Cô Bảy luộc trứng gà giúp Mĩ Nhược thoa mặt, lại dùng rượu thuốc bóp vai cho nàng.
Cởi quần áo nàng, cô Bảy một lần nữa rơi lệ: “Cô chủ cũng ra tay nặng quá đi. Cô nhỏ, nhịn một chút, hơi đau một tí, bằng không thì sẽ thành máu tụ.:
Mĩ Nhược cắn chặt răng.
“Cô chủ về phòng rồi, hắn ở sảnh hút thuốc.” Cô Bảy nói đâu đâu. “Cô chủ không biết con oan uổng, đừng trách mẹ con.”
Mĩ Nhược lắc đầu.
“Đúng là nghiệp chướng, vì sao lại như vậy? Tất cả là do cái tên vô lương tâm kia hại con.”
Nước mắt cô Bảy rơi trên vai nàng, Mĩ Nhược quay đầu: “Cô Bảy, đừng khóc. Ăn cơm của hắn sớm muộn sẽ gặp quả báo.”
“Về sau…” Cô Bảy hạt nước mắt.
“Mẹ không nói với cô sao? Mẹ sẽ gả tới Singapore, sẽ có cuộc sống mới. Bất kể thế nào, so với bây giờ đều tốt hơn. Cố gắng nhịn vài năm, chờ con lớn một chút, con sẽ mang cô đi. Cô Bảy, đừng sợ.”
“Chúng ta có thể đi nơi nào?” Cô Bảy bi ai.
“Sẽ có chỗ thôi.” Mĩ Nhược nói khẽ.
Tiếng nói như gió thoảng cô Bảy nghe không rõ, mở miệng muốn hỏi, chỉ nghe trên lầu phát ra âm thanh cực lớn.
Cô Bảy lén mở cửa, thò nửa đầu ra, chốc lát quay về nói: “Hắn nổi giận đùng đùng rời đi. Cô đi xem mẹ con thế nào.”
Mĩ Nhược mặc quần áo, trong ngăn kéo có một sợi dây chuyền kim cương, sáng lấp lánh. Nàng kiểm tra, sau đó đóng kĩ rồi lên giường ngủ.
Ngày thứ hai, Đinh Lộ Vi kinh hô: “Bạo lực gia đình à?”
Nàng ta la to, xung quanh nói nhỏ cùng cười trộm.
Mĩ Nhược ngoảnh mặt làm ngơ, lạnh nhạt nói: “Không phải.”
Ánh mắt Lộ Vi đau xót, nhưng không biết an ủi bạn thế nào, sờ gương mặt nàng, ngượng ngùng hỏi: “Còn đau hay không?”
“Muốn thử không?”
“Đồ man bà!” Đinh Lộ Vi nói. “Buổi tối nhớ ăn cà ri bò Kobe, bổ lắm.”
Mùa Đông, thân thể Đinh Duy không khỏe, phải ở nhà nghỉ ngơi, lần này ra ngoài, trước có người hầu, sau là bác sĩ.
Bị từ chối gặp mấy lần, cuối cùng cũng nhìn thấy Mĩ Nhược, Đinh Duy thò nửa người ra khỏi cửa xe.
“Anh hai, mẹ không cho anh ra ngoài cơ mà? Cẩn thận mẹ giận đấy.”
“Mẹ gọi điện cho em?” Hai anh em đấu võ mồm. Đinh Duy nhìn Mĩ Nhược mỉm cười. “A Như, nhiều ngày không gặp, em khỏe không?”
“Tôi khỏe.” Nàng cười. “Nhìn anh cũng rất tốt.”
Đinh Duy hơi ốm yếu, đôi môi màu sắc không bình thường, nghe Mĩ Nhược khích lệ, gương mặt tái nhợt của hắn lộ ra ít vui mừng.
Đối với vết thương trên mặt Mĩ Nhược, hắn làm như không thấy. Gia đình quý tộc, lúc nào cũng nghĩ tới cảm nhận và thể diện của đối phương. Hắn cười. “Chúng ta đi ăn bò bít tết Kobe nhé, tôi đang thèm.”
Tuy nói thế, nhưng lúc hắn ăn cơm vẫn tuân theo lời dặn của bác sĩ, chỉ ăn hai món điểm tâm thanh đạm, lắng nghe bọn họ nói chuyện, thỉnh thoảng cười một cái.
Trước khi đi, Đinh Lộ Vi đòi đổi chỗ với Mĩ Nhược, để nàng ngồi cạnh Đinh Duy.
Dưới ánh đèn màu cam, đàn ông khỏe mạnh hay gầy yếu đều nhìn giống nhau, thậm chí, thần thái của hắn cũng vô cùng đẹp trai và trong sáng.
“Gia đình tôi rất khác người. Duy, là những người anh khó có thể tưởng tượng ra.”
Tia vui vẻ trên khóe miệng hắn biến mất.
Mĩ Nhược nghiêng đầu, để cho hắn thấy rõ bên mặt bị thương.
Bàn tay Đinh Duy thả trên bàn. “Tôi có thể bảo vệ em.”
Nàng lắc đầu. “Chúng ta đều rõ, chúng ta không thể.”
Môi hắn run rẩy, nhưng nhanh chóng cong lên.
“Duy, xin lỗi.”
Thang máy cũ đi rất chậm, thỉnh thoảng dừng lại, Mĩ Nhược muốn đỡ hắn, lại bị Đinh Duy gạt ra. Mặt hắn âm trầm. “Tôi không tàn phế.”
Đinh Lộ Vi thấy sắc mặt anh trai trắng bệch, tình thế cấp bách, dùng ánh mắt hỏi.
“Về đi, Lộ Vi, chăm sóc anh trai bạn.” Mĩ Nhược nói xong, rời đi trước.
“Anh hai.” Đinh Lộ Vi chạy lại.
“Anh không tàn phế.” Đinh Duy oán hận đẩy em gái ra, ngồi vào xe, lảo đảo ngã trên ghế da.
Đinh Lộ Vi gọi điện mắng: “Chiêm Mĩ Nhược, bạn thật độc ác! Bạn làm gì khiến cho anh hai tôi đau lòng vậy?”
“Làm cho anh ấy tức giận cũng vì muốn tốt cho anh ấy. Mẹ bạn sẽ cảm kích vì mình cự tuyệt anh ấy, cũng sẽ thông cảm cho mình.”
“Ít nhất cũng phải nói nhẹ nhàng chứ.”
“Sinh mệnh ngắn ngủi, không thể dây dưa.”
Lộ Vi tức giận khóc thành tiếng: “Bạn thật độc ác! Bạn nguyền rủa anh hai.”
“Đừng tức giận, Lộ Vi, tôi nói sự thật.”
Đinh Lộ Vi đánh rơi điện thoại.
Từ ngày Cận Chính Lôi nói “Ở cái nhà này, tôi muốn ngủ với người nào thì sẽ nằm ngủ với người ấy.” sau đó bỏ đi, Sophie liền bị dọa sợ, ngày thứ hai liền nghỉ làm. Còn dư lại một người hầu so với mèo còn trốn nhanh hơn, cô Bảy không biết bỏ đi nơi nào.
Mĩ Nhược ngồi trong phòng khách, đem điện thoại cất kĩ.
Chiêm Mĩ Phụng từ lầu hai xuống, trang điểm tinh xảo, váy mùa đông kiểu mới nhất, không thèm nhìn nàng, một thân đầy mùi nước hoa bỏ đi.
Ngón tay khẽ động đậy, Mĩ Nhược cảm nhận được cảm giác bị xa lánh.
Hoàn hảo, nàng còn có cô Bảy. “Cô Bảy, con đói bụng.”
Hôm nay sinh nhật Mĩ Nhược, Đinh Lộ Vi mặt lạnh tới, đưa cho nàng một hộp quà.
“Sinh nhật vui vẻ.”
Dứt lời liền rời đi, muôi cơm trong tay ngừng lại hai giây, sau đó tiếp tục ăn cơm trưa.
Không lâu sau, Đinh Lộ Vi quay lại, hầm hừ ngồi đối diện Mĩ Nhược, hỏi: “Sao bạn không mở ra xem? Anh hai tôi chọn đấy, vòng bạc Kathi, khảm bảy viên đá. Anh hai nói bạn ăn mặc trong sáng, thuần khiến, trang sức sẽ khiến bạn càng xinh đẹp.”
“Cảm ơn.”
“Không cần. Tôi nghĩ cũng rất hợp với bạn, đeo con rắn trên cổ tay.”
“Không cần cố ý chọc giận tôi, tôi sẽ không tức giận.”
“So với chọc bạn giận, tôi sẽ bị bạn làm tức chết. Tốt nhất là anh trai tôi không sao, nếu không tôi sẽ không coi bạn là bạn nữa.”
…
Đinh Lộ Vi dậm chân. “Bạn không hỏi xem anh hai tôi trở về như thế nào, khỏi bệnh chưa sao?”
“Bạn vừa mới nói, anh ấy không có việc gì.”
Đinh Lộ Vi muốn khóc. “A Như, làm sao bạn có thể lạnh lùng như vậy?”
“Lộ Vi, anh bạn rất kiên cường, năm tuổi hắn còn có thể chụ được, hiện tại cũng có thể. Đây chỉ là mối tình đầu không thành công, không cần lưu luyến.”
“Bạn không rung động?”
Mĩ Nhược chần chừ, nói: “Anh ấy rất ấm áp.”
“Được rồi, không cần dỗ dành tôi, tôi biết rõ bạn không rung động. Buổi tối bạn có bận không?”
“Tôi có hẹn.”
Xe Cận Chính Lôi đợi nàng ở góc đường, đây là do Mĩ Nhược năn nỉ, hắn đồng ý ở đây chờ, tuy nhiên hiện tại hắn lại mất kiên nhẫn.
Cho đến khi trên kính xuất hiện bóng nàng, hắn chỉnh kính, nhìn bắp chân dưới chiếc váy mùa đông của nàng.
Sau đó, hắn lại phát hiện Bình An ngồi trước cũng nhìn.
Hắn lấy tay che ánh mắt Bình An.
“Đại Khuyên Ca, tôi vừa mới ngủ, có việc gì vậy?”
“Mày mở mắt ngủ à?”
Mĩ Nhược gõ cửa cắt ngang, Cận Chính Lôi tiến đến ôm nàng, tay sờ đùi nàng. “Mùa đông lạnh như vậy, váy đồng phục sao ngắn như vậy, sao không báo cáo nhà trường?”
“Cặp sách.”
Cặp sách treo ngoài cửa xe, hắn xách lên, Mĩ Nhược bước qua hắn, ngồi vào xe.
“Đi đâu?” Nàng hỏi.
Nữ sinh dưới mười tám không thể tới hộp đêm, hắn biết rõ điều này. Quán ăn chỗ nào ngon, hắn cũng rõ. Nhưng hẹn hò nên đi nơi nào? Trên giường?
Không được.
Cận Chính Lôi nhìn Hà Bình An.
Hà Bình An đề nghị: “Công viên Hải Dương?”
Mĩ Nhược mếu máo: “Đó là nơi dành cho học sinh tiểu học.”
“Lên đỉnh núi hóng mát?”
“Lạnh.”
Cận Chính Lôi nhìn lái xe.
“Đi ăn cơm, xem hát, quán trà.” Lái xe rất quen thuộc.
Mĩ Nhược miễn cưỡng gật đầu, Cận Chính Lôi phất tay: “Đi rạp hát xem phim.”
Xem phim xong liền đi Dung Kí ăn cơm, trên bàn ăn, hắn đưa cho nàng một cái hộp.
Mĩ Nhược mở ra liền im lặng.
“Rất phù hợp.” Hắn tán thưởng, tự mình đeo lên tay nàng.
Buổi tối hắn ôm nàng trên giường, nhìn khuôn mặt đắc ý của hắn, Mĩ Nhược rất muốn xé rách nó, nàng do dự, hay là dùng vòng tay đánh hắn bất tỉnh, hay lấy vòng Kathi đắt tiền ra đeo lên cho hắn xem.
“Sinh nhật vui vẻ, A Như.”
Mười lăm tuổi.
Nàng vẫn nhớ hai năm trước, nàng thường bất mãn nói với cô Bảy, tính cả tuổi mụ thì nàng đã mười bốn, khi đó nàng vô cùng khát vọng lớn lên.
Hai năm qua đi, bộ ngực của nàng lớn lên, vòng eo thành đường cong xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng lớn lên như ý muốn, nhưng không hề vui vẻ.
Hắn hôn loạn trên người Mĩ Nhược.
Nàng nức nở nghẹn ngào, ôm lấy gối.
Hai cánh môi phía dưới của nàng, trắng trẻo nõn nà, rất chặt. Cận Chính Lôi sờ nhẹ, nàng ngâm dài một tiếng.
Phiến thịt non mềm lộ ra, thẹn thùng run rẩy, hắn dùng đầu lưỡi trấn an.
“Không muốn.” Nàng kéo tóc hắn. “Đừng đụng chỗ đó.”
“A Như, lần trước đã làm, rất vui vẻ.”
“Tôi muốn đi tiểu.”
“Nha đầu.” Hắn không để ý, dùng răng khẽ cắn.
“Thật đấy.” Nàng khẩn cầu. “Buông tôi ra, nhanh đi, tôi không chịu nổi nữa.”
Tên đã trên cung, đành phải hít sâu, kìm nén, ôm nàng tới nhà vệ sinh.
“Sao không thấy nước tiểu?” Hắn thả nàng trên bồn cầu. “Nha đầu, lại muốn gạt tôi?”
Đùi bị hắn đẩy ra, hắn muốn nhìn, Mĩ Nhược gấp đến nỗi muốn khóc. “Anh cứ như vậy, tôi làm sao mà tiểu được?”
“Tất cả tôi đều đã nhìn ra, nhìn thêm cũng không có chuyện gì.”
“Tránh ra.”
“Tôi giúp em.” Hắn vươn tay, ôn nhu đến thánh địa, nhẹ nhàng xoay tròn.
Mĩ Nhược run rẩy, nghe thấy tiếng nước chảy, nước mắt nàng cũng chảy xuống. “Tên biến thái.”
“Không được sao?” Hắn đem khăn tới.
Mĩ Nhược nhắm mắt, lại trợn mắt, thấy hắn cầm một đống khăn phục vụ nàng.
Nàng bị ép buộc.
Chỉ có thể bất lực để hắn ôm lên bệ rửa mặt, lau sạch sẽ.
Nàng cũng không khép chân, mở rộng khiêu khích: “Anh còn muốn gì?”
Cận Chính Lôi khó xử. Quay người đi tắm. “Đi tắm, trong bồn thoải mái hơn.”
Nước nóng dán vào da thịt, hắn nghỉ ngơi một lát rồi tỉnh, thăm dò thân dưới Mĩ Nhược.
Không muốn bị dày dò thì phải chủ động.
Mĩ Nhược bắt lấy vật nóng bỏng kia.
“Đừng vội, A Như.” Cận Chính Lôi mút môi nàng, hạ giọng trấn an, cầm tay nàng lên xuống.
Lần trước quá kìm nén, chỉ chốc lát hắn liền thở dốc, Mĩ Nhược cảm giác trong tay đang cầm gậy sắt, ngày càng cứng, nàng nghĩ tới Đức Mẹ Maria, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng, vì vậy càng dùng sức.
Cận Chính Lôi đứng dậy, Mĩ Nhược uể oải, hỏi: “Anh không thoải mái sao?”
Hắn lau khô thân thể, cúi đầu hôn Mĩ Nhược. “Đổi chỗ.”
Lại đổi…
Một lần nữa giày vò, Mĩ Nhược kiệt sức, khẩn cầu: “Tôi mệt.”
“A Như, hôm nay sinh nhật em, không thể để quá cực khổ được.” Hắn hiếm được lúc săn sóc nàng, nhìn nàng lúc này, hắn vừa thương vừa ham muốn. Cận Chính Lôi đưa tay xuống phía dưới.
Nàng run lên, không tự chủ hôn hắn, cuối cùng, khi hắn đem ngón giữa tiến vào, nàng không chịu nổi nữa, kêu đau một tiếng, chân mềm nhũn, cánh tay cuốn lấy cổ hắn, móng tay cào lên lưng hắn.
“A Như.” Hắn hôn nàng, ngăn tiếng nức nở.
Lần đầu tiên Mĩ Nhược trải qua cảm giác kì lạ này, không biết làm sao. Cơ thể nhũn ra, nàng hận bản thân không thể khống chế, đánh loạn trên vai hắn.
Hắn bắt lấy tay nàng: “A Như, đến lúc rồi.”