Thiện Nam Tín Nữ

Chương 16



Mĩ Nhược tạm thời quên đi ý niệm chạy trốn trong đầu, ngoan ngoãn đến Belilious học tập.

Bất luận hoàn cảnh như thế nào, chỉ cần vượt qua ba người, tất nhiên sẽ sinh ra phe phái. Trường học nổi tiếng, danh giá ra sao cũng không ngoại lệ.

Các nữ sinh chia làm ba phe, phe học hành, phe gia thế, phe trung lập.

Phe học hành đều là những người có người thân hoặc có người thân thiết là bác sĩ, quan tòa, luật sư, luôn là kẻ thù của những kẻ lắm tiền; phe gia thế thì toàn con cái các gia tộc luôn, xem thường phe học hành.

Còn lại phe trung lập toàn là học sinh vượt khó, không có thế lực lớn, chỉ có thể gió chiều nào theo chiều đấy.

Mĩ Nhược thuộc phe đơn thế, nàng được hoan nghênh nhiệt liệt, đáng tiếc nàng không có cảm tình.

Nàng không buồn quan tâm đến.

Cho tới khi đứa con gái chủ trại ngựa Y Lâm Na cao hứng nói nhớ nhà, hưng phấn cùng con gái của thương nhân người Singapore – Sunny nói quán đồ ăn ở quê rất ngon, bọn họ lại quay qua Mĩ Nhược, con gái yêu của đại gia vườn cao sư hỏi thăm. Mĩ Nhược nhàm chán đáp: “Tôi luôn ở tại vườn cao su.”

Vườn cao su.

Mĩ Nhược ngoại hình xinh đẹp khiến người khác đố kỵ, nhưng mở miệng ra ngoại trừ cây cao su lại là cây cao su, giống hệt như lão bà ở nông thôn.

Y Lâm Na xem thường, nói: “A, tôi trông thấy Khải Luân tới. Mọi người từ từ dùng nhé.”

Nói xong liền bê khay đồ đồ ăn, hòa vào đám người trong nhà hàng.

Tình cảnh lúng túng, Mĩ Nhược nhìn người còn lại duy nhất ở đây, Sunny rất bàng hoàng, rốt cuộc dưới ánh mắt nàng nói, “Tôi đi cùng Y Lâm Na đây.”

Tai cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Rất vất vả, trả giá vô cùng đắt, Mĩ Nhược mới vào được Belilious, không phải đến để cùng đám bà tám kia so gia thế rồi lại ngoại hình.

Chỉ cần học hành, tương lai thành công, được đám Mật Lý Đàm yêu quý và tôn trọng, vì bản thân nàng nói tốt một hai câu, nàng có thể có cơ hội đi du học được rồi.

Có một việc khiến Mĩ Nhược rất khó xử, Bellious rất chú ý phát triển toàn diện.

Nàng tự nhận là người bất nhân bất nghĩa, Belilius có 4 đoàn, mỗi đoàn người sau làm theo người trước, giáo viên cùng các học sinh biện luận diễn thuyết, trí thức thi đua, Mĩ Nhược thật sự rất ghét loại này.

Nàng mượn cớ suy nghĩ thật kỹ, kéo dài thời gian.

Hôm nay, ở trường học ăn trưa, phe học hành đều ngồi ở chỗ rất náo nhiệt, một đám nữ sinh tụ tập một chỗ, thỉnh thoảng rộ lên tiếng cười nhõng nhẽo.

Mĩ Nhược lẳng lặng ăn cơm, có người hỏi: “Tôi có thể ngồi đây không? Bên kia ồn quá.”

Mĩ Nhược quét mắt qua chỗ ồn ào, nói: “Được.”

“Tôi là Đinh Lộ Vi.”

Ngũ quan sáng sủa, gương mặt sạch sẽ. Cô gái hướng nàng mỉm cười.

Tại Bellious, nàng lần đầu nghe có người dùng tiếng trung tự giới thiệu. Mĩ Nhược lập tức có hảo cảm: “Tên rất hay, tôi tên Chiêm Mĩ Nhược.” Sau đó bổ sung. “Yên tâm, tôi có em gái nào tên Chiêm Tiên Tiên.”

Đinh Lộ Vi cười lớn: “Bạn thật thú vị, tôi vẫn cho bạn là người cao ngạo không thích giao tiếp.”

“Tùy người.” Nàng tươi cười, tiếp tục ăn cơm.

Phe học hành đột nhiên nổi lên cơn huyên náo lớn, có nữ sinh kêu sợ hãi liên tục.

Đinh Lộ Vi lộ ra gương mặt không vui vẻ, nói: “Ngoài cổng trường có người mua một con chuột bị trong kho gạo, lấy việc trêu con chuột làm niềm vui.”

Mĩ Nhược buông đũa, liếc mắt, im lặng.

“Con gái của luật sư lớn Bàng Vĩnh Niên, Bàng Tuệ Hân.” Đinh Lộ Vi hướng bên kia bĩu môi.

Phe học hành quả nhiên có nhân vật không tầm thường. Mĩ Nhược cười một cái, không có ý định tham dự.

“Mẹ cô ta là thành viên hội đồng quản trị ngân hàng Phong Ngân, Bàng luật sư mượn địa vị, trên phố nổi danh là đanh đá. Nghe nói người hầu ký hợp đồng chưa hết hạn, liền muốn đổi chủ.”

Loại chuyện này ngày nào chẳng có trên báo, hạ bút là thành văn, Mĩ Nhược cảm thấy rõ hàng rào giai cấp.

Nàng hiếu kỳ: “Nhà của bạn như thế nào? A, tôi quá tò mò, xin lỗi.”

“Mẹ tôi là Đinh Hạ, thường gọi là Annie phu nhân.” Đinh Lộ Vi ngượng ngùng, thấy Mĩ Nhược không lộ ra vẻ ngưỡng mộ như người bình thường, nàng ta cắn môi, nói: “Ở nhà nội trợ.”

Mĩ Nhược vui vẻ, ở nơi này, lại có người vì khoe gia thế mà khó chịu. Nàng cố tình hỏi: “Cha bạn là ai?”

“Đinh Hướng Kiệt.”

Vị tài phiệt này cũng nhiều người biết. Đinh Hướng Kiệt là tiến sĩ tiếng tăm lẫy lừng, lập nên tập đoàn Đinh thị từ mấy thuyền nhỏ, đến bây giờ gia sản đã có vô số, mỗi ngày trên khắp thế giới, hắn ở bến cảng lớn tiêu thụ hàng trăm vạn tấn hàng, được xưng là thuyền Vương.

Nếu như mẹ nhìn thấy Đinh Lộ Vi, nhất định vì thấy nàng ta là con gái Đinh gia mà cúi đầu, nguyện đánh giày cho người ta.

“Tôi giống bạn, cũng là phe trung lập. Mẹ tôi cùng mẹ Bàng Tuệ Hân là chị em họ, hai bên không muốn dính líu.”

Mĩ Nhược không cho mình là phe trung lập, nếu như tự nhận, nàng nghĩ mình thuộc phe gia thế.

Bất quá, trước mặt là thiếu nữ ôn nhu hữu lễ, nàng không định làm cho người ta khó chịu, ngược lại muốn có qua có lại mới thỏa lòng nhau: “Tôi là dân bản địa ở nông thôn, vì vậy nhiều chuyện thấy rất kỳ lạ, xin lỗi.”

Đinh Lộ Vi hiếu kỳ: “Nghe nói bạn ở vườn cả cao su.”

Belilios thật sự là nơi bát quái tập kết, lời này mới ra khỏi miệng nàng có vài hôm, mà ai ai cũng đã biết.

Mĩ Nhược đáp: “Đúng vậy, tôi ở vùng quê ở Indonesia, mỗi ngày ra ngoài ngắm trời xanh mây trắng, rừng cao su mọc cao, có vài công nhân cạo mủ, tôi thì không e dè mấy thứ này mà là con rắn, con muỗi và rắn mối.”

Đinh Lộ Vi che miệng: “Thật đáng sợ.”

“Rắn mối mới đáng sợ, nơi tôi nó không cắn người, chỉ cần lè lưỡi liếm một cái, người sẽ bị trúng độc mà chết.”

Trong mắt Đinh tiều thư lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng lại hỏi: “Tại sao?”

“Nước miếng của nó bài tiết ra một chất độc, có thể khiến người ta hôn mê.”

Đinh Lộ Vi giật mình.

Mĩ Nhược không muốn dọa nàng, dù sao Đinh Lộ Vi là người duy nhất có thể cùng nàng làm bạn trong mấy tháng qua. “Tôi đã lớn như vậy, cũng chỉ mới xa nhà lần đầu, chị gái cũng đã gả đi. Chị ấy được gả tới Bà La…”

“Brunei, tôi biết chỗ đó. Cha tôi từng đi qua, cây cối chỗ đó đều là hắc kim, có rất nhiều dầu mỏ, hoàng cung cùng nhà thờ đạo Islam tất cả đều bằng vàng.”

“Cũng không tốt như vậy… chị gái tôi vào trong đó không quá hạnh phúc, là vợ tư, hơn nữa nhiều năm không được phép về nhà rồi.”

“Chị ấy nhất định là gả cho vua?” Đinh Lộ Vi hưng phấn, mở to mắt.

Mĩ Nhược nói: “Là thân vương. Vua không hề đẹp như trong tưởng tượng đâu, nghe nói là to béo, râu ria. Hoàng hậu xấu xí, nghe đồn nặng đến ba bốm trăm cân, cần bốn người hầu nâng.”

“A.” Đinh Lộ Vi thất vọng, giữ vững tinh thần. “Bạn cũng biết thật nhiều, tôi cảm thấy chúng ta có thể làm bạn tốt, bạn thấy thế nào?”

Con gái của đại gia cao su, em vợ thân vương Brunei – Chiêm Mĩ Nhược do dự một lát, cuối cùng nói: “Tôi cũng thích bạn.”

Hai người kết bằng hữu, nở nụ cười tươi, bên kia truyền đến tiếng kinh hô của Bàng Tuệ Hân.

Hai giám thị đi vào nhà nhà hàng, ánh mắt nghiêm khắc nhìn quanh, một đám thiếu nữ giống như bị thợ săn truy đuổi, chạy toán loạn.

Tiếng kinh hô vang lên, Mĩ Nhược trông thấy Bàng Tuệ Hân chạy vào nhà vệ sinh.

Hai vị giám thi lập tức đuổi theo.

Mĩ Nhược nói với Đinh Lộ Vi: “Tôi no rồi, bạn thì sao?”

“Cũng vậy, chúng ta cùng đi.”

Chiều hôm đó, chủ nhà hàng bị giám hiệu gọi lên.

Ngày thứ hai, Mĩ Nhược bị chặn ở tầng trệt.

Bàng Tuệ Hân và ba người bị cưỡng chế nghỉ học, trường học báo tin về gia đình, chắc hắn khấu trừ học bổng, chờ xử phạt.

Tìm tới là phe phái của Bàng Tuệ Hân, hỏi Mĩ Nhược vì cái gì đi báo giám hiệu.

“Không biết các người đang nói cái gì.” Mĩ Nhược xoay người bỏ đi.

Đằng sau có người đánh tới.

Nữ sinh đánh nhau đơn giản là kéo tóc, cào nhau, bạt tai, nếu như là người xinh đẹp, trực tiếp duỗi móng vuốt.

Mấy người sợ hãi, ngay ngắn lùi một bước.

Lại có người đẩy cửa chạy tới, hét: “Là tôi nói, các người đừng làm khó bạn ấy.”

Đinh Lộ Vi tới cứu giúp. “Là tôi nói, có việc tìm tôi.” Nàng bày ra bộ dạng nghĩa khí, chống nạnh đứng bên cạnh Mĩ Nhược.

Những người khác cố kỵ thế lực Đinh gia, nói vài câu liền bỏ đi.

Mĩ Nhược hối hận mắt mù, cùng thánh mẫu kết bạn, nàng nói Đinh Lộ Vi: “Tôi lên lớp đây.” Thái độ lạnh lùng hẳn.

“A Như, tôi xin lỗi.” Sau lưng, Đinh Lộ Vi mở miệng.

Đinh tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng, hơn mười năm sống ở đời, rất ít khi nói xin lỗi, nàng ta lúc này, vẻ mặt lúng túng, muốn nói lại thôi.

“Hôm qua tìm bạn ăn cơm, thật ra có mục đích.”

Mĩ Nhược thấy thú vị, lẳng lặng chờ đợi nàng ta nói tiếp.

“Trước khi tôi đi tìm bạn, tôi đã tìm giám thị. Các bạn kia thật sự rất tàn nhẫn! Đùa một con chuột, khiến nó bị thương, sống không được, chết cũng không xong, cuối cùng còn muốn chạy vào nhà vệ sinh thả con chuột xuống cống, hủy chứng cớ.” Đinh Lộ Vi xoay ngón tay. “Làm người, thiên thời địa lợi, được ân huệ sinh ra, đối với sinh mệnh nhỏ bé phải biết yêu thương. Đây là ông nội tôi nói.”

“Ông nội bạn thật có lòng tư bi.”

Đinh Lộ Vi gật đầu. “Ừ, đại sư chùa Huyền Tự cũng nói vậy. Tôi xin lỗi, tôi báo giám thị, xong lại hối hận, sợ ảnh hưởng đến tình cảm của chị em của mẹ. Vì vậy đến ngồi cạnh bạn, hi vọng… hi vọng dồn nghi ngờ lên bạn.”

Hóa ra nàng ta cũng không phải người tốt đẹp gì.

Mĩ Nhược bày ra bộ dạng chân thành vui vẻ: “Buổi chiều bạn học gì?”

Đinh Lộ Vi kinh ngạc: “Bạn không giận tôi? Không ghét tôi?”

“Bạn hại tôi cũng cứu tôi.”

Đinh Lộ Vi ngạc nhiên, thì thào: “Bạn thật đúng là người tốt.”

Nàng ta nhớ tới cái gì, lại nói: “Bạn gia nhập đoàn không? Đến đoàn xã hội đi, tôi ở bên trong có tiếng nói. Chủ yếu quyên tiền, chế tác thủ công, ví dụ làm gối em bé, đưa đến cô nhi viện.”

Nhàm chán như vậy cũng làm, Mĩ Nhược im lặng.

“Tương lai có gia đình, những thứ này cũng phải làm, hiện tại chúng ta có thể luyện tập.” Đinh Lộ Vi lại tiếp tục thuyết phục.

Con gái của đại gia cao su, em vợ của thân vương Brunei nên hoạt động từ thiện, không phải nàng. Nhưng thấy Đinh Lộ Vi thành khẩn, Mĩ Nhược bất đắc dĩ gật đầu.

Cơm tối, Mĩ Nhược bị Chiêm Mỹ Phụng ép hỏi, đành phải tình báo, nàng gia nhập đoàn xã hội, Chiêm Mỹ Phụng gật đầu, vui mừng: “Tương lai gả vào hào phú, thường xuyên phải làm như vậy, học từ bây giờ không muộn.”

Người nọ nghe vậy bên ngoài lộ ra vẻ tươi cười nhưng bên trong không cười.

Mĩ Nhước liếc hắn, hoảng hốt. Nàng ậm ừ, vùi đầu gẩy gạo.”

“Vi Vi kia, gia thế như thế nào? Có anh em gì không?”

“Con làm sao biết rõ những chuyện này?” Mĩ Nhược nắm chặt đũa, không dám nhìn qua bên kia.

“A Như, là con nói, phải nỗ lực, không trông chờ phú hào, đại gia gì kia, tối thiểu cũng phải là con trai cả nhà quyền quý.”

Mĩ Nhược khóc không ra nước mắt, đầu cúi thấp hơn, “Con sẽ cố gắng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.