Thiện Nam Tín Nữ

Chương 13



Trường công lập Bellious được thành vào năm 1890, khẩu hiệu của trường là: “Đăng cao kiến bác [1].”

[1] Leo cao sẽ giỏi.

Cũng bởi vì bốn chữ này, Mĩ Nhược mới mong muốn học ở đây.

Hàng năm, trường chỉ mở 5 lớp, tuyển sinh không giới hạn khu vực, bao hàm cả Đông Nam Á, nhưng muốn xin vào phải được hội đồng nhà trường đồng ý mới được, học trong này có thể nói là cạnh tranh rất kịch liệt.

Học sinh mới trước khi nhập học, đều có một lần được phỏng vấn.

Cái này sẽ quyết định tương lai nàng, Mĩ Nhược rất mong đợi.

Dẫn học sinh đi thăm trường là Mật Lý Đàm, đoàn viên trong trường: “Tổng cộng có 4 đoàn, diễn thuyết, thể dục, thủ công, hoạt động xã hội trợ giúp các học sinh về phương diện tình cảm và năng lực. Gọi tắt 4 đoàn là: Nhân Nghĩa Lễ Trí.”

Nhân nghĩa lễ trí.

Mĩ Nhược nhìn Mật Lý Đàm, nín cười.

Tiếp là các loại phòng họp, có hai phụ nữ trung niên ngồi trên bàn đợi sẵn, mặc một bộ đen, tóc tai chỉnh tề, bên cạnh là một cô giáo.

Hai mẹ con ngồi xuống, đối phương bày ra bộ dạng tươi cười thăm hỏi.

Trên giấy khai sinh của Mĩ Nhược không có tên cha, Chiêm Mỹ Phụng nói chuyện xưa, Mĩ Nhược là em gái thứ sáu, cha mất tích, nàng mồ côi từ bụng mẹ, mà nàng ta, là một người chị gái mẫu mực, kiên cường một mình nuôi một em trai một em gái.

Câu chuyện này giống câu chuyện nàng ta kể năm 17 tuổi, thành công lừa gạt Hoa Lão Hổ, tuy rằng về sau sống cùng nhau dưới một mái hiên, không khỏi lộ ra, nhưng Hoa Lão Hổ vốn là người lãnh đạo, không tiện phô ra, chỉ đành lựa chọn biết như không biết.

Chiêm gia thất thế, lần này chú Bưu giúp đỡ, dùng danh nghĩa cháu gái đại gia Nguyên Lãng để nàng vào học.

Từ khi nhận thư mời, mẹ con liền bắt đầu dự tính tương lai.

Lúc này, Chiêm Mỹ Phụng bắt đầu diễn vai con cái nhà danh giá, cũng bởi vì người địa phương cũ không thích người Hoa, người nhà liền đưa chị em về cảng sống. Chiêm gia cùng Nguyên Lãng đại gia là bạn cũ, vì vậy ở tạm Nguyễn Lãng.

Chiêm Mỹ Phụng nói, nàng ta đã từng sống bên nước ngoài, đối với văn hóa phương Tây vô cùng ngưỡng mộ.

Mẹ con Chiêm gia không phải lần đầu thông đồng lừa người, phối hợp rất ăn ý, lúc Chiêm Mỹ Phụng diễn, Mĩ Nhược làm bộ nhu thuận, nói đến người nhà, đôi mắt hạnh ngân ngấn ánh nước.

Đến phiên bản thân, nàng nói qua về thành tích, cuối cùng ngượng ngùng cười.

Mật Lý Đàm trông, một cặp chị em khí chất cao quý, ăn nói tao nhã, vô cùng hợp với phong cách trường Bellious.

Trận này, mẹ con Chiêm gia thắng lợi vẻ vang.

Trên đường về nhà, Chiêm Mỹ Phụng nghỉ đến tương lai, ân cần khuyên bảo con gái: “Ngày sau đến đó học hành, nhớ kỹ ánh mắt phải cao ngạo, dáng vẻ phải yếu đuối, mềm mại. Kết bằng hữu tốt, tìm người trong sạch. Mẹ biết, những người kia đều là gia thế không tồi, nhìn chúng ta hiện tại, không khỏi sẽ bị coi thường. A Như, dù chuyện gì cũng phải nhẫn nhịn, đừng chuốc phiền phức. Tương lai, con mới có thể coi thường người khác.”

“Tất cả theo ý mẹ”

Chiêm Mỹ Phụng bất mãn: “Con lại chế diễu mẹ.”

Xe dừng ở phố Ninh Ba, đưa hai mẹ con về, lái xe về Nguyên Lãng. Vào cửa, Mĩ Nhược dừng lại, thấy góc đường có bóng người quen thuộc.

Tâm tình nhẹ nhõm, cũng không để ý đến phiền não trước kia, chạy vào phòng bếp, nàng ôm lấy cô Bảy, vui vẻ nói: “Cô Bảy, con đi học trường mới, đám Mật Đàm Lý nói con học hành tốt, tính cách ôn hòa, lương thiện. Cô Bảy, mau khen con.”

Cô Bảy cô đơn: “Con muốn ở ký túc?”

Tất nhiên, cần chính là cái này. Mĩ Nhược gật đầu, “Không cần quá lo lắng, cô bảy, con sẽ tự chăm sóc bản thân, cũng thường xuyên về thăm cô.”

Cô Bảy buông muôi xuống, cùng nàng vào xếp quần áo: “Chuẩn bị tốt, không nên vội vàng hấp tấp, đến lúc đó lại thiếu đông ít tây.”

Chủ tớ bề bộn, Sophie gõ cửa, nói: “Cô nhỏ, phu nhân mời cô ra ngoài.”

Ngoài cửa đỗ một chiếc xe mới.

“Thật sự là kinh hỉ.”

“Cái này là…”

“Hắn nói mẹ đi đánh bài gọi điện thuê xe không tiện. A Như, nhà chúng ta rốt cuộc lại có lái xe riêng.”

Mĩ Nhược nhìn chiếc xe, “Đúng là, rất tốt.”

“Chẳng lẽ hắn sợ mẹ ra ngoài…” Chiêm Mỹ Phụng che miệng cười, “Mẹ làm sao làm loại chuyện đó.”

“…”

Bữa tối, khóe mắt Chiêm Mỹ Phụng xuân ý vô hạn, Cận Chính Lôi hỏi: “Xe mới, cô rất thích?”

“Đương nhiên.”

“Như vậy rất tiện, cô ban ngày đánh bài, thăm bạn bè, chiều muộn đưa đón A Như ở trường.”

Hai người ngạc nhiên. Chiêm Mỹ Phụng nói: “A Như ở ký túc, hôm nay mẹ con em đã xem ký túc.”

“Ký túc làm gì? Nếu tin này truyền đi, mặt mũi tôi ở đâu. Có xe, đưa đón được.”

“Cũng tốt.” Chiêm Mỹ Phụng không còn lời nào để nói.

Mĩ Nhược nuốt nhanh, nhìn trong bát còn cơm, bỗng nhiên không kìm nén được, vứt bỏ bát đũa nói: “Hai người từ từ dùng.”

Vào phòng nàng liền đem đầu chôn trong chăn, lớn tiếng khóc.

Cô Bảy vào dỗ dành.

Nhớ tới bộ dạng tươi cười tà ác kia, trong lòng sinh hận. Mĩ Nhược ôm lấy eo cô Bảy, khóc nấc lên: “Cô Bảy, tên chết tiệt kia lại khi dễ con.”

Lần đầu tiên Mĩ Nhược cảm thấy sống thật vô vọng, nhiều ngày không ra khỏi cửa.

Hôm nay người hầu báo, ngoài cửa có Hà tiên sinh đợi.

Mĩ Nhược không chịu nổi phiền phức, “Để hắn đợi.”

Xế chiều, Sophie gõ cửa lần ba, nàng mới ra ngoài.

Hà Chiêu Đức vừa biết tình hình gần đây của Mĩ Nhược, lập tức đến đây.

Mới ra khỏi hang hùm, lại vào đấm rồng, nàng là trẻ con, tuy tính cách quật cường, nhưng bên trong nhu nhược, lúc này, hẳn là trông mong hắn ra tay giúp đỡ, cứu nàng khỏi đây.

Thấy Mĩ Nhược phiền não, hắn hiểu, đó là bộ dạng hoa sen chán ghét bùn nhơ.

“Vài ngày trước cũng ở nơi này cũng là anh? Anh có thấy phiền không?”

“A Như, tôi biết rồi.” Hắn đau lòng nhìn nàng. “Tôi… cha mẹ song toàn, nhà có một em trai nhỏ, cha mẹ làm việc vất vả, cho tôi đến cảng lớn học hành, sau khi tốt nghiệp, cuối cùng tôi cũng có thể làm bọn họ hãnh diện.”

Mĩ Nhược ngơ ngác.

“Những năm này, tôi nỗ lực khắc khổ, A Như, tin tưởng tôi, tôi có thể giúp em.”

“…” Mĩ Nhược quay người bỏ đi.

Hà Chiêu Đức nắm lấy tay nàng, “A Như, em không rõ ràng tình hình trước mặt sao? Mẹ của em chính là… tình nhân của lão đại Hòa Hưng Cận Chính Lôi. Hắn giết người vô số, hoành hành khắp con phố sầm uất, hắn chính là Hoa Lão Hổ thứ hai, không đúng, hắn so với Hoa Khôn còn tàn nhẫn hơn.”

Mĩ Nhược trợn mắt, “Tôi cái gì cũng không biết.”

“A Như, rất nguy hiểm.”

“Biết rõ tôi nguy hiểm, lần trước gặp, vì sao anh không giúp tôi?”

Hà Chiêu đức nói, “Khi đó tôi còn không biết hắn là ai.”

Nói thì hay lắm, nhưng làm không nổi. Mĩ Nhược không có hứng thú trò chuyện, “Cảnh sát trưởng Hà, về quản sở cảnh sát của anh đi, tôi không tiếp được.”

“A Như, em chờ một chút, nghiêm túc cân nhắc đi. Tôi có thể giúp em học hành, tương lai giúp ngươi rời cảng, thậm chí… thậm chí có thể vì em hủy bỏ lễ đính hôn.”

“Anh đính hôn?” Mĩ Nhược hiếu kỳ.

Hà Chiêu Đức lúng túng, “Chuẩn bị đính hôn.”

“Đối phương là ai?”

“Bạn học cùng cấp ba.”

Mĩ Nhược tiếc nuối, “Cô ấy mắt kém.”

Hà Chiêu Đức không hiểu nàng nói gì, “Mắt cô ấy rất tốt.”

“Cảnh sát trưởng Hà, không cần vì tôi hi sinh. Tạm biệt.”

“A Như, A Như.”

“Cảnh sát trưởng Hà, nếu như nói hết rồi, mời anh rời đi. Thuận tiện nhắc anh, tên giết người không chớp mắt kia có thể xuất hiện ở phố Ninh Ba, cẩn thận thì tốt hơn.”

“A Như, tôi thật sự lo lắng cho em. Hoàn cảnh như vậy, tôi sợ… Em sẽ đi vào vết xe đổ của mẹ em.”

Hô hấp Mĩ Nhược ngưng trệ, giận tái mặt: “Không phiền anh quan tâm.”

“Tôi còn có chuyện muốn nói,” Hà Chiêu Đức nói, “Có tin báo, Chu Thiếu Hoa, hay chính Tay Độc của Hoa Khôn, có khả năng hắn đã trở lại cảng.”

Mĩ Nhược cố gắng kìm nén kinh hoàng.

“Cho ta thời gian suy nghĩ… tôi…”

“A Như, là thật hay giả, tôi và em đều biết. Nghe nói hắn trốn vào thành Cửu Long, có lẽ là muốn liên lạc người cũ của Hoa Khôn. Nếu như hắn tới tìm em, ngàn vạn lần không cần nói chuyện. Linh Ký đang bày trận bắt người, em không nên dính dáng vào.”

Lòng tốt của hắn, cam chịu bị đá ra khỏi sở cảnh sát, mạo hiểm đến khuyên nàng.

“Cảm ơn anh.”

Mĩ Nhược nhớ lại quá khứ.

Chiêm Mỹ Phụng đến với Hoa Lão Hổ, Mĩ Nhược còn nhỏ.

Thời kỳ đó, Hoa Lão Hổ cường thịnh, một tay che trời, uy danh hiển hắc hai phe hắc bạch. Tâm tình của hắn tốt, lại nhìn nàng lớn lên, xem nàng như người thân.

Người bên cạnh hắn cũng biết chuyện này, nhàn rỗi cùng nàng nói chuyện phiếm, đối với Mĩ Nhược không hề kiêng kỵ.

Mĩ Nhược dò xét được rất nhiều bí mật, theo lời người nào đó nhớ về chuyện cũ.

Theo nàng biết, chú Tay Độc là đồng lứa của Hoa Lão Hổ, lòng dạ độc ác, đối với Hoa Lão Hổ trung thành tuyệt đối.

Thiếu niên, hắn ham mê cờ bạc, bởi vậy cửa nát nhà tan, về sau hắn mài dao bổ củi, xông vào thành Cửu Long, vô phòng khám, một đao chém xuống tay mình, sau đó bảo bác sĩ cứu chữa.

Lúc đi theo Hoa Lão Hổ, hắn ở Cửu Long là một nhân vật nổi tiếng.

Nhà tan cửa nát, chú Tay Độc hình như vẫn còn một người thân. Chỉ là Mĩ Nhược cố gắng mãi cũng không nhớ nổi, đến tột cùng là em trai, hay em gái, làm cái gì, đang ở nơi nào.

Chuyện này đối với giới giang hồ là chuyện vô cùng bí ẩn.

Thời gian gấp rút, chú Tay Độc đã đến cảng, Mĩ Nhược không cam lòng ở nhà chờ, định tự mình đi Cửu Long tìm người.

Nghĩ đến một mình xông vào xóm nghèo, nàng sợ đến nỗi rùng mình một cái. Hơn nữa, chỗ đó rất bẩn, khắp nơi đều là cửa hàng trái phép, không có tên tuổi. Đi tìm người ở nơi đó, rất nguy hiểm.

Quay đầu lại nghĩ, ở đâu không nguy hiểm? Bên người nàng còn có một con sói đói.

Kẻ kia muốn thứ gì, nàng biết. Nếu không chạy trốn, nàng rõ ràng chuyện gì sẽ phát sinh.

Ban đầu chỉ là một cái hôn, sau đó hắn sẽ tiếp tục lấn tới, cuối cùng, nàng sẽ bị hắn ăn sạch sẽ, đó là vận mệnh định sẵn.

Mĩ Nhược tưởng tượng, rùng mình một cái. Nàng phải đi, đi thật xa, nàng đợi không được nữa.

Nàng ôm gối tiếp tục suy nghĩ.

Sau đó, nàng đứng dậy, “Phòng khám!”

Chú Tay Độc ác như vậy, không thiếu kẻ thù. Hắn dám vào phòng khám chặt tay, nhất định là đối với phòng khám kia vô cùng tin tưởng.

Nàng có thể đến phòng khám tìm người.

“Cô Bảy! Cô Bảy! Con có việc muốn cô đi làm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.