Diễm Nhi vẻ mặt tươi cười như thiếu xuân đôi mươi đứng trước Mệnh Chỉ đang chết lặng không nổi thêm câu nào. Âm thanh cắt gió nơi núi non rộng lớn bao phủ bởi đám mây u ám, lan theo tia sét có thể đánh bất kì sinh vật nào thành tro bụi. Ánh mắt cả trăm đám người đang trầm tĩnh bao vây đôi uyên ương tại vách đá, phía xa ở trên trận kình phong của ngọn lửa thiêu đốt từ đối phương đã vụt tới bị dập tắt. Một sự khó hiểu đến cả tên tân lang phải cười phá.
Mệnh Chỉ thốt lên với cơ thể vô lực, cố vận dùng dòng khí lưu chuyển trong thân thể ngay lập tức bị phá vỡ lên kết toàn bộ kinh lạc trên người hắn đã ngưng trệ, thậm trí hắn bây giờ chả cảm nhận được chút sức lực nào, giọng nói khàn khàn của một kẻ bị lừa gạt:
– Nàng đang làm cái quái gì thế.
Kinh lạc là đường khí huyết vận hành trong cơ thể, đường chính của nó gọi là kinh, nhánh của nó gọi là lạc, kinh với lạc liên kết đan xen ngang dọc, liên thông trên dưới trong ngoài. Tóm lại Mệnh Chỉ hiện tại có thể bị giết bất kì lúc nào không nửa cơ hội phòng vệ.
Đám mây đầu lâu khổng lồ vẫn đang ù ù kéo tới mang theo giông bão chết chóc, tên tân lang thấy Mệnh Chỉ gì đang không thể vận dùng hà khí thì cười vui sướng:
– Ồ Diễm Nhi cuối cùng nàng biết điều rồi, tốt tốt thật sáng suốt, giết hắn thì nàng sẽ làm bá chủ thiên hạ. Yên tâm ta đảm bảo rằng những tộc nhân còn lại của nàng sẽ sống sót. Chứ giết mỹ nhân như nàng có chút đáng tiếc, chẹp chẹp.
“Câm miệng đi” Diễm Nhi dùng ánh mắt căm hận hướng tên tân lang mặt mũi tái sầm. Nàng cũng không quan tâm tới hậu quả của mình, nàng vẫn dùng ánh mắt yêu thương tới chàng trai đang đau đớn nhìn chằm chằm bên cạnh mình.
– Tại sao nàng đối xử với ta như vậy, ta không hiểu ?
– Thật ra chàng không làm gì sai, mọi chuyện để do ta gây nên, ta không muốn không muốn…. Chàng phải sống.
Ánh mắt khó hiểu nhìn Diễm Nhi đang mỉm cười với nhìn, truyền tức linh hồn tới cả hai bên:” Nàng đang nói cái quái gì thế”.
– Hãy nhớ đến ta, nếu có kiếp sau ta nguyện ý ở cùng với chàng suốt đời. Tương lai có thế nào chàng phải tự chăm sóc cho bản thân, tạm biệt… Triệu hồi Linh Tế Diệt Ấn.
Sau tiếng triệu hồi, lá búa được Diễm Nhi lấy ra ngay lập tức tỏa sáng, tia thanh sắc bắn vụt lên bầu trời mặc cho đầu lâu xương không quỷ dị kia ngay trước mặt càng tiến tới gần.
Thấy vậy, trước nét mặt của cả đám người tân lang, bọn áo đen bao vây gần đó không xa đều phải nháy mắt kinh hãi về hướng trận pháp đang hình thành.
– Phù ấn? rốt cuộc loại phù ấn gì có thể tạo ra trận pháp uy lực khổng lồ như thế. Trận pháp tuy huyền ảo mạnh mẽ không thể khinh thường nhưng so đo uy lực công kích Ma Phá Thiên Sơn của ta làm rung chuyển trời đất kém xa vài phần. Không thể nào, hơi thở dao động linh hồn đè nặng này là
Không ngoại lệ, tên tân lang cầm thanh hắc đao siết chặt hơn, nhìn tia sáng với trận pháp xoay chuyển càng lớn ra muốn đối đỉnh tuyệt kĩ Ma Phá Thiên Sơn của hắn, phải công nhận một điều trận pháp huyền ảo mạnh mẽ không thể khinh thường nhưng so đo uy lực công kích Ma Phá Thiên Sơn làm rung chuyển trời đất kém xa vài phần. Điều đó không quan trọng, thứ mà làm tên tân lang đang nghĩ đủ điều về dao động linh hồn. Hắn bị một cái áp lực linh hồn đè lên rất nặng.
Bóng trắng dần dần đến gần, trận đại pháp cùng đã được hoàn thiện, tiếng cách cách vang dội lan tỏa lộ ra một nữ tử áo trắng phiêu nhiên, xem ra khuôn mặt cũng có vài phần tư sắc, chỉ là hai chân mày hướng lên, vẻ mặt đầy sát khí của nàng nhìn những kẻ nơi đây. Nữ tử nhẹ nhàng đưa một tia thần niệm từ giữa trán, trận đại pháp hấp thụ liên tục linh hồn thuần khiết ấy.
Mọi hướng đều đập trung bóng ảnh nữ áo trắng kia. Bóng trắng dần dần đến gần, trận đại pháp cùng đã được hoàn thiện, tiếng cách cách vang dội lan tỏa lộ ra một nữ tử áo trắng phiêu nhiên, xem ra khuôn mặt cũng có vài phần tư sắc, chỉ là hai chân mày hướng lên, vẻ mặt đầy sát khí của nàng nhìn những kẻ nơi đây. Nữ tử nhẹ nhàng đưa một tia thần niệm từ giữa trán, trận đại pháp hấp thụ liên tục linh hồn thuần khiết ấy.
Mệnh Chỉ giờ nằm quằng quại sau bóng lưng của nàng, hắn cố giơ tay ngăn cản. Mệnh Chỉ không quan tâm trận pháp này uy lực mạnh mẽ như nào, hắn chỉ cảm nhận linh hồn Diễm Nhi đang yếu ớt vô cùng. Thế nhưng giờ có thể động đậy được là cả vấn đề. Dù hiện tại hấp thụ hà khí vận chuyển khắp cơ thể tất cả đều bị trục xuất ra, cơ bản là bất lực tòng tâm, kinh lạc đã hoàn toàn bị phong ấn tức ngay cả bản thân bị giết không nửa cơ hội đáp trả:
– Không! Nàng làm cái quái gì thế. Đừng mà.
Tên tân lang thấy bỏ lỡ một báu vật quý giá trong tay đau sót vô cùng, cố giả tạo hét:
– Diễm Nhi rốt cuộc tên Mệnh Chỉ có gì tốt hơn ta mà nàng nhất thiết vì kẻ tầm thường mà làm khổ bản thân đến mức ngây dại này. Nàng hãy suy nghĩ kĩ, ở bên ta có thể khiến nàng đứng đỉnh danh đại lục không phải tốt hơn sao.
Lời này, hắn tuy nhiên hướng về phía nữ tử mỹ lệ dưới tàng trận pháp, nhưng hai mắt biểu lộ sát khí không ngừng hướng lên trên, hiển nhiên cũng không hề tự đại như lời bản thân nói, sự che dấu không lọt khỏi mắt đám người nơi đây, chính là có vài phần cố kỵ! Cơ bản hắn thèm muốn thể xác và thực lực của mỹ nhân trông vô hại kia. Vô hại mà tạo ra trận pháp như này, mỹ nhân thân hình ngọt như đường kia yêu một kẻ không có địa vị. Bảo hắn sao không hận được chứ.
Nghe lời này Diễm Nhi cười trào phúng, ánh lệ đã rơi ngước nhi tòa đại điện phía sau, Tóc đã xõ đến tận hông bay phất phới theo trận phoang ba hung hiểm cuốn quang, dần dần linh khí cơ thể cuốn theo pháp trận. Tóc chuyển sang màu trắng bạc, dẫu vẫn vẻ đẹp của nàng vẫn đủ là núi non điên đảo. Chỉ tâm trí nàng nhìn tên lang quân chỉ có hai chữ hận thù. Nàng quát lớn, khoát tay vỗ lên trên người xuất ra màn hào quang phòng ngự pháp thuật:
– Sát hại tộc ta chết vạn lần không đủ đền tội.
Tên tân lang cũng chẳng kịp suy nghĩ lời vừa rồi mà hiện tại xuất ra cảm giác không ổn, tức khắc cầm hắc đao đâm giơ lên cao xuống trực tiếp hai người nhanh như tia chớp. Quả thực trận pháp này đang bạo động:
– Cỗ năng lượng tinh thần lực này? Hay là…. không ổn.
Hiện giờ nhận ra trận pháp thuộc loại công kích linh hồn đã muộn.
Cùng lúc đám mây đầu lâu kia với dòng mây đen lượn lờ quả ám, cái miệng xương hốc mắt vô hồn trực tiếp đâm thẳng vòng tròn của đại trận. Hiện giờ nhận ra trận pháp thuộc loại công kích linh hồn đã muộn. Muốn đoạt được tín vật trên tay Mệnh Chỉ nhanh hết sức có thể, vì y cảm nhận trận pháp này không thể ngăn cảm, lao thẳng trên thanh hắc bạo mùi máu nồng đậm hướng thẳm vào trái tim Mệnh Chỉ. Xem ra là muốn một đâm một mạng.
Trái với suy nghĩ Mệnh Chỉ sẽ đỡ đòn, cảnh tượng trước mặt chỉ thấy thanh hắc đao xiên qua, tiếng hự vang lên. Trước mắt ánh mắt tuyệt vọng gào hét Mệnh Chỉ, bóng dáng Diễm Nhi đỡ một đao xuyên qua ngực thay cho hắn, máu tương phun ra nhuốm đổ cả bộ y phục trắng. Nàng hự một tiếng nhưng vẫn tươi cười ôm chặt thanh đao của tên tân lang sát ý bừng bừng. Không ai nghĩ sát chiêu hướng tới Mệnh Chỉ lại được nàng đỡ lấy.
– Nàng đang làm cái gì vậy a…!
Mệnh Chỉ hét to một cách khó hiểu, hắn giờ đang nói bị một hấp chưởng tác động đẩy rơi tự do xuống dưới vực. Dù vậy nàng trước đó nàng vẫn nở nụ cười thân thiết, nàng vẫn ôn nhu thường lệ, đôi mắt vẫn thuần khiết mặc cơ thể đã biến đổi thế nào chăng nữa. Hiện giờ nàng đã nở nụ cười mãn nguyện, nói cười khẽ thầm:
– Cảm ơn chàng! người yêu của thiếp, hãy sống thật tốt thiếp xin lỗi! Đời này có thể yêu chàng, thiếp không còn nuốc tiếc. Nuối tiếc nhất nếu có là không được làm nương tử của chàng. Không được ẩn quê trồng rau, nuôi cá như đã hứa.
Nàng hay nói cách khác mặt lộ vẻ vui mừng, lúc này mới trấn định trở lại.
Thấy Mệnh Chỉ hắn đang rơi xuống vực càng lúc càng không thấy rõ, tên tân lang thức giục mặc kệ máu rỉ từ người suýt làm tân nương trước mắt thân mình đang nhuốm đỏ màu máu:
– Bỏ ra, không đừng trách ta độc ác với ngươi.
Hiện tại trận pháp không gắng ép được nữa, cần chút xíu thời gian e rằng sẽ bị phá. Tên tân lang nhẫn tâm rút ra thanh hắc đao khỏi người Diễm Nhi, đáng tiếc nàng cầm ôm chặt hắc đao cắm sâu người hơn, dòng máu từ đôi môi chảy ra. Nàng nhìn đầu lâu muốn nuốt chửng mình đằng sau tên khuôn mặt nổi điên này đâu sợ hãi. Nàng xuất thủ một phù ấn ra làm cho tên tân lang chưa kịp buông tay để lại khuôn mặt méo mó.
– Ngươi thua rồi.
Vừa dứt câu, tên tân lang cảm thấy nguy hiểm dâng trào, nhìn xuống dưới trận pháp. Không kịp phá ứng trận pháp đã dịch chuyển lấy Diễm Nhi là trung tâm, tiếng ba động dữ dỗi kinh khủng khiếp lan truyền, trận pháp xoay tròn mang theo sức mạnh hủy diệt. Cả thiên địa dường như rung chuyển, năng lượng cuồng bạo cuối cùng dần tiên tan luồng sáng bao trùm một dặm, lan nhanh tốc độ khủng khiếp đã bao trùm nghìn dặm, lại tiếp tục lan tỏa cả vạn dặm.
Cả khu vực rộng lớn không có điểm dừng đều đã nằm gọn vô số chùm sáng kỳ dị hình thành bên trong trận pháp đứng từ trên không trung xuyên qua tầng mây vẫn có in rõ, nàng hướng đầu nhìn lên trùm tia sáng đang phân giải mình tan biến đầy thỏa mãn, còn ánh mắt tên tân lang tối lại, cả bọn thuộc hạ chúng kinh hãi tìm cách chạy trốn.Giọng nói của nàng van cả tận trời cao:
– Ta nguyện hiến tế cả linh hồn cho trời đất, vạn thế không được siêu thoát. Vạn chuyển càn khôn. Triệu hồi Linh Tế Diệt Ấn. Diệt.
Trận đại pháp chốc lát nổ hủy diệt thiên địa. Trận kình phong sáng lóa hủy diệt cả bình địa. Vang tới tận trời xanh.
Mệnh Chỉ thấy chẳng lành, bất lực, phẫn nộ, bi thương rồi lóe lên màn sáng chói:
-Khônggg!!!
Trận kình phong sáng lóa hủy diệt cả bình địa. Vang tới tận trời xanh.