Ông nội Đinh từng nói: “Đầy tất tràn, ở giữa là tốt.”
Vì vậy, Đinh gia tuy phú quý, nhưng lại ở lưng chừng núi, mà không phải đỉnh núi.
Đương nhiên, đây là điều Đinh Lộ Vi nói với mọi người.
Mĩ Nhược đối với ông lão có chút hứng thú, nhưng không có một chút gì về dục vọng. Ông lão này giống như yêu quái nghìn năm, có thể rất dễ dàng nhìn thấu mọi chuyện.
Mẹ Đinh Lộ Vi, Đinh Hạ tiếp đón bạn con gái.
Cùng một loại sườn xám, Tiên thẩm nhìn thấu cả bộ ngực, vô cùng phong tình, còn Đinh Hạ, trước ngực là tơ tằm vàng tươi, vô cùng quý phái.
Đinh Hạ mang hai món trang sức, một nhẫn kim cương lớn và một chuỗi vòng cổ bằng trân châu đen, mỗi hạt lớn bằng ngón cái.
Đinh Lộ Vi mặc váy lụa trắng, đeo khuyên tai kim cương, nếu trên lưng có đôi cánh, không khác thiên sứ là bao.
Khuôn mặt sạch sẽ, trang phục vô cùng thích hợp.
Đám người vui vẻ trò chuyện, làn váy bay tán loạn.
Lúc tặng quà, Mĩ Nhược đưa ra hộp giấy. “Tôi nướng bánh ngọt.” Nàng nói nhỏ. “Bạn thích nấm linh chi, tôi bỏ rất nhiều.”
Lời nói của nàng như dệt hoa trên gấp, rõ ròng muốn thân thiết. Ở nhà, Mĩ Nhược cân nhắc thật lâu, quyết định làm bánh.
Nhà Đinh Lộ Vi có bác sĩ riêng, rất quan tâm vấn đề cân nặng, lâu không ăn nấm linh chi. Nàng ta lập tức vui vẻ, nhận quà cảm ơn.
Đinh Hạ quét mắt tới, giống như có thâm ý.
Cùng con gái nhà danh môn làm bằng hữu vốn không tốt, tặng quà sinh nhật cũng không cần tốn sức. Giàu có thì cứ trực tiếp tiêu tiền, nếu tốn sức, e rằng lại có mưu đồ.
Mĩ Nhược vốn nghĩ rằng sẽ không tự ti, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Kiêu ngạo như Đinh Lộ Vi, làm gì phải tốn công phỏng đoán tâm tư người khác? Dù là lúc hứng lên, tặng người ta một nhánh cây, người ta cũng cho là quà tặng lao.
Nàng ngồi ở vườn hoa Đinh gia, có chút mất hứng.
Cuối thu, hành lang chỉ còn đống lá khô.
Sau lưng có người hỏi: “Bạn học củ Lộ Vi?”
Nàng quay đầu. Gương mặt sạch sẽ, giống như Đinh Lộ Vi, chỉ là rất sắc sảo, đáng tiếc sắc mặt trắng bệch.
“Vâng.” Nàng đáp.
Hắn ngồi xuống. “Vì cái gì không ở bên trong vui chơi?”
Piano hay ca hát đều không phải sở trường của nàng, ở phố Anh Đào, tương lai nàng sẽ là bông hoa khoe hương, quyến rũ đàn ông. “Tôi thanh cao, không hòa nhập được.”
Hắn cười.
Có thể thấy được nàng không có lòng muốn nói chuyện.
Mĩ Nhược không nói.
“Tôi là anh hai của Lộ Vi.” Hắn tự giới thiệu. “Đinh Duy.”
“Tôi là Chiêm Mĩ Nhược.”
Hắn há hốc: “Em là thiếu nữ Nam Dương, Lộ Vi từng nói em rất thú vị.”
Mĩ Nhược không thích hai chữ thú vị, giống như bị chọc cười. “Tôi nghĩ ý của nàng là tôi rất cổ quái.”
“Có lẽ không cổ quái bằng tôi, tôi không biết ở cùng con gái như thế nào, không biết làm sao giao tiếp, lại sợ em chán ghét.”
Hắn ngượng ngùng, thành khẩn.
Mĩ Nhược mỉm cười. Anh em Đinh gia quả thật là một giống nhau, một vì gia thế lúng túng, một thì rất giỏi đánh trống lảng.
“Tôi cùng em ngồi một lúc.”
“Được.”
Cho đến khi hai nữ hầu tìm đế, Đinh Duy mới đứng lên, vươn tay mời nàng. “Công chúa, cho phép tôi được một lần làm kị sĩ.”
Mĩ Nhược chần chừ một lát rồi rụt rè đặt tay lên khuỷu tay hắn.
Buổi chiều, Đinh Lộ Vi gọi tới, phàn nàng làm bánh ngọt quá ít, nàng ta rất thích ăn. Cuối cùng, nàng ta che miệng cười, nói: “Tôi gọi điện thoại, có người bên cạnh theo dõi, bạn đoán là ai?”
“…”
“Là anh hai tôi đó.” Nàng ta cười khanh khách.
Anh em nói vài câu, lại nói tiếp chuyện cá nhân. Đinh Duy hỏi: “Đi về bình an chứ?”
“Bình an ạ.”
“Chủ nhật này em rảnh không?”
Mĩ Nhược im lặng, điện thoại bị Đinh Lộ Vi đoạt lấy, lớn tiếng: “Thật ra, anh hai tôi muốn hẹn cậu. A Như, ngày mai chúng ta đi xem đua ngựa, được không?”
Hàng năm, thu tới, là mùa đua ngựa. Chủ nhật, Đinh Hạ xử lí công việc ở trại ngựa, chủ trại ngựa thích làm hoạt động từ thiện, vì vậy Đinh gia có lô ghế tư nhân ở khán đài, không cần chen lấy xô đẩy đổ mồ hôi.
Bên cạnh, đàn ông giả vờ chống gậy làm bộ dạng văn minh, phụ nữ thì mỗi người đội một cái mũ khác nhau.
Mĩ Nhược đội cái mũ đính lông chim cùng trang sức, Đinh Lộ Vi thì mũ trắng khảm đồi mồi, cầm kính viễn vọng nhìn phương xa.
“A Như, bạn xem, số chín, đẹp không?”
Mĩ Nhược cầm kính viễn vọng.
“Cái con mau đen ấy. Tuy xấu tính, nhưng chạy rất nhanh, là vua ngựa đấy. Năm trước dự thi, liền đoạt giải Mã Vương. Bất quá tính khí vô cùng thô bạo.”
Quả nhiên, ngựa tốt là vậy, xấu tính, không tình nguyện bị người chăn ngựa kéo đi, nghiêng đầu, cắn dây cương.
“Tính khí xấu, cũng có 1 người khống chế được.” Đinh Lộ Vi cười đắc ý.
Người cưỡi số chín mặc trang phục kị binh, con lai, thấp bé, ngũ quan mê người. Người Đinh Lộ Vi nói chính là người này.
“Hắn rất đẹp trai phải không, A Như? Đáng tiếc hơi thấp, báo chí đưa tin, Trương Bảo từ nhỏ đã được huấn luyện làm thầy nuôi ngựa, lúc nhỏ, mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm, không đủ dinh dưỡng nên phải nhập viện, giờ thì không thể khống chế chiều cao cùng thể trọng.”
Ở phía sau, Đinh Dao cảnh cáo: “Lộ Vi.”
“Em xem không được sao? Đàn ông mà soi mói phụ nữ, không cho em nhìn soái ca sao? Anh hai, anh ngày càng đáng ghét giống anh cả.”
Đinh Lộ Vi rất nữ tính.
Mĩ Nhược muốn cười.
“Chiêm tiểu thư, không nên nghe Lộ Vi nói linh tinh, chọn một con ngựa đi.”
“Tôi chọn con ngựa xấu tính, Lộ Vi cố lên.”
“A Như, thật tinh mắt.”
“Anh có chơi trò này không?” Mĩ Nhược hỏi Đinh Duy.
Đinh Duy buông chén nước. “Từ bé, tôi thân thể không tốt, cha mẹ cấm tôi tham gia các trò kích thích tim.”
Anh cả của Đinh Lộ Vi đã kết hôn, anh hai là ma bệnh. Tên biến thái đúng thật là tài giỏi.
“Anh chỉ hơi gầy, nhìn không ra ốm yếu.”
“Đương nhiên.” Đinh Duy mới chỉ 18, 19 tuổi. Hắn nâng khuỷu tay, lộ cơ bắp. “Tôi cũng có tập luyện, chỉ là cần bác sĩ giám sát.”
Thấy Mĩ Nhược tiếc nuối, hắn trấn an: “Tôi sẽ cho em thấy.”
Trong rạp yên tĩnh, Đinh Lộ Vi không biết bỏ đi nơi nào.
“Chiêm tiểu thư, em rất yên tĩnh.”
Nàng gật đầu.
“Lộ Vi nói, ở trường, biệt danh của em là…”
“Man bà [1]”
[1] Đồ ngang ngược.
“Tôi không có ý chê em.” Đinh Duy lúng túng.
“Lộ Vi rất tốt bụng, anh cũng không có ác ý, tôi không cần ở trước mặt mọi người duỗi móng, nhe nanh.”
Hắn hỏi: “Xa gia đình, sống nhà họ hàng, không dễ dàng.”
“Không sao.” Nếu như hắn đối với trẻ mồ côi đồng tình, Mĩ Nhược đương nhiên không cự tuyệt. “Chú Bưu là người tốt, rất chiếu cố tôi.”
“Tôi lúc sinh ra, bác sĩ nói không sống quá 5 tuổi, về sau còn nói 8 tuổi, 18 tuổi. Những năm gần đây, tôi đều phải ở bệnh viện, không trải qua quá nhiều khó khăn, cũng không có kinh nghiệm gì cả. Lộ Vi cũng thế, ở nhà là công chúa nhỏ, hoạt bát tùy hứng. Chúng tôi không tốt cái gì, em đừng quở trách.”
Người giàu khác có lẽ nhìn nàng bằng nửa con mắt, không giống như Đinh gia sợ nàng mất lòng.
Đinh Duy tiếp tục: “Em không cần cẩn thận quá, đừng quá xa cách, như vậy làm bạn bè sẽ rất vất vả.”
Mĩ Nhược tươi cười: “Đinh tiên sinh, anh nhạy cảm thật.”
“Nếu em giống như tôi, hơn mười tuổi liền nằm ở bệnh viện suốt, nhíu mày một cái, mẹ sẽ khóc, người hầu biến sắc, em sẽ vô cùng nhạy cảm” Hắn níu gần hơn khoảng cách, “A Như, tôi nói em như vậy, được không?”
Nàng linh cảm. “Anh thích tôi?”
Gò má Đinh Duy phiếm hồng. “Em… Em làm cho người ta giật mình.”
“Tôi có thể vào không?” Đinh Lộ Vi giả vờ gõ cửa.
Nhảy vào, bỏ qua sự lúng túng của hai người, hưng phấn: “Đã chạy thử rồi, cổng mở rồi.”
“Lộ Vi, em đi nhìn Bảo Trương?”
“Nhìn thì có làm sao? A Như, cho bạn cái này.”
Anh em Đinh gia đến đây không phải xem đua ngựa, Bảo Trương bắt được đoạn đường tốt, cưỡi ngựa rời đi trước trận đấu, Đinh Lộ Vi đối với trận đấu cũng mất hứng thú
Ba người ngồi trên ghế lô, nhìn con ngựa Đinh Hướng Kiệt tặng cho con gái bảo bối mừng sinh nhật 15 tuổi – con ngựa đến từ New Zealand.
Màu nâu đỏ, tóc đuôi dày, trán có chòm râu trắng.
Đinh Lộ Vi cùng người chăn ngựa nói vài câu, cầm quả táo dỗ dành con ngựa yêu quý.
Mĩ Nhược phát hiện giờ mình rất vui vẻ.
Đinh Lộ Vi thật may mắn, nàng thì không có được một người cha như nàng ta.
“Em thật lòng cùng Lộ Vi kết bằng hữu.” Đinh Duy nói.
Hai người ngồi song song trên lan cang chuồng ngựa, Mĩ Nhược nghiêm túc: “Đương nhiên, bạn ấy là người đầu tiên, có thể là người duy nhất.”
“Vừa rồi em nghĩ gì thế?” Lúc này, nụ cười của nàng giống như ánh mặt trời.
“Tôi đeo một đôi ủng đến.” Mĩ Nhược vén váy. “Nhìn đi, bùn làm bẩn hết rồi.”
“Tâm tư con gái thật khó đoán, vì việc nhỏ mà cũng buồn, vì việc nhỏ mà cũng vui vẻ.” Đinh Duy lắc đầu. “Ngày hôm qua Lộ Vi ở nhà rất tức giận.”
Mĩ Nhược không hiểu.
“Hôm qua cha báo cho nó biết, Đinh gia sẽ cùng Diêu gia kết thân, Lộ Vi tạm thời nghỉ học kết hôn, qua ít bữa nửa cử hành lễ đính hôn. Đối với nó mà nói, đấy là tin dữ.”
“Nhưng Lộ Vi muốn đi Anh, học thạc sĩ.”
“Sau khi kết hôn có thể đến cảng lớn, cha ta nói Đinh gia đã chấp nhận điều kiện này.”
“Diêu công tử kia là người thế nào?”
Đinh Duy lắc đầu. “Không phải không tốt. Chỉ là…”
Chỉ là, Lộ Vi thích Bảo Trương.
Loại chuyện này chỉ có thể giấu trong lòng, không thể nói ra.
Đời này không có cho không ai cái gì, Đinh gia nuôi binh nghìn ngày, dùng trong một giờ, Lộ Vi hưởng thụ 15 năm sống như công chúa, mục đích chính là giao dịch.
Vốn tưởng rằng Đinh Lộ Vi tốt bụng, có điều kiện hơn người, không ngờ nàng ta phải gánh chịu chuyện không mong muốn.
Nhất thời, Mĩ Nhược không muốn nhìn nét mặt tươi cười trong chuồng ngựa nữa, nàng quay đầu, trượt từ lan can xuống.
“Đinh Duy, tôi có người quen ở đây, đi trước.”
Nàng đối với người chăn ngựa mỉm cười một cái, sau đó đi tới, giả vờ hô: “Chú Bưu.”
Thiếu nữ có quan hệ với lão đại Hòa Hưng, Đại Ưng Bưu đương nhiên không ai dám đắc tối.
Mấy ngày sau, sáng sớm Mĩ Nhược về trường, Hà Bình An là lái xe.
“Chị dâu, đừng làm khó chúng tôi, Đại Khuyên Ca mấy bữa nữa trở về, biết chuyện kia, chúng ta xác định gặp họa lớn.”
“Anh nói gì thế? Anh Bình An, anh còn chưa tỉnh ngủ?”
“Chị dâu…”
“Anh nói rõ đi.”
“Chị đi xem đua ngựa, lại cùng người ta tránh gió, ăn hải sản, dạo phố hai ngày, ăn cơm Tây, rất nhiều tiết mục, tôi không kể hết.”
“Tôi cùng bạn học ở một chỗ, không được?”
“Vấn đề…” Hà Bình An thấp giọng, “Vấn đề là người đàn ông kia.”
“Chẳng có gì hết.”
“Chị dâu, Đại Khuyên Ca đối với chị rất tốt, tôi chưa thấy anh ấy nhường nhịn phụ nữ nào như chị. Chị đừng cố ý chọc giận anh ấy.”
“Tôi không phải phụ nữ, tôi còn vị thành niên.”
Hà Bình An phẫn nộ: “Nặng nhẹ đều không nghe, chị không trải qua khuyên nhủ không biết là tôi có ý tốt.”
…
“Anh Bình An, anh có chị em gái không?”
“Có một em gái.”
“Anh nhẫn tâm nhìn em gái mình bị bắt nạt?”
Hà Bình An không trả lời.
“Anh Bình An, anh còn có lương tâm không?”
“Chị dâu, nói thật, chị không cần nghĩ nhiều. Chị xinh đẹp, có văn hóa, sau khí quen biết chị, Đại Khuyên Ca liền phất lên, chị vượng phu, anh ấy sẽ không thả chị đi đâu.”
Mĩ Nhược hừ lạnh: “Không bằng anh đi đại tiện ở quầy hàng trước miếu, đi xem bói, bảo thầy bói sờ xương hỏi xem may mắn không, nhất định so với mấy lời này tốt hơn nhiều.”
“Tôi không biết nói sao, chị đều không vui.” Hà Bình An thở dài. “A Như, chị còn nhỏ, tương lai còn dài, hà tất phải thế?”
Mĩ Nhược nhìn ra cửa sổ, hô hấp dần bình tĩnh.