Người xung quanh xôn xao khi nghe tên nghe rõ từ Lâm Vũ từ miệng tên thiếu gia trẻ trâu kia bắt đầu suy nghĩ về kẻ xấu số trước mặt, hiếu kỳ mà hỏi tới. Có vài người trẻ nghe được tên Lâm Vũ này rất quen chợt nhận ra:
– Người kia tên Lâm Vũ là ai mà dám mất trí cả gan vậy. Tên kia bao năm nay lộng hành mà chả một ai dám ngăn cảm vậy giờ đây.
Có vài kẻ ngay lập tức khơi dậy cái tên quen thuộc này nhanh chóng lan rộng khắp nơi.
– Chịu không biết nhưng ta nghe tên này quen lắm, hình như nghe qua ở đâu rồi thì phải.
– Ngươi hỏi cái này làm gì? ăn mặc bẩn thỉu thế này ai mà không biết danh tính tên phế vật Lâm Vũ nhà họ Lâm kia chứ.
– Mặt này là Doãn Chí Bình chứ Lâm cái gì.
Giờ ai cũng hiểu cậu thanh niên ăn mặc nghèo nàn dưới kia chính là Lâm Vũ. Nhắc về giai thoại tên Lâm Vũ thật sự quá nổi tiếng tại thành thị lớn nhất Chân Nam đế quốc. Từ già trẻ lớn bé đều ít nhất một lần một lần trong đời nghe qua. Tới tầm cỡ mấy đứa nhỏ đang độ tuổi lon ton tập đi cũng đã được người thân xung quanh thoáng thoáng nhắc tới. Lâm Vũ! người mang tên này thật sự đã quá nổi tiếng.
Cuộc đời hài hước cho giai thoại này, giai thoại chẳng phải về một vị anh hùng hay thiên tài xuất chúng nào đó làm người ta mỗi lần nhắc tên phải ngẩng cao đầu ngưỡng mộ. Mà là giai thoại tên phế vô cùng nổi tiếng được lưu truyền từ xưa cho đến nay chưa ai phá được kỉ lục.
Lẽ ra Lâm Vũ sinh ra như bao đứa trẻ nhà nghèo bình thường khác. Tiếc một chỗ hắn giờ đã tầm đến tuổi 17 mà vẫn chưa bao giờ ngưng tụ nổi một phần ‘kinh mạch khí’. Các cụ có câu “tuổi 17, 18 bẻ gãy sừng trâu” còn Lâm Vũ thì bê đồ nhẹ đã thở hồng hộc nói chi bẻ sừng.
Lâm Vũ sinh ra trong một gia đình nghèo sống ở nơi gọi là ‘ngoại phủ’ thuộc Lâm gia. Nhưng đặc biệt gia đình hắn có cảnh ngộ sống nơi nghèo nhất tộc. Hắn ở cùng mẫu thân tên Yên Nương từ sáng đến tối luôn ra ngoài thành kiếm đủ việc để gồng gánh gia đình.
– Ta nghe nói, mẫu thân hắn được nổi danh lớn tuổi nhưng sắc đẹp không kém độ tuổi đôi mươi. Sắc đẹp như thế nhưng không ai rõ tại sao Yên Nương làm tần tảo vất vả như vậy! Ngoài ra hắn còn sống cùng với biểu muội nữa. Về phần phụ thân hắn không ai trong thành biết chút tin tức gì cả.
Một tên thanh niên kẻ lể làm mấy người xung quanh tò mò dẫn tới bu bám nhau mà bàn luận. Giờ đây chuyện về Lâm Vũ không chỉ dừng chuyện hắn tu luyện mà cả gia thế hắn đều được lôi ra. Không khí thoáng chốc sôi động.
– ÁI chà, ngươi nói đúng ta cũng vài lần thấy người tên ‘Yên Nương’, nhìn cứ ngỡ tuổi hai mươi. Trẻ đẹp kinh khủng, eo ôi ước gì được làm râu xanh.
Người khác nghe thấy không nhịn được vả vào đầu một cái:
– Thằng điên muốn làm dượng tên phế vật đó hả. Khôn như ngươi quê ta xích đầy rồi.
………..
Ai đều biết rõ những đứa trẻ sinh ra trên thế gian ở Tân Kì Đại Lục dù bình thường đến mấy thì đều có ban phát khả năng tu luyện từ nhỏ để trở thành cường giả. Đúng với tên của lục địa “Tân” mang hàm ý mới mẻ đại diện cho thế giới muôn màu kì tạo nên điền kiện thuận lợi cho con loài người từ chào đời. Mỗi đứa trẻ sinh ra đã có khả năng sở hữu linh căn.
Linh căn mặc dù chả mang gì đặc biệt cho những đứa trẻ nhưng vô cùng quan trọng vô cùng, vì linh căn được gọi tên cội nguồn linh lực, thể hiện khả năng tu luyện của tu luyện giả trong tương lai. Linh căn càng tốt biểu hiện cho thiên phú tu luyện, mang lại lợi thế trên con đường sau này. Đương nhiên rồi ai đều phải lìa xa cõi đời, quan trọng là trong thời gian đó tu luyện được đến đầu so với bạn bè cùng trang lứa.
Giả dụ có hai người cùng tuổi nhưng sinh ra đó có linh căn khác nhau. Hiển nhiên người sở hữu linh căn tốt hơn đồng nghĩa tư chất lớn hơn mở ra con đường tu hành đầy thuận lợi. Tuy vậy, không phải cứ chăm chỉ tu luyện mới có thể tiến xa.
Những đứa trẻ này chỉ cần chăm tu luyện là đủ hi vọng đến cảnh giới nhập hà cảnh trở thành tu luyện giả tiến vào con đường tu đạo. Tuy vậy, không phải cứ chăm chỉ tu luyện là có thể tiến xa, nói chung nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố như tư chất, vận may, thiên phú, tiếp xúc với ‘địa tài bảo vật’, bồi bổ từ thuở ấu thơ.
Được như thế, muốn bước vào con đường tu luyện tiến đến tụ đạo tiếp theo đến tu tiên cương quyết ban đầu trước hết cần hình thành 20 kinh mạch khí đả thông toàn bộ từng tế bào trong cơ thể. Kinh mạch do hà khí từ thiên địa hình thành trong thể chất làm thay đổi gân cốt. Cái gọi là kinh mạch khí nói đơn giản là tu luyện thân thể, làm cho thân thể dần dần cường hóa, hơn nữa hà khí bám vào đả thông kinh mạch, cuối cùng từ ngoài vào trong khi gân cốt trong cơ thể cường hóa đến trình tự nhất định, là lúc phát sinh ra một tia nguyên lực hà khí. Khi xuất hiện nguyên lực hà khí kết tinh thành đơn hà, tức hắn đã chân chính trở thành một gã chân giả.
Lâm Vũ thì sao nào? Thậm trí còn không bằng người thường, đối với người khác hắn thậm chí chẳng khác gì phế nhân vậy. Con người sinh ra bình thường đã có thể tu luyện 20 kinh mạch. Tu luyện nhất đạo, luyện thể vi tiên, hết thảy đều bắt đầu từ thân thể của mình, nhân thể vốn là thứ huyền ảo khó lường nhất trong thiên địa. Điều đó làm tên thiếu gia hay người khác đều có thể cưỡi lên đầu.
Khác xa bộ mặt khinh rẻ của tên thiếu gia kia, Lâm Vũ thấy người quen trong tộc có chút vui mừng, hóa ra tên thiếu gia ngông cuồng tên Lâm Khoa Tếu con của một trong các tộc trưởng Lâm Gia địa vị vô cùng cao quý.
Vả lại Lâm Vũ dù ở nơi bẩn tưởi nhất Lâm gia nhưng đều cùng một gia tộc nghĩ bớt rắc rối hơn là nếu va chạm người khác. Mặc kệ lời bàn tán chả tốt đẹp từng người xung quanh, tiếp tục vẫn đứng lên. Hắn biết bản thế là phế vật từ khi sinh ra đời đã bất công, dẫu biết Khoa Tiếu ngày xưa đối xử với hắn tệ bạc thế nhưng người trong sông còn hơn người nước giếng.
– Khoa Tiếu là đệ hả? Gặp được đệ ở đây thiệt tốt, ta..
Nhưng Lâm Vũ đã sai. Lâm Khoa Tiếu không để Lâm Vũ nói hết lời, hắn thúc giục hà khí có trong cơ thể tuôn ra, tung đòn hết sức vào tên phế vật Lâm Vũ, từng làn năng lượng qua da bộc phát ra ngoài một đạp thẳng ngực hắn, ngụm máu phụt ra bay thẳng vào gian hàng gần đó. Trước tiếng la hét mấy thiếu nữ chứng kiến cảnh máu me thật sợ hãi hùng.
Khoa Tiếu nghe Lâm Vũ ban nãy gọi thẳng tên hắn tức giận vô cùng. Hắn đã bước vào chân giả hơn ba năm nay đi đâu phải ngước đầu còn tên Lâm Vũ linh căn chưa có, thậm trí một đoạn mạch không ngưng tụ nổi. Là cái thá gì có tư cách xưng hô với gã như vậy. Cái gì mà đệ, nhìn bản thân chính mình xem, một người sinh ra trong nhung lụa, một kẻ sống trong nơi đất cày lên sỏi đá. Thân phận quá khác nhau, Lâm hắn với không bằng con chó canh cửa.
– Bổn thiếu gia là cái tên để nhà ngươi gọi thẳng sao? Nhìn địa vị và cảnh giới thằng phế nhân như ngươi làm gì được đủ bổn sự gọi thẳng tên ta. Phi, rác rưởi không có tư cách đó. Phế vật không biết điều.
Trước hành động của Lâm Khoa Tiếu khiến nhiều người bất ngờ, họ nghe ra trong cuộc đối thoại kia hình như người thanh niên nọ có quen biết hắn. Còn là người trong tộc nữa, đã cùng chung dòng máu sao phân biệt như vậy? Không bằng người dưng nước lã.
Phẫn nộ từ những người chứng kiến. Bất quá, cái loại phẫn nộ này của người chứng kiến cũng không có hiệu quả là bao, tất cả những gì họ làm với Khoa Tiếu chỉ có thể chửi thề trong lòng cặn bã, căn bản thân phận của hắn chỉ có thể đánh chủ ý đến chỗ khác. Chẳng ai dại mà đối đầu hai chữ Lâm gia cả. Nhìn cảnh tượng cũng chỉ lắc đầu bất lực mà thôi. Trên thế gian này làm gì có công bằng cho bọn họ.
Lâm Vũ từng bước chân lảo đảo đứng dậy đi ra trong khói mù mịt, máu không ngừng từ khóe miệng rơi xuống. Nhục thể hắn đã vốn yếu đuối nay phải chịu một kẻ đã ngưng tụ được hà khí tấn công thì chống đỡ sao nổi. Thay vì hận thù thì Lâm Vũ không hiểu tại vẫn bình tĩnh nói tha thiết dù cố dùng hơi thốt ra từng chữ, có lẽ năm xưa hắn bị thế quen rồi. Lâm Vũ cố gượng nói:
– Khoa Tiếu đệ sao làm vậy với ta, hụ hụ…chúng ta là người nhà mà?
Nghe được lời lẽ thê thảm của Lâm Vũ thì Khoa Tiếu coi lời nói chân thành của Lâm Vũ bị Lâm Tiếu là loại ghê tởm, chỉ khinh bỉ đáp lại một câu:
– Lâm Vũ, tên phế vật nhà ngươi mà là người nhà ta hả? Ta nhổ vào!
Năm xưa hắn từng đánh đập, bắt nạt Lâm Vũ cộng thêm đã sinh ra từ vách đích nên chẳng sợ gì. Còn Lâm Vũ vốn hiền lành, bản tính lương thiện nhưng không có thực lực phán kháng càng làm cho Lâm Tiếu ngang ngược dần dần thành một thói quen. Nhìn lại xem, thân phận hai người quá khác biệt. Như cóc ghẻ với phượng hoàng, như nước cống đòi sóng sánh với đại dương.
Sửng sốt nhìn hành động không chút nương tay của Khoa Tiếu thì sửng sốt, ai đều bắt đầu cũng biết kẻ xui xẻo bị tên thiếu gia ăn chơi hống hách đó chủ ý tới là đen đủi vô đối thế nào.
Vài người đặt ra câu hỏi: “Nhưng Lâm Khoa Tiếu có nhất thiết làm vậy không?” dẫu sao Lâm Vũ cũng mang họ Lâm. Dù biết Lâm Vũ cái danh phế vật nhất thành Dương Nam hẳn ít nhiều từng nghe qua. Sinh ra linh căn không có nổi một chút đến 17 tuổi vẫn chưa ngưng tụ nổi một đoạn hà khí nào.
Cái này còn tìm được người thứ ai ra ngoài tên Lâm Vũ. Có điều huynh đệ trong nhà với nhau đáng lẽ ra đoàn kết, ai như đây không bằng người dưng nước lã. Nhưng sau ngộ hiểu, đời là vậy! Dù người trong tộc thì cũng chẳng khác ngươi dưng với nhau là mấy.
Lâm Khoa Tiếu thản nhiên chẳng để tâm bàn tán của dân chúng, hắn thách ai dám chê trách hắn mà để nghe thấy được thì xác định chỉ có đắp mộ cuộc tình. Đột một gốc thảo dược truyền vào mắt hắn, ngạc nhiên khi thấy gốc linh dược màu sáng xanh đang nằm trên đất, hắn lập tức nhận ra đó là Linh Chi. Linh dược quý hiếm để có thể bước ngõ của vào chân giả.
Mặc dù gốc Linh Chi đối với hắn không nửa điểm tác dụng nhưng cũng rất “đáng giá”. Đáng giá ở đây là những người như Lâm Vũ chứ gia cảnh hắn thiếu gì tiền.
Khoa Tiếu nhìn Lâm Vũ đang thở hổn hển, xoa xoa tay trầm ngâm một lát. Hắn mất dạy từ nhỏ biết chắc gốc linh chi này là của Lâm Vũ, nhíu mắt toát ra lạnh khí chuẩn bị cho màn kịch hay.