Tin tức trưởng công chúa đích thân Bắc phạt rất nhanh được truyền ra, có người hoài nghi cũng có người âm thầm kinh hãi, phải biết trưởng công chúa là người đứng đầu một nước, mặc dù bề ngoài nàng là nhiếp chính vương nhưng cũng chẳng khác gì quốc chủ đương nhiệm, quyết định của nàng chính là ý chí của Bắc Thần.
Bắc Thần lại là tồn tại thế nào?
Chỉ có hai chữ “cường đại”, chiến tranh khởi xướng, người khốn khó nhất lại là bách tính, lại nói nếu không phải trưởng công chúa có lòng bao dung thiên hạ, với hùng tài vĩ lược của nàng cùng với sự cường đại của Bắc Thần thật sự có thể quét ngang tứ quốc.
Nghe xong tin hồi báo, cả người Tần Chấn Nam chợt mềm nhũn ngã ngồi trên ghế, gương mặt thất hồn lạc phách, tóc mai đã sớm điểm bạc phút chốc lại trông như già thêm mười tuổi. Hai bàn tay xiết chặt đầy run rẩy, mồ hôi từ thái dương chảy dọc sườn mặt, Tần Chấn Nam mấp máy bờ môi khô khốc nhìn sang Ngụy Quảng như nhìn cộng rơm cứu mạng thều thào nói
“Ngụy ái khanh, Ngụy ái khanh, khanh phải cứu trẫm, phải cứu trẫm,…trẫm trẫm trẫm,…”
Tần Chấn Nam như kẻ điên liên tục cầu cứu, ở trong một chớp mắt này, trong lòng hắn đều chấn động mãnh liệt hoàn toàn quên mất thân phận địa vị của bản thân, nếu lúc này trên người không khoác hoàng bào thêu kim long, thật không thể nhận ra đây là cửu ngũ chí tôn của một nước, đây rõ ràng chỉ là một tên nhu nhược yếu đuối mà ai cũng có thể khinh thường.
Ngụy Quảng liễm mi nhìn kẻ được gọi là “Hoàng đế” thất thố, cũng không thể trách Tần Chấn Nam lộ ra vẻ mặt như vậy, hắn là vua một nước nhưng Tần Quốc so với Bắc Thần lại tính là cái gì?
Hơn một phần ba binh lực đều nằm trong tay Hàn gia, nếu không có uy danh Hàn gia quân trấn giữ sợ rằng Tần Quốc cũng sớm bị các nước khác thâu tóm.
Là vua một nước nhưng nắm trong tay chưa tới một nửa binh quyền, lại thêm binh lực tinh nhuệ đều là dưới trướng Hàn gia quân, nếu đem ra so sánh thì một tên binh sĩ Hàn gia quân có thể dễ dàng diệt sát hơn mười tên binh sĩ dưới tay hắn. Tần Chấn Nam hắn cũng thật bất đắc dĩ.
Rơi vào đường cùng hắn đành nghe theo Ngụy Quảng gây chiến với Bắc Thần nhằm tiêu hao binh lực Hàn gia quân, sau đó tìm cách lấy lại binh quyền từ tay Hàn Như Song, nào ngờ lần này thật sự nháo ra chuyện lớn, chọc giận tới Bắc Thần Trường Nhạc.
“Bắc Thần Trường Nhạc thân chinh Bắc Cảnh”, Nghe được những lời này, trong đầu Tần Chấn Nam như có tiếng sấm ầm vang, nội tâm thập phần sợ hãi bất lực,….Đây có phải tuyên bố hủy diệt Tần Quốc hay không a?
Nhìn thấy Tần Chấn Nam thất kinh, Ngụy Quảng áp chế nội tâm run rẩy, hắn hít sâu một hơi lên tiếng nhẹ giọng an ủi.
“Bệ hạ trước đừng lo lắng, dù gì Hàn gia quân cũng không phải củi mục, tình thế trước mắt tuy bất lợi với chúng ta nhưng vẫn chưa tới mức lâm vào đường cùng”
Ngụy Quảng bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại muốn phát điên, hắn dùng mọi cách làm cho Tần Chấn Nam trở thành hôn quân giết hại trung thần, người người mắng chửi bạo quân. Hắn mưu tính cả đời cũng chỉ muốn lật đổ hoàng thất Tần thị, hắn muốn mặc hoàng bào, thân ngự kim long uyển, tay cầm quân quyền được ngàn vạn người thần phục dưới chân.
Giấc mơ nhất phi trùng thiên lúc này sắp thành lại chọc phải Bắc Thần, Tần Quốc rơi vào tay Bắc Thần vậy thì đời này của hắn cũng xem như lãng phí, thậm chí mạng nhỏ cũng khó mà bảo toàn.
Hắn thật sự không cam lòng,… không cam lòng lại có thể làm gì? Miệng nói lời lẽ khí khái hào hùng, lòng chứa đựng hùng tâm tráng chí mưu toan một mảnh giang sơn. Nhưng thử hỏi lúc quân giặt đạp đổ cổng thành hắn lại có thể làm gì ngoài việc đầu hàng giữ mạng, tóm lại tất cả chỉ là lời nói suông, trước thực lực tuyệt đối, hắn chỉ như con kiến bị Bắc Thần Trường Nhạc giẫm ở dưới chân. Ngụy Quảng sầu a,…sao lại không sầu đây?
– ————–
Lúc này đã là giữa tháng sáu, ánh trăng ban đêm rất sáng, chiếu sáng đại địa vô tận. Ánh trăng sáng ngời, chậm rãi lên thẳng giữa không trung.
Kinh Thành Bắc Thần Quốc đang yên lặng bỗng có âm thanh truyền tới.
Là tiếng vó ngựa, đang đêm khuya tĩnh lặng đạp trên đường đá xanh của Kinh Thành, âm thanh đặc biệt vang dội.
Trong dân cư hai bên đường không ít người đang ngủ giật mình tỉnh lại, mở cửa sổ nhìn thấy người ngựa đông nghịt, hàng lối chỉnh tề phi nước đại ra ngoài thành.
Đi đầu là một vị tướng quân cưỡi trên lưng bạch mã, trên người khoác khôi giáp hoàng sắc, áo choàng màu đỏ theo gió tung bay, đầu đội giáp phục, gương mặt cũng bị mũ giáp che khuất chỉ hiện ra đôi mắt phượng hẹp dài, ánh mắt trong suốt có thần, tinh quang trong mắt như ẩn như hiện. Bên hông mang trường kiếm đen tuyền, tư thế thẳng tắp oai hùng có phong vận của thượng vị giả quân lâm thiên hạ, vô cùng chấn nhiếp nhân tâm.
Xung quanh người này có hơn chục hắc thiết kỵ giáp quân, khôi giáp đen tuyền, cưỡi trên lưng hắc mã, lưng mang bội kiếm, tay cầm trường thương, ánh mắt nghiêm nghị, tư thế hiên ngang vừa nhìn đã biết những người này vô cùng bất phàm.
Theo phía sau là hàng dài binh mã, kỵ binh có, bộ binh lại càng nhiều.
Vị tướng quân khoác hoàng sắc giáp phục vừa tới gần cách cổng thành chừng hơn trăm trượng, cổng thành như thần kì mà mở ra, đội quân không một chút chần chờ lao đi, quân mã đông nghịt nhưng hành quân vô cùng nhanh, thoáng cái tất cả đã biến mất sau cổng thành. Khi tên binh sĩ cuối cùng vừa rời khỏi, cổng thành tự động đóng chặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Kinh Thành lại lần nữa lâm vào yên tĩnh.
Tại một góc trong con hẻm nhỏ, nơi này hẻo lánh ít người chú ý, lại là vào đêm nên càng thêm bí ẩn rất thích hợp ẩn nấp, lúc này có thân ảnh hai lão giả, ánh mắt hai người không ngừng biến ảo nhìn về phía người dẫn đầu, sau đó lại nhìn về phía đội quân cách đó khá xa, chu vi chung quanh đều lọt vào trong mắt hai người. Vừa nhìn đã biết đây không phải là lần đầu tiên bọn hắn làm chuyện như thế này.
Trên mặt hai người đều mang mặt nạ ngạ quỷ vô cùng quỷ dị, đây là dấu hiệu rõ ràng nhất của “Ám Dạ Hành”, nhìn hai người này, có lẽ địa vị của hai lão trong Ám Dạ Hành cũng không thấp.
Người bên trái là một lão giả tuổi chừng ngũ tuần, thân hình gầy gò, vóc dáng không cao, toàn thân giống như là da bọc xương, trên người có một búi tóc dài. Bao phủ thân thể là một bộ trường sam màu xám rộng thùng thình, hai ống tay áo so với bình thường còn rộng hơn, có vẻ cực kỳ khác lạ. Thế nhưng ánh mắt lão giả này cực kỳ sắc bén, chỉ cần liếc nhìn một cái cũng sẽ khiến cho tim người ta đập nhanh hơn vài phần.
Mà bên cạnh lão có thêm một đạo thân ảnh cao ngất đứng đó, người này ước chừng năm mươi tuổi, trên người tràn ra một cỗ khí tức bức nhân, khoác trên thân một bộ trường bào màu đen. Trường bào theo gió rung động, khí chất giống như một đầu ác điểu, trong đôi mắt sáng ngời kia bắn ra tinh quang, giống như lợi kiếm. Chỉ đáng tiếc vóc người lão giả có chút thừa thịt, cộng thêm ánh mắt gian xảo hèn mọn làm mất đi một thân khí khái.
Sắc mặt lão giả áo xám hơi ngưng trọng, mắt vẫn nhìn về phía cổng thành không biết nghĩ đến chuyện gì. Lão giả áo đen lại có vẻ không kiên nhẫn, tay áo liên tục khua loạn khắp người, trong miệng còn lẩm bẩm
‘lũ muỗi khốn kiếp dám cắn bổn tôn giả, bổn tôn giả có nhiều thịt là để ngươi cắn sao? Tránh ra, khốn kiếp…’
Lão giả áo xám nghe vậy bất đắc dĩ quay đầu nhìn lại, phía dưới mặt nạ khoé môi không ngừng co giật, giọng nói khàn khàn mang theo vẻ tang thương vang lên
“Đoạn Mệnh, ngươi đã bao nhiêu tuổi đầu? Tính khí chưa bao giờ thay đổi, ta đi chung với ngươi cũng thật quá mất mặt”
Lão giả áo đen trừng mắt, vô cùng không phục phản bác, giọng nói âm dương quái khí làm người sợ hãi
“Mất mặt? ngươi có bao giờ lộ mặt sao?”
Lão giả áo xám nghẹn lời, hai người hành tẩu giang hồ nhiều năm có thể xem là cường giả nhưng hai người thật sự chưa bao giờ lộ mặt, lão giả áo xám chỉ biết lắc lắc đầu bất lực với tên mập mạp Đoạn Mệnh này.
“Này Đoạn Hồn, ngươi nói xem vị đi đầu kia có phải Bắc Thần Trường Nhạc không a?”
Trở lại chuyện chính sự, lão giả áo xám tên Đoạn Hồn hơi nhíu mày suy tư, sau đó hỏi
“Lúc nãy ngoài hai mắt của nàng ra, ngươi còn thấy được gì khác sao?”
Lão giả Đoạn Mệnh không cần suy nghĩ mà lập tức trả lời
“Không có a”
Đoạn Hồn nghiêm túc hỏi tiếp
“Vậy ngươi nghĩ ta đã gặp qua Bắc Thần Trường Nhạc sao?”
Lão giả áo đen có chút mất kiên nhẫn trả lời
“Đương nhiên là không”
Như để chắc chắn, Đoạn Mệnh lại nhanh miệng nói thêm
“Ta và ngươi trước giờ như bóng với hình, chẳng lẽ ngươi gặp qua nàng ta lại không biết?”
Đoạn Hồn vỗ một cái vào gáy Đoạn Mệnh, trừng mắt quát lớn
“Vậy ngươi nghĩ ta có thiên lý nhãn sao? Nhìn đôi mắt liền biết có phải Bắc Thần Trường Nhạc hay không a”
Lão giả áo đen cũng biết bản thân lỡ lời, lão đành cười làm lành, xấu hổ xoa xoa tay cười nói
“Đoạn Hồn lão huynh bớt giận a, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, hỏi một chút thôi,…haha”
Đoạn Hồn yên lặng không nói gì, trong mắt có chút nghi hoặc, trong lòng lão hiểu rõ, sợ rằng người dẫn đầu kia không phải là nhân vật bình thường nhưng có phải Bắc Thần Trường Nhạc hay không thì lão thật sự đoán không ra. Qua một lúc lão nhìn lên thiên không thở dài một hơi nói
“Không biết lần này Bắc Thần Trường Nhạc tự thân xuất mã hay chỉ cố tình tung tin để chấn nhiếp một số người đây?”
Lão giả Đoạn Mệnh cũng nghiêm túc suy tư, trên mặt cả hai đều mang theo ngưng trọng.
“Mặc kệ là thật hay giả, đây là chuyện lớn, có lẽ những thế lực khác cũng đã nhận được tin tức. Trước truyền tin về đã, chuyện khác cũng không tới phiên chúng ta quyết định”
Đoạn Hồn lão giả gật đầu, hai người vừa lắc mình, thân ảnh liền vô tung vô ảnh biến mất trong đêm đen.
– ————–
Lăng Quốc, Lăng Vương phủ.
Đêm đen tĩnh lặng, trong thư phòng Lăng Vương phủ vẫn sáng đèn.
Lăng Thiên Hàm ngồi bên án thư, tay trái xoa xoa mi tâm, trên tay phải còn cầm một bức mật thư. Trên người nàng khoác bộ trường bào màu xanh, một đầu tóc đen được cố định bằng ngọc trâm, cả người mang theo khí chất cao quý lại có chút lười biếng.
Thiên Hàm buông xuống tay trái đang xoa mi tâm, lại lần nữa nhìn vào mật thư, ánh mắt phức tạp như không tin vào thứ bản thân vừa đọc, biểu cảm trên mặt lại biến hóa vô cùng đặc sắc.
Nàng duy trì như vậy không biết đã bao lâu, phía đối diện Hắc Ám vẫn đứng bất động, trên người mặc trường bào màu đen, phong thái uy vũ bất phàm. Hắn nhìn chủ tử xoắn xuýt đã hơn một canh giờ, bờ vai run run cố gắng mím môi không để bản thân bậc cười, lúc này mà cười thì kết cục của hắn sẽ rất thảm.
Két….
Tiếng mở cửa trầm đục vang lên, bên ngoài có cơn gió lạnh men theo khe hở lùa vào phòng. Nhan Cẩn Nhi tay cầm đèn lồng, dáng người mảnh mai, mặc váy dài màu trắng thêu thủy trúc, khuôn mặt như vẽ, mày mềm môi mỏng, mái tóc đen được cột gọn bằng một cây trâm cài tóc tinh xảo, dáng người hoàn mỹ đường nét đầy đặn, bộ ngực cân đối cùng cái eo thon thả tăng sức hút đến cực điểm, lộ ra vẻ đẹp không ăn khói lửa nhân gian.
Nhìn thấy Nhan Cẩn Nhi xoay người đóng cửa, Thiên Hàm vội nhét thư trên tay xuống dưới gầm bàn, nét mặt nhanh chóng biến hoá trở về dáng vẻ lười biếng hằng ngày. Đợi đến lúc Nhan Cẩn Nhi quay lại đã nhìn thấy Lăng Thiên Hàm tươi cười híp mắt nhìn nàng, trong mắt Nhan Cẩn Nhi xoẹt qua một tia u ám không rõ ý tứ.
Hắc Ám bên cạnh vội vàng khom lưng cung kính hành lễ
“Thuộc hạ tham kiến Vương phi”
“Ân”
Nàng gật đầu khẽ đáp, sau đó nhẹ nhàng đi đến bên án thư, đưa tay châm một tách trà, ngữ điệu ôn nhu nói
“Tiểu Hàm, đã trễ như vậy, sao nàng còn chưa ngủ?”
Lăng Thiên Hàm nắm lấy tay Nhan Cẩn Nhi kéo nàng ấy đến bên người, mặc dù thời tiết tháng sáu nhưng giữa đêm lại có chút lạnh, có lẽ do đi bên ngoài bị gió thổi đến, bàn tay Nhan Cẩn Nhi vẫn còn mang theo hơi lạnh.
Thiên Hàm nhíu mày, nàng dùng tay bao lấy hai bàn tay của Nhan Cẩn Nhi xoa xoa, động tác dịu dàng ôn nhu đến nỗi Hắc Ám phải xoay người nhìn sang hướng khác, hắn thật không dám nhìn thẳng, có cảm giác bị vương gia nhà mình khoe ân ái đến mù cả mắt.
Đợi khi tay Nhan Cẩn Nhi trở về nhiệt độ vốn có, Thiên Hàm mới hài lòng mỉm cười, cũng không có buông ra trái lại còn gắt gao nắm lấy. Nàng thông thả trả lời
“Ân, chỉ là có chút sự vụ, cũng sắp giải quyết xong, Tiểu Cẩn không cần lo lắng”
“Thật vậy sao?”
Nhân Cẩn Nhi ngữ khí nhàn nhạt như có như không nói ra câu này liền khiến Lăng Thiên Hàm nhíu mày, tươi cười có chút cứng lại gương mặt đầy hoang mang, thiên nói không sai, đúng là nàng có tật giật mình a.
Thấy Nhan Cẩn Nhi đang nhìn mình lại đột nhiên nâng môi cười, trong mắt phượng ánh lên tiếu ý, lại xoay xoay ly trà trên tay, Lăng Thiên Hàm có chút quẫn bách dời mắt đi.
Nhan Cẩn Nhi không tiếp tục hỏi, nàng hơi khom người nhặt lên bức thư vừa bị Lăng Thiên Hàm “vô ý đánh rơi” dưới gầm bàn. Đợi khi Lăng Thiên Hàm ý thức được thì bức thư kia đã nằm gọn trong tay lão bà đại nhân, trên trán nàng bắt đầu ứa ra một tầng mồ hôi mỏng.
Không nói hai lời, Nhan Cẩn Nhi nhìn nhìn bức thư, dường như hiếu kì muốn mở nó ra xem. Thiên Hàm nhìn theo từng động tác của nàng mà cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, cuối cùng vẫn là không nhịn được ngập ngừng nói ra
“Tiểu Cẩn, kia,…. không cần xem có được không?”
“Ân?”
Thập phần lãnh mạc, giọng điệu không hề hoà hoãn, rõ ràng không cho thương lượng, Nhan Cẩn Nhi bỏ qua lời nói của Thiên Hàm, tiếp tục mở thư. Nhan Cẩn Nhi nàng là người như thế nào? Động tác nhỏ của Lăng Thiên Hàm lúc nàng vừa bước vào phòng, từng động tác cử chỉ đều không qua khỏi ánh mắt sắc bén của nàng.
Nhan Cẩn Nhi lúc đầu là muốn đùa một chút, nhưng nhìn biểu cảm của Lăng Thiên Hàm, hiện tại nàng thật sự muốn xem, cũng có chút tò mò. Nàng đọc lướt qua nội dung, không sai biệt lắm so với tin tức nàng biết, trong thư là tin tức khởi binh giữa Bắc Thần và Tần Quốc, bao gồm cả chuyện Bắc Thần Trường Nhạc thân chinh Bắc Cảnh.
Kỳ thật Nhan Cẩn Nhi đến tìm Thiên Hàm là muốn thảo luận một chút về chuyện này. Càng nghĩ lại càng cảm thấy kỳ quái, chỉ là chuyện này thì Lăng Thiên Hàm cần gì phải giấu giấu giếm giếm như vậy?
Chỉ khi đọc đến cuối thư, đôi mắt Nhan Cẩn Nhi cũng phải mở to kinh ngạc, lần đầu tiên một người nghiêm trang như nàng để lộ ra biểu tình này. Thật sự không thể tin nổi, nàng đọc được cái gì, cuối thư đề tên người viết là Hàn Như Song, đúng vậy, chính là Bình Tây đại nguyên soái Hàn Như Song, chiến thần của Tần Quốc không ai không nghe, không ai không biết, nói chi Nhan Cẩn Nhi nàng.
Bức thư này là của Hàn Như Song, một trong hai nhân vật chính trong trận chiến ở Bắc Lâm. Lời lẽ trong thư vô cùng thân mật, đoá hoa nổi tiếng cao lãnh của Tần Quốc thế mà có quan hệ không nói nên lời với tiểu tướng công nhà nàng.
Nhan Cẩn Nhi dù có thông minh đến mấy cũng không thể đoán được việc này, mà nàng,… cũng không dám đoán. Nàng luống cuống tay chân, ánh mắt không tin nổi nhìn qua Lăng Thiên Hàm, nàng cần một đáp án.
Thiên Hàm mím mím môi, nàng như hiểu được suy nghĩ trong lòng Nhan Cẩn Nhi, việc đến nước này cũng không thể lại che giấu. Thiên Hàm hít một hơi chậm rãi nói ra
“Ân, quan hệ của ta và Như Song chính là,… chính là như nàng nghĩ”
Nhận được lời khẳng định, qua một lúc Nhan Cẩn Nhi mới bình ổn lại cảm xúc. Nàng nhàn nhạt nhìn qua Lăng Thiên Hàm, khoé môi cong lên, đôi mắt chớp động khẽ nheo lại
“Xem như nàng lợi hại”
Lúc này tới lượt Thiên Hàm ngơ ra, này là lão bà đại nhân đang khen nàng sao? Nhìn kỹ biểu tình của Nhan Cẩn Nhi, ngoài ánh mắt nàng ấy tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng thì không có dấu hiệu khác. Lão bà đại nhân không có nổi trận lôi đình cũng khiến Lăng Thiên Hàm thở phào nhẹ nhõm, xem như sống sót qua được ải này a.
Trầm mặt chốc lát, Nhan Cẩn Nhi trầm ổn lên tiếng phá tan bầu không khí khó xử
“Bắc Thần Trường Nhạc không phải dễ đối phó, lần này tin tức nàng ta đích thân ra trận là thật. Nàng nghĩ Như Song tỷ có thể giữ chân nàng ta không a?”
“Như Song tỷ?”
Thiên Hàm nhướng mày hỏi lại, mới đây mà đã đổi cả xưng hô, này có phải quá nhanh rồi không?
“Nàng còn nói? Trong thư Như Song tỷ đã thể hiện rõ ràng như vậy, đều là nữ nhân, nàng nghĩ ta không hiểu sao?”
Trong thư là một mảnh thâm ý của Hàn Như Song, thiếu điều phi khanh không gả, hỏi nàng phải làm sao đây? Người này bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, giờ còn mặt dày hỏi ngược lại nàng, có phải thấy cuộc sống tốt đẹp không thú vị đúng không?
Thiên Hàm xấu hổ, chỉ biết mỉm cười lấy lòng.
“Được được, là ta sai a, nương tử bớt giận, bớt giận”
Nhan Cẩn Nhi khinh thường liếc mắt một cái, không tiếp tục đề tài này, hai người bắt đầu bàn đến chính sự. Trước đó không biết một tầng quan hệ giữa Lăng Thiên Hàm và Hàn Như Song, Nhan Cẩn Nhi chỉ như người ngoài cuộc bàn luận một chút, hiện tại lại khác rồi, cũng không thể đã biết lại bỏ mặc không quan tâm.
“Nàng định xử lý thế nào?”
Thiên Hàm suy tư một thoáng mới đáp lời
“Trước hết ta viết một lá thư gửi đến cho Như Song giúp nàng ấy ổn định tình hình. Như Song cũng không phải có danh mà không có thực, ta tin tưởng nàng ấy”
Nhan Cẩn Nhi nhẹ gật đầu, về năng lực của Hàn Như Song thật sự không có gì để nghi ngờ.
“Mặc dù vậy nhưng tình hình không mấy khả quan, Bắc Thần binh hùng tướng mạnh, lại thêm Bắc Thần Trường Nhạc chỉ huy, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất”
“Ân, ta sẽ đích thân đến chỗ Như Song một chuyến, sắp tới chuyện ở Kinh Thành đều phải dựa vào nàng a Tiểu Cẩn”
“Ta biết, nàng cũng phải cẩn thận”
Nghe trong giọng nói của Nhan Cẩn Nhi mang theo lo lắng, Thiên Hàm tươi cười trấn an
“Phu quân của nàng giỏi như vậy, có việc gì làm khó được ta a”
Nói rồi Thiên Hàm nhanh tay viết một bức thư giao cho Hắc Ám, còn nàng thì cùng ái nhân khanh khanh ta ta dắt tay nhau trở về phòng.
“……..đã trễ rồi, nên nghỉ ngơi thôi,…”