Mĩ Nhược hẹn Đinh Lộ Vi đi dạo phố.
Đinh Lộ Vi hỏi: “Bạn có cầm số tiền này đi không?”
“Để đó đi, Lộ Vi, tương lai tôi tới đó, sẽ gửi bạn số điện thoại.”
“Ông nội tôi nói nhập cư trái phép ấy, khoang thuyền thối hoắc, mấy trăm người ở trong đó, nam nữ hỗn tạp, đóng chừng hơn một tháng, không thấy mặt trời. Đến lúc đó, có thể giữ được cái mạng cũng không tệ rồi. Rất đáng sợ! Tôi nghĩ tới thôi là chân nhũn rồi. A Như, hay là bạn tìm cách khác đi?”
“Có cách khác tôi không chọn con đường này, bạn yên tâm, bọn họ làm ăn trên biển. Hiện tại, thuyền chạy rất nhanh. Mặc dù hoàn cảnh trên thuyền khổ sở nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Còn ở đây, từng ngày chịu đựng không biết bao giờ mới kết thúc. Lộ Vi, ở đây mới đáng sợ.”
“Nhưng…” Lộ Vi do dự.
Từ phòng thay đồ đi ra, nàng bảo cô bán hàng: “Cái này, cái này, tôi không thích. Những thứ khác gói kĩ lại, đưa tới chỗ ở của Đinh tiểu thư.”
“Bạn cùng Đinh Diêu Khang làm hòa rồi?”
“Không. Mỗi lần hắn gặp tôi đều hô ‘lão bà’, rất đáng ghét.” Đinh Lộ Vi oán hận.
“Vậy không bằng đi Châu Bảo Hành đi, nói ‘Cái này, cái này, không muốn. Cái khác gói kĩ.”
“A Như, còn cười sao!” Lộ Vi trầm mặc, cuối cùng giơ chân. “Hay tôi đi nói Diêu Linh Khang, bảo hắn nghĩ giúp bạn biện pháp?”
“Lộ Vi…”
“Hắn lần trước muốn hôn tôi, tôi không cho. Cùng lắm cho hắn sớm hai năm.”
“Lộ Vi, như vậy sẽ gây ra phiền thoái cho Đinh gia…”
“Đinh gia giải quyết qua rất nhiều phiền toái rồi, hơn cũng không sao. Chúng ta là bạn bè, tôi không thể thấy bạn đi tìm chết. Tôi đi gọi điện thoại, bảo Diêu Linh Khang làm cơm cho chúng ta.”
Khách quen trên mặt báo, Diêu Linh Khang một thân hào hoa đi tới, ngồi trên ghế, giật cà vạt ra, nhìn Lộ Vi nói: “Khó thở quá!”
Diêu gia dù không giống Đinh gia ba đời phú quý, cũng là phú phú mới, công ty của cha Đinh không lâu trước đây đã ra sàn giao dịch Viễn Đông, cổ phiếu tăng gấp mười lần, năm gần đây lại phát triển bất động sản. Đinh Diêu kết thông gia, vốn liếng đầy đủ, mục đích là làm bá chủ của các tập đoàn cảng biển khác.
Nhìn người đàn ông trước mắt, ánh mắt đặc biệt sắc sảo. Hắn từ ngoài cửa vào, ánh mắt đã quét đến Mĩ Nhược.
Đinh Lộ Vi cảnh cáo: “Diêu Linh Khang, tôi gọi anh tới giúp đỡ, không phải mời đến ngắm mĩ nhân đâu.”
Diêu Linh Khang sờ gáy Đinh Lộ Vi. “Lão bà, mau gọi lão công.”
Đinh Lộ Vi che gáy, trừng mắt nhìn hắn.
“Em dùng thái độ này nhờ giúp đỡ?”
Đinh Lộ Vi ngoan ngoãn châm trà cho hắn.
“Chiêm tiểu thư, nghe danh đã lâu, đặc biệt ngày Lộ Vi khóc về nhà.”
“Không phải tìm anh tới hỏi tội người ta.” Đinh Lộ Vi túm tay áo hắn, nhỏ giọng.
“Xin lỗi, Diêu công tử, mẹ tôi bị bệnh, tâm tình không ổn định. An tâm không có chuyện đó nữa.”
Hắn hài lòng khi nàng nhận sai, Diêu Linh Khang hỏi Đinh Lộ Vi: “Có chuyện gì? Hay kêu anh tới trả tiền?”
Nghe Lộ Vi giải thích xong, hắn chỉ nói: “Muốn lên thuyền thì tìm anh cả dễ dàng hơn.”
“Anh biết rõ tính anh cả, bảo thủ khó tính.” Lộ Vi sốt ruột. “Anh nhất định có cách.”
“Chuyện này…” Diêu Linh Khang nhấc chân lên, vuốt lỗ tai, ra vẻ suy nghĩ, ánh mắt dừng lại đôi môi của Lộ Vi.
Lộ Vi bị hắn nhìn, cụp mắt xuống, nói nhỏ: “Tôi đồng ý.”
Hắn cười to, cười xong ngồi thẳng dậy, nói với Mĩ Nhược: “Chiêm tiểu thư, muốn giúp đỡ, phải có thành ý. Lộ Vi rất hay nói dối, không khéo nàng lại lừa tôi. Muốn giúp, phải có nguyên nhân chính đáng.
Cô Bảy đem Tiểu Mỹ cho người hầu chăm sóc, cùng Mĩ Nhược cùng cô Bảy đi chùa Huyền Tự.
Ngày hôm đó, thiền sư Phật Quang Sơn Tinh được mời tới chùa Huyền Tự giảng kinh luận pháp, người đến chùa rất đông.
Mĩ Nhược ẩn nấp trong đám người.
Thập Đản cho địa chỉ ra kho chuyên chở hàng hóa ở bến tàu phụ, từng thùng hàng chất cao như núi, ở giữa có đường cho xe đẩy hàng hóa qua lại, bên ngoài là một nhà mái bằng, có mấy phòng công tác, ở ngoài cửa phòng có mấy người to lớn đang ngồi.
Nhìn kho chuyên chở hàng hóa, Mĩ Nhược không cách nào tưởng tượng được cảnh người chen vào từng thùng hàng.
“Thập Đản có ở đây không?”
Mấy người kia quay đầu lại.
“Xin hỏi, tìm Thập Đản ở đâu? Đại Đản cũng được.”
Có người cưới, quay ra nhà mái bằng hô: “Đại ca, có em gái tìm, nhân tình mới của Thập Đản hay sao ấy?”
Cửa mở ra, một người đàn ông đi ra, quát: “Nhân tình gì? A, nhỏ như cô bé này, Thập Đản nó cũng dám đụng sao?”
Mĩ Nhược phát hiện, đầu đối phương tuy đầy tóc trắng nhưng cũng chỉ hơn bốn mươi mà thôi.
Nàng tiến lên một bước hỏi: “Có phải là anh Đại Đản? Thập Đản nói có thể tới đây tìm hắn.”
Đại Đản nhìn nàng hỏi: “Lẽ nào Thập Đản làm cô bé có thai?”
Mĩ Nhược lại gần hơn. “Tôi tới giúp đỡ làm ăn.”
Đại Đản dò xét nàng, sau đó đẩy cửa nhà mái bằng, nói: “Mời vào.”
Ngồi xuống, Mĩ Nhược nhấc chân váy. Để tiện chạy trốn tới đây, nàng không có mang nhẫn, lúc này xấp tiền buộc trên đùi.
“Tôi đã thỏa thuận với anh Thập Đản, năm vạn tiền mặt, đưa tôi đi Mĩ. Hắn nói cuối tháng bảy có thuyền.”
“Em gái, thói đời hiểm ác, lòng người khó dò, số tiền lớn như vậy, cẩn thận em có đi mà không có về.”
Mĩ Nhược nhìn hắn, cười một cái: “Mọi người đều nói, anh Đại Đản là người tốt, quả thật như thế. Yên tâm, tôi không sợ mất tiền, của Hòa Hưng Đại Khuyên Ca đấy, muốn nuốt trôi phải nghĩ.”
Nàng xé miếng băng dán trên đùi.
“Đây là vụ làm ăn phiền toái rồi.”
“Thế nhưng lợi nhuận lớn, năm vạn đấy.”
Mĩ Nhược lôi xấp bọc tiền ra, buông váy xuống: “Hơn nữa, là trốn đi, không liên lụy mọi người.”
“Con rắn có đường con rắn, con chuột có đường con chuột, Đản gia sống trên sông nước, không muốn tìm phiền toái ngoài đất liền.” Đại Đản ngẫm nghĩ. “Bất quá, Hòa Hưng Đại Khuyên Ca không phải dễ đối phó…”
Mĩ Nhược thả tiền lên bàn.
Đại Đản nghiêm túc xem xét, nói: “Người thân quen với nhau, mỗi tháng hắn dựa vào chúng tôi chuyển rất nhiều hàng, cũng sẽ cho nhau mặt mũi.”
Mĩ Nhược trở lại chùa đã muộn, cô Bảy lo lắng.
“Hai tên theo chúng ta hỏi, cô nói con đi nhà vệ sinh. Cô nhỏ, con vể muộn chút, cô không biết giải thích thế nào nữa.”
“Cô Bảy, chúng ta trở về.”
Mở cửa xe, Mĩ Nhược trợn mắt. Cận Chính Lôi ở trong xe đợi nàng, nắm chặt tay nàng không buông.
“Nhẫn đâu?”
“Vừa nãy vướng, tôi tháo ra.”
Tay hắn xiết chặt hơn, sắc mặt âm trầm.
Về đến phố Ninh Ba, hắn kéo nàng vào nhà, cô Bảy đuổi theo.
“Ông chủ Cận, có gì từ từ nói.” Cô Bảy ngăn hắn.
“Cô Bảy, tránh ra.” Cận Chính Lôi ôm Mĩ Nhược.
“Cô nhỏ còn nhỏ, ông chủ Cận đừng tra tấn con bé.” Cô Bảy khóc, túm góc áo hắn.
“Cô Bảy, cô lui ra, ở đây không có chuyện của cô.” Mĩ Nhược đánh bả vai hắn. “Buông tôi ra. Buông ra!”
“Cô chủ đã rất khổ rồi, đã điên rồi. Cậu còn muốn hại cô nhỏ?” Nước mắt cô Bảy chảy xuống, ôm chầm lấy Mĩ Nhược.
Cận Chính Lôi thấy Mĩ Nhược vươn móng vuốt, trong lòng nổi giận, đạp cô Bảy: “Cút!”
“Cô Bảy.” Mĩ Nhược giãy giụa.
Cô Bảy ngã xuống nhưng vẫn túm ống quần hắn, nghẹn ngào: “Đừng làm hại cô nhỏ, lúc trước cậu chỉ còn nửa cái mạng, là cô nhỏ cứu cậu mà.”
Cận Chính Lôi ngừng lại, thả Mĩ Nhược xuống đất.
“Cô Bảy, đừng cầu xin hắn. Đứng dậy đi.”
Cô Bảy thử, lau nước mắt nói: “Không dậy được.”
“Cô đau ở đâu?”
“Hình như ở eo, không dùng được sức, tôi thử lại.” Cô Bảy nhịn đau.
Cận Chính Lôi ngồi xổm xuống, nâng cô Bảy dậy. “Tôi đưa cô tới bệnh viện.”
“Anh không cố ý.” Ở bên ngoài phòng bệnh, hắn giải thích.
Mĩ Nhược lắc đầu, nước mắt tràn ra.
“A Như, anh không cố ý.”
Nàng không quan tâm.
“A Như, em biết rõ, anh thô lỗ.”
“Cô ấy mười bảy tuổi rời xa quê hương, cùng bố chồng đến cảng, cả đời ở Chiêm gia, đã năm mấy rồi, sao anh có thể nhẫn tâm đạp cô?” Mĩ Nhược gạt lệ. “Khi đó anh bị thương, cô Bảy đỡ anh, nấu thuốc cho anh…”
“A Như.”
“Khi tôi còn bé, cô Bảy đã bón cho tôi từng muôi cháo. Tôi ngủ trong ngực cô, gọi ‘mẹ'”
Hắn vụng về lau nước mắt nàng.
“Cô Bảy có chuyện gì, tốt nhất anh ngủ hãy mở mắt, nếu không tôi sẽ cầm dao đâm vào ngực anh, tôi nói được làm được.”
Bác sĩ báo cô Bảy gãy hai xương hông, phải nhập viện.
Mĩ Nhược về nhà, yên lặng xếp đồ. Tiểu Mỹ tỉnh ngủ, không thấy cô Bảy, gào khóc.
Cận Chính Lôi ở phòng khách hút hai điếu thuốc, chờ Mĩ Nhược chuẩn bị xong, lúc đổi giày đi bệnh viện, hắn đứng dậy, cầm túi sách trong tay nàng để một bên, nói: “Lát nữa tôi đưa em tới bệnh viện, A Như, nói anh biết, hôm nay em đi đâu?”
“Tôi ở chùa Huyền Tự.”
“Nhẫn đâu?”
“Lúc cúng công đức tháo ra.”
“A Như, đừng nói dối. Anh có thể kiểm tra sổ công đức.”
Nàng im lặng.
Cận Chính Lôi kéo nàng vào phòng khách, ném nàng xuống ghế sô pha.
“A Như, nói thật cho anh nghe.”
“Anh tin hay không thì tùy.”
Hắn ngồi đối diện, hút một điếu thuốc.
Mĩ Nhược mặt lạnh, không có ý cùng hắn dây dưa.
…
“A Như, nói thật đi, anh sẽ đưa em đi bệnh viện.”
…
“A Như, cô Bảy không được ăn cơm tối, hiện tại có lẽ đang đói. Em không lo lắng sao? Nói thương cô Bảy, chỉ là nói mà thôi?”
Bờ môi Mĩ Nhược run rẩy, nàng cắn chặt môi.
“Hơn năm mươi tuỗi, ngã gãy xương hông, đi lại khó khăn, muốn đi vệ sinh, cũng không có người nâng.”
Nàng khóc thành tiếng: “Là anh đạp cô, làm cô bị thương.”
“Ừ.” Hắn hút thuốc. “Em phải ngoan ngoãn, mới không liên lụy cô Bảy.”
Nàng hận tới mức ném trái cây trên bàn vào mặt hắn.
Cận Chính Lôi tránh đi, đá văng mảnh kính thủy tinh trên bàn, tắt thuốc lá: “A Như, nói thật cho anh, hôm nay em đi đâu?”
“Tôi tới chùa Huyền Tự.”
Hắn nghiến răng: “Vậy cứ để cho cô Bảy bị đói, đau đớn.”
Rạng sáng, Cận Chính Lôi nhìn nàng. Mĩ Nhược cúi đầu, nhắm mắt, nàng không chống đỡ nổi nữa.
“A Như.” Hắn nâng mặt nàng lên, thấp giọng gọi.
Nàng mơ màng ngẩng đầu, thấy hắn, vung tay tát hắn.
Cận Chính Lôi túm chặt cổ tay nàng, hôn lòng bàn tay nàng, “A Như, ngày hôm qua em đi đâu?”
Nàng ủy khuất, lắc đầu: “Tôi không đi đâu cả, anh đừng ép tôi, tôi muốn đi đưa cơm cho cô Bảy.”
“Đưa làm gì?” Hắn cười lạnh, đứng lên. “Bệnh viện cũng không cần ở nữa, bảy tám mươi tuổi cũng không có nhiều thời gian nữa, chăm sóc bà ta phí tiền, trực tiếp đá văng ra ngoài, cho bà ta ra ngoài nhặt đồ ăn.”
Nước mắt Mĩ Nhược trượt xuống: “Sao anh có thể vô lương tâm như thế? Cô Bảy từng chăm sóc anh.”
“Thì sao? Trí nhớ tôi không tốt lắm.”
Thấy hắn muốn đi gọi điện, tình thế cấp bách, Mĩ Nhược ôm cổ chân hắn, gào khóc: “Đừng đối xử với cô Bảy như vậy, tôi nói, tôi nói thật, tôi đi tìm anh Đại Đản, nhờ hắn đưa tôi trốn cảng trái phép.”