Ninh Thái Nhi như con thỏ bị lột da, thân thể trần trụi bị vật nặng đè lên, da thịt phảng phất đang áp vào một khối hàn ngọc ngàn năm.
Nàng nhắm nghiền mắt, mày hơi nhíu, nỉ non trong mơ:
“Lạnh… Lạnh quá…”
Bộ ngực đầy đặn bị người ta tùy ý thưởng thức, bên tai truyền đến tiếng hỏi rất khẽ:
“Còn bây giờ thì sao…”
Chỉ trong chốc lát sau, khối hàn ngọc đã biến thành noãn ngọc (1).
(1) Noãn ngọc: Ngọc ấm.
Ninh Thái Nhi tham lam cong người lên phía trước, hấp thu cảm giác ấm áp mà y cho mình, mơ hồ cảm thấy trong cơ thể bị đâm vào, một vật to lớn thô dài ở trong đó, nông sâu ra vào qua lại.
Đợi khi nàng tỉnh lại, trước mắt là một vùng âm u, một người đàn ông cao to đang đè lên thân thể nàng, chỗ kín của hai người đang thân mật giao hợp với nhau.
Ninh Thái Nhi hoảng sợ muôn phần, liều mạng đẩy ra lồng ngực kia, lại bị y nắm lấy hai tay, dùng miếng vải bị xé rách trói lại vào cột đầu giường, nhưng cũng không trói chặt đến độ khó chịu.
Y dỗ dành một tiếng, lại đẩy gậy thịt vào trong, hạ thể ra vào càng thêm dữ dội, hết lần này đến lần khác đâm vào chỗ sâu nhất mị thịt, biến tiếng kinh hô của nàng thành tiếng rên rỉ bật thốt ra.
Sau khi liên tục ra vào mấy trăm cái, đầu của cự vật đột nhiên phình to ra, phun ra dịch trắng đục dinh dính ở miệng tử cung.
Nàng nằm nhoài ở dưới thân người nọ thở hổn hển, việc lại bị thất thân lần nữa khiến nàng khổ sở vô cùng, hơn nữa lần này lại còn xảy ra khi thần trí nàng còn một nửa tỉnh táo.
Phát hiện người nọ cởi ra miếng vải đang trói mình, Ninh Thái Nhi tức giận giơ tay lên, hung hăng vung về phía mặt y, kết quả lại bị y trở tay túm lấy cổ tay.
Y cúi đầu hôn lên da thịt bị xiết chặt đến đỏ ửng của nàng, trong giọng nói ẩn chứa sự thương xót nhè nhẹ:
“Có chút đau, phải không?”
Ninh Thái Nhi cảm thấy giọng nói du dương này có phần quen tai, nương theo ánh sáng mà nhìn rõ khuôn mặt y, giật mình kêu lên:
“Sao lại là huynh?”
Y nghe vậy, mỉm cười:
“Không phải ta, thì có thể là ai hả?”
Ninh Thái Nhi lui về phía sau, dùng cái chăn mỏng che lấy thân thể trần truồng, cắn môi hỏi:
“Lần trước cũng là ngươi cưỡng bức ta?”
Thiên Quyết công tử giữ chặt một góc chăn, kéo về phía mình, đầy ý khiêu khích nói:
“Rõ ràng là nàng muốn, sao lại có chuyện cưỡng bức?”
Ninh Thái Nhi không có chăn che thân, lại vừa xấu hổ vừa tức giận đến đỏ cả mang tai, túm lấy một đầu chăn khác, giằng co với y:
“Một nữ nhi chưa chồng, có lý nào lại vô cớ dụ dỗ đàn ông!”
Lồng ngực không mảnh vải che của y cực kỳ dụ hoặc, ái muội chầm chậm tiến lại gần nàng, nhấc chăn lên một cái trùm lấy cả hai người, y nâng chiếc cằm thon thon của nàng lên, nói:
“Bây giờ đã nhớ ra rồi chứ, lúc trước nàng đã quyến rũ ta ra sao.”
Trong đầu Ninh Thái Nhi đột nhiên thoáng hiện lên một hình ảnh, trên chiếc giường trong gian phòng ngủ cổ kính u ám, một thiếu nữ mặc xiêm y thư sinh đè lên một chàng trai mà hôn, thậm chí còn thốt lên lời cầu hoan lẳng lơ.
Nàng ảo não quay lưng đi, hung hăng đấm vào ván giường:
“Sao lại thế được, không thể nào, ta sẽ không làm chuyện như vậy đâu…”
Cánh tay thon dài của y lại kéo nàng ôm vào lòng:
“Nếu là ta bị ép buộc phải thuận theo, nàng chịu trách nhiệm là được rồi.”
Ninh Thái Nhi tức giận đến phồng hai má lên, cả giận nói:
“Có chịu trách nhiệm cũng là ngươi chịu trách nhiệm, ngươi là nam nhi mà.”
Thiên Quyết công tử cúi đầu cười bảo:
“Được, ta chịu trách nhiệm là được.”
Ninh Thái Nhi nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nàng đã bị Thiên Quyết công tử bẫy, người nọ chính là muốn cho nàng phải nói lời này.
Trong mắt những người dân thường bị chi phối bởi ý thức hệ phong kiến, một nữ nhi gặp phải chuyện này, gả cho gã đàn ông kia là lựa chọn tốt nhất, tư tưởng của Ninh Thái Nhi tuy rằng không quá cổ hủ, vẫn là đối với kẻ hại mình thất thân nảy sinh cảm giác hoàn toàn khác.
Nàng ướm hỏi:
“Vậy ngươi sẽ lấy tam môi lục sính mà cưới ta sao?”
Thiên Quyết công tử thẳng thừng từ chối:
“Không.”
Mặt Ninh Thái Nhi lúc xanh lúc trắng, thầm nghĩ gã này quả nhiên là đang chơi mình.
“Ta xưa nay chán ghét lễ nghi luân thường trong thế gian, nếu nàng đi theo ta như bây giờ, thì có khác gì thành thân đâu.”
Ninh Thái Nhi nhất thời bị nói cho cứng miệng không biết phản bác gì, bất giác cảm thấy y nói cũng phải, thành thân chẳng qua là lễ nghi thôi, một tờ thư thôi vợ muốn bỏ liền bỏ ngay.
“Cho dù theo lời ngươi nói, cũng phải đem chuyện của chúng ta nói với ca ca của ta, nếu huynh ấy biết ta thế này chắc chắn sẽ không vui.”
“Nàng nói Ninh Thái Thần? Ta vừa khéo cũng đang muốn tìm hắn đây.”
“Quả nhiên ngươi quen biết ca ca của ta.”
“Hừ, ta với hắn cũng xem như là có quen biết.” Thiên Quyết công tử khinh miệt nhíu nhíu mi, đẩy nàng ngã xuống giường mềm mại, “Nếu hắn biết được muội muội mình theo ta, nhất định sẽ có mùi vị khác trong đầu.”
“Ngươi có ý gì, ta còn chưa đồng ý theo ngươi đâu.” Ninh Thái Nhi buồn bực chống cự.
“Thân thể của nàng đã là của ta rồi, còn bảo là không phải người của ta ư?” Thiên Quyết công tử cười nói.
“Nhưng ngươi ngay cả ta tên gì còn chưa biết mà.”
“Thái Nhi.”
“Hả?”
“Tên đặt nghe không tệ.”
Thiên Quyết công tử vuốt ve hai má nàng, tay kia thì len vào giữa hai chân nóng ướt của nàng.
“Không thừa nhận là người của ta, thì để thể xác thừa nhận vậy…”