Tiểu Thúy không tin vào tai mình, trước mắt liền cảm thấy choáng váng, chân nàng cơ hồ đứng không vững liên tục lui về sau mấy bước, tựa vào cánh cửa ổn định thân thể. Sắc mặt Tiểu Thúy trong nháy mắt đều trắng xám ra, nàng đỡ lấy cánh cửa phía sau, trên mu bàn tay lồi lên nhiều gân xanh, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm Bạch Nhược Y, môi nàng lắp bắp nói mãi không thành tiếng.
Bạch Nhược Y nhìn biểu hiện của Tiểu Thúy cũng không sai biệt lắm, nàng đã dự đoán được. Tay nàng nắm chặt, cũng không tiếp tục nói chuyện, nàng biết Tiểu Thúy có nhiều chuyện muốn hỏi nàng, vậy thì cứ để nàng ấy hỏi đi.
Một lúc sau, Tiểu Thúy hít sâu hai cái, nhịp tim hỗn loạn dần dần khôi phục lại bình thường, màu trắng xám trên khuôn mặt cũng rút đi không ít, sắc mặt khôi phục lại một chút màu máu, dần lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Bạch Nhược Y, giống như nhất định phải nghe được kết quả từ chính miệng tiểu thư nhà nàng nói ra.
“Tiểu thư, chẳng phải đêm đó hai người….”
Tiểu Thúy bỏ lửng câu hỏi, nhưng không cần nói ai cũng biết nửa câu sau là gì. Không khí bắt đầu căng thẳng cũng có phần lúng túng, Bạch Nhược Y bị nhìn chăm chú khiến cho cả người đều không dễ chịu, cắn răng nói
“Ai nói nữ nhân cùng nữ nhân thì không được”
Hồi tưởng lại đoạn ký ức kia, Tiểu Thúy sững sờ vài giây, cau mày, cuối cùng vẫn là cúi đầu đi đến bên cạnh Bạch Nhược Y nhỏ giọng nói
“Tiểu thư ngài….động tâm với nữ nhân?”
Nàng ngẩng đầu đối mặt với câu hỏi cũng như câu khẳng định của Tiểu Thúy, Bạch Nhược Y không hiểu sao lúc này lại vô cùng trấn định, ánh mắt bình tĩnh vẻ mặt lãnh đạm
“Không phải”
Tiểu Thúy lại mù mờ không rõ, đến tột cùng là có chuyện gì với tiểu thư nhà nàng đây? Không khí yên tĩnh đến đáng sợ, Tiểu Thúy bận tâm suy nghĩ, một lúc sau Bạch Nhược Y mới tiếp lời
“Chỉ mỗi Tiểu Hàm”
Nghe xong đáp án, Tiểu Thúy cũng há hốc mồm, đây là đang trả lời nàng sao? “Chỉ mỗi Tiểu Hàm” là có ý gì? Tiểu Thúy nàng từ nhỏ theo hầu tiểu thư nhà nàng, đến hiện tại cũng chỉ biết việc chăm sóc hầu hạ, làm gì biết tới chuyện yêu đương.
Nàng mẫn cảm nhìn ra được tiểu thư nhà nàng động tâm đã xem như không tệ. Nhưng nói sâu về vấn đề này, Tiểu Thúy như kẻ không biết bơi bị rơi xuống hồ, cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn là sắp chết đuối tới nơi.
Tiểu Thúy nước mắt doanh tròng: ta khổ quá mà, ai đó tới cứu ta đi….
“Tiểu thư, nếu cả hai người đều có ý với đối phương, vì sao người không dám đối diện?”
Bạch Nhược Y nắm chặt nắm tay, sau đó nhẹ nhàng nới lỏng, môi mỉm cười chua xót
“Vì sao ư?”
Lúc này Tiểu Thúy mới hoàn hồn, có phải nàng đã bỏ qua chuyện gì quan trọng rồi không? Không khí lại lần nữa trở nên quỷ dị, nhìn tiểu thư suy tư, Tiểu Thúy lúc này mới phát giác.
Nàng cảm thấy bản thân là một tiểu nha hoàn nhưng đôi khi còn may mắn hơn Bạch Nhược Y. Nhìn tiểu thư, sắc mặt nàng lại có chút nặng nề, là đau xót, là bất bình thay tiểu thư.
Muốn nhắc đến cũng là chuyện của hơn một năm trước. Nàng cùng tiểu thư đến từ một vùng lãnh thổ rộng lớn nằm ở phía Nam Tần Quốc, trước kia thuộc Tần Quốc, nhưng sau khi binh biến qua đi, nơi đây hình thành như một tiểu vương quốc độc lập gọi là Nam Cương, cai trị bởi Bạch gia đại tộc, không thuộc về nước nào trong tứ quốc, chỉ là Bạch gia không xưng đế.
Nơi đây có thành có trấn, có núi non hùng vĩ, có biển có sông, dân chúng tự cung tự cấp, không giao thương với bất kỳ quốc gia nào, lãnh thổ nhỏ hơn tứ quốc, nhưng khá sung túc, giàu có, Nam Cương dưới sự cai trị của gia tộc Bạch gia ngày càng phát triển hưng thịnh.
Lại nói, đây là gia tộc lớn, khá thần bí, con cháu dòng chính và dòng thứ Bạch gia sống rất hoà thuận, đương nhiên quyền sinh sát vẫn nằm trong tay dòng chính, chịu trách nhiệm cai trị Nam Cương, còn con cháu dòng thứ chia nhau cai trị các thành trì, gia sản, điền sản, thương sản khác.
Bạch gia là gia tộc nổi tiếng về y thuật, tương truyền rằng nếu người Bạch gia lắc đầu tức có nghĩa người đó chắc chắn chết, bởi ngoài người Bạch gia thì không ai có thể chữa khỏi.
Gia tộc lâu đời vốn có nhiều truyền thừa, bí phương nhiều vô kể, đã từng có nhiều người tham lam muốn đến đây tính toán lên các bí phương của Bạch gia, nhưng chân vừa bước vào địa giới của Nam Cương đã chết bất đắc kỳ tử, không rõ nguyên nhân.
Từ đó về sau chỉ thấy người đến đây cầu y, chứ không dám làm ra hành động lỗ mãn. Muốn cứu mạng cũng phải bỏ ra cái giá rất đắt, vì vậy Bạch gia vô cùng giàu có, lại quen biết võ lâm giang hồ, thậm chí là hoàng tộc các nước, càng không có người dám đắt tội.
Có thể cai trị một vùng lãnh thổ tách biệt, bản lĩnh của Bạch gia thật không phải nhỏ, ngoài nổi tiếng về y thuật thì võ công cũng không kém, gia huấn nghiêm minh, đào tạo ra thế hệ sau tài giỏi hơn thế hệ trước, người Bạch gia nếu nói không ngoa thì toàn nhất đẳng cao thủ.
Nói về các đời Bạch gia, hài tử sinh ra đều tuân theo một quy luật nhất định, nổi tiếng về y thuật nhưng nam tử sẽ có thiên phú về võ học hơn nữ tử, còn về y thuật thì lại kém xa nữ tử, việc này đã được chứng thực qua mấy đời, cũng không thể nghi ngờ.
Hài tử Bạch gia đều thiên phú hơn người, kể cả dòng thứ. Từ nhỏ sinh ra đều được học y, luyện võ, không phân biệt dòng chính hay dòng thứ, chính vì thế cả tộc đoàn kết, bảo vệ nhau, không hề nảy sinh bất hoà. Tuy xuất phát như nhau, nhưng kết quả cuối cùng thì dòng chính luôn xuất sắc hơn rất nhiều, cả về võ thuật lẫn y thuật.
Nữ tử Bạch gia thân thể đặc thù, từ nhỏ sinh ra đã bách độc bất xâm. Đặc biệt là nữ tử dòng chính, thân thể càng thêm trân quý, không những bách độc bất xâm mà còn như tiên đơn diệu dược, máu có thể luyện dược giải độc, chỉ cần phối với bí phương gia truyền thì không có độc gì không giải được. Đây được xem như bí mật gia tộc, không được tiết lộ ra bên ngoài vì sự an toàn của nữ tử dòng chính.
Có lẽ vì lý do đó, nữ tử dòng chính sinh ra vốn có tư chất hơn người, về y thuật thì không cần phải nói, bên cạnh còn phải học một thân võ công để tự bảo vệ bản thân. Nhưng đó cũng chỉ là đề phòng vạn nhất bí mật bị lộ, bình thường vẫn là một nữ tử nhu nhược, hành y tế thế, liễu yếu đào tơ, cầu người che chở.
Không biết có phải do thể chất đặc thù hay một nguyên nhân gì khác mà nữ tử Bạch gia mỗi đời sinh ra ít hơn nam tử rất nhiều. Nữ tử dòng chính luôn kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng vì thế mà ít đến đáng thương, đã hai đời dòng chính không xuất hiện nữ tử. Điều này làm Bạch gia vô cùng lo lắng. Cũng vì đó nữ tử luôn được nam nhân Bạch gia không phân biệt già trẻ lớn bé bảo hộ, xem như trân châu bảo bối, phủng trong lòng.
Huyết thống của Bạch gia đặc biệt như thế, nên hài tử cách nhau nhiều hơn hai đời được quyền kết hôn với nhau để duy trì huyết thống. Cũng không phản đối kết hôn với ngoại tộc, chỉ là trước nay rất ít trường hợp xảy ra.
Tới đây Tiểu Thúy lại không hiểu, cớ gì người khác được kết hôn ngoại tộc, chỉ mỗi nữ tử dòng chính Bạch gia lại không được? Đây được xem là tổ huấn của gia tộc, không biết ai đặc ra quy tắc này, Tiểu Thúy nàng thật muốn đi thỉnh giáo một chút a.
Gia chủ hiện tại của bạch gia là Bạch Trí Dương, dưới gối có một hài tử là Bạch Trí Khanh, thời điểm hiện tại Bạch Trí Khanh đã có hai hài tử, trưởng tử là Bạch Trí Viễn và một nữ nhi dòng chính được xem như bảo bối của cả Bạch gia không ai khác là Bạch Nhược Y.
Dòng chính Bạch gia đã ít, nữ tử lại càng hiếm, có thể Bạch Nhược Y là nữ tử dòng chính duy nhất của đời này. Vì lẽ đó, địa vị của nàng ở trong tộc cực kì cao, được tộc nhân cũng như dân chúng Nam Cương ví như thần mà kính trọng.
Bạch Nhược Y sinh ra cũng không phụ sự kì vọng của gia tộc, từ nhỏ đã thông minh, thiên phú về y thuật cũng như võ thuật còn cao hơn cả nữ tử dòng chính đời trước. Dung mạo lại như thiên tiên, cao quý thánh khiết, lại rất biết đối nhân xử thế, tài mạo xuất chúng nhưng không hề kiêu ngạo, được lòng rất nhiều người.
Người dân Nam Cương chỉ nghe nói nàng mỹ mạo như thiên tiên, nhưng cũng chưa một lần được diện kiến, chỉ qua lời truyền miệng của nhau cũng đủ làm người tò mò, muốn biết thực hư.
Nhưng dưới sự bảo vệ kín kẻ của Bạch gia ngay cả góc áo của nàng cũng không thể thấy, nói chi là dung mạo. Rồi dần dần cũng từ bỏ, chỉ là mỗi khi nhắc đến nàng thì mỗi người đều lộ vẻ tôn sùng, xem nàng như nữ thần trong lòng. Nàng cũng là niềm tự hào của cả Nam Cương.
Dòng chính Bạch gia toạ trấn ở trên một ngọn núi cao, xây dựng Bạch gia sơn trang vô cùng rộng lớn, chiếm cứ cả ngọn núi, nơi này thế nhân không hề biết, họ chỉ biết muốn cầu y thì cứ tới thành trấn gần nhất, sẽ có người Bạch gia xuất thủ cứu giúp. Đây cũng là bí mật trong tộc, chỉ những người Bạch gia mới biết được điều này.
Bạch Nhược Y năm nay vừa tròn hai mươi, nàng trì hoãn việc thành gia đã lâu, miệng luôn nói muốn chuyên tâm luyện dược, hành y tế thế, nhưng thật ra là nàng không muốn lấy người mà nàng không yêu.
Trong Bạch gia không ít người theo đuổi, gia gia của nàng cũng vì chuyện này mà đau đầu. Bạch Trí Dương tuổi đã lục tuần, ông muốn nhìn cháu gái yên ổn gia thất mới an lòng. Nhưng Nhược Y một mực trì hoãn, ông đành dùng biện pháp mạnh.
Buổi tối, Bạch Trí Dương ngồi trầm ngâm ở thư phòng, bên ngoài hạ nhân canh gác cũng không dám phát ra tiếng động. Lúc sau nghe thấy giọng Bạch Trí Dương ồn ồn truyền ra
“Gọi Nhược Y tới thư phòng gặp ta”
“Dạ lão gia”
Một hạ nhân lên tiếng đáp lại rồi nhanh chân chạy đi. Không lâu sau, Bạch Nhược Y mở cửa thư phòng bước vào. Nàng lễ phép cung kính hành lễ, sau đó nhỏ giọng hỏi
“Gia gia có chuyện tìm con?”
Nhìn Bạch Nhược Y thẳng tắp đứng một bên, Bạch Trí Dương từ ái nói
“Ân, ta có chuyện muốn nói với con”
Bạch Nhược Y vẫn cuối đầu, không nhìn đến gia gia mình, nàng hờ hững đáp lời
“Có chuyện gì xin gia gia cứ nói”
“Ta biết con thông minh, ta kêu con tới đây… chắc con cũng biết ta muốn nói chuyện gì đi”
Nhược Y nhíu mày, mặc dù biết gia gia muốn nói gì nhưng nàng vẫn quyết định giả ngu, làm bộ như không biết.
“Gia gia xin cứ nói thẳng”
Lần này tới lượt Bạch Trí Dương cau mày, bộ dạng tức giận sắp không kìm chế nổi mà bộc phát. Lần nào cũng vậy, nàng luôn là thái độ này để từ chối hôn sự mà ông sắp xếp, biết rõ mình muốn nói đến chuyện gì nhưng vẫn một mực giả vờ không biết.
“Tuổi con cũng đã lớn, ta muốn tìm nơi tốt cho con yên bề gia thất, sau này có người che chở, ta cũng đỡ lo lắng”
Trong lòng Bạch Nhược Y xem như hiểu rõ, mỗi lần gia gia truyền nàng tới thư phòng cũng chỉ có chuyện này. Hít sâu một hơi, nàng đoan chính trả lời
“Con là nữ tử dòng chính Bạch gia, có trách nhiệm đem y thuật Bạch gia phát dương quang đại, bây giờ không phải lúc kết hôn a gia gia”
Bạch Trí Dương chính thức bùng nổ, vỗ mạnh tay lên bàn, gương mặt vì giận trở nên đỏ bừng, hắn đứng lên quát lớn
“Con đã cự tuyệt bao nhiêu lần rồi, lần này không được phép cự tuyệt”
Bạch Nhược Y nàng cường ngạnh ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với gia gia, không hoảng không loạn nghiêm túc đáp
“Nhưng gia gia, con là chưa muốn lấy, mong tự mình tìm được một người thích hợp”
Bạch Trí Dương bị chọc giận thở phì phò, lần này hắn quyết không nhân nhượng, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Huống hồ Bạch Nhược Y đã hai mươi tuổi, ở Nam Cương này nữ tử mười lăm đã lục đục kén chồng, còn nàng thì sao?
“Con không cần phải nói, ta đã tìm được người thích hợp”
“A?”
Bạch Trí Dương hoà hoãn một chút, dù gì trước mặt cũng là cháu gái bảo bối của hắn, nhưng thái độ rất cương quyết
“Ta thấy trong tộc có hai người phù hợp, tiểu tử Bạch Du Sanh và Bạch Dư Lương, cả hai đều rất xuất sắc”
Cả hai người này là dòng thứ Bạch gia, tuổi tác cũng không sai biệt lắm, Bạch Du Sanh lớn hơn Bạch Nhược Y bốn tuổi, còn Bạch Dư Lương lớn hơn ba tuổi. Cả hai từ nhỏ thường xuyên lui tới Bạch gia sơn trang, cũng vì vậy mà đem lòng ái mộ với Bạch Nhược Y. Cả hai người đều là thiếu niên tài tuấn, võ công cao hơn so với đệ tử đồng trang lứa, là nam tử thuộc nhân tài của Bạch gia chỉ xếp sau Bạch Trí Viễn. Trong hai người này, cưới ai cũng đều tốt.
“Trong hai người, con chọn một đi, ta biết bọn chúng đều mến mộ con”
“Không gia gia, con không lấy…”
Không đợi Bạch Nhược Y nói xong, Bạch Trí Dương đã cắt lời
“Được, con không chọn vậy ta chọn cho con. Bạch Dư Lương đi, lập tức chọn ngày lành tổ chức lễ thành hôn”
“Gia gia, con không muốn, người đừng ép con”
“Ta là muốn tốt cho con, con ngoan ngoãn ở yên trong phòng, không được đi loạn, chờ ngày thành hôn, lần này không cho phép cự tuyệt”
Bạch Nhược Y cau mày, xem ra lần này gia gia muốn nàng phải thành thân cho bằng được, nàng phải tìm cách khác, khoảnh khắc nhỏ này xuất hiện trong mắt Bạch Nhược Y nhưng không qua nổi ánh mắt của Bạch Trí Dương.
Ông thở dài trong lòng, phải xuống tay với cháu gái, ông cũng không đành lòng, nhưng đã đến bước này, ông cũng phải cắn răng bấm bụng mà làm.
Trong lúc Bạch Nhược Y còn lơ đãng, Bạch Trí Dương nhanh nhẹn, chuẩn xác điểm vào huyệt đạo của nàng. Sau đó dựa vào bí pháp đơn truyền của gia chủ, tiến hành phong bế nội lực của Bạch Nhược Y.
Suốt quá trình, Bạch Nhược Y chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, thân thể đau đớn nhưng nàng cũng không kêu than, ngược lại trên môi xuất hiện ý cười lạnh lẽo. Nàng không ngờ gia gia lại làm tới một bước này, nàng chỉ cảm thấy thân thể dần dần suy kiệt, sau đó ngất đi.
Bạch Trí Dương sai người đưa nàng về phòng, ban lệnh cấm túc. Nhìn cháu gái gương mặt trắng bệch được hạ nhân đỡ về phòng, trong lòng ông cũng vô cùng khó chịu. Chỉ là trong hoàn cảnh này không thể không làm, nếu không phong bế nội lực, với tính cách không khuất phục của nàng, không biết có thể nháo ra dạng gì.
Còn nếu nàng muốn trốn, với võ công hiện tại cùng với một thân y thuật, ai có thể cản được nàng đây? Suy nghĩ tới đó lại thở dài
“Ai…”
Lúc này Bạch Trí Khanh hay tin, lập tức tới thư phòng tìm phụ thân
“Phụ thân, người làm vậy có phải quá đáng với Y nhi lắm không?”
“Ai.., mọi chuyện cứ theo lời ta sắp xếp đi”
Bạch Trí Khanh nhìn gương mặt già nua của phụ thân, hai bên tai đã lấm tấm tóc bạc. Môi ông mấp máy mấy lần muốn nói rồi lại thôi. Mặc dù đau lòng thay con gái nhưng cũng không thể làm trái ý của phụ thân, đành thông báo cho cả Bạch gia về việc thành hôn của Bạch Nhược Y cùng Bạch Dư Lương.
Gia đình của Bạch Dư Lương ngụ ở một thành trấn cách nơi ở của dòng chính không xa. Khi nghe được tin này, hắn mừng như điên rồi, có ai không vui khi lấy được người mình thầm mến mộ nhiều năm như vậy đâu chứ.
Hắn biết nàng đối với hắn chỉ là tình cảm huynh muội, mỗi lần nói chuyện đều ôn hoà nhưng vẫn chứa nhàn nhạt xa cách, nhưng hắn tin có một ngày nàng sẽ cảm động trước tình cảm chân thành của hắn. Ân, chính là như vậy. Liền hối hả chuẩn bị cho hôn lễ càng ngày càng gần kia, hắn phải tổ chức cho nàng một hôn lễ linh đình, không thể để nàng chịu ấm ức.
Khác với Bạch Dư Lương, khi nghe được tin này, nhiều người ôm trái tim như vỡ nát, âm thầm buồn tủi, trong đó có Bạch Du Sanh. Khi biết tin đối với hắn như sấm chớp giữa trời quang, trái tim đau đớn như bị ai đó mạnh mẽ bóp chặt.
Ngậm đắng nuốt cay mỉm cười chúc phúc cho biểu đệ cùng với người mình yêu. Có chuyện gì đau hơn chuyện này nữa đâu chứ, ngoài mặt tươi cười, nhưng bên trong đau đớn, một vết thương khó mà chữa lành.
Cứ tưởng mọi chuyện cứ thế êm đẹp, mọi người đang vui vẻ trông mong đến lễ thành hôn thì một sự kiện khác lại phát sinh. Lần này không phải Bạch Nhược Y nháo loạn mà lại do Bạch Trí Viễn, thân ca ca của Bạch Nhược Y lén lút thả nàng đi.
Bạch Trí Viễn không đành lòng nhìn hạnh phúc cả đời của muội muội cứ thế bị hủy. Nàng là viên minh châu hắn nâng trên tay, yêu thương từ nhỏ đến lớn, làm sao hắn có thể để chuyện này xảy ra trên người muội muội hắn yêu thương nhất. Phụ thân không dám trái lời gia gia, vậy thì cứ để hắn làm đi a.
Trước ngày thành hôn một ngày, Bạch Trí Viễn giúp đỡ Bạch Nhược Y rời khỏi Nam Cương. Tiểu Thúy cũng một hai đòi theo hầu hạ tiểu thư, mới đầu Bạch Nhược Y không đồng ý, Tiểu Thúy phải khóc lóc cầu xin mới nhận được cái gật đầu của nàng.
Nhìn bóng dáng hai người xa dần, Bạch Trí Viễn mỉm cười hài lòng. Hắn không hề lo lắng an toàn của muội muội, nàng văn võ song toàn a, trên giang hồ cũng không có mấy người là đối thủ, trừ khi bọn họ liên thủ hoặc gặp phải những lão đầu đã quy ẩn giang hồ, nhưng trường hợp này cũng khó mà xảy ra.
Bạch Trí Viễn không hề biết muội muội bị gia gia phong bế nội lực, không thể sử dụng võ công, hiện tại chỉ như một nữ tử bình thường. Lại càng không ngờ chính hắn gián tiếp tiếp tay cho giặc, để kẻ khác bắt nạt muội muội mình.
Nếu một ngày Bạch Trí Viễn biết được cải trắng mà hắn một tay nâng niu chăm sóc bị heo ủi mất. Hắn sẽ ngàn dặm xa xôi đến Lăng Quốc giết chết Lăng Thiên Hàm.
Lúc rời khỏi, Bạch Nhược Y chỉ nghĩ tạm rời Nam Cương một thời gian, chờ khi mọi chuyện lắng xuống sẽ trở về. Ngoài ý muốn duy nhất của nàng là gặp phải Lăng Thiên Hàm. Nghĩ tới đây cả Tiểu Thúy và Bạch Nhược Y đều thở dài không nói.
– ————————-
Tác giả: biết tại sao tiểu Hàm độc không giải mà tự hết chưa?
– Ta ngược không chỉ nhân vật chính, nhân vật phụ ta cũng ngược nốt.
– Bạch Du Sanh: “ta mới lú ra 2 giây, ngươi cũng không bỏ qua”
– tác giả: “ta thật có lỗi” (つ≧▽≦)つ