Rời khỏi đại điện, Nhan Cẩn Nhi ghé qua Phượng Minh cung thăm hỏi sức khỏe Hoàng Hậu, đến tận chiều tối mới về tới Vương phủ. Nàng không nói không rằng, một mạch đi đến phòng Lăng Thiên Hàm.
Tiểu Đào nhìn Vương phi nhà nàng mấy ngày nay cực cực khổ khổ tới lui trong cung mà đau lòng. Nàng cắn cắn môi nhỏ tiến lại gần Nhan Cẩn Nhi lo lắng hỏi
“Vương phi, Tiểu Đào đã chuẩn bị tốt bữa tối, người tốt xấu gì cũng nên ăn một ít a?”
Nhan Cẩn Nhi dừng bước chân, trên mặt không rõ ý tứ, nàng nghĩ nghĩ, sau lại gật đầu lạnh nhạt nói
“Đưa thức ăn tới phòng Vương gia, ta sẽ dùng ở đó”
Tiểu Đào vui mừng hai mắt rưng rưng, nàng liên tục gật đầu rồi vội vã chạy đi chuẩn bị.
Nhan Cẩn Nhi nhìn theo chỉ biết lắc đầu, nàng chuyển hướng trở về phòng, cho người chuẩn bị nước nóng tắm gội, thay đổi cung trang trên người thành trang phục đơn giản.
Một thân y phục màu lam nhẹ nhàng, chậm rãi bước ra ngoài sân. Tay áo thêu từng đoá lưu vân bằng chỉ vàng tinh xảo, làm nàng trông tựa như tiên tử hạ phàm, cũng không làm giảm đi phong thái yểu điệu lại mang theo nhàn nhạt xa cách.
Vừa bước vào phòng của Lăng Thiên Hàm, hương thức ăn thơm ngào ngạt đã xông thẳng vào mũi. Nhan Cẩn Nhi ghé mắt nhìn qua Lăng Thiên Hàm, rất nhanh thu hồi tầm mắt, nàng thư thả ngồi xuống, cầm lấy bát đũa bắt đầu thưởng thức mỹ thực.
Tay phải gắp lên miếng thịt chín vàng óng ánh, nâng lên quan sát, sau lại đưa đến gần ngửi ngửi, xong hết thảy mới từ tốn bỏ vào miệng, khoé môi nhếch lên, nhẹ nhàng gật đầu cảm thán
“Ân, mấy món này thật sự không tệ”
Nhan Cẩn Nhi chậm rãi thử vài món liên tiếp, mỗi món chỉ ăn đúng một miếng. Ăn xong lại đưa ra nhận xét, nàng toàn dùng những lời hoa mỹ làm ai nghe đến cũng mất khống chế mà nước miếng chảy ròng.
Được một lúc, nàng buông đũa, dùng khăn lau lau miệng, bưng tách trà nhấp một ngụm, môi mỉm cười nhìn về phía người nào đó, lơ đãng nói
“Nàng còn định giả chết đến bao giờ?”
Nhan Cẩn Nhi vừa đặt tách trà xuống, người trên giường cũng từ từ ngồi dậy, mới nảy còn suy yếu nằm trên giường, qua một cái chớp mắt đã sinh long hoạt hổ, một bộ lưu manh cười hề hề đi đến bên này.
Thiên Hàm hai mắt sáng lấp lánh nhìn một bàn thức ăn, nàng nhìn Nhan Cẩn Nhi cười lấy lòng nói
“Nương tử thật là thương vi phu a, biết vi phu đói liền chuẩn bị một bàn thức ăn. Nương tử là tốt nhất a”
Nhan Cẩn Nhi không thèm để tâm bộ dạng lấy lòng của Thiên Hàm, nàng chuẩn bị kêu người lấy thêm một bộ bát đũa thì bị Thiên Hàm ngăn lại.
Chưa kịp hiểu rõ sự tình đã thấy Thiên Hàm đúng lý hợp tình đi đến chỗ trống bên cạnh nàng ngồi xuống, tay chộp lấy bát đũa nàng vừa ăn, không một chút kiên kỵ mà bắt đầu ăn như sói đói. Nhan Cẩn Nhi chỉ có thể bất lực thu hồi tầm mắt, cảm thấy mặt có chút nóng lên.
Lăng Thiên Hàm bên này mất hình tượng hì hụt gặm nhấm hết món này tới món kia. Cũng không thể trách Thiên Hàm, mấy ngày liên tục phải giả chết ở trên giường không được ăn uống đầy đủ, lúc này bụng đã sớm nổi dậy biểu tình.
Nhan Cẩn Nhi mím môi cười, lại nhớ đến ba ngày trước, chính là hôm nàng cùng Thiên Hàm bị ám sát trên phố.
Lúc kiểm tra thương thế của Thiên Hàm, nàng không chỉ hoảng sợ bởi thân phận nữ tử của nàng ấy, mà còn bất ngờ khi nhìn đến vết thương làm Thiên Hàm bán sống bán chết kia.
Nàng chứng kiến nhát kiếm toàn lực của hắc y nhân đâm tới, cũng thấy được máu nhuộm đỏ y phục của Thiên Hàm. Nhưng khi cởi xuống y phục, nàng phát hiện trên ngực Thiên Hàm chỉ có một vết thương nhỏ, dài bằng một đốt ngón tay, vết thương cũng không có độc, hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng.
Nói đến hôn mê bất tỉnh, chỉ có một khả năng là do nàng ấy cố ý. Mãi đến khi nhìn thấy lệnh bài trong tay Thiên Hàm, nàng liền chắc chắn suy đoán của bản thân là thật.
Nhan Cẩn Nhi là người thông minh, chỉ bấy nhiêu đã nhìn ra ý định của Thiên Hàm. Nàng cũng không ngại góp thêm một tay vào kế hoạch giúp cho nó không một kẻ hở, nào có cái gì vết thương chí mạng, nào có cái gì bị phế một tay, tất cả đều do nàng cố tình khuếch đại thương thế của Thiên Hàm trước mặt Hoàng Thượng, càng làm lớn chuyện lại càng tốt.
Đến khi Hộ Quốc Công lọt lưới, tội theo đó càng thêm nặng, lão cáo già kia sẽ không cách nào xoay chuyển tình thế, chỉ có thể chấp tay nhận mệnh.
Nói đến Thiên Hàm, từ lúc mang danh bị ám sát, nàng liền dựa vào thương thế trên người mà giả chết. Mọi chuyện bên ngoài mặc kệ Nhan Cẩn Nhi tự mình giải quyết. Đây xem như Lăng Thiên Hàm đem cả vốn gốc ra đánh cược, một mặt để Nhan Cẩn Nhi biết được thân phận của nàng, một mặt muốn diệt gọn phủ Hộ Quốc Công tâm tư bất chính, giúp Thái Tử ca ca của nàng thuận lợi kế vị.
Tóm lại lần này thành hay bại, vinh hay nhục đều dựa vào quyết định của Nhan Cẩn Nhi. Cũng may Nhan Cẩn Nhi không làm nàng thất vọng, quả thật vị phu nhân này của nàng vô cùng thông minh, lại thêm tâm tư thâm trầm, có thể nói cả phủ Hộ Quốc Công đều do nàng ấy một tay dìm xuống nước.
Hôm đó, sau khi tiễn hoàng thượng, hoàng hậu hồi cung, Nhan Cẩn Nhi một mình đến đây tìm nàng. Nàng ấy nhìn nàng không nói một lời, đoan trang hờ hững nâng chén trà lên, thập phần nho nhã uống một ngụm sau đó để xuống mặt bàn, lúc lâu sau mới chậm rãi nói
“Nàng không có gì muốn nói với ta sao?”
Giọng nói mang theo chút lạnh lẽo làm lòng người bất an, Thiên Hàm một bên lén lút hé mắt nhìn, không nghĩ tới vừa nhìn liền đối diện với ánh mắt sắc bén của Nhan Cẩn Nhi. Nàng tự thấy bản thân không làm việc thẹn nhưng bị nhìn chằm chằm cũng có chút khó hiểu mà tim đập nhanh.
Thiên Hàm nhẹ nhàng đi tới ngồi đối diện với Nhan Cẩn Nhi, nhìn nàng ấy ôn nhu mỉm cười
“Nàng là muốn nghe vấn đề gì? Ta liền nhất nhất nói với nàng”
Nhan Cẩn Nhi nhíu mày, không vòng vo mà hỏi thẳng vấn đề
“Thân phận của nàng….”
Thiên Hàm trầm ngâm một lúc mới chậm rãi nói rõ mọi chuyện với Nhan Cẩn Nhi. Đợi nghe xong, Nhan Cẩn Nhi cẩn dật nhìn Lăng Thiên Hàm, nàng mím mím môi hỏi
“Nàng tin tưởng ta sao?”
“Ta tin nàng”
Nhan Cẩn Nhi chưa kịp nói hết câu đã bị Thiên Hàm cắt ngang, nàng nghiêm túc bổ sung
“Nàng chính là nương tử của ta, ta không tin nàng chẳng lẽ lại tin người ngoài”
Một câu này làm Nhan Cẩn Nhi sửng sốt, cũng đưa mối quan hệ của các nàng gắn kết hơn, ý tứ của Thiên Hàm rất rõ ràng: “hai người các nàng là người một nhà”.
Nhan Cẩn Nhi vừa nghe tay vừa vân vê ly trà, liếc qua Lăng Thiên Hàm một cái rất nhanh thu hồi, môi câu ra nụ cười, trong lòng lại thầm nghĩ: “Nàng công phu miệng lưỡi cũng thật lợi hại a, trong lòng nàng nghĩ gì, ta còn không biết sao?”
Đúng như Nhan Cẩn Nhi nghĩ, Thiên Hàm quả thật đang nghĩ một đường nói một nẻo, chủ yếu muốn đưa hai người các nàng cột lại với nhau, đồng thời lấy lòng lão bà đại nhân là chính.
Lúc đưa ra kế hoạch, Thiên Hàm cũng phải cân nhắc vạn lần trong đầu, nàng không hoàn toàn tin tưởng Nhan Cẩn Nhi sẽ phối hợp, thậm chí có phần kiên kỵ Nhan Cẩn Nhi. Nàng ấy quá thông minh, tâm tư kín đáo tỷ mỹ, Thiên Hàm không thể nhìn thấu, quyết định lần này có phần dựa theo cảm tính.
Qua một lúc, Nhan Cẩn Nhi thu hồi tâm tư, bắt đầu chuyên tâm giải quyết chuyện trước mắt, nàng nhàn nhạt cất lời
“Cái lệnh bài kia tạm thời ở chỗ ta, nhưng chỉ một cái lệnh bài cũng không thể kéo cả phủ Hộ Quốc Công xuống ngựa”
Nhìn sang Lăng Thiên Hàm, nàng nghiêm túc hỏi
“Nàng định làm thế nào?”
Lăng Thiên Hàm cười cười, thâm ý nhìn qua Nhan Cẩn Nhi
“Không phải trong phủ Hộ Quốc Công có kẻ giúp chúng ta một tay sao?”
Nhan Cẩn Nhi hiểu ý của Lăng Thiên Hàm, nàng nhíu mày, trên mặt không lộ cảm xúc hỏi
“Nàng muốn ta dùng mỹ nhân kế?”
Thiên Hàm chỉ hơi giương khoé môi, tay trái ngoắc ngoắc ý bảo Nhan Cẩn Nhi tiến lại gần nàng. Nhan Cẩn Nhi chau mày có phần khó hiểu, nhưng chuyện hệ trọng, nàng cũng không dám qua loa, nghĩ vậy liền đứng lên bước tới gần Lăng Thiên Hàm.
Vừa bước tới, nàng đã bị cánh tay hữu lực của Lăng Thiên Hàm choàng qua eo ôm lấy. Nhan Cẩn Nhi theo đà mà ngã ngồi trên đùi Thiên Hàm, bị Thiên Hàm gắt gao ôm vào lòng.
Nhìn lão bà đại nhân đỏ mặt không biết vì thẹn hay vì giận, Thiên Hàm càng thêm đắc ý. Nàng ghé sát vào tai Nhan Cẩn Nhi ôn nhu nói
“Nàng là nương tử của ta, ta sẽ không để nàng làm chuyện như vậy”
Nhan Cẩn Nhi phá lệ không phản kháng, nàng ngước nhìn gương mặt Thiên Hàm gần trong gang tấc, nhẹ nhàng cười
“Nàng lại có chủ ý xấu gì?”
Nàng một phần đoán được suy tính của Thiên Hàm, quả nhiên câu tiếp theo của Thiên Hàm liền khiến mọi chuyện sáng tỏ
“Nàng không thể đi, nhưng Lệnh Tư thì có thể a”
Nhan Cẩn Nhi trừng mắt với ai kia, người này không chỉ tính kế lên người nàng, mà còn tính kế lên cả hạ nhân của nàng. Nhan Cẩn Nhi bất lực thở dài, xem ra lần này chỉ có thể ủy khuất Lệnh Tư.
Hai người thảo luận xong xuôi mới có một màn Lệnh Tư tới Hộ Quốc Công phủ tìm Phó Trù. Uổng cho Lệnh Tư còn mãi lo lắng cho Lăng Thiên Hàm, nếu để hắn biết bản thân bị cái người mà hắn lo lắng tính kế, có lẽ Lệnh Tư sẽ tức đến độ trực tiếp phun ra vài ngụm máu ngất xỉu.
– ——
Nhan Cẩn Nhi còn đang thất thần nghĩ về chuyện của ba ngày trước, bên này Thiên Hàm đã ăn xong, tay chống cằm nhìn Nhan Cẩn Nhi một mình suy tư.
Thiên Hàm mỉm cười, dùng ngón trỏ chọt chọt vào má của Nhan Cẩn Nhi làm nàng ấy hoàn hồn. Thiên Hàm hứng thú hỏi
“Nàng là đang nghĩ tới cái gì?”
Nghe hỏi, tay Nhan Cẩn Nhi cũng chợt khựng lại, đôi mắt hẹp dài lại hiện lên chút ánh sáng mờ ảo như vừa nghĩ thông điều gì đó, nàng hơi cười, hơi thở nồng ấm lại chậm rãi buông xuống, trầm giọng nói
“Hiện tại mọi chuyện cũng giải quyết xong, ta có mấy vấn đề muốn hỏi nàng”
Thiên Hàm gật gật đầu
“Nương tử có gì muốn hỏi a?”
Nhan Cẩn Nhi sâu xa nhìn Thiên Hàm, bắt đầu lên tiếng hỏi
“Hôm đó có phải nàng đã đoán được có người theo dõi nên cố tình dẫn ta đến nơi hẻo lánh kia cho bọn họ tiện hành động?”
Nhìn Thiên Hàm gật đầu xác nhận, nàng lại hỏi
“Vậy nàng làm thế nào đoán được ta sẽ là người xử lý vết thương cho nàng?”
Nghe Nhan Cẩn Nhi hỏi vậy, Thiên Hàm liền đơ lưỡi không dám trả lời, nhìn vẻ mặt của nàng thì liền hiểu, sắc mặt lúc đỏ lúc tím đan xen, cắn môi nén nhịn, rốt cuộc vẫn nhỏ giọng đáp
“Thật ra ta cố tình phái Hắc Nguyệt và Bạch Vân ra ngoài từ trước, lúc đó bảo nàng tìm Bạch Vân chỉ để nàng mang nghi vấn trong lòng. Đến khi không tìm được Bạch Vân, trong tình thế cấp bách,…nàng nhất định tự mình đến”
Nhan Cẩn Nhi khẽ cười thành tiếng bên tai Lăng Thiên Hàm làm nàng không nắm được nụ cười này là mang ý gì, lại thấy nàng ấy xoay ly trà trên tay phải, năm ngón tay thon dài vân vê vành ly, làm nàng không tự chủ được mà liên tưởng tới dáng vẻ Nhan Cẩn Nhi tức giận bóp nát ly trà. Tự suy nghĩ miên man, tự hù doạ bản thân rồi tự mình lo lắng, xong lại tự trấn an.
Nhan Cẩn Nhi nhìn qua Thiên Hàm, nhàn nhạt nói
“Xem ra,…nàng cũng thật hiểu ta a”
Thiên Hàm cười gượng hai tiếng, cảm thấy cổ họng có chút khô, nàng giả vờ bưng chén trà lên uống tránh đi ánh mắt của Nhan Cẩn Nhi.
Mất một lúc, Thiên Hàm tựa hồ nghĩ tới cái gì, nàng nghiêng người nhìn Nhan Cẩn Nhi hỏi
“Vậy ngày đó, nàng tại sao lại giúp ta?”
Nhan Cẩn Nhi mặt không chút thay đổi, thần sắc ôn hòa, tao nhã, đáp
“Bởi vì nàng phu quân của ta a”
Chỉ một câu này làm Thiên Hàm vui vẻ trong lòng, nàng ôn nhu hôn lên trán Nhan Cẩn Nhi, nhẹ nhàng nói
“Đa tạ nàng, Tiểu Cẩn”
Nhan Cẩn Nhi chỉ cười không đáp, nhưng Thiên Hàm tinh ý phát hiện ánh mắt nàng ấy nhìn nàng tựa hồ thay đổi, là có thêm một phần ôn nhu.
Cũng từ ngày đó, mối quan hệ của hai người các nàng bắt đầu biến hoá nghiên trời lệch đất. Không còn nghi kỵ lẫn nhau, không còn suy đoán xem đối phương muốn giở trò gì, lại thêm vào một phần thân mật khó nói.
Lấy lý do chăm sóc Vương gia hôn mê trên giường, Thiên Hàm đường đường chính chính lôi kéo Nhan Cẩn Nhi dọn đến phòng nàng, bắt đầu ngày tháng thê thê ân ái.
– ————
Biên cảnh Tần Quốc,
Hơn hai tháng trước, nhận được tin báo, Tiêu Chí từ bên ngoài hớt hải chạy tới đại doanh trướng bẩm báo với Hàn Như Song
“Bẩm Nguyên Soái, thám tử hồi báo có một đội binh mã triều đình xuất phát từ Biện Kinh đến đây, chỉ còn cách quân doanh của chúng ta hơn hai mươi dặm”
Hàn Như Song chau mày, ngẫm một chút tình hình hiện tại ở biên cảnh, sau đó hỏi Tiêu Chí
“Có thám thính được số lượng của toán quân kia không?”
“Bẩm, có khoảng một vạn quân, người cầm quân lần này là thống lĩnh bộ binh Tôn Khinh Lâm”
Ngừng một chút, Tiêu Chí lại nhỏ giọng nói thêm
“Nguyên Soái, lần này đi cùng Tôn Khinh Lâm còn có Thế Tử Lạc Thân Vương phủ Lương Chính Hạo”
Hàn Như Song mày nhíu càng sâu, thầm suy đoán mục đích lần này
“Xem ra Tần Chấn Nam lại muốn bày ra trò mới, không diệt Bình Tây Vương phủ hắn ngủ không yên a”
Ai cũng âm thầm phỏng đoán mục đích của Tần Chấn Nam, biên cảnh hiện tại chỉ xảy ra những tranh chấp nhỏ của quân lính hai bên, số lượng diễn ra cũng không phải quá nhiều. Đột nhiên đưa một vạn quân tới, ắt có âm mưu quỷ kế, Hàn Như Song chỉ có thể đi một bước tính một bước, mọi sự lấy cẩn trọng làm đầu.
Đúng mười ngày sau, đội quân của Tôn Khinh Lâm chỉ huy đã tiến tới biên cảnh. Thế tử Lương Chính Hạo tay cầm thánh chỉ, đứng trong đại doanh đọc lớn
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Thống lĩnh bộ binh Tôn Khinh Lâm trung chính liêm minh, tận hết chức vụ, thiếu niên anh tài. Nay thăng chức phó tướng, giúp đỡ Hàn Như Song trông coi biên cảnh Tần Quốc, khâm thử”
Một đạo thánh chỉ hời hợt làm lòng quân xao động, trong tay Hàn Như Song nắm giữ ba mươi vạn đại quân, chiếm một phần ba binh lực của Tần Quốc. Dưới thời hôn quân Tần Chấn Nam, do nghi kỵ Hàn gia quân nên hằng năm lương thực đưa tới biên cảnh không hiểu lý do đều thiếu một phần.
Hàn Như Song nhìn ra ý đồ, nhanh chóng thực hiện quyết sách chia ba mươi vạn đại quân thành ba tổ. Bình thường trực tiếp canh giữ biên cảnh chỉ gần mười vạn quân, số còn lại đều đến những thành trấn gần đó cùng với bách tính bình thường canh tác, lương thực tự cung tự cấp. Cứ như vậy ba tổ thay phiên nhau, tổ ở biên cảnh tiến hành thao luyện, nâng cao lực chiến đấu, hai tổ khác lại không ngừng cung cấp lương thực.
Tần Chấn Nam không thực hiện được quỷ kế, lần này lại phái tới một cái Tôn Khinh Lâm, xem ra biên cảnh sắp tới hồi sóng gió.