Mỹ Nhược và Đàm Tiếu hẹn nhau đi dạo phố.
Đàm Tiếu mặc trang phục màu sắc như trước kia, Mỹ Nhược trêu chọc nàng ta: “Diêu Hào Ngụy Tím, thật là sắc nước hương trời.”
Đàm Tiếu khiêm tốn: “Tôi cũng muốn học hỏi cô, một thân áo tơ trắng, đáng tiếc ngũ quan không bắt mắt bằng cô, đành phải quần áo sặc sỡ thôi.”
Mỹ Nhược nhìn xung quanh. “Cameras giống như toàn bộ tập trung trên người cô.”
Hai người cùng cười. Đàm Tiếu giữ tay nàng. “Đi nhanh đi, đừng quan tâm lũ phóng viên kia.”
“Ngày mai, tôi dự đoán là tuần san bát quái sẽ có bái bào ‘Tình xưa tình cũ’ vui vẻ cầm tay nhau, chị em tình thâm.” Mỹ Nhược nói.
Đàm Tiếu cười to.
Hai cô gái thoải mái như vậy làm cho người ta động lòng, Mỹ Nhược thở dài: “Hắn thật sự đang ở Bảo Sơn Bất Tự.”
“Cô nói ai? Người kia của tôi?” Đàm Tiếu thu nụ cười. “Anh ấy làm sao không hiểu lòng tôi? Không biết ý tốt của tôi? Bất quá, thói hư tật xấu của đàn ông không thể bỏ, tài tài, lợi ích muốn nhưng cũng không thể bỏ mặt mũi và danh dự.”
“Cô cứ định vậy thôi?”
“Con mẹ nó, tôi không quan tâm anh ấy.” Đàm Tiếu dừng chân, nhìn nàng. “Xin cô, đừng lấy ánh mắt đồng tình này nhìn tôi, cho dù tôi không quan tâm anh ấy, cũng sẽ bị cô làm thương tâm mà rơi lệ.”
“Tình cảm của cô thật vĩ đại.”
“Tôi làm sao có thể chịu bất lợi, anh ấy cũng chỉ ở giới hạn của anh ấy. Muốn tôi và anh ấy là vợ chồng, tôi tuyệt đối không chịu.”
“Vì sao?”
“Anh Lãng là một người sạch sẽ. Tôi làm sao có thể lấy anh ấy, tôi nói tử tế là phụ nữ bình thường. Nói quá thì chính là kỹ nữ.”
Nhớ tới ngày đầu gặp gỡ, trong miệng mẹ nàng cũng bật ra từ này, Mỹ Nhược bật cười. “Cô thật sự rất sáng suốt giống như thủy tinh ấy.”
“Phải thế, trước mắt là phồn hoa, nhận thức không rõ bản thân, sẽ thiệt thòi.” Đàm Tiếu nhướng mày. “Thời trang trẻ em?”
Mỹ Nhược cầm một bộ dò xét, giải thích: “Chị em tốt của tôi sinh quý tử, tôi bỏ qua tiệc trăm ngày, muốn chuẩn bị quà bù đắp.”
Đàm Tiếu giúp nàng chọn lựa, lại nói: “Chỉ sợ một màn này bị chụp được, ngày mai tạp chí lại được tin hot. Ông chủ Cận không biết gì lại vừa mừng vừa lo.”
“Quanh hắn nhiều rận không lo người, thêm một hai chuyện, với hắn có ngại gì?” Mỹ Nhược nhìn thấy một cái váy vàng nhạt, nàng tán thưởng. “Tiểu Mỹ mặc bộ này chắc đẹp lắm.”
Đàm Tiếu nhướng mày.
“Xin chớ dùng ánh mắt này nhìn tôi, Tiểu Mỹ thật sự là em gái tôi.”
“Ngôn từ trên tạp chí có bao giờ chuẩn xác.” Đàm Tiếu lắc đầu. “Công ty biên kịch đã hỏi qua ông chủ Cận về tin tức đó.”
Mỹ Nhược kinh ngạc, người nào có gan chó thế?
“Đừng hiểu lầm, là hỏi ông chủ Cận, có thể lấy sự tích đó làm kịch bản làm phim điện ảnh không.”
Mỹ Nhược cười to.
“Đàm Tiếu, cô như thế này vì sao ông chủ Cận không coi trọng cô?”
“Cả hai đều ti tiện giống nhau, trong đầu chỉ có vật chất. Cái gọi là dục vọng là bản năng. Tôi và hắn là hai người thô lỗ, nhìn đối phương như nhìn bản thân, chỉ có ghét cay ghét đắng, làm sao sinh ra tình cảm.”
“Cô nói như vật đúng là có vài phần đạo lý.” Mỹ Nhược lặng im.
Hai nàng đi uống trà, Mỹ Nhược gọi điện thoại, Cận Chính Lôi hỏi: “Em ở cùng Đàm Tiếu?”
Mỹ Nhược nói: “Cùng tình nhân của anh ở một chỗ nói chuyện.”
Hắn lúng túng.
Nàng cười. “Đàm Tiếu khen anh hai năm qua tu thân dưỡng tính, là thật?”
“Anh nói thật, em cũng không tin.”
Mỹ Nhược trầm mặc.
“Bao giờ về? Anh tới đón em.”
“Hôm nay không có việc?”
“… Bỗng nhiên anh nhớ em.”
Lúc rời đi, Đàm Tiếu nháy mắt với nàng. “Tôi sẽ không ngăn cản chuyện tốt của hai người, tôi đi trước đây.”
Nàng biết Cận Chính Lôi đã đợi ở ngoài cửa.
Ba người chạm mặt, không khỏi lúng túng. Đàm Tiếu gọi “Ông chủ.”, lập tức nói: “Lưu công tử tới đón tôi, chắc hắn quên. Ông chủ, tôi đi vào gọi điện.”
Mỹ Nhược biết ý tốt của nàng ta, khuyên nhủ: “Đi cùng đi, cũng không phải xa quá.”
Dứt lời, thân hình Cận Chính Lôi lao tới, ôm cổ nàng, kéo tới cửa xe. Cùng lúc đó, hai tiếng súng vang lên, Mỹ Nhược nghe thấy tiếng kêu đau đớn. Cận Chính Lôi dùng cơ thể bảo vệ nàng, nàng tránh qua một chút, qua bả vai hắn nàng thấy Đàm Tiếu ngã xuống mặt đất.
Tất cả chỉ có mấy giây, nhưng động tác rất chậm, mỗi một giây đều làm cho người ta sợ vỡ mật.
Cận Chính Lôi nhét nàng vào xe, nói: “Khóa chặt cửa, đừng đi ra ngoài.” Hắn và tay chân đuổi theo người ở bên kia đường.
Mỹ Nhược chưa hoàn hồn, hít sâu hai cái, bước xuống xe.
Đàm Tiếu nằm trong vũng máu, cành hoa cúc cái trên áo đã nhuộm đỏ, mặt trắng như tờ giấy, bờ môi run rẩy
“Gọi xe cấp cứu!” Mỹ Nhược quỳ bên cạnh nàng, xé váy giúp nàng che vết thương, đồng thời kêu cứu, thanh âm thê lương. “Giúp tôi gọi xe cấp cứu!”
Bên ngoài phòng cấp cứu, Mỹ Nhược ngồi đợi.
Nàng ngẩng đầu nhìn ánh sáng trên cửa phòng bệnh, cho tới khi Cận Chính Lôi xuất hiện.
Nàng nhìn hắn.
Hắn nắm vai nàng, thì thầm: “Bắt được người rồi.”
“Vì anh mà đến?”
Hắn gật đầu. “Lát nữa sẽ có người tới lấy khẩu cung.”
“Tôi biết rõ nên làm thế nào.” Mỹ Nhược nhìn đầu ngón tay mình. “… Cô ấy xinh đẹp như thế, lại phóng khoáng cởi mở, giống như đóa mẫu đơn, diễm lệ cao ngạo. Hóa ra trời ghét hồng nhan.”
Cận Chính Lôi hít sâu, dùng sức ôm nàng.
Phòng cấp cứu mở ra, có y tá đi ra, Mỹ Nhược vội hỏi: “Y tá…”
“Viên đạn trúng lá lách, xuất huyết quá nhiều.”
Y tá vội vàng đi, vội vàng về, hỏi họ: “Ai là người nhà bệnh nhân? Ai nhóm máu B hoặc nhóm máu O cũng được?”
Cận Chính Lôi nói: “Hình như tôi nhóm máu O.”
“Đi theo tôi.”
Cận Chính Lôi lấy máu xong, nhân viên công ty điện ảnh và trợ ký của Đàm Tiếu cũng đã tới, còn có phóng viên. Cận Chính Lôi phân phó bảo vệ, bước tới vài phóng viên vây quanh Mỹ Nhược.
Phóng viên Tây Cửu Long hỏi Mỹ Nhược: “Chiêm tiểu thư, cô có thấy rõ mặt kẻ bắn súng không?”
Cận Chính Lôi đẩy bọn họ ra, ngồi xuống cạnh Mỹ Nhược.
Tay phóng viên sợ hãi, lùi một bước.
Mỹ Nhược lắc đầu: “Lúc ấy tôi bị đẩy ra cửa xe, không thấy.”
“Bị ai đẩy?”
“Tôi.” Cận Chính Lôi trả lời.
Phóng viên hỏi hắn: “Cận tiên sinh, vì sao anh ở đó?”
“Tôi đón vợ tôi.”
“Anh có thấy mặt người bắn súng?”
“Có, mặc quần jean, áo thể thao, tóc ngắn, hơi gầy. Tôi chỉ thấy bóng lưng.”
“Có người chứng kiến nói, sau khi chuyện xảy ra, anh đuổi theo?”
“Đuổi không kịp.” Vẻ mặt Cận Chính Lôi bất đắc dĩ.
“Có ai cùng anh ở một chỗ?’
Cận Chính Lôi gọi tay chân chạy tới.
“Cận tiên sinh, nghe nói Bảo Hoa gần đây liên tiếp thị uy với anh, tuyên bố không cho anh sống yên. Các người có thù oán gì?”
Cận Chính Lôi bật cười, “Có thể có thù oán gì? Bảo Hoa đố kị tôi mở công ty điện ảnh, bên người lúc nào cũng có mỹ nữ. Về chuyện hắn nói, các người biết tính hắn, hắn hút ma túy, toàn nói linh tinh.”
Đêm khuya, Đàm Tiếu được đưa vào phòng bệnh nặng.
Thân thể yếu ớt, nàng ta được một người hầu già và vài tên trợ lý trông coi.
Mỹ Nhược nói với trợ lý của nàng: “Mai tôi lại tới.”
Lên xe, Cận Chính Lôi nói: “Trở về phố Ninh Ba đi, còn có người chăm sóc em.”
Mỹ Nhược gật đầu.
Chiêm Tiểu Mỹ trông thấy bộ đồ mới liền hét lên, cô Bảy trách cứ: “Tiểu Mỹ, con đã có rất nhiều áo mới rồi.”
Tiểu Mỹ giải thích: “Đó toàn là người và chú Bình An mua, không đẹp. Chị con tinh mắt hơn.” Dứt lời vui vẻ chạy lên lầu thử đồ.
“Cô Bảy, đừng trách cứ nó, nó vui vẻ là được rồi.”
“Con mới đi làm không lâu, nên tích lũy tiền.” Cô Bảy nhìn bộ dạng nàng nói. “Cô đi thu xếp phòng ngủ cho con.”
“Cô Bảy, con ngủ dưới lầu.”
Trên lầu ba phòng, gian trống là của cô chủ. Cô Bảy nhớ tới nói: “Cũng tốt.”
Bà trải chiếu, thỏa mãn thở dài: “Coi như trở về nhiều năm trước, khi đó con nghịch lắm, tôi đã vất vả thế nào?”
Mỹ Nhược cười.
“Cô nhỏ cũng đã trở về, như vậy mới giống như người một nhà.”
Nàng không đáp.
Cô Bảy nói: “Người sống cả đời, vì cái gì? Có ai phân biệt được rõ đúng sai, thị phi, thiện ác?”
Mỹ Nhược cười ra tiếng. “Cô Bảy, người ngày càng có văn hóa.”
Mặt cô Bảy đỏ ửng. “Ngày xưa xem phim, người ta đều nói thế.” Nói qua, bà cũng nghiêm chỉnh cười, xong phiền muộn vô cùng. “Ông chủ Cận mấy năm nay cũng sống không dễ dàng.”
“Hắn có gì không tốt? Phong hoa tuyết nguyệt ngày đêm.” Nàng không tin lời Đàm Tiếu, hắn thật sự tu tâm dưỡng tính.
Cô Bảy thở dài: “Hắn uống bia cả đêm, tôi nhìn ra được, hắn không vui, rất đau khổ. Có khi trời chưa sáng, hắn nằm trên sàn nhà sân thượng, nếu có phụ nữ, hà tất như vậy?”
Mỹ Nhược nghi hoặc: “Nằm trên sàn sân thượng?”
“Chính là như vậy.” Cô Bảy khoa chân mua tay. “Cái đó ấy.”
Mỹ Nhược che miệng, cười lớn. “Cô Bảy, đó là chống đẩy, hít đất.”
Cô Bảy lúng túng: “Tôi cho rằng động tác kia rất giống…”
Mỹ Nhược ôm bụng cười.
“Chị, hai người nói gì thế? Em cũng muốn nghe.” Chiêm Tiểu Mỹ đẩy cửa tiến vào.
Cô Bảy lúng túng, ôm bé: “Không có gì hay, nhanh lên lầu ngủ đi, xem mấy giờ rồi?”
“Hai người không ngủ, con cũng không ngủ.” Chiêm Tiểu Mỹ chơi xấu.
“Tôi ngủ đây, cô nhỏ cũng ngủ đây.”
Một già một trẻ biến mất, Mỹ Nhược ôm gối trầm tư.
Nàng nhìn cửa sổ sát đất, nhớ tới đêm đó, hắn trèo cửa sổ vào, nằm trên người nàng, nhếch miệng cười, hỏi nàng: “A Như, em có thể cảm nhận được tôi?”
Nàng nhắm mắt, chôn mặt trong gối.
Nửa đêm, Mỹ Nhược bừng tỉnh, tưởng rằng nằm mơ.
Có người nằm trên người nàng, che miệng nàng. Chỉ bằng mùi và cảm giác, nàng đã biết là ai.
Cận Chính Lôi nhếch miệng cười. “A Như, em còn nghĩ tới anh?” Nói rồi buông nàng ra. “Anh rốt cuộc cũng chờ được giờ phút này.”
Mỹ Nhược tức giận đá bắp chân hắn.
Hắn cười nhẹ, nằm bên cạnh, ôm chặt nàng.
“Anh trở về khi nào?”
“A Như quan tâm anh?”
“Đương nhiên, không phải Đàm Tiếu, hôm nay không phải tôi, cũng là anh…”
Hắn vuốt lưng nàng: “Không phải sợ, không có chuyện gì, có anh ở đây.”
Nàng giống như động vật nhỏ, chui vào lồng ngực hắn, làm cho lửa trong người hắn cháy lên. Hắn đè nàng lại, cởi bỏ quần áo cả hai, xông vào cơ thể nàng. Nàng khó chịu, nhíu mày, một lát sau thì uyển chuyển đón nhận.
Cuối cùng, nàng ôm chặt hắn, ghé vào tai hắn nói: “Em không muốn chết, cũng không muốn anh chết.”
Hắn rung động, phóng thích trong cơ thể nàng. “A Như.”
Nửa đêm, hắn đứng ở cửa sổ hút một điếu thuốc.
Hắn bắt được tay chân của Bảo Hoa, hỏi xong khẩu cung hắn đưa người tới sòng bạc của Bảo Hoa.
Bảo Hoa nói lý: “Khuyên Ca, chớ trách thủ hạ của tôi, sự thật anh bức chúng tôi không còn đường đi. Chuyện làm ăn anh chiếm một nửa, ai cũng biết anh là sói tàn nhẫn, không muốn cùng anh tranh giành. Anh mua súng đạn thì làm cái gì? Còn cố tình nuốt cả lô hàng lớn?”
Hắn nắm vai Bảo Hoa, thấp giọng nói: “Năm đó Đại Hùng không hiểu chuyện xảy ra tai nạn xe cổ, tôi chỗng đỡ giúp anh, nhớ kỹ khi đó anh còn gọi tôi một tiếng đại ca. Nếu là huynh đệ, không sợ cùng nhau thẳng thắn, tôi có anh em, cũng sẽ cho họ làm ăn tốt.”
Hắn vỗ mặt Bảo Hoa: “Anh biết tôi biết, tôi xem trọng tình cảm, sẽ không sao. Về phần anh em kia, khó mà nói lắm.”
Bảo Hoa khiếp sợ, hắn vâng vâng nói không dám, lại nói: “Những lời này, Đại Khuyên Ca, anh hà tất nói cho em biết, em cũng có một phần liên quan.”
Cận Chính Lôi cười: “Là huynh đệ, tôi đương nhiên muốn thành khẩn, thẳng thắn. Anh quản tốt bọn họ, đừng tạo phiền phức cho tôi. Sau chuyện này, tôi muốn lấy chị dâu anh, còn muốn mời anh uống rượu mừng chứng hôn.”