Thiện Nam Tín Nữ

Chương 41



Trước sinh nhật, Mĩ Nhược gọi điện cho Lộ Vi, người hầu ở núi Thảo nói cho nàng biết: “Thiếu phu nhân đã trở về nhà mẹ đẻ.”

Nàng lại gọi tới nhà lớn Đinh gia.

Lộ Vi nghe thấy tiếng nàng liền khóc: “Vì sao lâu nay không gọi cho tôi? A Như, bạn quên tôi rồi?”

Thấp thoáng lưng chừng núi, có một chiếc xe ô tô, một người mặc đồng phục thợ sửa chữa nhảy lên: “Rốt cuộc cũng gọi tới! Lão tử cuối cùng không cần ở chỗ này làm mai rùa, mỗi ngày ăn cơm hộp nữa rồi.”

Không lâu sau, một người hầu từ Đinh gia đi ra, tiến vào nội thành, mang máy ghi âm gửi cho Hà Bình An.

Cận Chính Lôi chạy về văn phòng.

“Vì sao lâu nay không gọi cho tôi? A Như, bạn quên tôi rồi?”

Cận Chính Lôi bực bội: “Nói chuyện bình thường không được sao? Khóc tới nỗi tôi không nghe được giọng A Như.”

“Tôi không dám gọi nhiều. Lộ Vi, tôi có quấy rầy cuộc sống của bạn không? Hơn nữa…”

“Bạn nói gì thế? Chúng ta là chị em tốt.”

“Bạn gần đây khỏe không?”

“Không, tôi bị Diêu Linh Khang chọc tức tới nỗi bỏ về nhà mẹ đẻ.” Đinh Lộ Vi khóc thút thít. “Hắn rất quá đáng.”

“Hắn lại đi ra ngoài…”

“Không chỉ như vậy! Hắn không biết thế nào cùng tên họ Cận kia ở chung một chỗ.”

Cận Chính Lôi tối sầm mặt.

“Bọn họ làm ăn. Bạn biết gì về party không? Loại tiệc mời rất nhiều minh tinh, mặc đồng phục tạo niềm vui cho bạn hắn!”

Cận Chính Lôi thấp giọng mắng: “Tôi chỉ uống rượu, vui cái mẹ nhà ngươi!”

Ghi âm tiếp tục: “Bạn biết bọn họ mặc đồng phục gì không? Giống đồng phục ở Belilious! Tôi nghĩ tới liền buồn nôn! Trong đầu bọn hắn toàn tư tưởng dơ bẩn, làm bẩn trường học cũ của chúng ta!”

Cận Chính Lôi nhìn Hà Bình An đang rình bên cạnh, nghiêm túc giải thích: “Tôi muốn xem có người nào xinh đẹp hơn A Như không.” Hắn ảo não. “Không ai cả.”

“Đại Khuyên Ca, em tin anh.” Bình An thầm nghĩ. “Em tin cũng vô dụng, chị dâu tin mới được.

Mĩ Nhược an ủi: “Họ là vậy, tiền tài, bạo lực, mĩ nhân và rượu là thế giới của họ. Bạn nhớ quản tốt Diêu công tử.”

Cận Chính Lôi nhắm mắt, nghiến răng: “Tôi không phải.”

“Gần son thì đỏ gần mực thì đen, tôi biết. Diêu Linh Khang nếu không viết kiểm điểm nghiêm túc, tôi sẽ không về, hắn thích thế nào tùy hắn.” Lộ Vi hỏi. “A Như, bạn khỏe không?”

“Rất khỏe. Giáo sư khen ngợi tôi, nói tôi chăm chỉ, năm sau sẽ tiến cử tôi tới sở nghiên cứu.”

“Tôi rất hâm mộ bạn. Tôi cũng muốn học nghệ thuật lịch sử, nhưng bạn biết đấy, cảng lớn này tiêu chuẩn có hạn, tôi tối đa chỉ học được văn học Anh quốc.”

“Diêu gia cho phép đi học cái đó trước, tương lai bạn có thể đổi ngành học mà. Đúng rồi, tôi gần đây mới học xong snooker [1], có người hẹn tôi mấy ngày nữa đi săn cáo.”

[1] Bi-a

“Có người hẹn bạn? A Như, bạn có người theo đuổi?”

Cận Chính Lôi và Hà Bình An dựng lỗ tai, một người khiếp sợ phẫn nộ, một người hưng phấn kích động.

“Họ hàng xa, tôi ở đây gặp người nhà Chiêm gia.”

“Trời, cái này là quá ngoài ý muốn rồi. Họ hàng xa? Trước kia không liên lạc? Bọn họ đối xử với bạn tốt không?”

Sắc mặt Cận Chính Lôi không tốt.

Có thể nghe thấy tiếng cười của Mĩ Nhược, “Cũng tạm, nhưng chỉ là họ hàng, không thân thiết. Lộ Vi, phiền bạn báo tin của tôi cho cô Bảy, giúp cô an tâm. Là vợ lẽ Chiêm gia, cô ấy biết rõ.”

Đinh Lộ Vi lúng túng, “Tôi dạo này bị Diêu Linh Khang chọc giận, không có đi thăm cô Bảy. Đúng rồi, thiếu chút quên, ngày đó tôi đi làm tóc, họ Cận xông tới, hỏi tôi bạn sống tốt không. Ngữ khí rất hèn mọn, nếu như hắn không xét tình hình, có lẽ đã bị lừa. A Như, hắn có thể phát hiện ra chuyện gì không?”

“Hắn không hỏi chuyện gì nữa?”

“Không có.”

“Lộ Vi, tôi cúp máy đây. Tôi có dự cảm không tốt.”

Cận Chính Lôi nện lên bàn, “Cứ như vậy thôi?”

Hà Bình An thở dài.

Ngón tay Cận Chính Lôi đóng mở, hắn trầm ngâm, hồi tưởng.

“Nghệ thuật lịch sử? Săn cáo? Bình An, săn cáo là gì?”

“Bắt thỏ đó, dùng chó bắn cáo.” Hà Bình An gõ đầu. “Anh quốc, Anh quốc!”

Mùa săn cáo vừa bắt đầu, Phương Gia Hạo mời Mĩ Nhược tới Wales.

“Tôi không cưỡi ngữa, chúng ta đi ngắm cảnh à?”

“Em không biết cưỡi ngựa? Tôi dạy em.” Phương Gia Hạo mặt dày dạy đời. “Snooker em cũng đã học được, kế tiếp chúng ta sẽ học cưỡi ngựa và đành Golf.”

Xem ra hắn muốn bồi dưỡng nàng thành thục nữ của xã hội thượng lưu. Mĩ Nhược vỗ trán. “Charles, anh rất phiền.”

“Em đang lo lắng chuyện gì?” Hắn cúi đầu nhìn em gái, bỗng nhiên nói. “Lo lắng đám chị em họ kia? Bọn họ làm sao có thể tới đây? Họ rất nhát.”

Chú Tứ Cửu bảo Mĩ Nhược sinh nhật quay về ăn cơm, Mĩ Nhược đành phải gọi điện tạ lỗi.

Tứ Cửu thẩm nói: “A Như, Chiêm gia tốt với con, con cô đơn một mình, có người thân cũng là chuyện tốt.”

“A thẩm, con biết, nhưng thân phận con khó nói, con là đứa mồ côi.”

Chú Tứ Cửu đoạt điện thoại: “Đừng nghe thẩm con nói, đàn bà chỉ thấy trước mắt! A Như, tuổi con còn nhỏ, đừng băn khoăn nhiều, cứ làm theo ý mình, vui vẻ là nhất. Thiếu bọn họ, trái đất vẫn quay, chú Tứ Cửu che chở được cho con.”

Mĩ Nhược cảm kích. “Chú Tứ Cửu, con không lo lắng. Lần trước con nói cho chú biết đấy, người nọ phát hiện được thân thế của con.”

“Khang đã dạy dỗ tốt cái miệng của A Hương. Chuyện khác, giao cho chú.”

Mĩ Nhược cùng Phương Gia Hạo lên xe lửa, sau lưng hai người vạm vỡ theo sau, một người trong đó làm Phương Gia Hạo khó chịu trợn mắt.

Phương Gia Hạo quyết tâm rửa sạch hổ thẹn, mời anh Bưu cùng hắn tỉ thí.

Anh Bưu dùng ánh mắt hỏi Mĩ Nhược, nàng gật đầu.

Hắn ta nhìn xung quanh, nói: “Nơi này quá nhỏ, không đánh nhau được. Phương thiếu gia, tôi và cậu so xoay cổ tay.”

Phương Gia Hạo đóng giả Qủy Tây, không hiểu nhiều, học anh Bưu đưa khuỷu tay ra. “Như vậy?”

Thua, nhưng hắn không phục, quấn lấy anh Bưu. Đỏ cổ nói: “Milan, cổ vũ anh.”

Đồ trẻ con. Mĩ Nhược cười trộm.

Phương Gia Hạo không giống người Chiêm gia, ngũ quan có lẽ giống cha, đôn hậu đáng yêu.

Đây là anh nàng, lần đầu tiên Mĩ Nhược cảm thụ được điều này. Mĩ Nhược đọc sách, khóe miệng cong lên.

Người hầu ngoài nhà ga đã đợi sẵn, bọn họ tới Thiết Tư Đặc.

Theo con đường nhỏ, hai mươi phút trôi qua, xung quanh không có khói lửa, hai bên là cây cối yên tĩnh, giống như là thế giới khác. Mĩ Nhược lúc này mới lĩnh hội được cuộc sống.

Trước mặt là hồ nước lớn. Bên cạnh là tòa dinh thị, tường màu xám, nóc nhà màu đen.

Phương Gia Hạo giới thiệu: “Bên kia là nhà huân tước Hạ Duy, hàng năm có thể gặp hắn vào thời điểm này, hắn là bạn của câu.” Trông thấy tòa nhà phía trước, hắn hưng phấn. “Cậu so với chúng ta còn nhanh hơn.”

“Charles, đây là Phương gia hay Chiêm gia?”

“Có gì khác nhau? Nhà cậu đó.”

Được rồi, chính nàng không hỏi gia sản của Charles, cười nhạo Chiêm Tuấn Thần. Báo ứng đành chịu.

Mĩ Nhược không muốn hỏi nhiều, theo quản gia lên lầu, vào phòng đã chuẩn bị sẵn.

Chiem Tuấn Thần không xuất hiện, hắn đang hút thuốc ngoài phòng khách, bóng lưng cao ngạo cùng khách khứa nâng chén.

Mĩ Nhược mang theo quần jean, nhưng trong tủ đã chuẩn bị tốt cho nàng hai bộ trang phục cưỡi ngựa màu đỏ tươi.

Nàng sờ quần áo, từ chối ý tốt của phu nhân Jones, lấy quần áo trong hành lí treo lên tủ.

Mĩ Nhược ra ngoài ngắm cảnh, gian phòng này không tồi, có thể trông thấy hồ nước. Cuối thu, hoa thủy tiên bên bờ hồ nở rộ, trên mặc nước là tầng lá khô, hai ba con thuyền nhỏ được cột vào cây lan, cây cối khẽ đung đưa theo gió. Núi non trùng điệp, rừng cao su và lá phong, vàng vàng đỏ đỏ, sắc thái rực rỡ.

“Em không biết vì sao anh thay đổi, em còn chìm đắm. Em không biết vì sao anh đã thay đổi, nhưng không có người cảnh cáo em.”

Nàng dựa cửa sổ ngâm nga hát.

Bữa tối, Chiêm Tuấn Thần xuất hiện.

Mĩ Nhược cùng Phương Gia Hạo ở một chỗ, trầm thấp kêu một tiếng: “Cậu.”

Hắn nghe thấy, giương mắt, hài lòng cười.

Hắn hỏi thăm việc học hai người, lại ân cần truyền đạt lời mời và hỏi thăm của họ hàng thân thích tới Mĩ Nhược.

Mĩ Nhược nhớ tới lần đầu gặp gỡ, hắn nói sẽ đuổi nàng ra khỏi Oxford, không khỏi mắng thầm hắn là đồ tiểu nhân, khó trách người nhà Chiêm gia, cùng hắn, cùng Chiêm Tiếu Đường bình thường khẩu xà tâm phật.

Sáng sớm ngày thứ hai, sát vách huân tước Hạ Duy theo bằng hữu tới chuồng ngựa Chiêm gia.

Mĩ Nhược lần đầu thấy quý tộc Anh, thất vọng vô cùng.

Hơn mười người, hơn trăm con chó săn thuần chủng, chó sủa ngựa hí, trống kèn nổi lên, náo nhiệt vô cùng.

Phương Gia Hạo huyết mạch sôi trào, trèo lên một con ngựa xám, trước khi đi không quên nói với Mĩ Nhược: “Milan, em chọn một con đi, mai tôi dạy em.”

Chiêm Tuấn Thần rút một roi da, chỉ góc chuồng ngựa: “Chỗ đó, Mĩ Nhược. Con màu đỏ ấy, nó tên ‘Hi vọng.'”

Người hầu dắt tới một con ngựa màu đen, hắn trèo lên, trở mình, giơ mũ lên, rủ mắt nói với Mĩ Nhược: “Hi vọng em thích nó.” Dứt lời, thúc vào bụng ngựa, đuổi theo đám người phía trước.

Người hầu chuồng ngựa nói với Mĩ Nhược, hi vọng có nguồn gốc từ Ả Rập.

Nó rất anh tuấn.

Mĩ Nhược cầm táo cho nó ăn, nó thè lưỡi liếm lòng bàn tay nàng, cảm giác mềm mại khiến Mĩ Nhược mềm lòng.

Người hầu chuồng ngựa đắc ý: “Hi vọng rất hiền, tốc độ chạy ổn định. Chiêm tiểu thư, có muốn chạy thử một đoạn không?”

“Không, tôi xem nó thôi.” Mĩ Nhược nhìn nó, nó hơi nghiêng đầu, dùng một bên mắt dò xét nàng.

“Này, hi vọng. Lộ Vi năm mười lăm được cha tặng Ái Chi Thần để trao đổi với hôn nhân cô ấy. Tao mười chín nhận được mày, hắn muốn trao đổi gì? Tôi chỉ có hai bàn tay trắng.”

Chạng vạng tối, cả đội quay về chuồng ngựa. Chiêm Tuấn Thần cùng Phương Gia Hạo cưỡi ngựa một ngày, lại được máu tanh kích thích, thần thái hai người sáng láng.

Phương Gia Hạo xách xác mấy con cáo nhìn Mĩ Nhược cười, muốn nhìn thấy nàng sợ hãi.

Mĩ Nhược quan sát, con cáo này bị súng bắn. Nàng kinh ngạc: “Không phải bị chó cắn chết sao?”

“Cáo ngu mới bị chó cắn chết. Mấy con này trốn trong hang, bị đuổi ra, cậu dùng súng bắn chết đấy.”

Chiêm Tuấn Thần lại gần bảo Phương Gia Hạo đưa cáo chết cho người hầu, sau đó nói với Mĩ Nhược: “Mĩ Nhược, tới thư phòng chờ tôi, tôi có lời muốn nói với em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.