Editor: Vivi
Hai mắt Ninh Thải Nhi nhắm lại thật chặt, mặc cho đòn trí mạng bỏ vào người nàng, gió từ trong rừng sượt qua vành tai nàng, tất cả dường như dừng lại trong nhát mắt.
Sau hồi lâu, nàng chậm rãi mở mắt, phát hiện trên người không có một chút sứt mẻ nào. Mà cách nàng năm bước chân, Thiên Quyết công tử đưa lqd bàn tay giấu vào trong tay áo, môi mỏng mím chặt, không nói gì, chỉ nhìn nàng.
Là tức giận, là khổ sở, còn là thất vọng, nàng nhìn mãi nhưng không hiểu.
Bỗng nhiên Thiên Quyết công tử cười một tiếng, nụ cười đầy khổ sở: “Thải Nhi, ta đối xử với nàng chưa đủ tốt phải không, vì sao nàng không thể ngoan một chút?”
Ninh Thải Nhi há hốc mồm, không biết nên mở miệng thế nào, rũ mí mắt xuống trầm ngâm một lát, suy nghĩ lung tung, nhớ lại ảo cảnh lúc trước, sâu trong tâm trí mờ mịt bỗng trở lên thông suốt.
Ninh Thải Nhi cười lại với hắn, giọng nói xa cách: “Thiên Quyết công tử, ta lqd chỉ là một nữ tử bình thường, không có ý chí nào lớn lao, vào kinh đi thi là vì huynh trưởng. Trời xui đất khiến đi nhầm vào Lan Nhược Tự, có tài lqd đức gì lại được lọt mắt xanh của ngươi, để cho ngươi muốn giữ ta ở bên cạnh ngươi. Nhưng một người quá mức bình thường như ta, chỉ muốn trải qua một cuộc sống gia đình bình thường yên ổn. Hơn nữa, giữa ta với ngươi, lqd đúng là lau sậy so với cây ngọc, loại người như ngươi có vô số người muốn tiếp cận, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ cảm thấy mệt mỏi thi thấy ta……”
Câu nói sau, nàng không nói ra.
Ninh Thải Nhi là người có ý chí kiên định, biết mình muốn cái gì, nên làm cái gì.
Không muốn sống ngày qua ngày ở Lan Nhược Tự, ngược lại với nó. Nàng không thể phân biệt rõ ràng, tình cảm nàng dành cho hắn là thứ tình cảm lqd gì, nếu hắn thật sự cảm thấy mệt mỏi khi thấy nàng, thì ngay cả so với cô hồn dã quỷ nàng cũng không bằng, cho dù giữa nàng với hắn có lqd thêm bao nhiêu hiểu lầm, không bằng chặt đứt sớm một chút.
“Thì ra là như vậy, thì ra nàng nghĩ như vậy.” Thiên Quyết công tử quay đầu, màu đen che kín khuôn mặt tuấn mỹ, không nhìn thấy rõ sắc mặt hắn ra sao, thở dài một tiếng, “Thôi, ta cũng mệt mỏi rồi.”
Hắn vung tay áo, xoay người, không quay đầu lại, đi về phía rừng sâu, nhanh chóng hóa thành một làn khói xanh, từ từ biến mất.
Ninh Thải Nhi nhìn hắn từ từ biến mất cho tới khi không thấy gì nữa, tới khi phục hồi tinh thần lại thở ra, đi tới trước mặt Hề Phong, kẻ đang mơ lqd màng trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, ngồi xuống dùng khăn lau khô vết máu trên khóe miệng hắn: “Phong đạo trưởng, thật xin lỗi.”
Hề Phong nheo mắt nhìn nàng, nói qua loa: “Vết thương của ta nhỏ thôi, ngươi khóc cái gì?”
Ninh Thải Nhi vội vàng lau nước mắt: “Nào có, hạt cát bay vào mắt.”
Ngay cả chính bản thân nàng cũng không thể biết rõ nàng khóc vì điều gì, là vì áy náy với Hề Phong hay vì nguyên nhân khác, cảm giác trái tim vô cùng trống rỗng.
Nhưng điều may mắn, đó chính là nàng đã được tự do.
Hề Phong ngồi dậy xếp bằng, vừa chữa thương, vừa hỏi nàng: “Ngươi định đi đâu?”
Ninh Thải Nhi nghĩ ngợi một lát, nói: “Có thể dẫn ta trở về huyện Nhũ Dương được không, nhà của ta. Lá thư đó đã bị tên rết yêu xé mất rồi, ca ca ta còn chưa biết chuyện ta đỗ kỳ thi xuân.”
Nàng lại nhớ tới việc Hề Phong yêu tiền, lại nói: “Ngân lượng, chờ đến huyện Nhũ Dương, ta nhất định sẽ đưa cho ngươi.”
Đây là lần đầu nói tới chuyện ngân lượng, đáy lòng Hề Phong nổi lên cảm giác không vui, chẳng lẽ trong lòng nàng, mình hoàn toàn là một tên tham của hay sao. Hắn xua tay, nói: “Được, không cần nói tới tiền, thật là lqd phiền……”
Ninh Thải Nhi vui vẻ nói: “Phiền toái Phong đạo trưởng rồi, nhưng vết thương của ngươi.”
“Không đáng ngại.” Hề Phong lấy hoàng phù, chịu đựng đau nhức ở ngực, lẩm nhẩm thuật di chuyển trong núi, lôi Ninh Thải Nhi chui xuống đất rời đi.
……
Cách đó không xa, trên nền cỏ màu xanh, bỗng nhiên bị dính vài giọt máu, Thiên Quyết công tử nhìn hai người biến mất trong nháy mắt, giơ tay lên lau vết máu trên khóe miệng.
Vừa rồi, vì không muốn khiến Ninh Thải Nhi bị thương, hắn đã thu công lqd lực chưởng trí mạng lại, khiến công lực bị phản phệ, khiến cơ thể hắn chịu trọng thương, vì không muốn chảy máu trước mặt nàng, chỉ có thể tạm thời rời đi.
Nàng thật sự cho rằng nàng có thể trốn thoát?
Hừ……