nữ.
“Học phí đều ở đây, con không dùng tới.”
“Không dùng? Mày thường xuyên lấy trộm tiền, có cái gì không phải của tao, có bản lĩnh thì trả lại cho tao? Mày biết không Dư Quỳ, đời này chuyện tao hối hận nhất, chính là sinh ra một đứa không biết cố gắng như mày, làm gì cũng kém cỏi, học cũng không giỏi, chỉ biết cãi, sao mày không thể học được chút gì từ Tiểu Nhã thế hả……”
Ánh mắt mỉa mai, thất vọng của bà làm Dư Quỳ cảm thấy cổ họng phát đau, tai ù đi.
Lồng ngực như một cuộn chỉ rối càng gỡ càng chặt, tầng tầng lớp lớp trói chặt trái tim khiến cô không ngừng thở dốc.
Từ lúc sinh ra cho tới mười mấy năm nay, Dư Quỳ vẫn không sao học được cách chung sống hòa hợp cùng mẹ. Giống như cô vĩnh viễn cũng không thể nào thỏa mãn được kỳ vọng của bà, so sánh với Đàm Nhã Quân, cô trì độn, không có tinh thần vươn lên, bị coi là gánh nặng đè nặng cuộc đời.
Cô không lấy trộm tiền.
Thành kiến của bà giống như không gì trên đời phá vỡ nổi, giải thích sự thật vô số lần, nhưng vẫn như gió thoảng qua tai. Cô thậm chí cảm thấy mình trong thành phố này là một hòn đảo đơn độc, chỉ có thể vô thức thả neo mà phiêu bạt.
Nhưng lần này không giống, ba cô còn đang ở phía sau, dù mệt cũng phải nói rõ ràng.
Dư Quỳ nhắm mắt lại rồi mở ra, vì chính mình mà biện hộ lần cuối cùng: “Con không lấy, truyện tranh là do con tích góp tiền ăn sáng.”
Mẹ Dư càng nổi giận: “Ý mày là tao đổ lỗi cho mày? Trước khi mày tới, cái nhà này chưa từng bị mất tiền! Đến giờ vẫn không biết nhận sai, còn ở đó giảo biện…”
Trình Kiến Quốc vẫn luôn nhíu chặt mày, nghe thấy câu này vẫn không nhịn được, đánh gãy lời chất vấn của người phụ nữ.
“Con nó nói là không lấy.”
Ông giơ tay vỗ nhẹ tấm lưng căng thẳng đến cứng đờ của con gái: “Tiểu Quỳ, con lấy hành lý mang lên lầu cất đi, ba nói chuyện cùng mẹ con.”
Dư Quỳ ngẩng đầu không dám tin.
Cất hành lý… Là ý mà cô đang nghĩ tới sao?
Trình Kiến Quốc: “Lúc xuống máy bay vừa nhận được email đơn vị phê duyệt cho nghỉ phép, ba đón con về nhà một thời gian.”
Nguyện vọng trở thành sự thật, Dư Quỳ thiếu chút nữa bật khóc. Cô kiềm chế nội tâm kích động, bước đi nhẹ nhàng nhưng vẫn khó kìm nén, tới chỗ ngoặt liền chạy như bay lên thẳng phòng chính mình ở lầu hai, thu dọn đồ đạc.
Nói là ở Đàm gia ở một năm, nhưng thực chất đồ dùng cá nhân của Dư Quỳ rất ít. Trừ bộ dưỡng da mặt thì chỉ có đồng phục, năm sáu áo choàng tắm, còn có sách giáo khoa, bài tập cùng một ít đồ văn phòng phẩm. Như là sớm đã chuẩn bị để rời đi, cô chỉ tốn vài phút sắp xếp đã nhét hết cả gia tài vào vali.
Phủi đi bàn tay đầy bụi, lau qua mồ hôi trên trán, thở dốc nhìn quanh bốn phía, căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng. Chính lúc này, rốt cuộc cô cũng nghe thấy tiếng cãi vã lẫn đập đồ từ dưới tầng.
Không biết bắt đầu từ khi nào.
Dư Quỳ cẩn thận áp tai lên ván cửa, muốn nghe rõ hơn một chút, ai ngờ qua mấy nhịp thở, tiếng bước chân càng ngày càng gần, âm thanh của ba cô vang lên ở ngoài cửa: “Tiểu Quỳ, có cần ba vào giúp con thu xếp không?”
Có vẻ là đã nói chuyện thỏa đáng, Dư Quỳ ngồi dậy, tay mở chốt cửa để ba tiến vào lấy vali, bản thân xách túi nhỏ còn lại.
Dư Nguyệt lạnh lùng nhìn hai ba con xuống lầu, khoanh tay trào phúng.
“Bạch nhãn lang [*], nuôi dưỡng mày mười mấy năm cũng không thắng nổi ngươi ba đưa mày đi hai ngày, tao xem mày có thể trụ ở bên kia một năm hay chỉ được nửa năm, chờ xem, dọn nhiều đồ vật đi như vậy, chờ ông ta bỏ đi mày lại phải dọn về đây.”
[*] Bạch nhãn lang: chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.
Dư Quỳ dừng bước chân một chút, không quay đầu lại.
*
Đơn vị mà Trình Kiến Quốc công tác trực thuộc một doanh nghiệp nhà nước, đơn vị đã sớm bố trí phòng, đáng tiếc ra nước ngoài mấy năm, căn phòng trống chỉ có thể nhờ người bên cạnh quản lý.
Hàng xóm Hướng Trọng là bạn thời đại học với Trình Kiến Quốc, sau khi tốt nghiệp lại làm đồng nghiệp nhiều năm, con gái cũng sinh ra cùng một năm, hiện tại đều đang học tại cấp ba Thuần Thành, bốn bỏ năm lên, đứa trẻ của hai nhà coi như là thanh mai trúc mã.
Duyên phận trùng hợp đến trình độ này, quan hệ không thể nói là không thân mật.
Đêm đó, dù mới gặp mặt nhưng cả hai vẫn đỏ mắt làm mấy chén.
Nhà họ Trình bỏ trống khá lâu, không kịp tổng vệ sinh, muốn dọn vào cũng cần mua thêm chút đồ dùng nhà ở, mẹ Hướng Dương dứt khoát dọn dẹp từ phòng cho khách đến sô pha, để hai ba con tạm nghỉ một đêm.
“Hướng Dương còn đang có tiết tự học buổi tối trên trường, chờ thằng bé biết cháu dọn về đây, không biết sẽ vui cỡ nào đâu. Tiểu Quỳ, trong tủ vẫn còn chăn gối, nếu ngại lấy thì cô để chăn ở đây nhé……”
Mẹ Hướng Dương nhanh chóng dọn xong giường liền thúc giục đi cô nghỉ ngơi. Hai ngày hai đêm không ngủ đủ giấc, Dư Quỳ quả thực buồn ngủ, đầu óc giống như một nồi đặc sệt không quấy nổi.
Cô ngả ra giường, kéo chăn qua đỉnh đầu, sau đó cắt đứt suy nghĩ.
Đệm giường thật sự mềm mại, thoải mái lại an nhàn, không biết ngủ bao lâu, trong mớ hỗn độn, Dư Quỳ hoảng hốt cảm thấy bản thân đã quên chuyện gì đó quan trọng.
Đã quên cái gì?
Ở cảnh trong mơ, đại não rất tri kỷ mà hiện lên nhắc nhở mấy từ ngữ mấu chốt: Tiết tự học buổi tối, khai giảng, lớp 11, tựu trường ——
Má ơi!
Dư Quỳ hoảng loạn từ trong mơ ngồi dậy.
Bài tập hè còn chưa làm xong!
Một tầng mồ hôi lạnh, cô hoàn toàn bị tin dữ trời đánh này dọa tỉnh.
Lẽ ra ngày thường dù Dư Quỳ vừa mệt vừa lười cũng không đến mức quên làm bài tập, nhưng một tuần trước khi kết thúc kỳ nghỉ hè, mấy ngày này cô chạy qua chạy lại, trùng hợp ngay thời điểm tổ chức mừng thọ bà của Đàm Nhã Quân.
Mẹ Dư đã đặt bàn tại khách sạn, tiệc mừng thọ chưa bắt đầu, Dư Quỳ đã bị chó của em gái Đàm Nhã Quân cắn vào bắp chân.
Cô sợ chó từ nhỏ, từng bị chó đuổi theo cả đoạn đường rồi ngã vào bể phun nước trước cửa, một đám con cháu nhà họ Đàm đứng bên cạnh cười ầm ĩ, mà đêm đó cô sốt cao không ngừng.
Đây còn chưa phải là thảm nhất, nằm viện hai ngày, phía dưới giường cất giữ rất nhiều truyện tranh, lại bị người giúp việc tới vệ sinh quét ra.
Dư Nguyệt vô cùng tức giận, lại nghĩ tới khoảng thời gian trước ví da của chồng bị mất 500 nhân dân tệ, lập tức kết luận là Dư Quỳ lấy trộm số tiền này.
Sau khi khỏi bệnh, cô trở về nhà, bà liền tra hỏi cô không dưới ba lần.
Đêm đó, Dư Nguyệt xé từng trang truyện tranh cô trân quý nhiều năm, xé mệt còn bắt con gái xé hộ.
Căn mệnh [*] tích góp nhiều năm đã sớm sụp đổ, tâm trạng Dư Quỳ hoàn toàn sụp đổ. Màn đêm buông xuống đã bắt đầu lên kế hoạch đi Thành Đô tìm Trình Kiến Quốc, hạ quyết tâm không đi tới trường, bài tập cũng không có tâm tình làm, thừa lại hai tập sách bài tập chưa động vào cứ như vậy bị cô thuận tay nhét vào cặp sách.
[*] Căn mệnh: Căn giống như gốc rễ của mình từ nhiều kiếp trước, còn mệnh là số mệnh của bản thân mình.
Bật đèn bàn, hiện tại đã là mười một giờ đúng.
Phòng khách vắng lặng vẫn có thể nghe thấy tiếng người lớn nói chuyện phiếm, nếu bây giờ bắt đầu chép đáp án tham khảo, thì từ nửa đêm đến sáng vẫn còn kịp.
Dư Quỳ kéo thân thể nặng trĩu, mở hai cặp hành lý trên đầu giường.
Nhưng mà không biết vì cái gì, này trong có rất nhiều đồ nhưng đều không phải là đồ vật của cô!
Thầm nuốt nước miếng, quỳ gối trên mép giường luống cuống tay chân xách hành lý lên, lắc mạnh cho tới khi đồ vật bên trong rớt xuống.
Nhưng trên nền tuyết trắng của ga trải giường, ngoại trừ một chiếc ipad 4 đưa ra thị trường vào tháng 10 năm ngoái, một hộp đựng tai nghe, mấy quyển vật lý cùng sách báo, mấy quyển ngoại ngữ tạp chí khó hiểu, một cốc nước in logo học viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ thì không còn gì khác.
Bài tập đâu?
Cô choáng váng, trong đầu thoáng hiện lên ký ức cả ngày nay.
Chiếc cặp này là vật kỷ niệm 40 năm đảng do chi bộ Đảng tặng, trên dây đeo còn thêu kỷ niệm chương, Dư Quỳ dùng chưa từng bị đụng hàng. Cách giải thích duy nhất hiện giờ chỉ có thể là khi ở băng chuyền lấy hành lý, chưa nhìn kĩ tên họ đã lấy nhầm chiếc cặp kỷ niệm 40 năm của người khác, thậm chí còn xé nhãn vận chuyển rồi vứt luôn!
Dư Quỳ nhũn chân trượt từ trên giường xuống sàn nhà, đèn bàn chiếu sáng nổi bật lên mái tóc ngắn có chút lòa xòa của cô, giọt mồ hôi chảy trên khuôn mặt ánh lên nét sợ hãi, trong đầu chỉ treo ba chữ.
Toang đời rồi.