Lâm Vũ nở nụ cười buồn rầu mở mắt thử sự khác biệt của thân thể hắn đã đột phá thẳng lên cảnh giới nhập hà cảnh trung cấp đầy thất vọng rồi xem ra mọi chuyện diễn biến thuận lợi không khó khăn tới mức suy nghĩ. Hắn đang tính sắp tới tìm cơ thể nào có thiên phú rồi bỏ thân xác yếu ớt này đi. Tiếp theo thúc dục dòng hà khí lưu chuyển cảm nhận được thân thể tràn trề khí lực đang lưu chuyển khắp nơi, từng ngóc ngách của mình:
– Cuối cùng ta có thể tu luyện từ vực đáy sâu. Diễm Nhi nàng hãy chờ ta, dù trời có sập ta sẽ tìm mọi cách hồi sinh nàng dù đánh đổi tính mạng. Không ai có thể cản bước được ta,
Chẳng hiểu vì sao Lâm Vũ vui mừng tới mức thầm nhớ Diễm Nhi tới mức cỡ in sâu trong tâm trí nặng nề khó quên. Có lẽ tri kỉ kiếp trước của hắn có gì rất đặc biệt chăng? Nhưng việc hắn có thể quan trở về trần thế như trao cơ hội thay đổi cuộc đời. Việc hồi sinh người chết nghe bất khả thi, nhưng không phải không có cách trở thành hiện thực
Tiếc thay bản thân Lâm Vũ còn đang làm quen khí lực lưu động trong cơ thể sau 17 năm sống cảnh phế nhân, bầu không khí yên tĩnh ngay lực tức bị phá tan thay bằng tiếng xô xát.
– Các ngươi tránh ra, ai thèm lấy ngươi chứ. Bỏ ra!
– Haha muội nói gì vậy, ta cứ thích lấy đó thì làm sao? muội làm gì được ta? Chẳng lẽ định nhờ tên phế vật Lâm Vũ ca ca của muội ra chịu đòn sao?
– Muội có biết bên trưởng lão của Thạch gia thích dưỡng mẫu ( mẹ nuôi) của muội hàng đêm. Hay…. chúng ta chuẩn bị làm song hỉ đi nhỉ? Haha.
– Đồ khốn ngươi không được nói mẫu thân ta như vậy!!!!!
-………………………..
Liên tục ngoài cửa liên tục vang từ bên ngoài truyền vào giọng nữ quen thuộc. Lâm Vũ vừa mới tu luyện thấy không ổn vì hắn nghe giọng nói này chính từ miệng Ngọc Nhi, kẻ đã gây ra tình trạng Lâm Vũ suýt chết này. Không ai khác ngoài Lâm Khoa Tiếu:
– Nghe giọng nói ngoài kia hình như là mẫu thân và biểu muội bổn tọa. Và còn… âm thanh này hình như của tên Khoa Tếu. Nếu đã tới cửa thì phải tiếp đãi, Lâm gia tới lúc ta chả đủ những gì đối xử bản tôn rồi.
Thật ra mà nói hắn hiện tại do di chứng hợp nhất toàn bộ hai kiếp kí ức hai giai đoạn thời gian khác nhau, dù thế trong thời gian hắn chưa thức tỉnh trọn vẹn kí ức thì hình ảnh in đậm về cuộc đời đã đối xử với hắn bạc nhược như nào. Biết xảy ra điều chẳng lành, Lâm Vũ mới bước xuống giường, lấy y phục ba lỗ quen thuộc treo gần tủ cũ kĩ gần đó khoác lên người gầy gò với khuôn mặt non trẻ đậm chất lứa tuổi.
Khung cảnh ngoài lúc này hiển nhiên ngôi nhà một tên bị coi phế vật như Lâm vũ cũng không kém phần sơ sài y như vật dụng trong nhà, sân đầy sỏi đá, loáng thoáng lổm chổm vài hố đất sâu. Bề ngoài này không có nhiều đồ có giá trị lắm, gần cạnh đó có gian bếp đất nhỏ, có đám người trai niên đang bao vây hai nữ tử.
Một trong số đó là khuôn mặt thiếu nữ quen thuộc Ngọc Nhi biểu muội Lâm Vũ. Cạnh đó cách không xa là mỹ phụ có vẻ đẹp cuốn hút riêng, ăn mặc khá bình thường, trên người đang đeo tạp dề, đầu đeo chiếc khăn xô màu xanh đã phai nhạt do thời gian gây ra.
Mỹ phụ nhân đó chính mẫu thân Lâm Vũ – Thái Yên Nương.
Ngoài ra bên ngoài cánh cửa tre, tụ tập nhóm người chung chỗ tụ tập lại, những người này đều chỉ toàn thể loại đi hóng chuyện, nhìn hành động đê tiện kia cũng đành bất lực, khái quát tình hình có thể nhận ra chuyện gì đó chẳng lành. Hai người Yên Nương đang tranh cạnh với đám trai niên kia. Lời qua tiếng lại với nhau, dĩ nhân bên bọn trai niên kia đang cười dâm tà ép hai người, một tên mặt biểu cảm y hệ mấy đứa hách dịch, ôm người Ngọc Nhi bị nàng không chút e ngại.
Ngạc nhiên thay hắn chính là Lâm Khoa Tiếu hồi ba ngày trước vũ nhục Lâm Vũ. Ngọc Nhi dù mới là thiếu nữ nhưng thân hình đáng hai từ ‘ngọt nước’, cô nàng đâu thuộc thể loại để yên cho người ta làm nhục, Khoa Tiếu vừa mới chạm da thịt của nàng đã bị nàng dùng hàm răng trắng bóng cắn mạnh vào tay hắn. Khiến hắn hét lớn từ cơn đau đớn, tức giận giơ bàn tay đe dọa định đánh vào má Ngọc Nhi:
– Dám cắn ta cho chừa này! Á!!!!!
Trước khi bàn tay va chạm vào người cô nàng, hòn đá xoay tròn với lực lớn không biết xuất phát ở vị trí nào bay thẳng tay hắn, độ chính xác do lực xoáy va chạm tác động mạnh làm Khoa Tiếu rụt cánh tay, đau đớn mà nhăn mặt tức giận. Khiêu khích đối phương nào ở Lâm gia làm loạn:
– Kẻ nào dám đụng chạm đến bổn thiếu gia trên đất Lâm gia. Có gan mau báo danh.
Ngay khi mở cửa ra, Lâm Vũ nói câu ban nãy khiến cho khung cảnh lập tức yên tĩnh. Nhìn trong sân yên tĩnh cùng với vô số ánh mắt ngơ ngác. Chuyện đám người Khoa Tiếu tới nơi nghèo rác này đã thu hút một số người tò mò. Thế nhưng Lâm Vũ gọi kẻ xưng là thiếu gia Lâm gia ngang hàng có phần kinh bỉ. Thân ảnh lộ ra trước mặt, hắn nhìn cái tên kia đang hét đau đầy thì hỏi xem kẻ nào dám mạo phạm hắn. Câu nói sau đó mới khiến hắn muốn lòi con mắt ra vì kẻ trước mắt chính là Lâm Vũ:
– Nhãi nhép! bỏ tay dơ bẩn khỏi biểu muội ta.
Sự chết lặng có mỗi âm thanh gió thổi se se lạnh tại khuôn viên sân gồ ghề giằng co gần phút đồng hồ. Lâm Vũ không để ý bộ mặt ngây ngốc của tất cả mọi người kẻ cả thù hay thân, hắn đăm đăm nhìn tên Lâm Tiếu thâm tâm không khỏi thắc mắc. Thoáng nhìn thức ăn đóng hỗn độn thức ăn rơi vung vãi dưới đất, nắm tay siết chặt hơn. Món hầm gà chính do Ngọc Nhi làm đã vấy bẩn. Đặc biệt gương mặt quen thuộc kia Khoa Tiếu kia, hắn đúng những gì 3 hôm trước không nói đùa. Hôm nay hắn đến ép gia thân hắn.
Khốn nạn!
Thứ khiến hắn mất bình tĩnh cho dù mọi thứ tồi tế mức nào thì hai người nữ tử kia là người thân, là mẫu thân hắn yêu thương, là biểu muội quan tâm hắn, điều đó không ai có thể phủ nhận. Kiếp trước hắn có thực lực nhưng không thể bảo vệ người hắn yêu, kiếp này hắn quyết không để chuyện này xảy ra thêm lần nữa.
Mẫu thân của Lâm Vũ – Yên Nương cách chỗ Lâm Vũ chục bước chân đang bị hai tên to con bẻ ngoặt tay về phía sau. Không cần đoán cũng biết, bà ấy chịu rất đau đớn, vậy mà vẫn không có quên một tiếng. Cũng phải công nhận không rõ mẫu thân Lâm Vũ bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn sắc đẹp mỹ phụ ấy như đôi mươi vậy, có vẻ đẹp cuốn hút riêng.
Những người gần đó đi ngang qua cũng nấp sau bức tường khi thấy tiếng động lớn. Họ biết chuyện này…. vẫn thường xuyên xảy ra. Nói đến địa điểm của Lâm Gia, Lâm Gia nằm trong tam đại gia tộc ở thành Dương Nam cách kinh đô Chân Nam hơn 50 dặm. Ở thành Dương Nam không có quân đội hay gì cả lý do đơn giản tam đại gia tộc cũng đủ làm cân bằng thế lực ở thành Dương Nam tự quản lý được cùng với địa lý nằm sâu trong đất nước.
Với thế lực như thế hà cớ sợ kẻ thù xâm lược. Đó là nguyên nhân suy nghĩ chủ yếu của người khác đối với thành Dương Nam, chứ thật ra có một thứ đáng sợ hơn cả hoàng thất khiến cả cái nơi gọi là tam đại gia tộc lớn nhất nhì đất nước phải kính nể nơi gọi là Bảo Lâu Các.
Không thể tin được, Bảo Lầu Các ở Chân Nam nhà cung cấp đan dược lớn nhất nước Chân Nam, chủ sợ chính tại thành Dương Nam. Về câu chuyện Bảo Lâu Các hình thành từ bao giờ không ai biết, chỉ biết đã tồn tại khi mảnh đất này khai thiên lập địa. Bất có tin đồn rõ hơn trong lúc tam đại tộc mới hình thành còn non trẻ lúc đó Bảo Lâu Đan đã đứng sừng sững ở đất nước Chân Nam và các quốc gia lân cận. Một con quái vật sừng sững thách thức mọi thế lực.
Nói đến sự chân quý và lợi hại của đan dược có lẽ kể đến năm tháng không hết, vả lại ngay đến Hoàng Thất hay thế lực xung quanh nào đó phải kiêng dè nếu dám đụng chạm tới Bảo Lâu Các cả đủ thế lực họ mạnh đến mức nào.
Lại nhắc đến tam đại gia tộc gồm Lâm gia, Thạch gia, Thái gia đều có điểm chung là thế lực gia tộc lớn mạnh nhất đế quốc Chân Nam mà Lâm Gia coi thể coi đứng cao hơn chút so với hai thế lực đại gia tộc còn lại. Lâm gia mặc dù cả gia tộc ở cùng khuôn thành lớn nhưng cũng có phân chia thành 2 nơi một nơi là nội viện đây là các tộc nhân của Lâm Gia học tập ở đây là nơi ở của các trưởng lão, tộc trưởng, thiên tài ,…
Đó là mong ước của những tộc nhân bình thường vào đó sẽ được học những võ cấp cao, công pháp, có cả đơn dược, pháp bảo, binh khí,.. địa vị được tôn trọng không ai mà không muốn. Tiêu biểu là Lâm Khoa Tiếu ngông cuồng coi trời bằng vung mà vẫn sống nhơn nhơn. Đơn giản hắn là người thân nhị đại trưởng lão. Thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua bằng rất nhiều tiền. Thực lực của Khoa Tiếu cũng chỉ có là tư chất, suốt ngày ăn đan dược để tự tăng thực lực. Cơ bản chưa biết khắc khổ là cái gì cả. Còn Lâm Vũ thì lại vất vả kiếm sống qua từng ngày,
Nhìn cảnh tráng lệ của nội phủ thì xem ngoại viện giáp cảnh ngoại phủ là nơi giống như nhà Lâm Vũ vậy, một khung cảnh giống như nước bèo so sánh nước biển nhìn nhỏ bé, suy sụp tồi tàn không khác mấy khu ổ nghèo hèn là mấy. Lại là nơi cư ngụ của ba người.
Chỗ nghèo hèn chứa nơi ở của người bình thường nhất hay cách gọi khác là thường nhân của tộc, tu vi không cao chỉ sáng ra làm hết sức mong mỏi rằng con cái của họ được tộc chấp nhận và được đi học ở lớp bình thường nhất.
Điều kiện là làm cực lực để đóng học cho con hoặc con mình phải thiên tài được nội phủ chú ý thông qua tuyển chọn hàng năm trong nội phủ khảo sát hàng năm để điều kiện chứ đâu như nhà Lâm Vũ tồi tàn nằm góc xó nào đó không ai biết.
Gì mà gia tộc lớn nhất đế quốc, gì mà điều kiện giàu có cơ. Ngay là tộc nhân chung dòng máu mà còn coi như chó ghẻ. Biệt hiệu người đời đặt cho khiến Lâm Vũ có chút nực cười.
Vào đúng 12 năm trước, Lâm Vũ 5 tuổi. Nội phủ – Lâm gia.
Đoàn người qua lại tấp nập, dòng người trẻ chen chúc nhau đi về một phía chật kín đường đi háo hức chờ điều gì đó. Bầu không khí tại Lâm gia hôm nay náo nhiệt khác thường. Tiếng cười đùa náo nhiệt, tiếng bàn tán xôn xao, những ánh mắt mong chờ xuất hiện trình độ bản thân trong suốt thời gian tu luyện vừa qua hay đơn giản xem có thêm thiên tài mới nào không.
Không sai, ngày này hôm nay tổ chức kiểm tra thực lực thế hệ trẻ khắp Lâm gia. Gia tộc nào đều đương nhiên phải ưu tiên phải đặt mầm mống lên hàng đầu, việc này hết sức quan trọng. Nếu tìm ra được những người ưu tú mới hi vọng gia tộc đi lên được, mới mong gia tộc hưng thịnh mãi mãi.
Một thân hình mang khí chất băng lãnh mảnh mai đang đứng trước khảo nghiệm thạch, phía trước nhất trên thạch đài, hai bàn mảnh khảnh đang đặt trên một tấm đá cổ xưa. Đây là một tiểu hài nữ khoác áo bào lam ngọc duyên dáng yêu kiểu, lông mày kẻ đen, cặp mắt trọn trong suốt, đang nử cười đôi môi mỏng đầy đáng yêu, khuôn mặt đẹp như tuyết trăng làn da mịn màng vô cùng, mái tóc xanh bông bềnh… xinh xắn không gì sánh được.
Ánh mắt nữ tử lạnh lùng nhìn chằm vào bàn thạch kia. Từng ánh mắt tôn sùng nhìn tiểu nữ được gọi thiên tài thứ 2 trong trăm năm qua của Lâm gia – Lâm Bích Nguyệt. Còn nhỏ thực lực không những tầm thường mà vẻ đẹp không kém. Đảm bảo lớn lên xứng đáng hai từ mỹ nhân!
Bỏ qua nhìn sự yêu mến của mấy đứa cùng trang lứa. Bàn tay nhỏ bé Bích Nguyệt chạm nhẹ lên khảo nghiệm thạch trước mặt. Chỉ thấy khảo nghiệm thạch ong ong một hồi sau đó từng vệt sáng hiện lên. Vài vệt, mười mấy vệt thậm trí đã 20 vệt. Vệt sáng cứ lan rộng trước phó trưởng lão đang không tin nổi cùng ánh mắt cả người quảng trường đang im lặng chăm chú nhìn cho tới khi nó không nhúc nhỉnh nổi thêm nữa.
Lời vừa dứt từ phát ngôn lão hô to hoảng hốt nhìn khảo nghiệm trạch cổ kính giờ đây phát sáng kín hết vô cùng lấp lánh, nó đủ chứng tỏ cho điều gì. Không chỉ có lão mà tất cả người chứng kiến đều im lặng nhìn thân hình bé nhỏ kia. Còn nói gì được chứ thiên tài chắc kèo luôn! Từng này tuổi tầm trang lức còn đang ngưng tụ kinh mạch, còn cô bé kia lại bước vào tu luyện giả chân chính. Tiếng rì rào, rì rào xen lẫn phấn khích cả hội trường nổi dần lên. Ai đó không thể tin nổi tầm này tuổi thôi đã hơn người trưởng thành rất nhiều, không phải nói rằng tư chất cực cao, tiền đồ sáng lạng.
– Lâm Bích Nguyệt tỷ tỷ… thật không tin nổi cảnh giới đạt tới Nhập hà cảnh rồi.
– Bích Nguyệt muội muội từng này tuổi là Nhập hà cảnh trong khi chung ta mới tụ được hơn chục mạch khí trời ơi!. Thiên tài thế này ai dám đủ xứng tầm chứ.
– Tuổi tác như vậy đã có thể tu luyện bước vào chốn tu tiên giả. Xem ra thành dương nam chắc phải náo động một phen rồi.
Thậm trí mấy người ngồi trên lầu cao cũng phải gật đầu, có nhiều lời nói đâu cô bé đang băng lãnh đứng trước tấm đá phát sáng rực rỡ này. Lão giám khảo cũng thất thần một hồi, lấy tấm khăn lau mấy giọt trên trán. Tự dưng khảo hạch năm nay Lâm gia lại xuất hiện thiên tài trong vòng nghìn năm qua khiến lão còn đang khó tin miệng lẩm bẩm vui sướng:
– Lâm gia thật sự có thể đứng vững rồi. Anh tài thế này phải hết sức bồi dưỡng.
– Đúng vậy, đúng vậy…..
Bỏ qua một tràng thực lực mới phô bày ra trước mắt, ổn định thần phó trưởng lão dần bình tĩnh trở lại chuyện này nói sau dẫu sao khảo hạch vẫn cần tiếp tục còn chuyện này. Lão giơ từ giấy thành viên ra trước mắt ra nhìn cái tên Lâm Vũ cười khinh.
– Tiếp theo mời người tên Lâm Vũ, đến từ ngoại phủ.
Vừa dứt lời mọi người đó lại bàn tán, không phải do nghe tên này mà hào hứng mà bàn về cái tên phế vật không có linh căn này. Lâm Vũ nghe tên vẫn rụt rè xuất hiện từ xó xỉnh nào đó. Ăn mặc bộ đồ cũ nát, hoảng sợ từ tốn bước lên bục đài trước ánh mắt cười chê. Ngay cả bộ đồ mặc cũng ở tầm khác biệt. Lâm Bích Nguyệt cũng không nói lời nào, bước xuống dưới đi ngang qua Lâm Vũ đang rụt rè.
Đây là Lâm Vũ 5 tuổi.
Lão ta khinh miệt nói, ngữ điệu lạnh nhạt này khác xa so với tiểu nữ trước đó. Có phần lạnh đi, giống như chả cần đo lão cũng đã biết kết quả :
– Đưa tay lên đấy để kiểm tra tư chất căn cơ.
Vẻ mặt của Lâm Vũ trở nên căng thẳng, mặc kệ hắn nhận bao nhiêu khinh miệt. Hắn luyện tập không ngừng nghỉ vì để trở thành cường giả, vì để tránh thoát khỏi danh hiệu phế vật lưu. Hắn vì muốn mẹ hắn tự hào.
Đưa bàn tay có chút lấm lem đưa trên khảo nghiệm thạch như trời đợi bức phá. Thế nhưng một phút, hai phút chiến bàn thạch cổ kính vẫn chưa có chút động tĩnh nào cả. Vẫn như thế. Lão kia đúng như dự đoán chỉ thở dài nói chán nản:
– Lâm Vũ không có linh căn, không kinh mạch. Thuộc hạng bét bảng.
Xung quanh truyền đến cười nhạo cùng thanh âm tiếc hận, không có gì ngoài ý muốn, đám người trên quảng trường lại nổi lên trận trận châm chọc tao động dừng ở trong tai của tiểu nam đó tựa như một chiếc dao nhọn hung hăng đâm vào tim hắn, khiến hô hấp trở nên có chút dồn dập.
– Haha chuẩn phế vật mịa nó rồi
“Thôi về chăn bò đi thằng phế vật”
…………………..
Tiếng cười như muốn phá vỡ tâm trạng trầm ổn Lâm Vũ, dòng người không cần hiểu cảm xúc hắn bây giờ. Thật sự là vậy!
Lâm Vũ ngồi bệt xuống không tin vào trước mắt đang xảy ra, bàn thạch vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Hắn thật sự không thể tu luyện. Nghe tiếng chửi rủa hắn đã thật sự tuyệt vọng mặt không chút thay đổi, thần sắc tự giễu, nắm chặt tay, bởi vì dùng lực quá mạnh làm móng tay đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay, mang đến từng trận trận đau đớn trong tâm hồn. Khóc to vài tiếng chạy đi, bước chân có khi vấp ngã trước ánh mắt cùng tiếng cười lớn. Thật sự cảnh này không biết nói sao.
Mấy người ngồi phía xa nhìn cảnh dài cũng thở dài, chua xót đưa quyết định điều gì đó:
– Thằng bé đã hết cơ hội không cần phải tiếc nuối nữa.
Dứt lời có vài bóng đen từ sau chấp tay rồi biến mất.
Ngôi nhà Lâm Vũ vào 12 năm trước cũng tồi tàn không kém so với hiện tại là chẳng bao. Vẫn toàn sỏi đá, được cái tươi mới hơn vào 12 năm sau chút xíu, tuy vậy vẫn là căn nhà với bức tượng đã mục nát, ẩm ướt. Tài sản không có gì giá trị. Lâm Vũ may mắn vừa được mẫu thân xoa dịu nỗi đau nhưng vẫn ngồi trong góc nhà khóc một mình. Không phải khóc vì chuyện vừa rồi mà vì có những người đang cãi nhau với Yên Nương ở sau cánh cửa, những tiếng chửi mắng… Một thứ mà hắn không muốn dám suy nghĩ.
Đáng tiếc hiện tại, Lâm Vũ không còn là Lâm Vũ. Hắn hiện giờ đã khác xưa rồi, đừng mơ là tên tiểu tử chịu chung số phận. Lâm Vũ nhìn đám Khoa Tiếu không khác so bọndu côn là mấy. Đến mấy người đang ngó nghiêng tò mò nấp sau bức từng bằng đất chưa cao nổi nửa thước.
Tuy nói rằng chính nhờ Lâm Khoa Tiếu đánh tới mức khiến Lâm Vũ mở được cánh cửa kí ức bị mắc kẹp cho dù chưa dung hợp hoàn toàn hai luồng kí ức này. Bởi vậy đáng lẽ Lâm Vũ phải cảm ơn Khoa Tiếu, không có tên thiếu gia ngông cuồng đó thì Lâm Vũ bao giờ mới giờ mới có thể nhớ lại hoặc hắn vẫn sống cuộc đời phế vật cho đến chết. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng người mà hắn gọi là mẫu thân, đang bị thế kia hắn không chịu được.
Mẫu thân của hắn đang bị vũ nhục!
“Tên nhãi nhép phế vật Khoa Tiếu hành ta bao lần rồi. Khoan đã, không thể cứ để thực lực phô bày ra được. Kinh nghiệm của ta cho thấy tên phế vật võ mồm kiểu gì thu hút mất tên tôm tép trưởng lão” Lâm Vũ lướt qua đám người đang chú ý hắn, quay sang trông bản mặt hống hách ăn mặt thiếu gia của Lâm Tiếu. Rõ ràng một bị coi phế vật như hắn tự nhiên thành thiên tài nơi nhỏ bé đơn phương gây ra náo động. Nghe là đoán trước kịch bản quá quen.
Trong khi hắn toàn bộ bị xa lánh, chỉ còn duy nhất người Yên Nương và muội muội Ngọc Nhi hắn chưa bao giờ bỏ rơi hắn, đối với yêu thương cùng chăm sóc. Chỉ có những người đó mới coi hắn không phải phế vật, luôn tin rằng một ngày sẽ đứng vinh quang giống hệt cha hắn.
Nhìn thấy Lâm Vũ vẫn còn lộ chút băng dải quấn trên người. Kèm thêm bầu không khí hai bên vô cùng căng thẳng, Ngọc Nhi thực sự lo lắng cho ca mình. Ca mình đã bị thương nặng chưa hồi phục thương thế sao mà có thể chịu đứng ở đây chứ. Ngọc Nhi chỉ kịp hô lớn:
– Ca, Mau chạy đi! Không cần lo lắng cho muội.
Ban nãy thay vì tức giận câu nói của Lâm Vũ thì Lâm Tếu ở một bên cười lạ thường. Tên phế vật Lâm Vũ tình hình bị hắn đánh hôm trước tới mức phát ngốc rồi:
– Chạy? Ha ha xem hắn thử dám chạy.
Một tên đệ tớ ghé sát tới tai nói thủ thỉ với Khoa Tiếu, gã nói đúng do có cơ sở rất rõ ràng. Lâm Vũ từ nhỏ đến giờ thực lực tới trình độ nào ai cũng rõ ban ngày, 3 hôm trước bị đánh cho suýt chết chưa có chút cơ hội phản kháng:
– Thiếu gia hay là hôm nọ ngài đánh hắn tới mức thần kinh không bình thường rồi?
Giờ đây có cho mười cái gan hùm cũng không tới mức ngông cuồng thế này. Chỉ có thể bị điên. Ngay cả Lâm Tiếu có suy nghĩ tương tự. Dẫu sao cái thái độ này của kẻ gọi là phế vật mà hắn chưa xem vào mắt kia, hắn quyết phải giết chết.
Có điều hắn giết người không bị xử sao? hắn mà phải sợ ư? Mà hắn giết Lâm Vũ thì ai có quyết xử lý hắn. Gia thế của hắn mà sợ tên sống chết chẳng không bằng chó canh nhà. Dựa vào lão phụ thân già là một trong bốn người dẫn dắt Lâm gia, cố nhiên ngang ngược, hống hách, đối với Lâm Vũ thường đem thành trò giải trí, thường xuyên đánh đập sỉ nhục hắn y hệt thú vui trong tửu lầu. Với những làm mà Lâm Khoa Tiếu gây ra các trưởng lão làm như không có gì cho qua, dù sao phụ thân hắn là đại trưởng lão gần ngang hàng tộc trưởng chứ đâu phải đùa.
Trong khi Lâm Vũ tính kế lâu dài từng bước cẩn thận, Lâm Khoa Tiếu nhìn Lâm Vũ đang dùng ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía hắn: “Kiểu quyền thế coi thường kiếp trước ta từng trải nghiệm qua, dự đoán không sai thì diễn biến tiếp theo không chỉ có tên Lâm Tiếu đến đây. Tên đó là thiếu gia của gia tộc, đứng sau có người trợ giúp. Bây giờ ta tỏ vẻ thái độ như cũ, hành sự phải kín đạo tránh người khác nghi ngờ ta. Buồn thật, đúng là dù thời kì nào đều có phần tử kiêu ngạo, hống hách dựa hơi chẳng biết trời cao đất dày”.
Lâm Khia Tiếu bắt đầu có nhiều suy nghĩ hèn bẩn, tên khốn nạn này đi đến cạnh Ngọc Nhi nhìn nàng với đường cong mới lớn, vòng ngực phần đau mắt, hiện đang bị gã đằng sau khống chế không thể động đậy được, quay đầu nhìn cười đểu Lâm Vũ một cái, bàn tay nâng cằm lên ngắm ngía một chút.
Ngọc Nhi sau lưng toát mồ hôi lạnh. Ánh mắt Lâm Khoa Tiếu giờ này nhìn bộ ngực trắng bóng Ngọc Nhi hiện lên quá dâm tà. Hắn tới đã chơi nhiều nữ nhân ở tửu lầu nhưng giờ mới thấy một thiếu nữ mới lớn có vẻ đẹp ngon hoàn mỹ, dục vọng nổi lên rõ rệt.
Lâm Vũ mỉm cười con mồi đã mắc bẫy, hiện tại tay vẫn nắm chặt nhìn tên Khoa Tiếu:
– Nhãi tôm không cho nằm liệt giường nửa tháng không được.