Lăng Thiên Hàm ở Vương phủ đến nay đã hơn một tháng. Nhan Cẩn Nhi cũng phát hiện ra Lăng Thiên Hàm không phải cái gì ngốc tử mà là một cái quỷ thù dai.
Từ sau lần đó, Lăng Thiên Hàm mỗi ngày sáng, trưa, chiều, tối đều tới tìm nàng hôn qua một lần. Mấy ngày liên tiếp bị hôn, Nhan Cẩn Nhi thật sự không có biện pháp, chỉ đành trốn ở trong phòng cửa lớn không ra, nàng sai người đem hết sổ sách đến phòng rồi đóng cửa không tiếp khách như cao nhân bế quan tu luyện.
Nhưng Lăng Thiên Hàm chính là bám mãi không tha, ngày ngày tới cửa tìm nàng, không gặp liền ăn vạ ở cửa. Đợi gặp được nàng thì hôn một cái rồi vui vẻ đi về, mỗi lần như vậy Lăng Thiên Hàm đều nhìn nàng với vẻ mặt đắc ý vô cùng, này không phải cái quỷ thù dai thì là gì?
Nay đã hơn một tháng, Nhan Cẩn Nhi cũng quen dần với hành động của Thiên Hàm, chỉ đành chấp nhận số phận, này đúng là nàng tự tìm phiền toái a.
Từ xa nhìn thấy bóng dáng Thiên Hàm tươi cười đi về hướng này, Nhan Cẩn Nhi bất đắc dĩ thở dài, trên môi vẫn giữ nụ cười nhưng có phần gượng gạo khó nhìn. Lăng Thiên Hàm càng thấy biểu cảm của Nhan Cẩn Nhi, tâm tình nàng càng thêm vui sướng khi thấy người gặp họa.
Đến trước mặt Nhan Cẩn Nhi, không nói hai lời trực tiếp cúi đầu hôn xuống. Nàng chớp chớp mắt vô tội nhìn Nhan Cẩn Nhi, mỉm cười vui vẻ nói
“Tỷ tỷ, chào buổi chiều a”
Nhan Cẩn Nhi chỉ biết gật đầu phụ hoạ, nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc ý này, nàng thật muốn bóp một phát chết tươi: “Thật đúng là cái quỷ thù dai”
Thiên Hàm ra vẻ ủ rũ, nàng buồn bã nói
“Nhìn tỷ tỷ không được vui a, hay là ta cũng để tỷ tỷ hôn lại một cái chịu không?”
Vừa nói vừa đưa mặt tới gần Nhan Cẩn Nhi, mắt nhắm chặt, mày hơi nhíu, giống như muốn nói với cả thiên hạ: ‘ta đây vì nàng mà sẵn sàng hy sinh’, nhìn qua vạn phần đáng thương.
Nhan Cẩn Nhi nghẹn đến đỏ mặt, trừng mắt nhìn Thiên Hàm, ta hôn nàng hay nàng hôn ta không phải đều là ta bị chiếm tiện nghi sao? Nàng còn ở đó làm bộ làm tịch cái gì?
Nàng buông xuống mi mắt không biết đang suy nghĩ cái gì, lúc ngẩng đầu nhìn lên, Thiên Hàm phát hiện Nhan Cẩn Nhi dường như được khai sáng. Ánh mắt nàng ấy sáng ngời, môi cong cong, đến đôi mắt cũng cong thành hình trăng khuyết.
Nhan Cẩn Nhi dùng hai tay ra sức nhéo má Thiên Hàm, hung hăng mà nhéo như được dịp trả thù. Thiên Hàm ngây ngẩn cả người:”Nàng ấy là đang phát bệnh cái gì a?”. Nói thì nói vậy nhưng Thiên Hàm vẫn mặc cho Nhan Cẩn Nhi sờ loạn trên mặt mình, không có ý định ngăn cản.
Sau một hồi ngắt nhéo đã tay, Nhan Cẩn Nhi rốt cuộc tha cho Thiên Hàm, nàng cười thâm ý nhìn Thiên Hàm sau đó tiêu sái rời đi. Đôi đồng tử đen láy của Thiên Hàm đều co rút, tình cảnh này thật giống tên háo sắc đi trêu chọc hoàng hoa khuê các thiếu nữ, sau lại phủi mông bỏ đi, Nhan Cẩn Nhi là cái quỷ không có trách nhiệm.
Ở một góc đình viện, Triệu Tử Yên không chớp mắt nhìn đến thân ảnh của Lăng Thiên Hàm và Nhan Cẩn Nhi. Nàng rũ xuống mi mắt, ánh mắt nhìn xuống dưới, một trận gió thổi qua làm tóc nàng có chút rối, mùa xuân vốn ấm áp nhưng nàng cảm nhận cả thân thể đều lạnh, tâm đều đau đớn co rút.
Lần nữa liếc mắt nhìn đến hai bóng người ở nơi xa, Triệu Tử Yên thất thần nhẹ nhàng nở nụ cười
“Hai người họ…..thật đẹp đôi”
Phía sau, ánh mắt A Mai hiện lên kinh ngạc, liền thoáng qua trong phút chốc, nàng yên lặng nhìn lướt qua thân ảnh đơn bạc của Triệu Tử Yên, lại nhìn đến hai người đang vui đùa phía trước, mím môi không nói.
Triệu Tử Yên lắc lắc đầu, nàng cười khổ xoay người, giọng nói đè nén cảm xúc
“Về thôi”
A Mai im lặng nhìn theo bóng lưng Triệu Tử Yên rời khỏi, nữ tử thanh y mỏng manh bị gió thổi tung bay, một mình bước đi trong gió có phần tịch mịch cô liêu đối lập hoàn toàn với cảnh xuân trăm hoa đua nở.
Nàng trăm nghĩ vạn nghĩ cũng không thể ngờ công chúa thực sự động tâm với người kia. Là phúc hay là hoạ đây? A Mai thở dài vội vàng cất bước theo sau.
– ——
Lăng Thiên Hàm không ngừng lẩm bẩm đi tới Thủy Lan Uyển của Triệu Tử Yên, dạo gần đây nàng thường đến chỗ Triệu Tử Yên cùng nàng ấy luyện chữ.
Theo Thiên Hàm thì Triệu Tử Yên là người hướng nội, không thích tiếp xúc ngoại nhân, tính cách lại rụt rè. Muốn tiếp cận nàng ấy phải làm từng chút một, cổ nhân hay nói là dục tốc bất đạt a.
Nhưng Thiên Hàm có nhiều thứ cần xử lý, vừa phải ngây ngô giả ngốc trong phủ, bên kia lại phải đối phó với cái người “không đơn giản” Nhan Cẩn Nhi. Nàng làm gì còn nhiều thời gian để bồi Triệu Tử Yên, dù vậy cứ cách một hai ngày nàng vẫn chạy tới xem nàng ấy.
Mỗi ngày vào canh giờ này, Triệu Tử Yên đều đang luyện chữ, cũng vừa lúc Lăng Thiên Hàm chạy tới. Như mọi ngày, Thiên Hàm hi hi ha ha chạy đến trước mặt Triệu Tử Yên đặt lên má nàng một cái hôn
“Tiểu tỷ tỷ, buổi chiều hảo a”
Triệu Tử Yên tay cầm bút run lên, vành tai ửng hồng, nàng thẹn thùng cúi đầu không dám nhìn thẳng Thiên Hàm. Nhỏ giọng thì thầm nói
“Tiểu…. Tiểu Hàm, buổi chiều hảo”
Lăng Thiên Hàm nhìn Triệu Tử Yên bị chọc ra bộ dáng này, nàng có chút chột dạ. Hành động này đối với Nhan Cẩn Nhi là có thâm ý, nhưng đối với Triệu Tử Yên thì chính là trắng trợn trêu chọc nhân gia. Triệu Tử Yên ngây thơ trong sáng nào biết bản thân đáng thương bị liên lụy, nàng là nằm không cũng trúng đạn a.
Trên thư án bày ra giấy bút chỉnh tề, bên trên tờ giấy đã có vài nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, góc trái xếp một chồng giấy dày đã được sử dụng qua.
Phải nói Triệu Tử Yên tư chất không cao, nàng đã học gần một năm nhưng trình độ vẫn ở mức tạm chấp nhận. Vốn có bản tính siêng năng chăm chỉ, hiện tại nàng đã viết được hầu hết các chữ, có điều nét chữ cong vẹo nghiêng ngã như trẻ lên ba.
Thiên Hàm cũng không cảm thấy có gì đáng để chê cười, thậm chí lòng nàng có chút xót xa. Nàng không dám quấy rầy Triệu Tử Yên luyện chữ, an tĩnh đứng bên cạnh nhìn tay Triệu Tử Yên run run viết từng nét lên trang giấy.
Thiên Hàm làm sao biết được do nàng cứ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm nên Triệu Tử Yên mới run rẩy tay chân. Dư quang ánh mắt của Triệu Tử Yên liếc về phía Lăng Thiên Hàm, chỉ thấy gương mặt yêu mỹ kia như cũ ngây thơ vô số tội nhìn mình, Triệu Tử Yên thở dài trong lòng chỉ hận rèn sắt không thành thép.
Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn nội tâm đang dậy sóng, ánh mắt chăm chú nhìn tờ giấy, nàng không muốn quá kém cỏi trước mặt Thiên Hàm. Tay cầm bút chưa kịp hạ xuống thì có một bàn tay khác vững chắc bao phủ lấy tay nàng.
Thân thể Triệu Tử Yên cứng đờ, suy nghĩ có chút ngưng trệ, Lăng Thiên Hàm từ phía sau áp sát vào, tay phải choàng ra trước cầm lấy tay nàng, tay trái chấp sau lưng, mặt lại đặt trên vai nàng. Lăng Thiên Hàm cao hơn nàng một ít, đứng ở tư thế này giống như Thiên Hàm đang ôm gọn nàng vào lòng.
Hai người cách nhau quá gần, tim Triệu Tử Yên bắt đầu đập gia tốc, nàng còn ngửi thấy mùi hương cỏ cây thanh mát thuộc về Lăng Thiên Hàm, trên cổ cảm nhận từng cổ nhiệt lưu từ hơi thở của Thiên Hàm làm nàng có chút tê dại.
Nàng hơi nghiêng sang trái nhìn gương mặt Thiên Hàm, đôi mắt phượng hẹp dài, hàng lông mi cong cong, mũi cao thẳng, da trắng như bạch ngọc, không một chút tì vết, môi mỏng hơi nhếch, mái tóc đen dài một phần cố định bằng trâm vàng, một phần xoả sau lưng. Nhìn ở khoảng cách gần như vậy, sao nàng….sao nàng lại có cảm giác hít thở không thông thế này?
Mặt đỏ đến lợi hại, cả tai cũng đỏ lên một mảng, dường như Thiên Hàm nói gì đó với nàng nhưng nàng không còn hơi sức đâu để quan tâm.
Đợi tới lúc Thiên Hàm buông tay nàng ra, Triệu Tử Yên vẫn chưa ổn định lại hô hấp. Trên giấy đã xuất hiện chữ “uyển” nét bút mạnh mẽ hữu lực, Triệu Tử Yên mím mím môi, hơi nghiêng người nhìn Thiên Hàm, nhanh chóng dời tầm mắt, tay trái giấu dưới ống tay áo khẽ nắm lấy rồi lại buông ra.
A Mai đứng phía sau chỉ biết trợn mắt nhìn, lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng cứ cảm thấy Vương gia khi đứng trước mặt công chúa mặc dù hơi ngốc nhưng lại thập phần dịu dàng ôn nhu. Khác hoàn toàn khi ở trước mặt Vương phi, lúc ấy Vương gia làm cho người ta có cảm giác như hài tử quậy phá, thích chọc người lại hay nháo loạn, đặc biệt là rất thích giở trò lưu manh với Vương phi a.
Viết xong chữ kia, Thiên Hàm hài lòng gật đầu, ngữ khí nhẹ nhàng nói với Triệu Tử Yên
“Tiểu tỷ tỷ, chữ có thể từ từ luyện, tỷ không cần gấp a”
Đợi một lúc vẫn không thấy Triệu Tử Yên có phản ứng gì, cũng chưa từng nói chuyện, Thiên Hàm tò mò đem tầm mắt từ thư án dời đến trên người nàng ấy. Chỉ thấy Triệu Tử Yên bất động thanh sắc, môi mím chặt, thần tình có chút hốt hoảng, trên tai còn một mảng đỏ hồng.
Thiên Hàm lúc này mới nghĩ tới động tác vừa rồi của bản thân có bao nhiêu ám muội, nàng đưa tay che miệng ho khan hai tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị. Âm thanh này làm Triệu Tử Yên hoàn hồn, nàng xoay người lên tiếng đáp lời nhưng đầu vẫn cúi thấp, không dám nhìn thẳng Thiên Hàm.
“Đa…đa tạ, Tiểu Hàm”
Khoé môi Thiên Hàm cong cong, nụ cười cũng đạt đến đáy mắt, nàng là thật tâm cười: ‘nữ tử này lại đơn thuần như vậy, trước đây nàng khổ cực không ít, sau này cứ để ta tới bảo vệ nàng đi’.
Trong lòng nàng hô hoán như vậy nhưng bên ngoài ngây ngô cười híp cả mắt
“Ân, chơi với tỷ rất vui a, sau này ta thường xuyên tới chơi với tỷ”
Triệu Tử Yên chỉ biết im lặng gật đầu, đợi tới lúc Thiên Hàm xoay người rời khỏi, nàng mới dám ngẩng đầu, ánh mắt lưu luyến nhìn theo bóng lưng nàng ấy.
Ánh nắng chiều tà từ ô vuông cửa sổ rọi vào phòng, chiếu lên bóng người cao gầy của Lăng Thiên Hàm làm cả người nàng ấy như phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt.
Đối với nàng, Thiên Hàm như ánh dương quang ấm áp làm người ta khao khát, còn nàng chỉ là một hạt cát nhỏ lạc lõng giữa sa mạc bao la, chỉ một ngọn gió cũng có thể đẩy nàng đi ngàn dặm.
Nàng tự hiểu thân phận thấp hèn làm sao dám mơ tưởng, huống hồ bên cạnh nàng ấy còn có một nữ nhân như Nhan Cẩn Nhi, hai người đứng cạnh nhau tựa đôi bích nhân làm người người ngưỡng mộ, nàng lại có tư cách gì mà dám mơ ước một ánh hào quang?
Triệu Tử Yên tự giễu cười một tiếng, nàng tính cách mềm yếu nhu nhược, trước giờ không phân tranh với đời. Nàng cũng tự cảm thấy bản thân hèn mọn, chỉ biết từ xa dõi theo bóng hình nàng thầm ái mộ, mà bóng hình ấy càng bước…. lại càng cách xa nàng
‘Thiên Hàm, từ lần đầu tiên ở hoàng cung kia, không biết đây là lần thứ bao nhiêu ta âm thầm nhìn theo bóng lưng nàng, có lẽ là rất nhiều lần rồi đi. Cũng có lẽ…cả đời ta cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn theo bóng lưng nàng’
– ——–
Biên cảnh Tần Quốc,
Bên trong doanh trướng của đại nguyên soái, Hàn Như Song tay cầm bức thư gửi từ Lăng Quốc, ánh mắt nàng chầm chậm lướt qua từng dòng chữ, sau đó dừng lại ở một vài chữ nào đó, lập đi lập lại mấy lần.
Vốn dĩ tâm lý vẫn còn chưa kịp bình ổn, hiện giờ trong một chốc cũng không biết nên nói cái gì. Trên mặt lộ rõ biểu tình kinh ngạc, đôi mày thanh tú vô thức nhíu chặt.
Trong thư, Lăng Thiên Hàm nói với nàng một số sự tình, trong đó có cả việc nàng ấy là Lăng Vương, trong phủ đã có một thê, một thiếp. Hàn Như Song không có tức giận, ngược lại nàng cảm thấy hứng thú nhiều hơn.
Ái nhân của nàng xét về dung mạo hay khí chất đều hơn người không có gì phải bàn cãi, gộp tất cả những thứ trên người Thiên Hàm, nàng có ngốc đi chăng nữa cũng đoán được thân phận nàng ấy tôn quý. Hiện tại hai người các nàng là lưỡng tình tương duyệt, nàng sẽ không đi điều tra thân phận đối phương, Thiên Hàm không nói, nàng cũng sẽ không hỏi.
Nhưng trước giờ Lăng Thiên Hàm luôn xuất hiện với thân phận nữ nhân, Hàn Như Song cứ nghĩ Thiên Hàm là Công chúa, Quận chúa,…hay bất kì một nữ nhân nào đó của Lăng Quốc. Lại chưa từng nghĩ tới nàng ấy cư nhiên mang thân phận nam tử, còn là hoàng tử của Lăng Quốc, nói nàng không kinh ngạc thì là nói dối.
Nếu là hoàng tử thì cũng thôi đi, điều làm Hàn Như Song bất ngờ là việc Lăng Thiên Hàm lại chính là người mang danh phế vật nổi tiếng khắp tứ quốc, chẳng thua kém gì danh xú nữ của Bát công chúa Yến Quốc. Nhìn ái nhân của nàng đi, có chỗ nào giống cái phế vật đâu? Rõ ràng nàng ấy kinh tài tuyệt diễm, bỏ xa kẻ khác hơn mười con phố a.
Trong thư không tiện trao đổi quá nhiều, việc này có lẽ đợi khi gặp lại Thiên Hàm nàng sẽ hỏi rõ. Còn việc thất hoàng tử được phong làm Lăng Vương, thú nữ nhi của Thừa Tướng Nhan Dương Bình làm chính phi là chuyện ai ai cũng biết, lúc đó chuyện này được bàn tán sôi nổi lan sang cả Tần Quốc, trở thành đề tài buông chuyện suốt một thời gian dài.
Lại nhắc tới lúc Yến Quốc đưa Bát công chúa sang hoà thân, nguyên nhân sâu xa trong đó Hàn Như Song là người hiểu rõ. Cũng vì tin đồn kia mà Thiên Hàm lẩn vào Bình Tây Vương phủ, cuối cùng gặp được nàng, nghĩ đến đây, môi nàng bất giác cong lên, trong mắt đều là ý cười.
Lúc ấy không phải Lăng Thiên Hàm đang ở bên cạnh nàng sao? Chuyện của Bạch Nhược Y, nàng ấy đều tường tận nói rõ với nàng. Này chứng minh nàng ấy không cố ý gạt nàng mà quả thật đúng như trong thư đã nói, Thiên Hàm thật sự không biết mình được phong làm Lăng Vương.
Hàn Như Song suy nghĩ thông suốt, nàng chậm rãi lấy ra giấy bút, nét chữ thanh thoát tao nhã hồi đáp lại Thiên Hàm. Vừa hạ bút vừa nghĩ tới những lời trong thư Thiên Hàm viết, có chút ủy khuất, có chút khẩn trương lại thêm một chút chờ mong.
Trong lòng Hàn Như Song lại xấu xa nghĩ: ‘chắc nàng đang nóng lòng đợi hồi âm từ ta đi? Ta cố tình chậm chạp đó thì sao? Cho đợi chết nàng’
Nghĩ thì nghĩ nhưng tay vẫn không ngừng, cuối cùng cẩn thận đọc lại bức thư vừa viết, tâm tình vui vẻ nhớ tới Lăng Thiên Hàm. Có khi nào nàng ấy còn đang ủy khuất mà rơi lệ không? Thật muốn ôm ôm dỗ dành một chút a.
Lại nghĩ tới Thiên Hàm ở Lăng Quốc với thân phận ngốc tử, có phải sẽ bị người khác khi dễ không? Mỗi lần nhớ tới vẻ mặt ủy khuất của Tiểu Hàm, tâm nàng đều đau đớn. Nếu ở Lăng Quốc, thật sự có ai dám ức hiếp tiểu nương tử nhà nàng, Hàn Như Song cũng không ngại dẫn quân san bằng phủ của kẻ đó, nghĩ đến đây, ánh mắt nàng hiện lên vẻ lăng liệt khí thế ngất trời.
Lúc này mới nhớ tới Thu Sương còn ở bên cạnh, Hàn Như Song liếc mắt nhìn qua chỉ thấy Thu Sương đang nhíu mày nhìn mình. Ánh mắt kia giống như đang tò mò nghiên cứu lại thêm chút nghiền ngẫm, Hàn Như Song tự thấy bản thân không có gì khác thường a, biểu tình Thu Sương như vậy là sao?
Nếu lúc này Thu Sương đọc được suy nghĩ của Hàn Như Song, nàng ấy chắc chắn phẫn nộ mà hét to: ‘Người bảo người không có gì bất thường sao? Đọc có một bức thư mà ngây ngốc cười không biết bao nhiêu lần, ánh mắt còn hiện lên vẻ mê luyến quên trời quên đất luôn rồi’.
Quả thật khi nhìn thần sắc Hàn Như Song thay đổi liên tục, Thu Sương còn đang tự hỏi có phải ai tráo mất Quận chúa nhà nàng rồi không? Trong lòng âm thầm rơi lệ muốn đòi về Quận chúa anh khí ngất trời khi đứng trước vạn quân a.
Hàn Như Song tự thấy bản thân không làm gì sai trái, nhưng cứ bị nhìn chằm chằm như vậy, bỗng dưng lại thấy chột dạ, mặt cũng dần nóng lên. Nàng lơ đãng ho khan một tiếng che giấu thẹn thùng, biểu tình rất nhanh trở về nguyên bản đạm nhiên pha chút khí thế không giận tự uy.
Quả nhiên, nàng phát hiện ánh mắt Thu Sương sáng lên, liên tục gật gật đầu, miệng còn lẩm bẩm cái gì không rõ.
Hàn Như Song giao thư cho Thu Sương đi xử lý, nàng như cũ ngồi bên án thư, sống lưng thẳng tắp. Đợi Thu Sương rời khỏi, Hàn Như Song đưa tay chống cằm, biểu tình có chút ủ rũ, rốt cuộc nàng biết sai ở đâu rồi a.
‘Ai… thật quá mất mặt’