“Thượng Quan Nhã”
Trường Nhạc âm thầm nhẩm lại cái tên này, mỗi chữ nặng nề như phát ra từ kẻ răng.
Tên này vậy mà lại là Thượng Quan Nhã, Bắc Thần rộng lớn như vậy, Tô Quý Phi tùy tiện bắt một tên ăn mày thế nhưng lại trúng ngay Thượng Quan Nhã, số phận đang trêu đùa Trường Nhạc nàng sao?
Sở dĩ nói như vậy, bởi vì Thượng Quan là một trong hai gia tộc lớn mạnh, có thế lực nhất ở Bắc Thần, địa vị ngang hàng chỉ có gia tộc Nam Cung.
Từ trước đến nay triều đình không tham gia vào tranh đấu trên giang hồ, có thể nói nước sông không phạm nước giếng. Thế nhưng lại rõ ràng chuyện trên giang hồ như nắm trong lòng bàn tay, bởi đây là một thế lực lớn, nếu bị phe phản nghịch lợi dụng sẽ nguy hại đến triều đình.
Trường Nhạc biết rất rõ điều này, vì vậy khi nàng lên nắm quyền, càng bỏ ra thêm một phần tâm sức, cho tai mắt khắp nơi theo dõi động tĩnh.
Khi nhắc đến cái tên Thượng Quan Nhã, Trường Nhạc dù trấn định mấy cũng mất vài giây thất thố.
Thượng Quan là gia tộc lâu đời, vô cùng lớn mạnh, tranh đấu trong gia tộc cũng càng gay gắt. Dòng chính đơn truyền, chi thứ lại luôn dòm ngó cái ghế gia chủ.
Gia tộc này xét về danh tiếng hay địa vị trên giang hồ đều rất cao, được đông đảo anh hùng trong thiên hạ kính trọng.
Khi xưa chủ yếu nghiêng về võ thuật, hành tẩu giang hồ, hiện tại bọn họ lấy việc áp tiêu làm công việc chính, ngoài ra còn kinh doanh tiền trang và một số thương nghiệp khác.
Tiêu cục Thượng Quan gia lớn mạnh, cao thủ như mây, danh tiếng đã vang xa tứ quốc, được rất nhiều người tin tưởng vì thế việc áp tiêu càng làm càng lớn.
Sẽ không ai dại khờ mà đi chặn đường của tiêu cục Thượng Quan. Đây là câu nói mà nhân sĩ trên giang hồ truyền miệng nhau, cuối cùng nó đã trở thành giai thoại ở Bắc Thần.
Tuy vậy nhưng Thượng Quan không phải là tuyệt đối, họ bị đưa vào thế cân bằng với Nam Cung gia, cả hai gia tộc áp chế lẫn nhau do đó triều đình cũng bớt một mối lo.
Nam Cung nhiều đời là thương nhân, phú khả định quốc, được triều đình trọng dụng. So với Nam Cung thì triều đình khá kiên dè gia tộc Thượng Quan.
Gia chủ của Thượng Quan gia hiện nay là Thượng Quan Tống, tuổi đã ngũ tuần nhưng dưới gối chỉ có duy nhất một nhi tử. Hài tử duy nhất của dòng chính này cũng chính là người kế thừa đời tiếp theo của Thượng Quan gia.
Chỉ không may cho Trường Nhạc, người nọ không ai khác ngoài Thượng Quan Nhã.
Trường Nhạc lạnh lùng nghiến răng, không ngờ Tô Quý Phi trước khi chết còn để lại cho nàng một rắc rối lớn như vậy.
Tô Quý Phi đánh bậy đánh bạ lại đẩy Trường Nhạc vào một nước cờ hung thế này. Nếu bà ta biết có lẽ ở dưới địa phủ cũng phải bật cười mãn nguyện.
Trường Nhạc cũng không xa lạ với cái tên Thượng Quan Nhã, người này tuy là đại thiếu gia Thượng Quan gia nhưng tâm đều tại giang hồ.
Hắn nổi tiếng thiên tài luyện võ, võ công cao cường, quanh năm phiêu bạc giang hồ, hành tung bất định. Không những vậy, tên này tính tình cổ quái, ham mê tửu sắc.
Sau khi gặp mặt, trực giác của Trường Nhạc nói cho nàng biết hắn không chỉ đơn giản như vậy, là người khôn khéo tính kế, tâm sâu khó lường.
Giờ thì nàng cũng rõ ràng xuất thân của những hắc y nhân kia, đúng là Thượng Quan gia có thể đào tạo ra những người như vậy. Cả cái xưng hô “thiếu phu nhân”, vừa nghĩ tới Trường Nhạc lại lui về sau vài bước tránh ra Thượng Quan Nhã.
Trường Nhạc mím môi, nén lại tâm tình kích động, nàng đứng thẳng tắp, tư thế ưu nhã, môi mỉm cười thâm ý nhìn Thượng Quan Nhã, nàng trào phúng nói
“Ta lại thật không ngờ đại thiếu gia dòng chính Thượng Quan gia….lại là nữ nhân a”
Thượng Quan Nhã vẫn ung dung giống như bí mật động trời vừa rồi không liên quan đến hắn. Hắn nhìn thẳng Trường Nhạc, dùng giọng điệu lưu manh bởn cợt nói
“Ta là nữ nhân thì sao? Không phải cũng làm nàng thoải mái khoái hoạt cả đêm sao? Haha…”
Không khí xung quanh đột nhiên lạnh xuống, Trường Nhạc ánh mắt sắc như dao phóng về phía Thượng Quan Nhã. Trong lòng nàng lúc này chỉ muốn nói “vô sỉ”
Mặc dù biết hắn là đang cố tình khiêu khích nàng, trước mặt đối thủ, kẻ nào kích động trước, mất đi lý trí, kẻ đó tất thua. Biết là vậy nhưng tâm trạng của nàng như lao dốc không phanh, móng tay bấu vào lòng bàn tay càng chặt.
Hắn vô sỉ, bỉ ổi nhưng vẫn không thể phủ nhận sự thật nàng và hắn đã trải qua một đêm….
Cái đêm này nàng tình nguyện xoá bỏ khỏi kí ức nhưng cuộc đời không như là mơ. Cái kí ức khủng khiếp đó luôn đeo bám nàng, dày vò nàng, không chừa cho nàng một chút ánh sáng.
Cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, dù mệt mỏi nhưng nàng vẫn không muốn ngủ. Nàng sợ khi nhắm mắt lại nhớ đến sự việc phát sinh đêm đó.
Thấy Trường Nhạc trầm mặt không nói, Thượng Quan Nhã ánh mắt loé lên, hắn giả bộ nghi vấn hỏi
“Chẳng lẽ nàng ngại thân phận nữ nhân của ta nên không nhận ta làm phu quân sao?”
Trường Nhạc hoàn hồn, thấy hắn vẫn điềm tĩnh đứng ở kia, người này là không đặt Thượng Quan gia vào mắt hay là hắn tâm sâu khó dò?
Nếu các chi khác của Thượng Quan gia biết người thừa kế là nữ nhân, chắc chắn bọn họ sẽ hợp sức lật đổ Thượng Quan Tống.
Cái ghế gia chủ bọn chúng đã thèm khát từ lâu, lần này có cớ hợp tình hợp lý như vậy, bọn họ sao có thể bỏ qua. Nói vậy cũng có thể hiểu được lý do tại sao Thượng Quan Nhã phải cải nam trang.
Hắn hành tẩu giang hồ bao năm cũng không người phát hiện, nếu không phải hôm đó… Trường Nhạc nàng đương nhiên cũng không biết.
Trường Nhạc mắt trầm xuống, ánh mắt nàng tựa như nước hồ tĩnh lặng, sâu không thấy đáy, trên môi là nụ cười không kiên nhẫn, nàng hoà nhã nói
“Hôm nay đa tạ Thượng Quan thiếu gia ngàn dặm xa xôi đích thân đến đây. Bổn cung còn nhiều sự vụ cần xử lý, không tiện bồi tiếp, Thượng Quan thiếu gia đi thong thả, bổn cung không tiễn”
Nói xong dứt khoát xoay người đi, nàng không muốn tốn thời gian với kẻ vô sỉ này. Nàng không cam đoan bản thân có thể nhẫn nhịn tên này thêm một khắc mà không ra tay giết hắn.
Thượng Quan Nhã xem như mục đích đạt thành, cũng không cản bước chân Trường Nhạc. Hắn mỉm cười đầy ẩn ý
“Sớm gặp lại”
Giọng hắn không to không nhỏ nhưng cũng đủ để Trường Nhạc nghe thấy, bước chân hơi khựng lại. Nàng khẽ chau mày, rất nhanh trấn tĩnh, dáng vẻ tao nhã rất nhanh rời khỏi.
Đợi Trường Nhạc đi khỏi, Thượng Quan Nhã thu lại nụ cười, hắn đứng bất động hồi lâu, đôi mày dưới lớp mặt nạ cũng nhíu lại thành một đường, hai tay chắp sau lưng ra sức nắm chặt.
Lúc này sau lưng xuất hiện ba hắc y nhân, cả ba đều quỳ xuống chắp tay hành lễ
“Tham kiến thiếu gia”
Thượng Quan Nhã vẫn không nhúc nhích, hắn yên lặng đứng ở vị trí Trường Nhạc vừa đứng, cũng theo tầm mắt của nàng mà quan sát thành Lan Châu. Lúc lâu sau hắn khẽ thở dài, ánh mắt xuất thần nhìn về khoảng không xa xăm vô định.
Ba tên hắc y nhân vẫn giữ tư thế chắp tay cuối đầu, thấy Thượng Quan Nhã thất thần, bọn họ chỉ dám liếc mắt nhìn, cũng không dám đoán tâm tư chủ tử.
“Đứng lên đi”
Thượng Quan Nhã cũng không xoay người, giọng nói trầm thấp phát ra.
Cả ba người đồng loạt quy củ đứng lên, không dám nhìn thẳng Thượng Quan Nhã, chỉ biết đứng một bên chờ lệnh.
Cuối cùng không chịu được bầu không khí quỷ dị, nữ hắc y nhân cầm đầu mạo muội tiến lên một bước hỏi
“Thiếu gia, tiếp theo chúng ta nên làm gì?”
Thượng Quan Nhã suy tư hồi lâu, vẫn là giọng nói trầm thấp dễ nghe, ngữ khí ôn hoà nói
“Ta còn có việc cần giải quyết, chuyện ở đây giao cho các ngươi”
Dừng một lúc lại nhẹ giọng nói
“Bảo vệ tốt nàng”
Vừa nhận được sự đáp ứng của ba người, Thượng Quan Nhã nhẹ nhàng phi thân khỏi tường thành, biến mất trong bóng đêm.
Ba hắc y nhân liếc nhìn nhau, ăn ý không nói tiếng nào, chớp mắt ba bóng dáng cũng biến mất.
– ———-
Lăng Quốc,
Nhiều ngày ròng rã trên lưng ngựa, vừa về đến Lăng Quốc, Thiên Hàm liền phân phó thuộc hạ trở lại Thất Sát lâu.
Bên người chỉ giữ lại hai nữ, một nam là Bạch Vân, Hắc Nguyệt, Hắc Dạ. Bốn người tiếp tục hướng kinh thành mà đi.
Hiện tại Lăng Quốc trời đã cuối đông, chưa đầy một tháng nữa sẽ đón năm mới. Tuy vậy nhưng vẫn có tuyết rơi, Thiên Hàm đổi lại một thân nam trang, phải mặc thêm lớp áo thật dày để giữ ấm.
Nơi bọn họ đang ở là thành Mã Lương, sở dĩ có tên gọi như thế là do nơi đây nuôi rất nhiều ngựa, hằng năm cung cấp cho triều đình rất nhiều ngựa tốt.
Đi đến giữa trưa, bốn người ghé vào một tửu lâu để nghỉ chân. Tiểu nhị ca vừa thấy khách nhân đã vội vã chạy ra đón.
Thiên Hàm tiêu sái xuống ngựa, theo tiểu nhị ca vào trong, đến một bàn trống cạnh cửa sổ ngồi xuống.
Có lẽ vào giữa trưa, trong quán khá đông khách, tiếng nói ồn ào náo nhiệt. Thiên Hàm cảm thán “quả nhiên tửu lâu là nơi thu thập tin tức tốt, muốn nghe chuyện bát quái gì đều có”.
Bổng từ một bàn phía xa truyền tới giọng nói, không rõ nội dung, Thiên Hàm chỉ lờ mờ nghe được hai chữ “Lăng Vương”.
Nàng nghi hoặc trong lòng “cái tên Lăng Vương này, đi tới đâu cũng nghe thấy, chẳng lẽ có gì bất thường sao?”
Tiếng nói chuyện không lớn nhưng đủ để một số người nghe thấy, hai nam tử ngồi ở bàn bên cạnh cũng không ngoại lệ. Hai người cũng lấy Lăng Vương làm đề tài bắt đầu nhỏ giọng thảo luận.
“Nè, Dương đại ca, ta nghe nói Lăng Vương thú Bát công chúa là thật sao?”
Nam tử họ Dương ngừng động tác trên tay, y cười ha hả trả lời
“Này là xác thực, họ hàng của ta đi buôn bán từ Kinh Thành về, hắn nói hắn tận mắt thấy Bát công chúa được kiệu tám người khiên gả vào phủ Lăng Vương a”
Nam tử còn lại nghe vậy liền kích động
“Vậy có thấy được dung nhan của Bát công chúa không? Ta nghe nói người này nổi danh xú nữ”
Nam tử họ Dương nhăn mày, thở dài nói
“Này không có thấy a, chỉ có điều danh xú nữ này có lẽ là thật, nghe nói che chắn rất kỹ, không ai thấy được dung nhan Bát công chúa”
Chuyện bát quái này có lẽ hấp dẫn rất nhiều người, một số người khác bắt đầu tham gia vào
“Này là thật, hôm đó ta cũng có mặt, vô tình thấy được diện mạo của Bát công chúa, đến giờ ta còn không thể quên đây”
Nam tử trẻ tuổi bên cạnh mặt đầy hứng thú hỏi
“Vậy huynh nói xem Bát công chúa trông như thế nào?”
“Còn thế nào nữa, da thì đen, dáng người mập như Trư thẩm bán thịt heo cuối phố, mắt còn bị lé, cái mũi thì to như chài đâm tiêu, miệng lại rộng như này, như này….”
Hắn vừa nói tay vừa mô phỏng, kéo hai bên miệng rộng ra, miêu tả vô cùng sống động.
Nam tử trẻ tuổi rùng mình, hắn nhỏ giọng hỏi
“Đáng sợ như vậy sao?”
“Đương nhiên, làm ta một phen chết khiếp, về nhà còn không dám ăn thịt lợn đây”
Xung quanh nghe vậy cười một trận rõ to, bảo hắn sau này bớt nhiều chuyện. Trong đó có người lại vui vẻ cười nói
“Haha….lần này Lăng Vương lại có phước rồi”
Những người kia cũng gật đầu phụ hoạ, có người còn hớn hở nói
“Lần trước thú đại mỹ nữ của Lăng Quốc ta, lần này lại cưới xú nữ, Lăng Vương không biết có cảm tưởng gì a”
“Chỉ thương cho Nhan Cẩn Nhi phải sống chung nhà với một phế vật còn chưa đủ, giờ lại phải nhìn mặt xú nữ mỗi ngày. Ta đoán nàng ăn cơm cũng không ngon đi”
Thiên Hàm bên này cảm thấy thú vị, không một chút cảm thông cho Lăng Vương, nàng cười cười, nhỏ giọng nói
“Lần trước thú đại mỹ nữ bị người khắp nơi xem là tình địch, lần này lại thú phải xú nữ, Lăng Vương này xem như là đáng đời a”
Thiên Hàm một tay chống cằm, tay còn lại không ngừng gõ gõ trên mặt bàn, bộ dạng vô cùng hưng phấn.
Chỉ riêng ba người Hắc Nguyệt, Hắc Dạ, Bạch Vân không nghĩ như vậy.
Vừa nghe Thiên Hàm nói, Hắc Dạ tay cầm ly trà đang uống dỡ, miệng ngậm nước trà không nhịn được mà phun ra một ngụm lớn, cuối đầu không dám nhìn Thiên Hàm.
Hắc Nguyệt bên cạnh không hình tượng dùng một tay ôm ngực, một tay che miệng ho khan.
Bạch Vân thì ngẩn ra tại chỗ, mặt từ đỏ chuyển sang tái xanh, rồi cuối cùng chuyển thành trắng bệch. Môi nàng mím chặt, nhìn chằm chằm vào ly trà trước mắt, bộ dạng “ta không thấy gì hết, ta không nghe gì hết, ta cũng không biết gì hết”
Ba người mặt xám như tro tàn ngồi thừ ra đó không nói một lời. Thiên Hàm nhìn ra biểu cảm khác thường của họ, nàng nghiêm giọng hỏi
“Có chuyện gì sao?”
Cả ba liên tục lắc đầu phủ nhận, ánh mắt không dám nhìn thẳng Thiên Hàm, cả ba lén lút đưa mắt nhìn nhau, mồ hôi trên trán đều túa ra.
Thiên Hàm nhìn biểu cảm, cảm thấy ba người này có vấn đề, chỉ là nàng không biết vấn đề nằm ở đâu a.