Lăng Quốc, Kinh thành
Hai ngày trước, dân chúng Lăng quốc biết được tin tức Bát công chúa của Yến Quốc sẽ đến hoà thân. Phần vì danh tiếng vang xa của Bát công chúa nên tò mò muốn tận mắt xem dung nhan của vị này.
Dân chúng từ khi trời còn chưa sáng đã vây kín cửa thành, làm cho người muốn vào thành, ra thành cũng vô cùng khó khăn, âm thanh ồn ào không ngừng. Chỉ đáng thương cho những binh lính, bị một màn trước mắt doạ sợ ngây người, đầu đầy mồ hôi cố gắng duy trì trật tự.
Bên tai là tiếng bàn tán sôi nổi xen lẫn tiếng la hét do chen chút giẫm đạp lên nhau, dân chúng ở Kinh Thành hôm nay có thể nói là nhiệt huyết sôi trào, khí thế còn mạnh mẽ hơn cả ra chiến trường đánh giặc.
“Khốn kiếp, ngươi dám chiếm tiện nghi của bổn tiểu thư”
Hai nam tử nghe nói thì quay đầu lại, đập vào mắt là là một cô nương mập mạp, gương mặt béo ú, lông mày rậm, mắt nhỏ, cô nương kia đang tức giận nhìn mình, hai nam tử đồng thời bụm miệng bộ dáng muốn nôn
“Nè, ngươi không biết bộ dáng của ngươi có bao nhiêu doạ người sao? Lại còn dám ra đường?”
Cô nương mập mạp kia liền trừng mắt, tay chỉ về phía hai nam tử
“Ngươi còn dám chê bổn tiểu thư, nói không chừng một lát nữa gặp được vị kia Bát công chúa, các ngươi sẽ còn khen ta đẹp đâu”
Đoàn người nháo nhào, ngươi chen ta lấn cố gắng tìm cho mình một vị trí tốt để quan sát Bát công chúa kia, ai ai cũng ngóng trông về phía cổng thành.
Ngoài cổng thành, Lục hoàng tử Lăng Thiên Bân đứng đầu đội ngũ nghênh đón, trên mặt luôn mang theo nụ cười nhã nhặn, lễ độ đúng chuẩn hoàng gia, nhưng trong lòng đã ôm một bụng tức, không biết đã chửi thầm bao nhiêu lần.
Chờ đến giữa trưa, cả Lục hoàng tử cùng dân chúng trong thành đều sắp mệt chết, đoàn xe của Bát công chúa mới dần xuất hiện, từ xa xa chậm rãi tiến tới cổng thành.
Phía trước đoàn xe là một đội kỵ binh, đi đầu là một vị tướng quân, tuổi còn trẻ, mặc trên người khôi giáp.
Mặt sau kỵ binh là xa liễn của Bát công chúa, ở trong lụa mỏng tầng tầng vây quanh, như ẩn như hiện. Bên cạnh xa liễn chỉ có ba tỳ nữ đi theo, có thể thấy địa vị của Bát công chúa ở Yến Quốc là vô cùng thấp, thế cư nhiên dám đưa đến Lăng Quốc hoà thân?
Đoàn xe ở ngoài cửa thành dừng lại, tướng quân đi đầu xuống ngựa, hắn tươi cười ôm quyền hướng Lục hoàng tử nói
“Mạt tướng là hộ hoa đại tướng quân hộ tống của công chúa, trên đường gặp sự cố trì hoãn, để các vị đợi lâu, mong các vị đại nhân thông cảm”
Lục hoàng tử cũng ôm quyền, khách khí cười nói
“Từ Yến Quốc đến đây đường xá xa xôi, trên đường có việc trì hoãn cũng là bình thường, các vị trên đường mệt nhọc, bản cung đã chuẩn bị tốt dịch trạm, mời công chúa cùng chư vị đến đó nghỉ ngơi”
“Mạt tướng thay mặt công chúa đa tạ ý tốt của điện hạ.”
Hộ hoa tướng quân cáo từ, xoay người lên ngựa, chuẩn bị vào thành.
Trong thành, dân chúng hai bên đường kiễng chân thật cao, vội vàng nhìn đoàn xe chậm rãi chạy lại, ánh mắt nóng như lửa tựa hồ muốn đem tầng tầng lụa mỏng kia thiêu hủy, hảo hảo nhìn kĩ diện mạo Bát công chúa.
Đáng tiếc là lụa mỏng thật nhiều, mọi người chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy thân ảnh người bên trong, đây là sao a? đợi nửa ngày mà cả ngón tay cũng không thấy, đúng thật là không cho họ mặt mũi gì cả.
Cẩn thận nhìn nửa ngày, vẫn là không thấy được diện mạo của Bát công chúa, phỏng chừng lớn lên rất đáng sợ mới che kín như vậy, mọi người bất đắc dĩ chỉ có thể đem ánh mắt nóng cháy dán lên tỳ nữ đi theo lần này, nhìn vóc dáng có thể nói là mỹ mạo, đáng tiếc bọn họ gương mặt cũng rất đỗi bình thường.
Hai bên lầu các cũng đông nghịt người, chen chút nhau nhìn chằm chằm xa trướng của công chúa không chớp mắt, họ chỉ mong gió lớn đột ngột thổi đến, thổi bay hết những tầng lụa mỏng kia thì càng tốt, như vậy có thể nhìn được dung mạo của vị xú nữa trong truyền thuyết này a.
Tên tướng quân hộ tống Bát công chúa nhìn tình cảnh trước mắt cũng bị chấn kinh, thỉnh thoảng vụng trộm lau mồ hôi, hắn biết lần này hộ tống Bát công chúa nhất định sẽ bị người dòm ngó, hắn cũng âm thầm chuẩn bị tâm lý trước khi vào thành, thế nhưng cục diện này hắn hoàn toàn không thể lường trước. Đám dân chúng kia thế nào nhìn chằm chằm ta, giống như đang xem khỉ, thực khó hiểu?
Sau khi đoàn xe rời đi, người đi đường tự động tản ra, tốp năm tốp ba tụ tập một chỗ thảo luận, mọi người ở trà lâu cũng tiếp tục bát quái về Bát công chúa.
Thật ra Bát công chúa sinh ra cũng không phải bộ dạng xấu xí doạ người, nàng chỉ là từ nhỏ bị tam công chúa Triệu Tử Mẫn chèn ép, lại sinh hoạt khắc khổ, dung mạo vô cùng tầm thường, đứng trong đám người sẽ bị hoà trộn mất, không có gì nổi bật, nếu so sánh với nha hoàn bên cạnh thậm chí còn kém xa.
Tin đồn xú nữ chỉ là do Triệu Tử Mẫn truyền ra để nhục mạ Triệu Tử Yên, Bát công chúa dung mạo không phải khuynh quốc khuynh thành, cũng không phải quốc sắc thiên hương, nếu đặt nàng ở gia đình một nông hộ bình thường thì vẫn có thể chấp nhận, chỉ vì nàng thân phận Bát công chúa Yến Quốc nên mới bị người người soi mói.
Tính cách Triệu Tử Yên lại nhút nhát, nhu nhược, nhiều lần bị Triệu Tử Mẫn bắt nạt cũng chưa từng dám phản kháng. Nàng ở Yến Quốc là không có địa vị gì, thậm chí Triệu Tử Dương còn không biết có một nữ nhi như nàng.
Từ nhỏ không được dạy dỗ như một công chúa, mấy ngày trước Triệu Tử Mẫn mới cho người đến dạy nàng một số lễ nghi phép tắc, chuẩn bị hoà thân sang Lăng Quốc, tránh làm mất mặt Yến Quốc. Có thể nói cuộc sống của Triệu Tử Yên mỗi ngày trôi qua đều là cực khổ, vất vả, mười tám năm bị chèn ép, đến hôm nay lại bị bắt làm một con cờ để Yến Quốc đổi yên bình, thật đáng thương cho cuộc đời Triệu Tử Yên.
– ———
Điện Thừa Thiên
“Chúng thần tham kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế”
Cảnh Lăng đế uy nghiêm ngồi trên long ỷ, phất tay miễn lễ cho chúng đại thần. Trên mặt lộ vẻ mệt mỏi, nhưng trong mắt vẫn hiện rõ tia sắc bén của một đế vương
“Lần này công chúa Yến Quốc đến hoà thân, các khanh có đề nghị gì sao?”
Bên dưới các đại quan tay cầm tấu sớ nghiêm chỉnh mà đứng, nghe xong lại lén lút liếc mắt nhìn nhau, một lúc sau mới có một vị quan đứng ra.
“Bẩm hoàng thượng, hoà thân lần này có lẽ liên quan đến chuyện Thái Tử mất tích ở Yến Quốc, nước Yến mới vội vàng đưa công chúa đến cầu hoà”
Cảnh Lăng nhíu mày, rõ ràng lời này không vừa ý, “chuyện này các ngươi biết chẳng lẽ trẫm không biết?” Lại nhìn một lượt chúng đại thần
“Công chúa Yến Quốc cũng đã đến đây, lại không thể ngó lơ. Các khanh nghĩ để hoàng tử nào của trẫm thú công chúa mới là tốt đây?”
Bên dưới lúc này mới bàn tán xôn xao, liền có một vị quan khác bước ra
“Bẩm hoàng thượng, Thái Tử còn đang mất tích, việc này sẽ không đến nơi Thái Tử. Mấy năm trước, Lương Vương đã thú Lục công chúa của Yến Quốc, tỷ muội chung phu không phải chưa từng có, nhưng xét về Lăng Quốc chúng ta thì việc này là không cần thiết. Giờ chỉ còn lại Lục hoàng tử chưa lập chính phi, thần nghĩ Lục hoàng tử là thích hợp nhất”
Lúc này Lục hoàng tử Lăng Thiên Bân mỉm cười đắc ý, nếu hắn không nhanh tay thì quả thật hôn sự này sẽ rơi vào người hắn, liền đứng ra, chắp tay bẩm tấu
“Bẩm phụ hoàng, mấy hôm trước nhi thần đã cầu phụ hoàng ban hôn cho nhi thần cùng nhị tiểu thư của Hộ bộ thượng thư, đợi đến ngày lành liền lập tức thành hôn, xem ra chuyện hoà thân này nhi thần không thể lãnh mệnh”
Chúng đại thần nghe xong, thấy Cảnh Lăng đế cũng âm thầm gật đầu xác nhận, liền lén lúc nhìn Lục hoàng tử, trong lòng đã giơ lên ngón tay cái thầm khen cao kiến.
Hiện tại có ai mà không biết danh tiếng kia của Bát công chúa đâu, chạy còn không kịp huống chi này là hoàng tử làm sao chịu được ủy khuất.
Mấy hôm trước Tuyên Vương từ Định Yên đã truyền tin rằng sức khỏe suy yếu, không xuống nỗi giường, ở lại đất phong không thể về Kinh Thành lĩnh chỉ, ai nghe qua chẳng biết là lý do thoái thác không muốn thú công chúa kia đâu.
Thừa Tướng Nhan Dương Bình lòng thầm kêu không ổn, này chẳng phải chỉ còn lại Thất hoàng tử hay sao? Cũng chính là hiền tế của hắn, mặt dù chưa gặp mặt nhưng sự thật là nữ nhi cũng đã gả cho người này. Hiện tại hắn còn chưa về kinh lại phải nạp thêm phi tử, aixxzzz…..thật không biết làm sao a.
Đúng như suy nghĩ của Nhan Dương Bình, một vị quan khác bước ra khỏi hàng, cung kính hành lễ
“Bẩm hoàng thượng, hiện tại chỉ còn Lăng Vương, người chỉ mới có một chính phi, việc nạp thêm phi tử cũng là hợp tình hợp lý”
Chúng đại thần trừ Thừa Tướng, nghe vậy cũng cho là đúng, đồng loạt hô to
“Để Lăng Vương thú công chúa là hợp tình hợp lý, mong hoàng thượng suy xét”
Cảnh Lăng đế ngoài mặt bình tĩnh nhưng bên trong đã loạn thành một đoàn. Như thế nào cuối cùng lại rơi lên người tiểu nữ nhi của hắn? Một Nhan Cẩn Nhi còn chưa có cách đối phó, hiện tại còn thêm một công chúa, đã vậy danh tiếng của vị công chúa này cũng không được tốt. Đợi tiểu Hàm trở về hắn làm sao ăn nói với nàng đây a?
Nhưng quả thật bây giờ chỉ còn mỗi tiểu Hàm, aixzzz… chúng quan viên lại đồng lòng đề cử Lăng Vương, suy đi xét lại thì bọn họ nói là hợp lý, cũng không có lý do gì để từ chối.
Sau một hồi trầm tư suy xét, Cảnh Lăng đế cũng cắn răng mà gật đầu, Lục hoàng tử thì thở phào nhẹ nhõm, Thừa Tướng chỉ biết than khổ trong lòng, mỗi người một suy nghĩ nhưng cuối cùng người trong cuộc vẫn chưa biết gì.
Năm Cảnh Lăng đế thứ hai mươi ba, Cảnh Lăng đế ban chiếu để Lăng Vương thú Bát công chúa Yến Quốc Triệu Tử Yên làm thứ phi. Lăng Vương chưa hồi kinh nhưng lễ thành hôn vẫn là tuân theo quy củ, kiệu tám người khiên đón Bát công chúa từ dịch quán vào Lăng Vương phủ, trở thành thứ phi của Lăng Vương gia.
– ———
Lăng Vương phủ,
Dạo gần đây Lăng Vương phủ bởi vì sự kiện thú Bát công chúa của Yến Quốc mà trở thành đề tài buôn chuyện cho dân chúng khắp thành.
Ai ai cũng đem Nhan Cẩn Nhi cùng Triệu Tử Yên so sánh, nhưng rõ ràng có cái gì để mà so sánh chứ? Chênh lệnh quá lớn thì lấy cái gì có thể so sánh đây?
Có người thì mắng bọn người nhiều chuyện kia ngu ngốc, có người cũng tích cực tham gia vào. Tóm lại chuyện về Nhan Cẩn Nhi cùng Triệu Tử Yên được bàn tán sôi nổi, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Một trong hai nhân vật chính kia là Nhan Cẩn Nhi, nàng nghe thấy cũng bỏ ngoài tai, từ lúc gả vào Lăng Vương phủ đến nay cũng đã gần một năm. Phu quân của nàng, nàng còn chưa thấy mặt, vậy mà chính tay nàng phải chuẩn bị hôn lễ để cưới tiểu thiếp cho phu quân, thật là buồn cười.
Hiện tại mọi việc trong Lăng Vương phủ đều do một tay Nhan Cẩn Nhi sắp xếp, kể cả nơi ở của Triệu Tử Yên. Nàng nhớ lại lần đầu gặp được Triệu Tử Yên, khác xa với tưởng tượng của nàng về một vị công chúa.
“Tỷ…. tỷ tỷ, mời dùng trà”
Triệu Tử Yên khép nép hành lễ, giọng nói run run, cơ hồ rất sợ Nhan Cẩn Nhi nổi giận, ánh mắt Triệu Tử Yên còn không dám nhìn thẳng Nhan Cẩn Nhi.
Nhan Cẩn Nhi cẩn thận quan sát người muội muội này, quần áo rất dỗi bình thường, chỉ tốt hơn nha hoàn trong phủ một ít. Nhan Cẩn Nhi cũng từng nghe nói về vị này, hiện tại gặp mặt xem ra lời đồn kia là sự thật.
Nàng mỉm cười, đưa tay tiếp nhận ly trà, giọng nói ít đi một phần xa cách, thêm vào vài phần thân thiết.
“Chúng ta là người một nhà, muội không cần đa lễ”
Lúc này Triệu Tử Yên mới ngẩn đầu, rụt rè quan sát nét mặt Nhan Cẩn Nhi như để xát định lời nói vừa rồi là thật hay giả. Nàng rất sợ, nàng sợ lại gặp phải một người như Triệu Tử Mẫn, trước mặt người khác luôn là lời ngon tiếng ngọt, sau lưng lại bày ra bộ mặt thật của kẻ lòng lang dạ sói.
Khi ánh mắt chạm đến gương mặt Nhan Cẩn Nhi làm nàng một phen kinh diễm, cái gì gọi là băng cơ ngọc cốt có lẽ bây giờ nàng đã được diện kiến, Nhan Cẩn Nhi như bước ra từ tranh vẽ khiến Triệu Tử Yên thất thần quên mất mục đích của bản thân.
Thấy Triệu Tử Yên nhìn mình không nói, Nhan Cẩn Nhi mỉm cười, giọng nói nửa đùa nửa thật làm giảm bớt sự căng thẳng của Triệu Tử Yên
“Tử Yên muội, không cần nhìn ta như vậy, chúng ta là người một nhà, sau này mỗi ngày đều gặp a”
Triệu Tử Yên bấy giờ mới lúng túng thu lại ánh mắt, cuối đầu không dám tiếp tục nhìn đến Nhan Cẩn Nhi. Nàng trong lòng âm thầm ngưỡng mộ, mặc dù cũng cảm thấy vài phần tủi thân nhưng một người như Nhan Cẩn Nhi thật sự đáng để nàng ngưỡng mộ hơn là ganh ghét. Nàng nhỏ giọng trả lời
“Ân, muội đã biết”
Lần đầu gặp mặt, ấn tượng của cả hai về đối phương đều tốt hơn trong dự đoán, dù gì hai người cũng chung một phu quân, sau này là người một nhà, thay vì đố kỵ, sao lại không chung sống vui vẻ với nhau đây?
Từ ngày hôm đó, Nhan Cẩn Nhi cùng Triệu Tử Yên nói chuyện nhiều hơn, Nhan Cẩn Nhi cho người dạy Triệu Tử Yên lễ nghi hoàng thất, Triệu Tử Yên cũng bớt rụt rè khi đối mặt với vị tỷ tỷ xinh đẹp này, nàng dần dần bỏ đi lớp phòng bị với mọi người xung quanh, trở nên hoạt bát hơn rất nhiều.
– ——————-
Tác giả: Tiểu Hàm đã chính thức có 2 lão bà, cưới hỏi đàng hoàng kiệu tám người khiên vào cửa nhưng nàng vẫn không biết.