Thiên Mệnh Chi Lăng

Chương 20: Yến Quốc



Nói về tứ quốc, nếu Lăng Quốc và Bắc Thần Quốc là hai nước ngày càng phát triển hưng thịnh thì Yến Quốc lại ngày càng yếu kém.

Hoàng đế hiện tại cai trị Yến Quốc là Triệu Tử Dương, có mưu có tài, nhưng lại hèn nhát, không quyết đoán, ham mê tửu sắc dần dần bỏ bê triều chính làm cho quan viên cấu kết, chia bè kết phái. Các hoàng tử cậy thế lộng quyền, tranh nhau chiếc ghế Thái Tử.

Yến Quốc có ba vị hoàng tử, còn lại đều là công chúa. Đại hoàng tử Triệu Tử Nhiên, tam công chúa Triệu Tử Mẫn do hoàng hậu sinh ra, được hoàng đế sủng ái, bởi vậy tính tình tùy hứng. Đặc biệt là tam công chúa, hay ganh ghét đố kỵ, tìm cách hãm hại các vị công chúa không có địa vị, mọi người thấy nàng đều sẽ đi đường vòng, tránh như tránh tà để không gặp phiền toái.

Hai vị hoàng tử cạnh tranh vị trí Thái Tử với Đại hoàng tử là Nhị hoàng tử Triệu Tử Mặc và Tứ hoàng tử Triệu Tử Phong. Hai người này tuy địa vị thấp hơn đại hoàng tử nhưng bối cảnh phía sau cũng là thâm hậu không thể khinh thường.

Triều đình hiện tại chia làm bốn phe, chia đều cho ba vị hoàng tử, còn lại là hoàng đế. Do binh quyền hiện tại còn nằm trong tay hoàng đế nên cả ba đều âm thầm tranh đấu lẫn nhau, không dám làm càn.

Tình hình hiện tại của Yến Quốc vô cùng hung hiểm, lãnh thổ giáp với cả ba nước còn lại, Lăng Quốc và Bắc Thần Quốc xét về tài lực hay binh lực đều rất mạnh, nếu họ dẫn binh xâm lược thì Yến Quốc chắc chắn thất thủ.

Vì để cầu hoà, hai năm trước Hoàng đế Yến Quốc đã gả ngũ công chúa Triệu Tử Miên cho tam hoàng tử Bắc Thần Quốc, cùng lúc đó gả lục công chúa Triệu Tử Nhan cho nhị hoàng tử Lăng Quốc kéo dài được mấy năm yên bình.

– ———

Hoà Ninh cung

Tam công chúa tay cầm roi mây, đánh vào người một nữ nhân đang bị trói nằm dưới đất, giọng nói trào phúng hỏi người kia

“A Bát, hôm nay bổn cung bồi ngươi ngoạn, ngươi không vui sao?”

Người nằm dưới đất không ai khác là Bát công chúa Triệu Tử Yên, nàng là do một nữ tử giang hồ sinh ra, mẫu thân nàng lúc sinh thời cũng là một đại mỹ nhân, một lòng yêu Triệu Tử Dương, hắn lúc ấy chỉ là Thái Tử, bị lời ngon tiếng ngọt của hắn dụ dỗ mới dấn thân vào chốn hậu cung.

Vậy mà khi đưa được người về cung, hoàng đế lại lo ngại thế lực phía sau của hoàng hậu, không ban cho mẫu thân nàng danh phận, vì có nhan sắc kiều diễm mà bị hoàng hậu chèn ép, lúc nàng lên bảy thì mẫu thân nàng mắc bệnh mà qua đời.

Nàng vẫn còn nhớ rõ lúc ấy, mẫu thân nàng chỉ bị phong hàn nhưng không được chữa trị kịp thời, bệnh nặng dần nên người mất đi, nàng đã quỳ ba ngày ba đêm để cầu phụ hoàng, nhưng đến bóng dáng của Triệu Tử Dương nàng còn không được nhìn thấy.

Từ đó tâm nàng nguội lạnh, không xem hắn là phụ hoàng của nàng, trong lòng bắt đầu biết hận một người, nực cười thay người đó lại là phụ thân của nàng.

“Hoàng tỷ vui là được a”

Tử Yên yếu ớt trả lời, lại bị Triệu Tử Mẫn cho thêm một roi

“Ai là hoàng tỷ của ngươi, ngươi xứng làm hoàng muội của ta sao?”

Tam công chúa từ nhỏ đã ỷ thế hiếp người, Ngũ công chúa và Lục công chúa phía sau có nhà ngoại chống lưng nên nàng ta cũng không dám gây sự. Riêng Thất công chúa thì không được may mắn như vậy, Thất công chúa từ nhỏ thông minh, lớn lên xinh đẹp, phía sau lại không có bối cảnh, nghiễm nhiên trở thành đối tượng để Tam công chúa ra oai.

Triệu Tử Mẫn nhiều lần hành hạ, đánh đập Thất công chúa đến nỗi thừa sống thiếu chết. Năm đó Thất công chúa mười tuổi đã là một tiểu mỹ nhân, việc này làm Triệu Tử Mẫn càng thêm ganh ghét, đánh đập không nương tay khiến Thất công chúa mất mạng. Một mạng người vậy mà lại bị hoàng đế mắt nhắm mắt mở cho qua, mọi chuyện cũng dần lắng xuống.

Từ ngày đó nàng ta thu liễm không ít, nhưng vẫn không bỏ được tính tình càn quấy, đối tượng tiếp theo là Bát công chúa Triệu Tử Yên nhỏ hơn nàng ta hai tuổi. Cũng may Bát công chúa lớn lên xấu xí, không được dạy dỗ học hành, chỉ như một nha hoàn không hơn không kém nên không đến nỗi nhận kết cuộc như Thất công chúa.

Triệu Tử Mẫn lấy đó làm niềm vui, bêu xấu danh tiếng của Bát công chúa khắp mọi nơi, tùy thời đều kéo nàng ra để sỉ nhục, đôi khi sinh khí cũng đánh đập nàng vài roi.

Ví như bây giờ, Triệu Tử Mẫn đánh đập Bát công chúa để phát tiết. Thấy Triệu Tử Yên suy yếu, nằm trên đất không nói nổi một lời, Tam công chúa nhớ đến Thất công chúa bị mình một tay đánh chết, nàng ta vội vàng quăng roi xuống đất, kêu người đưa Triệu Tử Yên về cung.

Dương Minh cung

Gọi là tẩm cung nhưng nơi này rách nát sơ sài, phòng óc đơn sơ, đến một lính canh cũng không có, chỉ có Bát công chúa cùng một nha hoàn đi theo nàng từ nhỏ sống nơi này, thiếu thốn mọi thứ, nào giống một cuộc sống của công chúa đâu.

A Mai nhìn thấy người dìu Bát công chúa trở về, trên người còn có vết thương, nàng vô cùng lo lắng, chạy đến đỡ Triệu Tử Yên

“Công chúa, công chúa, người không sao chứ?”

Đợi đám người kia đi khỏi, Tử Yên cũng theo A Mai vào phòng, nàng nở nụ cười an ủi A Mai

“Ân, ta không sao, chỉ là vết thương ngoài da, không đáng ngại”

“Vết thương đã rướm máu rồi a, người còn nói không đáng ngại”

A Mai lên tiếng phản bác, dùng nước ấm lau sạch vết thương, chạy đi tìm lọ thuốc bôi lên cho nàng, Triệu Tử Yên thì không vấn đề gì nhưng A Mai thì đã nước mắt lưng tròng.

A Mai lớn hơn Tử Yên bốn tuổi, từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh nàng, sau khi mẫu thân mất, A Mai một tay chiếu cố Tử Yên đến bây giờ, tuổi đã ngoài hai mươi nhưng vẫn không gả cho ai.

Điều này làm Tử Yên vừa cảm thấy may mắn lại vừa áy náy, nàng biết ở bên cạnh nàng chịu nhiều ủy khuất, nhưng hiện tại bản thân nàng còn khó bảo toàn, làm sao lo lắng cho A Mai đây.

– ——–

Điện Chiêu Vương

Triệu Tử Dương ngồi trên long ỷ, giọng nói đầy lo lắng của hắn vang lên

“Các khanh nghĩ chuyện này nên xử lý thế nào?”

Cách thọ tiệc của Thái Hậu một ngày liền nghe tin Thái Tử Lăng Quốc trên đường đến Yến Quốc mừng thọ mất tích, lại là mất tích trên lãnh thổ Yến Quốc của hắn, nếu Lăng Thiên Minh gặp bất trắc, Lăng Quốc sẽ san bằng Yến Quốc là không thể nghi ngờ. Này bảo sao có thể không lo lắng đây.

“Bẩm hoàng thượng, thần nghĩ trước hết nên phái người tìm kiếm tung tích của Thái Tử Lăng Quốc càng nhanh càng tốt”

Hoàng đế nghe vậy lập tức cho người chia nhau tìm kiếm

“Vũ tướng quân, chuyện này giao cho ngươi phụ trách, có lật tung Yến Quốc cũng phải tìm được người cho trẫm”

Vũ tướng quân Vũ Sâm liền quỳ xuống nhận lệnh, sau đó nhanh chóng rời khỏi.

Lúc này một vị đại nhân bước ra khỏi hàng

“Bẩm hoàng thượng, lần này nếu tìm được Thái Tử Lăng Quốc đi chăng nữa, thần e rằng Lăng Quốc cũng sẽ nghi ngờ chúng ta”

Nghe được điều này, chúng quan viên đều lo lắng, một vị quan khác cũng đứng ra

“Bẩm hoàng thượng, điều này là hoàn toàn có thể, Thái Tử mất tích trên đất Yến Quốc, nghi ngờ chúng ta là không thể tránh khỏi”

Hoàng đế cũng là vẻ mặt đầy lo lắng

“Vậy các khanh có biện pháp giải quyết sao?”

“Bẩm hoàng thượng, vi thần nghĩ chúng ta nên đưa Tam công chúa đến Lăng Quốc hoà thân a”

Người này vừa nói xong, đại hoàng tử liền đứng ra phản bác

“Bẩm phụ hoàng, không thể để tam hoàng muội đến Lăng Quốc hoà thân được”

Triều thần trên điện đều hai mặt nhìn nhau, những người phe của đại hoàng tử thì đứng ra ngăn cản. Những người của nhị hoàng tử, tứ hoàng tử thì đồng ý cho tam công chúa đi hoà thân.

“Bẩm hoàng thượng, hiện tại đây là cách tốt nhất để xoa dịu Lăng Quốc, nếu để Lăng Quốc khởi binh thì lúc đó đã quá muộn”

“Phụ hoàng, tam hoàng muội được phụ hoàng mẫu hậu sủng ái, nếu trong tình trạng hiện tại để nàng hoà thân sang Lăng Quốc, liệu nàng có thể yên ổn sống qua ngày sao? Nhi thần cầu hoàng thượng suy xét”

Phe cánh của nhị hoàng tử lại ra sức thuyết phục

“Bẩm hoàng thượng, người phải suy nghĩ vì cả Yến Quốc, không thể vì một người mà ảnh hưởng đến tồn vong của cả quốc gia”

Ngươi một lời, ta một lời làm hoàng đế đau đầu, hoà thân là biện pháp tốt nhất hiện tại, nhưng cũng không thể để tam công chúa đi hoà thân, nàng là viên ngọc trên tay hắn a, nếu trong tình hình hiện tại để nàng sang đó thì nàng làm sao sống tốt đây?

“Được rồi, trẫm sẽ suy xét, hôm nay bãi triều đi”

Nghe vậy mọi người liền im lặng, quỳ xuống hành lễ

“Cung tiễn hoàng thượng”

– ——–

Bên này, Tam công chúa vừa nghe mình phải đi hoà thân liền chạy đến tìm hoàng thượng

“Bẩm hoàng thượng, tam công chúa cầu kiến”

Triệu Tử Dương mệt mỏi, tay day day thái dương, nhẹ giọng nói

“Để nàng vào đi”

Vừa bước vào thư phòng, Triệu Tử Mẫn đã chạy đến bên cạnh hoàng đế, nắm lấy ống tay áo làm nũng

“Phụ hoàng a, người không khoẻ sao?”

“Ân, phụ hoàng chỉ là hơi đau đầu”

Triệu Tử Mẫn trong mắt loé lên một tia suy tính

“Có phải phụ hoàng vì lo nghĩ việc hoà thân?”

Hoàng đế dừng động tác trên tay, ngạc nhiên nhìn nữ nhi

“Sao con lại biết a?”

“Ân, con nghe đại hoàng huynh nói”

Triệu Tử Dương suy nghĩ một chút, lại hỏi

“Con suy nghĩ chuyện này thế nào?”

Triệu Tử Mẫn ra vẻ đứng đắn thay mặt Yến Quốc mà suy nghĩ

“Con nghĩ hoà thân là biện pháp tốt nhất”

Nghe câu trả lời, hoàng đế vô cùng bất ngờ, nữ nhi của hắn từ lúc nào biết nghĩ như vậy

“Con chấp nhận sang Lăng Quốc hoà thân sao?”

“Không phải a phụ hoàng, hoà thân là biện pháp tốt, chỉ có điều không phải là con”

Hoàng đế mắt trợn trừng kinh ngạc, này là tính làm gì đây? Nữ nhi của hắn hiện tại chỉ có mình Triệu Tử Mẫn đã hai mươi nhưng chưa xuất giá. Còn lại đều mới mười tuổi, vậy thì ý nàng là sao?

Thấy phụ hoàng kinh ngạc nhìn mình, Triệu Tử Mẫn môi mỉm cười giải thích

“Phụ hoàng quên rồi sao? Người còn một công chúa đứng hàng thứ tám, nay cũng đã mười tám tuổi”

Nhìn nét mặt của Triệu Tử Dương, hắn rõ ràng là bất ngờ, hắn lại có một nữ nhi lớn như vậy mà hắn còn không biết.

“Ý con là cho bát công chúa sang hoà thân?”

“Ân, hoàng muội tuổi cũng đã lớn, Lăng Quốc là nước mạnh, để hoàng muội sang đó không phải tốt sao?”

Hoàng đế gật đầu tán thưởng, vấn đề đau đầu này xem như được giải quyết, cũng nhờ nữ nhi ngoan của hắn a, lập tức viết thánh chỉ để Bát công chúa sang Lăng Quốc hoà thân. Hắn hoàn toàn không biết danh xú nữ của bát công chúa đã vang xa tứ quốc, nếu biết hắn sẽ không như vậy vội vàng hạ chiếu thư.

Đợi đến lúc hắn biết được điều ngu xuẩn bản thân làm, cả người như mất đi sức sống, thân thể suy nhược như giảm đi mười năm tuổi thọ. Trong đầu chỉ nghĩ đến “Yến Quốc phải diệt vong trong tay ta sao?” Nhưng lại không hề nghĩ đến trách tội nữ nhi bảo bối của hắn.

Triệu Tử Mẫn thấy gian kế đã thành liền vui vẻ trở về tẩm cung, giờ chỉ việc xem trò hay trước mắt thôi, không biết khi nghe tin này thì xú nữ nhân kia sẽ phản ứng thế nào? Nàng ta vừa nghĩ vừa cười lớn, bộ dạng đắc ý vô cùng.

– ——————-

Tác giả: Bát công chúa đáng thương, nhưng không ngược nàng không được mà.

– Tử Yên: ta đã khổ lắm rồi, đừng hành ta nữa a (。•́︿•̀。)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.