Tân Kì đại lục, một tên linh thiêng mà mọi sinh vật trên lục địa này tôn kính. Hình thành cách đây thuở xa xăm trong vũ trụ, trung tâm xoay chuyển của bốn đại mặt trời khắp bốn trải dài đông tây nam bắc. Nơi đây luôn sản sinh những thứ bí ẩn nhất trong vũ trụ.
Diện tích đại lục kia vô cùng vô tận, dành cả cuộc đời chỉ để đi dọc xuyên qua giữa bán cầu là không thể, không khác gì cây kim chờ sóng biển cuốn trôi.
Tuy rộng lớn Tân Kì Đại Lục vẫn được chia làm 3 khu vực chính. Bao gồm tiên nhân vực, yêu vực, vạn đảo ma.
Mảnh đất tiên nhân vực trải dải nhất, đương nhiên cũng là khu vực có đất liền rộng lớn chiếm diện tích cho con người sinh sống. Không bàn cãi chuyện về số lượng con người nơi đây, tuy nói vậy nhưng không có nghĩa toàn bộ người sinh sống trên mảnh đất tiên nhân vực đều là con người. Vì đây là mảnh đất của tự do.
Khu vực tiên nhân hình thành từ mảnh lục địa thuở sơ khai, chiếm đa chia thành Bắc Tiên Lục, Nam Tiên Lục, Tây Nhân Lục, Đông Nhân Lục. Ở giữa có một mảnh đất trải dài từ Loạn Ma hải đến tận Thú vực. Trung tâm của Tân Kì Đại lục – thánh địa của toàn con dân Tân Kì – Minh Châu. Minh Châu ngăn cách Nam Tiên Lục và Bắc Tiên Lục với Tây Nhân Lục và Đông Nhân Lục.
Tuy hình dạng dạng một mảnh lục địa rộng lớn trải dài vô tận nằm giữa bốn bể là đại dương bao quang, tự nhiên ở sườn phía đông nam Tân Kì Đại Lục. Mảnh lục địa ấy nhô ra một mảnh đất rộng lớn không kém Nam Tiên Lục là bao, mảnh đất ôm trọn tạo thành một vòng cung bán nguyệt bao bọc một phần đại lục nói riêng.
THÚ VỰC.
Thú vực nơi sinh sống đa số các chủng tộc yêu thú, trong đó có nhiều yêu thú truyền thuyết mạnh mẽ có linh trí và sức mạnh không kém các cường giả đỉnh cao đại lục, phân bố đều trải dài khắp 3 khu vực trên đất liền, trên không cũng như đại dương.
Ba phần tư diện tích đại lục là bao quanh bởi đại dương. Vạn ma hải phần lớn do hàng trăm vạn hòn đảo lớn nhỏ tạo thành. Đó là nơi phức tạp tới mức người dân ở Tân Kì Đại Lục không hiểu hết được. Nơi vô số chủng tộc kì dị sinh sống.
Khu vực tiên nhân là chiếm đa số mảnh đất nhất trên đại lục chia thành phía Bắc đại lục, Nam đại lục ở giữa có một mảnh đất trải dài từ Loạn Ma hải đến tận Thú vực đó là trung tâm của tân kì đại lục Bá Châu ngăn cách Nam đại lục và Tây đại lục cạnh Bá Châu bên trái là Thú vực, mảnh đất này ôm trọn tạo thành một vòng cung đối với đại lục bao bọc một phần đại lục nói riêng.
Phía bên phải Bá Châu là vạn đảo ma thật ra nó không từ vạn đảo tạo thành mà từ hàng trăm nghìn hòn đảo lớn nhỏ trải dài hầu hết đại dương. Thật là một đại lục thật lớn vô biên.
Thoáng qua để biết bản thân đang ở vị trí nào. Đối với Lâm Vũ là bất khả thi, địa cầu này quá rộng lớn. Cho dù hắn tinh thông quảng đại chẳng so đo với trời đất bao la.
Thế mới lo âu về chuyện kiếm một tấm bản đồ hoàn chỉnh khó khăn hơn mò kim đáy bể:
– Trước tiên phải bình ổn tu vi nội thể, đúng rồi còn thêm luyện chế đan dược cho Ngọc Nhi. Xem ra không có thực lực quả thật cực nhọc. Làm gì cũng vất.
Thấu hiểu chặng đường khổ luyện còn chờ đợi phía trước rất dài vì vậy hắn phải nỗ lực tối đa. Nhanh chóng xác định mục tiêu cần làm, hành động tiếp theo của hắn là rời khỏi Lâm Gia.Trên đường đi quãng đường khá dài, với con khúc khuỷu như mê cung. Tốc độ của hắn hiện tại đối với Lâm gia quá rộng.
Lâm gia hôm nay kiểm soát gắt gao bất thường, việc ra vào bất kì thành viên nội hay ngoại đều bị thắt chặt chẽ. Cũng may nhờ có lệnh bài Quốc Chính quản gia đưa cho mà Lâm Vũ tránh được sự cản trở của thị vệ gác cổng.
Sao khi chào hỏi hai người thị vệ, Lâm Vũ chậm rãi bước qua cảnh cổng nội phủ này. Đây là lần đầu tiên hắn đường đường chính bước qua nơi gia tộc hắn đối xử không bằng con bọ ve.
Cánh cổng dài gần chục trượng cao hơn vài thước mở ra. Hiện trước mắt đoàn người đông nghịt tấp nập đi lại. Thấy Lâm Vũ ăn mặc bình thường thái độ ung dung bước qua cách cổng chính của Lâm gia làm thu hút một số ánh mắt của người đi đường.
Nhưng với bộ dạng nhà quê của hắn, làm người ta tưởng tượng con nợ nào đó đến Lâm gia vay tiền. Nên mặc xác quan tâm.
Lâm gia dạo gần đây kiểm soát thông tin rất chặt chẽ. Lượng ra vào ít hẳn so thường ngày. Toàn bộ đây là chỉ thị từ tộc trưởng Lâm gia trước thông tin rúng động về thân phận Lâm Vũ. Lẽ đó người dân ở thành Dương Nam chưa biết một chút tin tức gì. Bởi lẽ, nếu đây là sự thật không chừng thành thị xa hoa trù phù sẽ rơi cảnh hỗn loạn chưa từng có.
Vậy nên việc Lâm Vũ bước ra ngoài từ cổng chính gia tộc Lâm gia bị cho là thằng ất ơ nào đi vay nợ.
Giữa đường phố đông đúc, hít thở không khí náo nhiệt. Lâm Vũ mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nhưng vui chẳng bao lâu thì Lâm Vũ híp mắt lại cảm giác không ổn trong túi áo.
Xuất hiện ý niệm chẳng tốt lành, thò tay vào trong túi áo móc ra thì thấy có vài viên tinh thạch màu trắng trong suốt. Đếm đi đếm lại cũng chưa đến nổi năm viên.
Vắt óc trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cách hắn có vài bước chân có nam khách đi đường. Lâm Vũ tiến tới trịnh trọng hỏi:
– Vị huynh đài này xin dừng bước, thứ lỗi cho tiểu đệ hỏi ở đây có cách nào kiếm ra tinh thạch không.
Vị khách đi đường thấy thái độ ôn hòa của Lâm Vũ mà không từ chối bỏ đi, dừng lại xem xét nhanh bộ y phục mặc trên người, giống nhà nghèo không khỏi nói tươi cười:
– Tiểu huynh đệ này, ta nhìn giống như vừa từ quê lên thành thị Dương Nam kiếm việc phải không?
Lâm Vũ không khẳng định hay bác bỏ, chính vì hắn đang muốn gây ít chút ít càng tốt, việc bị chê nhà quê không khiến hắn cảm thấy chạnh lòng:
– Đúng vậy, ta từ thôn quê mới lên trên Dương Nam Thành cách đây không lâu. Mục đích chủ ý kiếm cơm qua ngày thôi mà.
Nghe vậy nam khách kia niềm nở hơn, chuyện người dân di cư đến nơi phát triển không phải hiếm. Hướng sát người vào thẳng tai Lâm Vũ, bàn tay hướng chí về tòa đại điện lớn vài chục trượng trước mặt đằng xa. Từng lời nói hiện ý nhiệt tình về khai khẩn:
– Ý huynh đệ là tiền hả. Huynh đệ muốn kiếm nhiều tiền ở đây không khó. Việc quan trọng có bản lĩnh không. Thứ nhất là đi lên núi Sóc Sơn kiếm dược tài, thú vật đem đi bán. Ở đó thường xuyên có chuyến đi săn của dong binh đoàn, hưởng lợi kha khá từ đó. Thứ hai là tham gia võ bảng hoặc hiệp hội thợ săn hoàn thành nhiệm vụ tuy nhiên công việc quá nguy hiểm với dân thường chúng ta. Cũng có nhiều cách khác như bán dược đan, binh khí…! Nhưng huynh đệ nếu không có trình độ làm những việc đó mà muốn kiếm nhiều tiền nhanh còn một cách cuối cùng nữa.
Nói đến đoạn này, nam khách dừng lại một lát. Bộ mặt trở ngay ngưng trọng, quay ngang quay dọc đề phòng, ngữ điệu có phần ấp úp nhỏ nhẹ nói lén vào tai Lâm Vũ:
– Cái cuối cùng tuy mạo hiểm nhưng liều thì ăn nhiều. Cướp ngân khố của Bảo Lâu Đan. Vị huynh đệ không biết thì thôi, trước kia có nhiều hào kiệt đi cướp ngân khố. Nghe thật oai phong xong đều vào ngục giam ở trong đó hết.
Bởi vì Lâm gia nằm ngay trên tiếp đường trung tâm của thành thị, hơn nữa thuộc khu sầm uất nhất. Nên không khó hiểu cách Bảo Lâu Các vài con đường.
Tâm lý Lâm Vũ cũng có chút bất an, cũng không biết nguyên cớ do đâu.
“Đa tạ vị huynh đài đã chỉ dẫn” Lâm Vũ gật đầu nói.
“Không sao, ta cũng là người từ vùng khác đến đây kiếm sống. Có chút hiểu am hiểm. Nên nhớ ở đây chỉ có thực lực mới là trên hết ,tiểu đệ chúc may mắn” vị nam khách cười nói vài câu, Lâm Vũ cảm ơn xong sau đó vị nam khách biến mất lan theo dòng người đông đúc.
Lâm Vũ có chút phiền lòng. Thứ hiện tại hắn thiếu chính là tinh thạch không phải là thực lực. Tinh thạch là đơn vị tiền tệ trao đổi trên khắp Tân Kì đại lục chia làm tám giá trị gồm trắng, xanh lục, xanh lam, hồng, đen, đỏ, vàng.
Cứ một trăm tinh thạch trắng đổi bằng một tinh thạch xanh lục. Mỗi tinh thạch xanh lam đổi được mười tinh thạch xanh lục nối tiếp như thế đằng trước hơn sau gấp mười lần.
Mà có linh thạch mới mua được đan dược, binh khí, võ công, dược liệu,.. hoặc đổi vật phẩm có giá trị tương ứng. Nếu không có tiền thì đi ăn cướp. Giờ đủ hiểu Lâm Vũ trong trạng thái ngoặt nghèo tới mức không có cọng rau muống mà ăn.
“Lạy thánh hiền đi qua, lạy cụ cố đi lại. Thương thân trai trẻ tàn tật này cho con vài đồng” bên kia đường, một nam thanh niên ăn mặc rách rưới, trên người bẩn thỉu đeo cọng kính dâm. Hai tay run rẩy cầm khay nhôm đã cũ kĩ. Ngoại hình người này không sạch đẹp gì, đầu tóc bù xù, mặt lấm bẩn. Cạnh người có khúc tre dựa vào tường. Đang xin tiền thảm thương giữa chốn đông người.
Beng.
Một người phụ nữ dấu mặt bước qua thả một tinh thạch có màu xanh lục. Tiếng va chạm giữa tinh thạch và khay nhôm keng keng nghe rất rõ. Có thể rõ người phụ nữ thương cảm cho kẻ ăn xin, chí ít là thừa tiền.
“A a a, cảm ơn phu nhân đại ơn đại đức. Chúc phụ nhân sớm xin quý tử tử, lộc phúc đầy nhà, vạn sự như ý” tiếng vui sướng cười nói vẫn vang vọng ngay cả khi bóng dáng người cho tiền đã đi xa để lại khuôn mặt rạng rõ khôn xiết.
Nhìn số lượng tinh thạch đang cố cầm trên tay Lâm Vũ than thở dài, tự an ủi chính mình:
– Thậm chí không bằng một tên ăn mày, ta nghèo đến mức này cùng đường.
Ra khỏi khu đường của Lâm gia, Lâm Vũ đứng trong dòng người chật chội giữa ngã tư đường, nhìn lại chốn nơi ở đã ở hơn mười mấy năm, hồi lâu sau có chút cô đơn khẽ thở dài, nắm tay gắt gao nắm lại như muốn tự cấp cho mình dũng khí.
Hắn vứt đi những phiền muộn trong lòng, chân bước vào dòng người, nhanh chóng biến mất. Tiến thẳng tới núi Sóc Sơn ở ngoại thành.
Đi bộ trên con đường nhỏ, tiến dần vào một con ngõ, vắng người qua lại. Đoạn đường này là con đường ngắn ra khỏi thành, cách khá xa trung tâm thành thị. Lâm Vũ lười nhác xoay giãn thắt lưng, từ bước chân chậm dãi. Bề ngoài thì nhìn là thư thái, ẩn sâu khẽ từng bước chân luôn dấu cảm giác mẫn cảm:
– Là ai?
Lâm Vũ giây phút này đều luôn trong trạng thái đề phòng, hắn luôn cảm nhận xuất hiện nguồn khí tức không rõ hướng luôn ở gần bên hắn. Cho dù là mẫn cảm, nhưng hắn tin bản thân tự nhiên lại cảm giác nhầm lẫn.
Phiêu phiêu theo không gian chưa hề xảy ra chút động tĩnh khác lạ. Lâm Vũ có mỗi hắn biệt thân phận của hắn là người trọng sinh. Nếu có kẻ theo dõi theo tính toán là người của Phụ Hồ. Nhưng vậy chưa đủ gây nguy hiểm cho hiểm. Tóm lại đều là giả thiết, Lâm Vũ cảnh giác xung quanh chờ đợi là yên tĩnh, yên tĩnh. Sau một hồi Lâm Vũ mới bước tiếp đầy thận trọng.
Đúng lúc , sau một bức tường cách hẳn vài dãy nhà. Một lục sắc nhân ảnh biến mất trong con hẻm.