Thiên Mệnh Chi Lăng

Chương 52: Thảm sát



Trong đêm tối tĩnh mịch, ánh trăng bàn bạc chiếu lên một nửa khu rừng, cảnh vật bên dưới mờ mờ ảo ảo, cây cối rậm rạp cũng không che giấu được thân ảnh của hơn trăm hắc y nhân.

Kẻ cầm đầu dáng người cao lớn, mày kiếm mắt sáng nhưng lại tỏ ra hèn mọn bỉ ổi, đám người tay cầm kiếm sắc bén, cả người đều nổi lên sát ý nhìn về phía xa xa là một ngôi làng có hơn hai trăm nhân khẩu. Bọn chúng chỉ chờ một mệnh lệnh liền tiến lên đồ sát, khiến cho nơi này máu chảy thành sông.

Tên cầm đầu nhìn lên bầu trời, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, hắn liếc mắt nhìn về đám thủ hạ phía sau, giọng nói ồ ồ phát ra làm lòng người lạnh lẽo

“Nam giết nữ hiếp, một tên cũng không chừa”

Thủ đoạn quả thật tàn nhẫn độc ác nhưng những tên hắc y nhân kia lại không thấy có gì là không ổn, thậm chí trong ánh mắt còn hiện lên sắc tâm khó lòng che giấu.

Tiếp theo đó hơn trăm bóng người từ phía rừng cây vọt ra, chỉ chốc lát sau, bên kia làng nhỏ bắt đầu phát ra những tiếng hét kinh hãi, tiếng trẻ con kêu khóc, tiếng phụ nhân gào thét, tiếng nam nhân tuyệt vọng, tiếng người hô hoán bỏ chạy, tiếng chém giết theo cơn gió vang vọng trong màn đêm.

Ngôi làng nhỏ này chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em, những thanh niên tráng kiện điều đã tòng quân hoặc đến địa phương khác làm ăn. Mà lúc này, bên trong một căn nhà nhỏ đối diện hai tên hắc y nhân là một trung niên nam tử, dáng người cao gầy, làn da rám nắng, khoác trên người vải bố thôi sơ.

Trung niên nam tử cảnh giác nhìn chằm chằm hai tên hắc y nhân không mời mà đến. Cả người gầy yếu nhưng một mực che chắn phía trước một phụ nhân, người này phụ nhân cũng một thân vải bố, dáng người đầy đặn, đôi mắt to tròn giờ này hiện lên vẻ kinh sợ, nhan sắc không phải xinh đẹp nhưng dáng người đúng là đủ hấp dẫn nam nhân.

Hai tên hắc y nhân này đương nhiên cũng là đánh chủ ý lên người nàng, cũng không vội vàng, bọn chúng chính là muốn từ từ tra tấn, một tên trong đó lộ ra kích động hướng phụ nhân trêu chọc

“Tiểu nương tử dáng người thật hảo a, hôm nay ngoan ngoãn phục thị ca ca, ca ca sẽ tha cho ngươi một mạng”

Trung niên nam tử tức giận quát

“Vô sỉ, muốn chém muốn giết đều được, đừng nghĩ ô nhục phu nhân ta”

Tên hắc y nhân khinh bỉ, hắn cười như không cười chất vấn

“Một kẻ tay trói gà không chặt mà còn trước mặt chúng ta khua môi múa mép. Bổn đại gia xem ngươi làm được gì a”

Nói xong tung cước đạp vào bụng trung niên nam tử làm y ngã lăn ra đất, khoé môi trào ra tia máu. Phụ nhân lo lắng chạy tới đỡ lấy tướng công, tay chưa chạm được vào người trung niên nam tử đã bị một hắc y nhân đẩy trở về. Thân thể nàng nào chịu nổi sức lực to lớn, cả người mất đà ngã ra phía sau.

Phía bên này một tên hắc y nhân liên tiếp tung quyền nện xuống người trung niên nam tử, lúc đầu y còn có chút phản kháng giãy giụa, hiện tại chỉ có thể nằm yên chịu trận. Bên kia một tên hắc y nhân tiếp cận thiếu phụ đáng thương, miệng không ngừng lẩm bẩm

“Tiểu nương tử mau tới đây a”

Phụ nhân ngã ngồi trên đất liên tục lui về phía sau, hai tay ôm chặt vạt áo né tránh không để đối phương chạm vào, trên mặt nước mắt lã chã càng khiến người thương tiếc. Chỉ vài cái chớp mắt, thân thể nàng đã lùi tới góc phòng, phía sau là vách tường không còn đường lui, thiếu phụ cắn môi cơ hồ bật máu, liên tục lắc đầu, ánh mắt cầu khẩn mong người kia dừng bước.

“Dừng lại, cầu ngươi, cầu ngươi tha cho ta”

Bộ dạng nữ nhân thành thục yếu đuối bất lực không làm cho hắc y nhân rủ lòng, ngược lại càng khiến hắn nổi lên tâm tư chinh phục. Một bước chộp tới đã bắt trúng vạt áo nữ nhân, bàn tay thô to mạnh bạo kéo làm cho mảnh vải bị xé rách lộ ra bên trong cái yếm thiếp thân.

Hắc y nhân cả người bổ nhào tới chế trụ hai tay phụ nhân, đè ép lên thân thể nhỏ bé mặc kệ nàng ra sức phản kháng, gương mặt nàng hướng về phía trượng phu, miệng nhỏ yếu ớt gọi

“Phu quân… cứu thiếp….”

Trung niên nam tử cả người bị chế trụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nương tử bị người khi dễ, ánh mắt lúc này đầy phẫn nộ, hữu khí vô lực la lên

“Khốn kiếp, mau thả nương tử của ta…”

Đáp lại hắn là một tiếng “rẹt…” Của vải vóc bị xé rách, cả thân trên của thiếu phụ lộ ra ngoài không khí, theo hơi thở của nàng khiến đôi gò bồng phập phồng lên xuống kích thích thị giác của tên hắc y nhân. Hắn liếm liếm khoé môi, hai tay không chờ được đã hướng tới đôi gò bồng no đủ mạnh mẽ nhào nặn.

Khi bàn tay kia vừa tiếp xúc da thịt, chỉ nghe thiếu phụ bất lực than nhẹ

“Không…..”

Trong tiếng hô ngắn ngủi này của thê tử mình, lại như bàn tay bóp chặt trái tim của trung niên nam tử, hắn như đang rơi xuống địa vực, hắn cùng thê tử đã trải qua mười mấy năm phu thê ân ái chỉ qua một đêm đã hoàn toàn sụp đổ, thậm chí ngay bây giờ các bộ vị của thê tử mình, vốn chỉ là dành cho trượng phu độc chiếm, cũng đã lọt vào tay nam nhân khác trước mắt mình, hắn thật sự không biết mình có thể làm gì chỉ ngoài sự tuyệt vọng, cố gắng muốn tỉnh táo nhưng cả thân người lại không ngừng run rẩy, hai tay nắm thật chặt, những đầu móng tay cắm sâu vào da thịt ứa máu mà hắn cũng không hề hay biết…

Tuy rằng trong gian phòng lúc này oi bức, nhưng trung niên nam tử cảm thấy toàn thân mình lạnh như băng, như đặt thân mình tại trong trong kẽ nứt núi tuyết, trên người mỗi một giọt mồ hôi đều lăn xuống giống như băng châu, làm cho toàn thân hắn run lên từng cơn không khống chế được.

Đang trong lúc tuyệt vọng bỗng tên hắc y nhân kia dừng động tác, tinh thần trung niên nam tử như được kéo từ địa ngục trở về. Thấy tên hắc y nhân kia rời khỏi người nương tử mình, bản thân hắn chưa kịp mừng rỡ đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Hắn kinh hồn bạc vía nhìn đến thê tử nằm bên kia, cả người nàng im lìm không phản ứng, đôi mắt khép hờ, bên má còn đọng lại hai hàng thanh lệ, khoé môi không ngừng trào ra máu tươi. Nguyên lai nàng không muốn bị người khinh bạc liền quyết định cắn lưỡi tự vẫn, chết không nhắm mắt.

Sự việc diễn ra bất ngờ khiến ai cũng không kịp phản ứng, không biết lấy từ đâu ra sức lực, trung niên nam tử vùng vẫy thoát khỏi tên hắc y nhân giam cầm chạy tới bên người thê tử. Tay run run đưa tới trên mũi nữ nhân kiểm tra, thê tử của hắn chính là không còn hơi thở, trung niên nam tử thét lên một tiếng, thê tử đã mất hắn cũng không còn thiết sống, hắn cầm lấy cái rìu gần đó quay lại liều mạng với hai tên ác tặc kia.

“Ta phải giết chết ngươi”

Rìu chưa kịp vung thì cổ đã bị lưỡi kiếm cắt ngang, thân người nặng nề rơi xuống đất, sinh cơ liền mất. Trải qua vừa rồi, hai tên hắc y nhân cũng mất đi hứng thú, cả hai như kẻ điên gặp ai liền chém.

Chỉ trong một đêm, ngôi làng yên bình trở nên hoang tàn sơ xác, xác người la liệt khắp nơi, dòng suối gần đó cũng nhuộm thành màu máu. Hai trăm năm mươi hai mạng người cứ thế vong mạng trong tay tặc nhân.

Cũng cùng thời điểm, tại một ngôi làng cách đó không xa, hoàn cảnh diễn ra không sai biệt lắm, hai trăm lẻ tám mạng người tương tự bị đồ sát không còn một ai.

– ————

Bắc Thần Quốc, thư phòng

Bắc Thần Trường Nhạc tức giận ném mật thư lên bàn, phượng nhan phẫn nộ cực điểm. Một bên Mộ Tịch, Ảnh Nhị âm thầm lau mồ hôi trên trán, lần đầu tiên bọn họ chứng kiến công chúa tức giận nộ thiên.

Bên cạnh Trường Nhạc bao năm, điện hạ lúc nào cũng nhàn nhã lại ung dung, cao quý lại thêm băng lãnh vô cùng, luôn mang theo vẻ mặt lạnh nhạt, không nhìn ra cảm xúc thực. Cả thời điểm nghe tin Nhị hoàng tử tạo phản nàng còn không phản ứng, hiện tại lại như thế mất khống chế không khỏi khiến hai người lo lắng.

Tức giận qua đi, Trường Nhạc nhanh chóng bình ổn tâm tình, nàng một mực duy trì im lặng, đôi mày đẹp cau lại thành đoàn bắt đầu lâm vào trầm tư.

Một lúc qua đi vẫn không thấy điện hạ phản ứng, Mộ Tịch liếc nhìn qua Ảnh Nhị thăm dò ý tứ, cả hai như đạt thành thoả thuận quyết định để Mộ Tịch xuất đầu. Mộ Tịch len lén nhìn Trường Nhạc rất nhanh thu hồi ánh mắt, nàng hít sâu một hơi lấy hết can đảm mở miệng

“Điện hạ… không biết xảy ra chuyện gì a?”

Nghe tiếng nói, Trường Nhạc thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng không một tiếng động nhìn Mộ Tịch. Mộ Tịch tưởng mình làm gì sai, nàng trong lòng hoảng hốt vội vã quỳ xuống

“Điện hạ, nô tì biết sai. Xin người tha thứ”

Vì nàng thao tác qua nhanh, Trường Nhạc không kịp ngăn cản, Mộ Tịch đã bịch một tiếng quỳ xuống nền đất lạnh, Ảnh Nhị cũng mang theo thần sắc sợ hãi quỳ xuống bên cạnh Mộ Tịch, cả hai cung kính cúi đầu, không dám nhìn thẳng.

Nhìn Mộ Tịch, Ảnh Nhị một lượt, Trường Nhạc khẽ thở dài, chẳng lẽ trông mình khủng bố vậy sao?

Cái này cũng không thể trách Trường Nhạc, nàng từ nhỏ thân phận cao quý, được dưỡng dục chẳng khác người kế thừa, lại thêm bao năm nắm giữ triều chính, trên người sớm đã hiển lộ ra một thân khí thế bức nhân. Chỉ một cái giơ tay nhấc chân, hay một ánh mắt cũng đủ khiến người khác bất giác sinh ra một tia sợ hãi cùng thuần phục.

Điều này ngay cả Mộ Tịch, Ảnh Nhị là những người thân cận bên cạnh nàng từ nhỏ cũng không ngoại lệ, chính Mộ Tịch nàng cũng không hiểu tại sao lúc nhìn thấy ánh mắt kia của điện hạ, trong lòng thầm nghĩ mình làm hỏng chuyện gì đó, liền không nghĩ ngợi nhiều mà quỳ xuống.

Trường Nhạc xoa xoa mi tâm, nàng dịu giọng nói

“Đứng lên đi, ta cũng đâu có nói ngươi làm sai chuyện gì”

Mộ Tịch, Ảnh Nhị một hơi thở phào nhẹ nhõm, bất quá hai người vẫn chưa dám đứng lên.

“Ta nói nghe không rõ?”

Trường Nhạc một mặt buồn cười nhưng bên ngoài vẫn lạnh lùng hỏi, khí thế bức nhân không cho phép người đối diện phản kháng. Chỉ một câu nói làm cho hai người đang quỳ ba hồn bảy vía bay mất phân nửa, còn lại một nửa cố gắng duy trì tỉnh táo kéo thân thể nhanh chóng đứng lên.

Lúc này chỉ thấy bên bàn điện hạ một thân tử y phiêu dật, nhàn nhã mân mê ly trà, đôi mắt xinh đẹp trong trẻo nhìn xa xăm. Trên đầu không có trang sức hoa lệ, chỉ cố định tóc bằng một cây trâm bạch ngọc, tuy đơn giản nhưng lại rất hợp với trang phục trên người.

Hơi nóng từ tách trà chậm rãi bay lên, lượn lờ trong không gian. Dung nhan tuyệt sắc nhưng phảng phất lộ ra vẻ huyền bí cùng băng lãnh, khiến người đối diện không dám nhìn trực diện khuôn mặt nàng.

Lại qua một lúc, Trường Nhạc giao mật thư cho Ảnh Nhị, môi mỏng khẽ mở, âm thanh lạnh lùng uy nghiêm một chữ thốt lên

“Tra”

Cả Mộ Tịch, Ảnh Nhị trong lòng run lên, Ảnh Nhị bước tới một bước cúi đầu nhận lấy mật thư, cũng không có mở ra nhìn mà nhanh chân rời khỏi.

– ———-

Tần Quốc, biên cảnh.

Bên ngoài một cái trướng bồng, bắt gặp hai kẻ bộ dạng lắm la lắm lét, thần thần bí bí nửa đêm canh ba chạy tới. Hai người rõ ràng là khoác vào y phục tướng sĩ màu đen, một tên cao lớn, một tên thấp gầy, trên mặt còn mang theo chùm râu dê, nhìn qua đúng là cái sắc quỷ.

Hai người trên đường không gặp một chút trở ngại, rất nhanh đã vén cửa trướng bồng bước vào. Bên trong, một nam nhân bận trường bào màu nâu sẫm, hai tay chấp sau lưng, mặt nhăn mày nhó liên tục đi tới đi lui, người này dung mạo đường đường, mày rậm mắt sáng có điều chẳng biết tại sao, hắn toàn thân trên dưới đều lộ ra một tia bỉ ổi lưu manh chi khí, thật là uổng công có bên ngoài một bộ túi da tốt.

Vừa nhìn thấy người bên trong, hai kẻ mới đến vội vàng khom người hành lễ. Nam nhân kia một đôi mắt khoá chặt trên thân hai người, ánh mắt đảo quanh một lượt, nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của hai tên thủ hạ, hắn biết mọi sự đã thành, lúc này mới đi tới một bên ngồi xuống, cười khanh khách nói

“Xem ra hai người các ngươi vui vẻ không ít a”

Hai kẻ bên dưới nhịn không được co lại thân thể, tên thấp gầy linh cơ chợt lóe, biết chủ nhân cũng không phải trách tội bọn hắn liền can đảm lên không ít. Hắn thu hồi vẻ mặt đắc ý, cười hắc hắc vài tiếng hướng cái kia nam tử nịnh nọt nói

“Cũng là do đại nhân mưu kế tốt”

Nguyên lai nam tử kia là đương triều phó tướng Tôn Khinh Lâm vừa đến biên cảnh vài tháng trước, còn hai tên kia là thủ hạ của y, tên cao lớn gọi Vương Hổ, kẻ thấp gầy gọi Thiết Siêu. Tôn Khinh Lâm không quan tâm hắn vuốt mông ngựa, thong thả tựa lưng vào ghế khích lệ vài câu

“Hai người các ngươi hành sự không tệ, lần này nếu đại kế đạt thành, chiến công đầu đương nhiên là của các ngươi”

Vương Hổ, Thiết Siêu hai mắt toả sáng cúi đầu cảm tạ, thấy sắc trời dần sáng bọn họ mới lặng lẽ rời khỏi doanh trướng, trở về lều vải của mình, mọi chuyện cứ như chưa từng xảy ra.

– ——-

Sự kiện mấy trăm mạng người ở hai thôn nhỏ cạnh biên giới Tần Quốc bị đồ sát trong vòng một đêm làm dân chúng Bắc Thần hoang mang sợ hãi. Buổi tối trên đường vắng lặng, các cửa hàng từ lớn tới nhỏ đều đóng cửa trước giờ hợi, trong lòng ai cũng nơm nớp lo sợ bất an, có nhiều gia đình không ngại khó khăn chuyển đến nơi khác sống. Binh lính trong thành cũng bắt đầu tuần tra nghiêm ngặt, xuất nhập thành đều phải có kiện giấy thông hành.

Mặc dù vậy nhưng vẫn không tránh được tai ương, hơn nửa tháng sau đó, thành Bắc Lâm cũng xảy ra một cuộc tàn sát dã man. Hơn năm mươi người giả dạng thường dân xâm nhập vào thành, lợi dụng đêm tối mặc sức chém giết.

Cũng may nhờ có phòng bị từ trước, Bắc Lâm thống đốc Lý Khả Tú chỉ huy ba trăm binh sĩ đàn áp đám người kia, chưa đầy ba khắc thời gian đã tiêu diệt toàn bộ, tuy vậy vẫn tổn thất gần trăm mạng người.

Bọn người kẻ chết kẻ bị thương, những kẻ còn sống đều cắn thuốc độc tự tử, tất cả đầu mối đều bị cắt đứt nhưng cũng không khó nhận ra bọn người này là quân đội tinh nhuệ được đào tạo bài bản, không phải những kẻ lục lâm thảo khấu thông thường.

Cuộc tàn sát lần này không khỏi khiến người ta liên tưởng đến mấy trăm mạng người bị giết trước đó. Mọi nghi vấn đều đổ dồn về biên cảnh phía Bắc, Hàn gia quân.

– ————–

Tác: Đã lâu không xuất hiện, mọi người có nhớ ta?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.