Thiện Nam Tín Nữ

Chương 26



“Anh cảm thấy tôi nên phản ứng thế nào? Khóc lóc nói với anh ‘Anh không nên tổn thương tôi’ hay uống ba vò dấm chua, nhảy dựng lên cùng đàn bà của anh tranh giành?” Mĩ Nhược cười lạnh. “Anh nghĩ đây là trò cười sao?”

Hắn nghiêm mặt.

“Anh biết rõ, tôi thuận theo anh, không phải tôi thích anh, không có nghĩa tôi thích làm chuyện đó cùng anh.”

“A Như, tâm trạng tôi không tốt, đừng kích thích tôi.”

Nàng hít sâu.

Nhẹ giọng hỏi: “Anh thích con cái sao?”

Hắn suy nghĩ. “Không biết. Tôi không nghĩ tới con cái.”

“Tôi nghĩ anh nên học dần đi. Đứa trẻ sinh ra, các người không hỏi ý nó. Tối thiểu nhất, lúc nó sinh ra, hãy yêu thương nó.”

Mặt hắn như tấm sắt.

“Tôi về đây.” Nàng đẩy cửa xuống xe.

“A Như.” Hắn cản nàng lại.

Mĩ Nhược cười, “Anh định làm gì? Lột hết quần áo tôi, nhét thứ bẩn thỉu kia vào miệng tôi? Tôi khóc, nói không muốn, sau đó nên gọi anh là gì nhỉ, anh rể? Ông chủ? Không đúng, cha của em tôi, gọi là gì nhỉ? Cha dượng?”

Hắn nhắm mắt, buông tay.

Mĩ Nhược ác độc nghĩ, dù sao tất cả điên hết rồi, mẹ của nàng điên điên khùng khùng cũng là chuyện tốt.

Có Chiêm Mỹ Phụng làm bia đỡ đạn, nàng có thể tránh được họa, có chút yên tĩnh.

Hôm sau, Hà Bình An ở trong bếp đợi nàng, bày ra một đống giấy tờ.

“Đại Khuyên Ca tìm trường cho cô học, có kí túc, thầy giáo cũng rất tốt.”

Mĩ Nhược lạnh nhạt, không tin tưởng.

“A Như, dù thế nào, cũng phải đi học.”

Nàng biết rõ ý định khốn nạn của hắn, dụ rắn rời hang, đem nàng ra ngoài.

Nàng cự tuyệt nhận bút Hà Bình An đưa tới.

“Tôi ghét đến trường, lần trước ở Belilious mang cho tôi ám ảnh sâu sắc, sợ có người nửa đêm nhảy vào phòng tôi, dẫn đám cảnh sát tới cửa bắt gian, trường học lại nói tôi là kĩ nữ. Thêm một lần nữa, tôi sẽ chết. Anh có thể nói với hắn như thế.”

Hà Bình An cười khổ, “Chị dâu…”

“Anh gọi nhầm người rồi. Mĩ Nhược mỉa mai.

“A Như, hãy vì tương lai mà nghĩ, cô phải đi học. Tôi ở Cửu Long nghéo kiết xác cũng biết, phải học hành mới có thể sống tốt.”

Vì tương lai mà nghĩ, nàng nên lấy thật nhiều tiền, cho dù không tìm được chú Tứ Cửu, nàng cũng có thể cùng cô Bảy tha hương sống tốt.

“Tôi cứu hắn hai lần, hắn nói sẽ lo tiền sinh hoạt. Anh Bình An, anh nói cho hắn biết, trước tiên đem tiền nợ mấy tháng tính rõ ràng.”

Mấy ngày sau, Hà Bình An mang tới một đống tiền mặt.

Lại lấy đồng giấy tờ đưa cho Mĩ Nhược. “Đại Khuyên Ca nói, kí xong đống giấy này, tiền đều cho cô.”

Mĩ Nhược trừng hắn.

Hà Bình An lắc đầu, nói thêm vài câu: “Đại Khuyên Ca nói, kí hay không tiền đều cho cô, nhưng là, ngày khai giảng, anh ấy sẽ ép cô đi.”

Mĩ Nhược muốn phát điên.

Trường học mới ngay đầu Vượng Khu, Mĩ Nhược sống ở đâu thì theo phong tục ở đó, nỗ lực đóng vai học sinh tốt.

Ngày đầu tiên tan học, Thái Bính Khiêm chờ nàng ở cổng trường.

“Đội trưởng Thái, anh tìm tôi nói xin lỗi?”

Nàng cười tươi như hoa, làn da non mịn, trắng trẻo như màu mây, Thái Bính Khiêm thất thần, nhưng bị lời nói đùa cợt của nàng thức tỉnh.

“Tôi lần nữa nhắc nhở em, tình hình bên cạnh rất nguy hiểm.”

Ai cũng nói đều là vì muốn tốt cho nàng, nhưng người tốt thật sự, chỉ có mình cô Bảy.

Mĩ Nhược cười “ha ha”, tiếp nhận hai chữ thiếu nợ.

“Chiêm tiểu thư không rảnh.”

Thái Bính Khiêm cũng là người từng trải, đối mặt với Cận Chính Lôi, hắn không hoảng: “Đại Khuyên Ca, anh hẳn biết hậu quả đánh lén cảnh sát.”

Cận Chính Lôi nhe răng cười: “Tôi không dám, tôi sợ. Bất quá, đội trưởng Thái, anh từ trong khe đá nhảy ra sao? Không có người thân? Tôi nhớ, anh có mẹ già, nghe nói rất đoan chính, có con trai học ở nhà trẻ khu Đông, còn có một chị họ, cũng như là người thân.”

Sắc mặt Thái Bính Khiêm trắng nhợt.

“Tao chịu đựng mày lâu rồi. Từ hôm nay, trên phố Ninh Ba, tao và A Như như thế nào, cũng không muốn gặp mày.”

Hắn buông Thái Bỉnh Khiêm ra, chán ghét phủi tay, ôm Mĩ Nhược vào ngực. “A Như, về nhà.”

Sau lưng, Thái Bỉnh Khiêm gào thét: “Mày sẽ hối hận vì những lời hôm nay!”

Cận Chính Lôi đưa Mĩ Nhược lên xe, quay đầu, cười vui vẻ. “Tao chờ.”

“Hắn là cảnh sát đội Chấp Pháp.”

“Tôi không cho hắn cơ hội.” Cận Chính Lôi dán mặt vào gương mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo của nàng. “A Như, em quan tâm tôi?”

Nàng gật đầu. “Em tôi cần tiền mua sữa.”

“Tôi đã nói, có phải của tôi hay không chỉ có mẹ em rõ.”

“Không liên quan đến tôi.”

Hắn giận tái mặt, đạp một cược vào ghế trước.

Mĩ Nhược thờ ơ.

“Em không thể nói chuyện khác sao? Trường học mới có thích hay không? Có bạn nào thú vị không? Có quen hay không?

“Bình thường.”

Cận Chính Lôi dựa vào ghế sau, im lặng.

Cho đến khi lái xe ngoái đầu, hắn phất tay: “Đi ăn cơm.”

Phục vụ ở Dung Kí cũng biết nàng, mở miệng kêu một tiếng “Chị dâu”, Mĩ Nhược làm ngơ, uống trà đợi đồ ăn.

“A Như, nửa năm tới, tôi có ít tiền, mua một căn phòng, cho em chuyển ra ngoài được không?”

Nàng nhớ năm đó Hoa Lão Hổ vừa ít một căn sách vách chỗ Chiêm Mỹ Phụng đang ở, cuối cùng vì động tĩnh quá lớn, hổ cái nổi giận, đành thôi.

Mĩ Nhược cười một cái, nói chuyện khác: “Công việc của anh tốt chứ?”

“Cũng được.”

“Vậy không tốt rồi, sau này anh phát đạt, mẹ con chúng tôi sẽ thành trò cười.”

Hắn hung hăng liếc nàng, rót rượu.

Ra về, Mĩ Nhược biết rõ Cận Chính Lôi đem nàng về đâu.

Xe dừng ở hang ổ của hắn, nàng cự tuyệt xuống xe.

“A Như, em muốn tôi ôm em xuống?” Hắn thăm dò.

“Giống như lần đầu à?” Mĩ Nhược cười lạnh. “Anh thử xem.”

Hắn tức giận.

Nàng tỉnh táo, đẩy ngực hắn, hắn quát Hà Bình An và lái xe: “Cút xuống xe.”

Cận Chính Lôi nhìn nàng, ánh mắt nhìn họng súng đen ngòm, nhìn gương mặt nhỏ nhắn lạnh như băng. Dưới ánh đèn nê ông, nàng dựa lưng vào cửa xe, bộ dạng mê hoặc.

Nàng vô cùng xinh đẹp.

“A Như…” Cận Chính Lôi lại gần. “Tôi ở cạnh em, đưa em đến đây, cùng em nằm một giường, em không có cảm giác sao? Tay em cũng không run.”

Nàng mở miệng.

“A Như, cướp còi đấy.”

“Cướp còi, cùng lắp thì tôi chết, không tạc nòng anh chết. Chúng ta đánh cược, xem ai mạng lớn hơn.”

Gương mặt hắn tối sầm, không rõ vui buồn, đôi mắt như biển sâu, Mĩ Nhược cảm nhận được áp lực, nàng nắm chặt súng.

Hồi lâu, hắn nói từng chữ một: “Tôi nhận thua.”

Chân tay nàng mềm nhũn.

“A Như, em muốn thế nào?”

“Đừng tìm tôi nữa, nếu có lần sau… Anh biết rõ còn ba viên đạn, một viên cũng có thể kết thúc anh hoặc tôi.”

Nàng dùng súng chỉ chỉ hắn. “Nói bác Âu, đưa tôi về.”

Cận Chính Lôi đứng thẳng, Mĩ Nhược thu hồi súng.

“Tiểu thư, cô sai rồi.” Bác Âu mở miệng.

Mĩ Nhược cảnh giác.

“Tôi hiểu đàn ông, càng không chiếm được càng muốn. Cửu Long rất nhiều bà tám, xách xẻng đánh chồng không phải

không có, nhưng, nghịch súng…” Bác Âu lắc đầu. “Tôi làm cậu ta, tôi cũng không dễ dàng buông tha.”

Khốn kiếp, lái xe cũng là một tên xã hội đen về hưu.

Mĩ Nhược về nhà ngủ, để cặp sách bên cạnh.

Người nàng đề phòng cuối cùng cũng biến mất, chỉ có Hà Bình An đến, bởi Chiêm Mỹ Phụng gọi điện, hắn nói về sau hắn sẽ đến phố Ninh Ba giúp đỡ Chiêm gia.

Chiêm Mỹ Phụng mang thai, tính khí rất táo bạo, người hầu trong nhà năm ba hôm lại đổi, lúc nào cũng có gương mặt mới.

Chiêm Tiếu Đường thường xuyên đến, tìm Mĩ Nhược nói chuyện. Nhưng ẩn sau nụ cười kia, Mĩ Nhược cảm giác được có mục đích.

Nàng về nhà liền trốn vào bếp hoặc phòng ngủ, vì đó là nơi duy nhất nàng có thể thoải mái.

Người nọ có một ưu điểm, mở miệng là làm. Đến hè, hắn bỏ tiền, mua một căn nhà lớn ở lưng chừng núi.

Chiêm Mỹ Phụng không kêu đau lưng nữa, mỉm cười, vuốt bụng, vô cùng phấn chấn.

Nhà mới trang trí không tệ, có thể thấy biển, ba tầng, dưới mặt đất là hầm rượu.

Chiêm Mỹ Phụng sửa nhà theo ý mình, nhìn bộ xe rất không vừa mắt, oán hận: “Phải thay bộ mới, nổi bật vào.”

Đến sân thượng nhìn biển, nàng ta vui vẻ, híp mắt hít một hơi, đắc ý nói với Chiêm Tiếu Đường: “Nước cờ của chị không sai đâu.”

Chiêm Tiếu Đường gật đầu, nịnh nọt: “Chị khôn khéo.”

Lại hỏi: “Hôm nay hắn không tới?”

Sắc mặt Chiêm Mỹ Phụng trầm xuống: “Chị quản không được, em muốn gặp hắn tự kiếm đi.”

Thấy em trai ngượng ngùng, nàng hỏi: “Nghe nói gần đây hắn lại ở cùng Đàm Tiếu, phải hay không, Tiếu Đường?”

“Phong hoa tuyêt nguyệt, đàn ông nào chẳng dính tới?” Chiêm Tiếu Đường an ủi.

“Tôi đã lớn bụng, không có sức để ý.” Chiêm Mỹ Phụng liếc phòng Mĩ Nhược ở lầu dưới. “Chỉ cần không ăn vụng trong nhà, tôi đều coi như không thấy.”

Nàng ta vuốt bụng: “Bảo bảo, phải xem biểu hiện của con rồi. Con phải hăng hái tranh giành, mẹ chờ con lớn, mang con tới ở đỉnh núi.”

Tháng tám, Chiêm Mỹ Phụng trở dạ, cô Bảy muốn đưa nàng ta tới bệnh viện, nàng ta liều chết không chịu, thê lương rống: “Gọi cho hắn gọi hắn đêm, xem tôi vì hắn hi sinh như thế nào.”

Cô Bảy biết nàng khó chịu, mát xa là khỏi, nhưng cô chủ kiên trì, bà đành gọi cho Bình An, khẩn cầu.

Lúc Cận Chính Lôi đến, sắc trời đã tối muộn.

Đưa Chiêm Mỹ Phụng lên xe, hắn đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn lên.

Mĩ Nhược bước ra.

Hơn nửa năm không gặp, nàng cao hơn, cằm nhọn hơn, bờ môi giống màu hoa hồng dưới núi.

Ngực hắn nhói lên, nhớ lại mùi vị trên cánh môi kia.

“Mẹ rất vất vả, đêm qua tôi nghe thấy mẹ khóc.”

“Sao nửa đêm em chưa ngủ?” Hắn hỏi.

Nàng cúi đầu nhìn mũi giày.

Hắn muốn gọi “A Như” nhưng rất nhanh im lặng, quay người ra cửa, lên xe rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.