Thiên Mệnh Lâm Sinh Chí Tôn

Chương 13: Huynh đệ Tiếu Ngạo



Chương 13. Huynh đệ Tiếu Ngạo ( gia thế)

Thực sự tên Lâm Tiếu thực sự đã làm Lâm Vũ khó chịu, nói nhiều hơn Lâm Vũ tưởng tượng. Cũng phải thôi trên nhân gian này chỉ có thực lực mới biểu đạt cho lời nói đâu như ba hoa khoác lác cậy thế lực diễn đạt đau đầu. Hung hăng nghiến răng, phát ra âm thanh két két, tuy trong lòng đã sớm tức lồng lộn lên, nhưng Lâm Tiếu lại không dám đường đường chính chính xuất thủ với Tiêu Viêm, bất kể thiên phú tu luyện của Tiêu Viêm thấp như thế nào, hắn cuối cùng vẫn là con trai của tộc trưởn

Có điều nhất thời thứ Lâm Vũ hận xương chính là kẻ động vào gia đình hắn, không dạy bài học nhớ đầy kẻ này sẽ không bao giờ biết sợ.

Lâm Vũ lập tức chớp nhoáng xuất hiện trước mặt Lâm Tiếu mắt vẫn trợn tròn ngây dại. Thục giục dòng khí vừa mới hình thành khắp tạo bộ từ kinh mạch hội trụ trên tay Lâm, đòn nắm đấm lên xung quanh khiến không khí chút biến dạng nện thẳng vào ngực Lâm Tiếu đang trợn mắt há mồm đau đớn. Mọi đối xử bao năm nay Lâm Vũ sẽ trả đủ.

“Dừng tay”.

Âm thanh đe dọa yêu cầu từ không trung đột ngột truyền đến tại nhà Lâm Vũ cách đó không xa. Lâm Vũ hắn nhíu mày, quả nhiên dự đoán vẫn có kẻ ẩn nấp đằng sau, xem ra có khách không mà tới, về chuyện có còn kẻ thứ ba can thiệp là chuyện sớm muộn. Mặc kệ ai tới, Lâm Vũ bất kể kẻ nào hôm nay i mạnh đến đầu đi nữa thì bắt buộc tên Lâm Tiếu phải trả đủ.

Đám người đó thấy Lâm Vũ không để tâm tới lời nói của chúng mà vẫn lao tới áp sát Lâm Tiếu đang cứ đờ mặt mày. Định dùng sát chiêu ngăn Lâm Vũ nhưng đã muộn.

Phốc xuy, Hấp chưởng thục ngay ngực, Lâm Tiếu chống đỡ yếu đuối phụt máu như phụt tương cà được ví như một khẩu đại bác bắn trúng bay lập tức bay thẳng nứt cả bức tường gần đó, trên miệng máu không ngừng phun ra trước kinh hãi của mọi người.

Người bị hại có bộ dáng thê thảm, miệng thổ ra mấy khối của trái tim vỡ vụn, làm cho bọn họ đều nhớ rất dai, đều sợ sệt biến sắc rất e ngại. Đám người mới tới khác sắc mặt đồng dạng cũng không tốt còn bọn vừa mới bị Lâm Vũ dọa trận giờ đây khó thở vô cùng điều này không phải là muốn bọn họ đánh cược mạng sống hay sao?

Lâm Tiếu chỉ dùng đan dược để đột phá ngót nghét Nhập Hà cảnh hạ cấp, thể chất yếu ớt gặp phải Nhập Hà Cảnh trung cấp siêu việt căn bản chống đỡ không nổi toàn lực từ Lâm Vũ.

Vả lại, Lâm Vũ vừa đánh con nhị đạitrưởng lão trọng thương!

“Đánh tan nội thể đan tâm của ngươi, tạm thời phế hết căn cơ coi như bài học để cho bách tính bớt khổ về chuyện ngươi gây ra” Lâm Vũ đánh xong một chưởng chí mạng nhanh chống cấp tốc lui về phía sau né đòn sát chiêu kia.

Ban nãy Lâm Vũ đã hủy toàn bộ căn cơ, kinh mạch thuộc số sáu đã tạm đứt đoạn khó lành lặn của Lâm Tiếu, biến hắn từ hiện tại trở đi đã thành một phế nhân, coi như Lâm Tiếu đã trở giá những ngày tháng gây ra khổ đau cho chúng sinh.

Dĩ nhiên, người bình thường muốn đánh kẻ khác thành phế vật cực kì khó khăn, trừ phi dùng vũ lực đánh nát gãy hết tứ chi, phát hết dây liên hệ đơn hà. Ngoài độ đòi hỏi tinh thông về đường dây kinh mạch chưa chắc đảm bảo người bị phế căn cơ có nguy hiểm tính mạng hay không.

Đơn giản kinh mạch khí khi ngưng tụ gắn liền sinh mệnh mỗi người, việc phá bỏ chẳng khác rút xương tủy ra ngoài thành từng đoạn huống chi nguy hiểm hơn mất hết sự sống về với cõi đất mẹ. Nói chung Lâm Vũ nếu không có phần nhân nhượng Lâm Tiếu này có sống thì về sau thành kẻ tàn tật không hơn không kém.

“Đệ đệ không sao chứ ?”

Trai niên trên không đáp xuống đỡ Lâm Tiếu thoi thóp còn cử động, dậy theo sau đó là năm thân ảnh đi theo sau. Trong đó có một người khuôn mặt gần giống Lâm Tiểu nhưng trong có vẻ trưởng thành hơn, đôi nét có phần điển trai hơn Lâm Vũ tí.

Điều ngạc nhiên từ những người ngoại phủ ngắm khuôn mặt trai niên kia, họ gãi đầu thắc mắc. Người này quả thực khá xa lạ trong tâm trí của họ, đơn giản vì chưa từng gặp bộ mặt khá tuấn tú của trai niên ở ngoại phủ hay Lâm gia bao giờ. Hắn khoác trên người một bộ trang phục nhìn sơ qua đủ biết làm bằng loại vải đắt tiền may ra, điều đó chứng tỏ hắn ít nhất có xuất thế con cháu của đại gia tộc lớn nào đó trong thành.

Vậy không phải thuộc người ngoại phủ, thì ai có thể dẫn người đi loạn trong Lâm gia mặc đội cảnh vệ ở khắp nơi. Lâm gia dù gì tự xưng đệ nhất gia tộc cả Chân Nam Đế Quốc, đâu kẻ nào ngu mà cứ thích làm loạn. Đơn giản nghĩ tới dù là người ngoại tộc đều hiểu đám người bí ẩn hiện thân trước mặt lai lịch bất phàm.

– Chẳng lẽ là người nội phủ, đừng nói bọn là thiên tài Lâm gia, vị thiên tài nào đủ sức dẫn nhiều người thực lực mạnh tới mức này. Rốt cuộc tên ngốc Lâm Vũ phạm phải điều gì.

Đồng tử những người ngoại phủ dần co rút lại, híp mắt nói trở lên gấp gáp khi lóe lên ý nghĩ những người trước mặt toàn người nội phủ. Phải nói nội phủ xa hoa tới mức nào, bao nhiêu bảo vật, tiền tài, danh vọng mà những người cả năm lăn lội ruộng đồng vất vả sao dám mơ tưởng tới.

Đặc biệt dù họ mới có ngưng kết vài sợi kinh mạch khí, nhưng đều có thể cảm nhận khí tức đám người kia cao hết biết bao lần, thậm trí cảm nhận một chút không có. Cơ bản thực lực siêu phàm không thể biết.

Người trai niên đó chính là thiếu tộc trưởng Lâm gia, Lâm Ngạo – 22 tuổi, huynh trưởng của Lâm Tiếu. Lâm Ngạo nhìn từ xa bộ mặt gần giống Lâm Tiếu nhưng trông trưởng thành hơn rất nhiều.

“Đệ đệ không sao chứ ?”

Trai niên thấy hơi thở yếu ớt đệ đệ hắn gào hét trong lo lắng, nhìn người đệ đệ mà hắn hết mực nuông chiều, một thiếu gia làm càn mà bất kì kẻ nào tại thành Dương Nam phải cúi mình sợ hãi giờ đây bị đánh bại tại nên bẩn thỉu này. Không chỉ sỉ nhục Lâm Ngạo mà còn sỉ nhục cả hắn. Dù trên thế giới này luôn có một quy luật, không có chuyện đúng sai – chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu.

– Đại ca tên đó dùng phương thức tà đạo hại đệ, đại ca phải báo thù cho đệ, không được để tên phế vật đó sống.

Nói xong Lâm Tiếu ngất đi, cũng may mắn cho đời hắn vừa nãy Lâm Vũ không có sát ý đánh vào yếu điểm cơ thể, chỉ tạm thời phế bỏ căn cơ. Nếu không mất mạng sau này chẳng thành phế nhân suốt đời, muốn phục hồi thì phải xem cơ duyên ý trời đối với hắn mà thôi.

Hai mắt Lâm Tếu trắng dã, từng chiếc răng cót cưa vào nhau. Hắn không ngờ, hai huynh đệ hắn tỉ mỉ bàn bạc từ tuần trước quyết định bắt Ngọc Nhi và Yên Nương, gã theo ý nguyện Lâm Tiếu chơi vài đêm đồng thời nhận số lượng đan dược khi bán Yên Nương bên Thạch gia.

– Kẻ nào là Lâm Vũ! ta phải băm ngươi ra thành trăm mảnh. Lâm Ngạo ta thề thù nào không trả làm súc vật, một tên ngoại phụ mà gan động vào đệ đệ của ta.

“Lâm Ngạo? đó là thiếu tộc trưởng tương lai của Lâm gia sao” nghe danh xưng từ miệng Lâm Ngạo nói ra chân ai nấy đều run cầm cập không khỏi trùng xuống nấp sau thứ có thể nấp được cố tránh né ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt xuống kia của người quyền lực trong cả huyền thoại. Khiến người ta sợ hãi hơn vì khuôn mặt đang đỡ Lâm Tiếu là đại ca của Lâm Tiếu- Lâm Ngạo nổi nét tâm thù oán hận bừng bừng, cỗ sát khí bộc phát tu vi Nhập Hà Cảnh cao cấp 4 đoạn.

Thanh âm của Lâm Ngạo vừa hạ xuống thì phía sau có thanh niên nhìn ái nữ cầm quạt tươi cười bộc phát theo khí tức hướng về tứ phía như muốn cố tình lộ ra thực lực. Một đạo quang phát sáng cơ thể tu vi nhập Hà Cảnh cao cấp 7 đoạn. Thêm bốn thân ảnh khác lần lượt đạp xuống từ trái sang phải . Bốn người hơi thở cũng không kém cạnh so với Lâm Tếu đều thể hiện tu vi nhập hà cảnh trung cấp 7 trở lên không dưới cao cấp, số lượng này đều thuộc dạng thiên tài không thì kiệt xuất trong thế hệ trẻ Lâm gia.

Ai nấy đều giật mình cố nuốt nước bọt vào trong, cúi đầu ẩn núp cầu trời đất ánh mặt sát lạnh kia không nhìn trúng vào người mình. Tất cả đều hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy miệng khô khốc. Việc toàn bộ cùng lúc xuất hiện toàn thuộc diện xuất chúng nhất Lâm gia, hai mươi người thì nơi này đã có tầm bảy người rồi, khí tức đều hơn Lâm Thịnh nhiều lần.

Dù thường nhân hay tu tiên giả đều rõ, mỗi cấp bậc tu luyện được chia thành nhiều các cấp nhỏ hơn hay gọi ngắn gọn là các giai, mỗi giai từ thấp đến cao bao gồm cấp thấp – cấp trung – cấp cao, ngoài ra trong mỗi giai chia thành các đoạn, khi đoạn cuối cùng ở giai cao cấp đạt ở đỉnh phong, ước nguyệt tiến cấp xa hơn gần như trong tay. Nói thì dễ nhưng thực hành khó như trẻ tre, mỗi lần kết được một đoạn khó mức nào có thể nhìn số lượng cả thành thị này là rõ nhất.

Ngay cả bậc đế quân tộc trưởng Lâm gia, ai ai cũng đều quỳ gối tôn sùng đạt tới cảnh giới Sinh Tử Hà thuộc loại cường giả chân chính hiếm có của đế quốc cũng gần trăm tuổi. Nhưng phía Lâm Ngạo và Lâm Chánh đã phát lực Nhập Hà Cảnh cao cấp, độ tuổi thì sao.

Cảm nhận áp lực hùng hồn bùng lên, đem theo lấn áp vô cùng tận lan tỏa ra bốn bề. Trước áp lực ấy, tất cả mọi người trên cách đó cả gần chục trượng đều cảm thấy nguyên lực trong cơ thể như đóng băng, trong lòng đều cảm thấy kinh hãi. Không hổ là thiên tài hiếm có, chỉ áp lực thôi cũng đã mạnh mẽ đến mức này.

Biết đâu sau vài năm cơ duyên đột phá vào cảnh giới người đời ao ước Tân Hà Cảnh chỉ cách Sinh Tử Hà một cấp bậc nữa. Tương lai đâu ai biết trước được có thể hay không? vậy nên danh xưng thiên tài quả thật không phải nói cho vui cửa miệng.

“Thiếu tộc trưởng Lâm Bình Ngạo có mặt ở đây”

Hôm nay nơi nhỏ bé này lại xuất hiện nhiều thiên tài tại nhà Lâm Vũ, thậm trí thiếu tộc trưởng đề cử đã lộ diện ở đây.

Dù nghĩ chưa thông có vài người chạy đi chỗ khắp loa tin gần đó thu hút theo nhiều người tới xem. Viên trang cũ kĩ giờ đây càng lúc càng đông hơn trước tiếng bàn tán không ngớt.

Hù hù, tim đập liên tục, hơi thở nhanh chóng đến lúc này người thấy khó thể tin vì những người cảnh giới mà mọi người luôn theo đuổi, thiên tài của Lâm gia không ngờ lại xuất hiện tại viên trang nhỏ bé này. Đều tại vị tên Lâm Vũ kia.

Về phía Lâm Ngạo, đáng lẽ mọi chuyện đề ra phải được giải quyết êm đẹp, nhưng Lâm Tiếu tự tin tuyên bố không cần y ra tay nghĩ rằng Lâm Vũ phế nhân chẳng cần tốn bao nhiêu sức hạ gục. Nói ra Lâm Tếu đồng tình cho qua phái Lâm Thịnh đi theo, Lâm Vũ mà khiến hắn ra tay có chút gây cười cho thiên hạ.

Nhờ đó hắn có thời đi gặp Lâm Nguyệt để chào hỏi nhưng bị từ chối. Đang trong cơn giận cay cú bị người mỹ nhân từ chối, đột ngột nhớ nhiệm vụ hai huynh đệ đã bàn nên tới xem đệ hắn giải quyết xong xuôi. Ai mà ngờ….

– Ai là Lâm Vũ, lộ mặt ra đây.

Thấy cơn tức giận như chó dại nhìn về từng người khiến họ toát mồ hôi lạnh, đồng loạt sợ hãi cố nở nụ cười cho đời tự tin chỉ tay thẳng về hướng Lâm Vũ. Hít sâu một hơi, Lâm Ngạo âm lãnh liếc xéo Lâm Vũ một cái, đầu hơi cúi. Đôi mắt tràn đầy khinh thường:

– Ngươi tên Lâm Vũ phế vật trong truyền thuyết sao.

Lâm Ngạo đỏ mắt nhìn về Lâm Vũ sau đó thấy bọn Lâm Thịnh mà mình phái theo đệ đệ hắn đang ngồi dựa bất tỉnh nhân sự vào gốc cây gần đó, nổi lên sát ý đầy hận thù, bàn tay siết chặt xương kêu răng rắc. Y này đã nghe về tin đồn phế vật Lâm Vũ nên chẳng quan tâm. Thiên tài như hắn há gì quan tâm loại phế vật sống nơi bẩn thỉu này.

– Phải đúng là ta, mà các người là ai. Tìm ta có có chuyện?

– Nói cho tên phế vật cho ngươi mở mang lỗ tai. Đó là diễm phúc nhà người. Ta tên Lâm Bình Ngạo, đại ca Lâm Tiếu. Thiếu tộc trưởng Lâm gia. Còn không mau quỳ xuống.

Nghe Lâm Tếu gọi phế vật với nét mặt khá cay cú, Lâm Vũ châm chọc cười nói :

– Khách khí, phế vật cái danh xưng này ta không đủ phúc lớn để nhận và ta không biết thiếu gia hay thiếu tộc trưởng tấu hài cặp đôi Tiếu Ngạo nào cả. Làm ơn ra khỏi nhà ta, không tí làm bẩn sân quét lại mệt lắm. Với lại dạy dỗ đệ đệ ngươi đi.

– Câm miệng, Lâm gia chúng ta đối đãi với tên phế ngươi tốt thế ngươi lại sỉ nhục gia tộc, đặc biệt là thiếu tộc trưởng ngươi có coi gia pháp không.

Một tên sau Lâm Ngạo tức giận xen vào. Phải biết rằng địa vị Lâm Tiếu không chỉ là thiếu gia được đề xuất nối chức tộc chưởng tương lai, thiên tài nằm trong hạng 10 người trẻ đến cả trưởng lão phải hạ nể.

Địa vị như vậy theo đúng nghĩa Lâm Vũ phải hành lễ cúi đầu, nhưng mà để kẻ xuống dưới đáy tộc ăn nói xúc phạm như thế. Chết trăm lần không thể đền hết tội.

– Lâm gia… Lâm gia có gì tốt, Hồi xưa Lâm gia đã vứt bỏ ra của ta không hề liên quan gì đến gia tộc chẳng dính líu với nhau. Huống hồ không phải các ngươi bị mù đó chứ, tốt ở chỗ nào? mấy tên trưởng lão để cho cả nhà ta khi cha ta mất tích vào nơi ẩm thấp tồi tàn thế này, đã bao giờ gia đình ta được đan dược, công pháp, võ công hay tôn trọng được cái Lâm gia này không? có cha ta Lâm Gia chả là cái gì trong cái thành Dương Nam này chứ.

Lâm Vũ đáp trả ngay lập tức lời nói của tên kia, từ thông tin trí nhớ hắn biết được từ lời kẻ mà hắn nghe lén mẫu thân nói chuyện khi xưa thân phụ lập chiến công giúp Lâm gia hưng thịnh đến tận hôm nay thì đối đãi ngon ngọt nhưng khi cha mất tích khi Lâm Vũ ra đời thì là khinh thường, bạc đãi đặc biệt khi Lâm Vũ phế vật thì đối xử tàn nhẫn hơn, điều đó khiến Lâm Vũ căm hận. Với lại Lâm vũ thì thầm là hắn mang dòng họ ‘Nguyễn’ đại đế.

Hắn không sợ khổ nhưng còn biểu muội hắn với mẫu thân hắn thì sao. Bây giờ nếu hắn không nhớ lại kí ức thì chẳng biết sống chết lúc nào mà đám kia còn đem cả gia tộc mà ‘Nhập Hà Cảnh’ này giáo huấn hắn.

“Gì mà đại gia tộc, ngay cả hiệu triệu từ ta đủ san phẳng cả một cường quốc nói chi đám thùng rỗng kêu to này. Nếu theo kiểu này chắc ta đang ở một nơi cách xa trung tâm đại lục, cuối cùng là nơi nào? . Kệ kiểu gì cái lão phụ thân này là thế lực gì đó, mượn dọa cho nhanh” Lâm Vũ thất vọng lẩm bẩm nói.

Nhưng câu nói tuyên bố dõng dạc đứng lên không sợ hãi cái tên Lâm gia nữa lại khiến cho Yên Nương suy nghĩ nhiều, mỹ phụ này giờ mới biết hóa ra Lâm Vũ đã biết từ lâu chuyện gia đình nhưng thầm kín không nói với ai. Nghe lời dược lão nói, yên Nương tinh thần chấn động càng xiết chặt chiếc áo trên người, nói thầm vài tiếng chua xót.

Chuyện về người phụ thân Lâm Vũ đã biết lâu rồi nhưng hắn lại đau đớn giữ kín trong lòng từ suốt bé lớn tận bây giờ. Hắn không muốn thấy nương nương của hắn tần tảo phải lo lắng nữa:”Coi như trả nợ nuôi dưỡng gì đã nuôi bổn tôn”

Thân Phụ Lâm Vũ ?

Có vài người chợt nghe thân phụ của Lâm Vũ thì bắt đầu tỉnh ngộ ra. Quả thật người đàn ông này đã bao năm chưa nhắc tới làm phai mờ trong kí ức từng người Lâm gia. Người ta chỉ biết tên phế vật nhất thành thị này có phụ nữ tên Yên Nương. Chứ chưa bao giờ nghĩ cha hắn là ai? Vài người tập trung xem mơ màng về người này, dâng trào ý tưởng làm cứng họng thất thố.

– Không lẽ thân phụ Lâm Vũ từng là tộc trưởng Lâm gia đúng như lời đồn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.