Thiên Quyết công tử không nói một lời nhận lấy bức hoạ, phất tay áo trắng tiêu sái xoay người rời đi.
Ninh Thái Nhi cúi đầu ôm lấy giỏ sách ướt sũng, ngẩng đầu lại phát hiện y sớm đã đi xa, nhớ tới còn chưa đem ngân lượng đền cho y, vội vàng vác lên giỏ sách chạy đuổi theo.
Thiên Quyết công tử trông như đi rất nhẹ nhàng thong thả, Ninh Thái Nhi chạy gấp lại không cách nào theo kịp, bóng người của y chuyển động đến lương đình mới dừng lại, khiến Ninh Thái Nhi mệt đến thở hồng hộc.
Rèm che bị đụng hỏng đêm qua bị vứt bỏ trên mặt đất, chiếc dao cầm bị đứt dây vẫn đặt trên bàn đá cẩm thạch, Ninh Thái Nhi trông thấy những thứ này cảm thấy hết sức hổ thẹn.
Nàng lấy ra tất cả ngân lượng, nâng đến trước mắt y:
“Không biết có đủ đền lại những vật này không ạ?”
Thiên Quyết công tử ngồi xuống ghế đá, nhấc lên bầu rượu rót ra bát, cũng không màng nhìn tới bạc lấy một cái:
“Huynh đây là muốn đền vật gì?”
Ninh Thải Nhi thầm nghĩ lẽ nào là quý nhân hay quên chuyện ư, chỉ vào dey đàn bị đứt, nói:
“Chính là cây đàn đêm qua ta làm hỏng này.”
Thiên Quyết công tử nhướng mày lên, mỉm cười nhìn về phía nàng: “Chỉ với ngần ấy bạc, huynh cảm thấy đủ sao?”
Ninh Thái Nhi hơi sửng sốt:
“Chẳng hay còn thiếu bao nhiêu, ta sẽ nghĩ cách đền cho huynh.”
Thiên Quyết công tử nhấp một ngụm rượu thanh, chầm chậm mở miệng:
“Trước tiên hãy ngồi xuống nói đi, đứng không thấy mệt sao.”
Ninh Thái Nhi ngoan ngoãn ngồi xuống, nhớ đến vẫn còn chưa biết tên của y, hỏi tên người khác trước tiên phải tự khai họ tên mới hợp lễ, nhưng Ninh Thái Nhi vừa nghe đã biết tên nữ nhi, chỉ đành mượn tên của ca ca dùng một chút:
“Ta tên là Ninh Thái Thần, xin hỏi công tử cao tính đại danh?”
“Huynh nói huynh tên Ninh Thái Thần?” Thiên Quyết công tử kẹp ly rượu giữa ngón tay mà xiết chặt, ánh mắt sâu thẳm khôn lường quan sát nàng.
Ninh Thái Nhi bị y nhìn đến run rẩy không thôi, xem thần sắc của vị mỹ công tử này, không phải là quen biết ca ca của nàng chứ.
Vừa lúc ấy có một cơn gió lạnh ùa tới, nàng cả người ướt đẫm, mũi đột nhiên thấy ngứa, nghiêng mặt qua hắt xì một cái.
“Hình như có chút lạnh, hay là ta đi thay một xiêm y khô, sẽ nhanh trở lại thôi.”
Ninh Thái Nhi đang vội vã muốn đi, đôi giày ướt đẫm giẫm lên trên đá cẩm thạch trơn trượt, lòng bàn chân đột nhiên trượt một cái, cơ thể của nàng theo quán tính ngã về phía trước, thuận đà đè người nào đó ở dưới thân mình.
Chỉ thấy khuôn mặt đẹp đến xiêu thành gần ngay trước mắt, thân thể hai người sít sao dán sát vào nhau, mà của miệng nàng lại chạm vào bờ môi mỏng của y. Đôi mắt đang đối diện với nàng cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, có điều trong thoáng chốc thần sắc kia lập tức biến mất tăm.
Ninh Thái Nhi xấu hổ vô cùng dời môi ra, liên tục xin lỗi, đứng lên khỏi người y, lại bị một đôi tay ôm lấy.
Ánh sáng của đèn lồng giấy trắng thắp trong lương đình dao động, soi chiếu khiến chung quanh vị mỹ nhân tuyết y lúc sáng lúc tối, đầu ngón tay của y xoa lên làn môi nhạt màu, mắt cong cong cúi đầu cười:
“Vì sao lần nào huynh cũng lỗ mãng như thế?”
“Công tử, ta không phải cố ý đâu.” Nàng chính là lần đầu tiên đụng chạm da thịt với một người đàn ông, cho dù không soi gương cũng có thể đoán được lúc này da mặt mình chắc đã đỏ hồng như mông khỉ.
“Gọi ta Thiên Quyết là được rồi, đều là nam nhân cả, ngại gì chứ.” Y nâng bàn tay vói vào vạt áo của nàng, đinh ninh nói:
“Không cần vội vã quay về như vậy, trước tiên hãy cởi xiêm y ra, bên dưới bàn có bếp lò có thể hong khô.”
“Không cần, ta tự mình làm được.” Ninh Thái Nhi lập tức bảo vệ ngực, thốt ra lời từ chối.
“Huynh có biết đàn này đáng giá bao nhiêu tiền không? Đàn cổ ngàn năm, vạn lượng vàng cũng khó mua, huynh kiếm cả đời vẫn không đền nổi.”
Ninh Thái Nhi bị nghẹn không lời nào để nói, mặt hiện lên vẻ khó xử.
Y một tay nâng cái cằm bầu bĩnh của nàng lên, một tay nhẹ cởi ra nút thắt trên vạt áo nàng, đôi mắt hẹp dài khẽ liếc nàng, giơ tay nhấc chân đều mị hoặc tận xương, từng tiếng nói đều hút hồn đoạt phách người ta:
“Chi bằng dùng cả đời huynh đền cho ta đi, có lẽ ta còn có thể cân nhắc một chút.”