Sau hôm đó, Bạch Nhược Y phải uống thuốc bồi dưỡng, đến tận mấy ngày sau cơ thể mới dần khôi phục lại như cũ. Nàng cũng không trách cứ hay trút giận lên người Thiên Hàm, nàng im lặng không có nghĩa là nàng không hề tức giận, ngược lại sự im lặng này càng khiến Thiên Hàm cảm thấy lỗi lầm của bản thân sắp cao hơn cả ngọn núi.
Mỗi ngày dậy sớm nấu ăn, Thiên Hàm lúc ở hiện đại mặc dù bận rộn nhưng vẫn lo lắng cho Thiên Minh, sức khoẻ em trai nàng vốn yếu nên nàng rất chú trọng việc ăn uống. Vì vậy việc nàng biết nấu ăn cũng không có gì lạ.
Hiện tại nàng ở đây giành công việc với tiểu Thúy, làm cho cô nương gia vốn không thích nàng giờ lại tăng thêm ác cảm.
Hai người suốt ngày cãi nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ không ai chịu nhường ai khiến Bạch Nhược Y vô cùng đau đầu nhưng cũng chẳng biết làm sao.
“Tiểu Y tỷ, mau vào ăn cơm đi, sức khỏe tỷ chưa tốt, phải ăn nhiều để bồi bổ a”
Thiên Hàm vừa hoàn thành xong bữa sáng, vội chạy ra sân gọi Bạch Nhược Y. Ở đây vài ngày, nàng cũng biết sơ về quy luật sinh hoạt của Bạch Nhược Y, buổi sáng nàng ấy sẽ dậy sớm đem dược liệu ra phơi, sau đó sẽ nghiên cứu y thuật, có hôm còn bốc thuốc cho những người dân dưới chân núi. Buổi chiều sẽ lên núi hái thảo dược, trời chập tối sẽ về đến nhà, cuộc sống rất bình đạm.
Nghe gọi, Bạch Nhược Y dừng lại động tác, nàng xếp giá thuốc ngay ngắn trên kệ, gương mặt đẹp hoàn mỹ không góc chết nhưng lại lạnh nhạt xa cách, nàng xoay người vào nhà không thèm liếc mắt nhìn Thiên Hàm dù chỉ một lần. Thiên Hàm cũng đã quen với việc này, mấy ngày nay luôn là như vậy, này cũng là lẽ đương nhiên, Thiên Hàm thầm an ủi bản thân nhưng nụ cười trên môi dần tắt lịm.
Xong bữa sáng, Bạch Nhược Y lấy ra giỏ trúc, chuẩn bị lên núi hái thảo dược, mấy ngày liền tịnh dưỡng ở nhà, dược liệu cũng sắp hết, nhân lúc thời tiết tốt, nàng liền lên núi một chuyến. Thiên Hàm đương nhiên không bỏ qua cơ hội, nàng dù chết cũng phải đi theo tiểu Y tỷ a. Nàng nhanh chóng đeo vào một giỏ trúc gần đó, vui vẻ đi theo Bạch Nhược Y.
Bạch Nhược Y cũng không nói gì, xem Thiên Hàm như không khí, miễn không làm ảnh hưởng đến nàng là được. Vậy là một người đi trước, một người lủi thủi cất bước theo sau, nàng tiến một bước, ta cũng tiến một bước, nàng lùi một bước ta liền lùi một bước. Nhưng chung quy vẫn là giữ một khoảng cách với Bạch Nhược Y, không dám đi quá gần nàng ấy.
Hai người một trước một sau lên núi, đi vào giữa những rừng cây rậm rạp, Nhược Y cậm cụi hái những loại thảo dược dễ tìm mọc dọc theo sườn núi. Thiên Hàm đứng đằng xa quan sát, cũng tiện tay hái thảo dược giúp Bạch Nhược Y. Chợt từ trên thân cây khô gần đó xuất hiện một đầu rắn đang lân la muốn tấn công về phía Bạch Nhược Y.
Đầu rắn này toàn thân đen tuyền, trên thân rắn là những hoa văn hình gợn sóng màu trắng vô cùng nổi bật, thân rắn chỉ to bằng đầu ngón tay cái, dài gần bằng một cánh tay. Thiên Hàm nhận ra loài rắn này, đây là một loài rắn cực độc có tên Hoa Cự Mãn, một đầu rắn trưởng thành có thể giết chết mười người cùng lúc.
Độc của nó vô cùng khó giải, hơn nữa tốc độ phát tát của độc rất nhanh, đa phần người bị Hoa Cự Mãn tấn công đều không thể sống sót. Thiên Hàm chỉ dựa vào hiểu biết đọc được trên sách để nhận biết đầu rắn này, đây là lần đầu nàng tận mắt thấy, lại không ngờ nó lại xuất hiện ở ngọn núi này.
Kinh ngạc qua đi, Thiên Hàm tiến lên một bước chuẩn bị thu thập đầu rắn kia thì nghe tiếng nói lãnh đạm của Bạch Nhược Y truyền tới
“Đừng cử động”
Bên kia Bạch Nhược Y phát giác kẻ tấn công, nàng nghiêng người tránh đi, sau đó rút ra từ giỏ trúc sau lưng một ống trúc dài, vừa nhanh nhẹn vừa chuẩn xác dùng ống trúc kẹp trúng đầu Hoa Cự Mãn xuống đất.
Đầu rắn kia kịch liệt chống trả, phần thân và đuôi liên tục vặn vẹo muốn tránh thoát, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi sự kiềm chế của thanh trúc nhỏ trong tay Bạch Nhược Y.
Thiên Hàm há hốc mồm kinh ngạc, “thu thập đầu rắn hung hăng này chỉ đơn giản như vậy sao? Vậy là xong rồi?”. Một màn tiếp theo còn khiến Thiên Hàm ngớ người hơn, Bạch Nhược Y cúi người, nàng dùng tay không chuẩn xác bắt được đầu rắn, cầm cả con rắn nhấc lên khỏi mặt đất, tay còn lại rút ra một túi vải, thuần thục bỏ con rắn vào túi cột lại kĩ càng.
Thiên Hàm xoa xoa hai mắt, đảm bảo mình không có nhìn nhầm, nàng ấy là dùng tay không bắt rắn sao? Trong mắt Thiên Hàm, Bạch Nhược Y là nữ tử dịu dàng, yếu đuối, sẽ sợ những động vật nhỏ. Nhưng nàng sai rồi, ân, nàng thật sự là sai rồi a.
Nhiêu đó chưa đủ, trên đường gặp phải những động vật nhỏ có độc đều bị Bạch Nhược Y bắt sạch, nào là rắn, rết, bọ cạp…. không chừa một con, tự nhiên Thiên Hàm lại cảm thấy đồng cảm với bọn chúng, mỗi lần thấy một con xuất hiện trước mặt bọn họ, Thiên Hàm trong lòng nói thầm “mau chạy, mau chạy đi a”
Nhưng Nhược Y cũng không giết bọn chúng, toàn bộ đều bắt sống, bỏ vào một túi vải riêng biệt. Giấu không được tò mò, Thiên Hàm rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi
“Tiểu Y tỷ, tỷ muốn luyện dược sao?”
Bạch Nhược Y gật đầu, rồi lại lắc đầu, nàng không nhìn đến Thiên Hàm, tay vẫn còn sắp xếp lại những động vật nhỏ vừa bắt được
“Là luyện độc”
Này là đang trả lời nàng sao? Nhược Y bảo nàng ấy luyện độc? Nàng ấy không phải chữa bệnh cứu người sao? Sao bây giờ lại luyện độc? Hàng tá câu hỏi quanh quẩn trong đầu, Thiên Hàm không nhịn được lại muốn hỏi
“Tiểu Y tỷ là muốn luyện độc để làm gì a?”
Bạch Nhược Y lúc này mới dừng tay, nàng xoay người nhìn chằm chằm vào Thiên Hàm, mặc dù gương mặt này đẹp không tì vết, nhưng cái nhìn này lại làm cho Thiên Hàm lạnh cả sống lưng. Nàng hiện tại giống như một người một ngựa ở trên chiến trường đối mặt với ba quân, tứ phía đều là địch, nếu không chạy một khắc sau liền bị chém đến huyết nhục mơ hồ.
Bạch Nhược Y thấy Thiên Hàm cuối đầu rụt cổ mới xoay người đi, lạnh lùng bỏ lại một câu
“Độc để đối phó với tiểu sắc lang”
Mặt Thiên Hàm lúc xanh lúc trắng, nụ cười gượng gạo ở trên môi, cười còn tệ hơn không cười. Rõ ràng thời tiết vô cùng tốt nhưng toàn thân nàng bắt đầu túa ra mồ hôi lạnh, tay chân không tự nhiên mà run lên.
Cũng may Bạch Nhược Y đã xoay người, không nhìn tới Thiên Hàm a, đúng là trong lòng có quỷ, lúc nào cũng có thể bị hù cho vỡ mật.
Vậy là đề tài kết thúc trong sự bất an muốn ngã của Thiên Hàm, cả hai tiếp tục yên lặng bảo trì khoảng cách.
Nhìn giỏ trúc đầy ắp thảo dược, Nhược Y hài lòng quay về nhà gỗ. Thiên Hàm cũng thu hoạch được khá nhiều, không ngờ ở ngọn núi này lại có nhiều thảo dược như vậy, nếu may mắn còn có thể gặp được những dược liệu quý. Khó trách Bạch Nhược Y muốn ở lại trên ngọn núi hoang sơ này.
Lúc hai người về đến nhà, trời cũng chập tối, tiểu Thúy đã chuẩn bị tốt cơm chiều, chỉ chờ hai người về liền có thể dùng.
Sau bữa cơm, tiểu Thúy hăng hái kiểm tra thảo dược hai người mang về. Hôm nay Thiên Hàm cũng khá may mắn, nàng tìm thấy một loại thảo dược rất khó gặp tên là Tử Thảo, loài này mọc trên những thân cây to, có màu sắc tương tự như thân cây vì thế khó mà phát hiện. Tử Thảo có thể phối hợp cùng với một số loại thuốc giải độc, giúp cho công dụng của thuốc giải độc tăng cao, quả là may mắn a.
Tiểu Thúy nhìn nhìn Thiên Hàm, nở một nụ cười thân thiện làm Thiên Hàm nổi cả da gà. “Tiểu Thúy đây là làm sao? Mới một buổi chiều không gặp đã thay tính đổi nết?”
Không những vậy, tiểu Thúy còn tự tay rót chén trà đưa qua cho Thiên Hàm
“Tiểu Hàm hôm nay mệt mỏi, uống trà đi a”
Thiên Hàm dùng ánh mắt không thể tin nhìn tiểu Thúy, khẳng định hôm nay tiểu Thúy đúng là có bệnh, nếu không sao tự nhiên lại tốt với nàng?
Giang tay cầm lấy ly trà, từ từ đưa lên môi, lúc này tay nàng run lên xém làm đổ cả ly trà. Thì ra là vậy, đã biết tiểu Thúy không thể tự dưng đối tốt với nàng. Thì ra trong trà có thuốc xổ, thầm mắng tiểu Thúy mười nghìn lần ở trong đầu “vô liêm sỉ, vô cùng, vô cùng vô liêm sỉ a”
Tay run run cầm ly trà, ánh mắt đáng thương nhìn về phía Bạch Nhược Y, nhưng nàng ấy vẫn luôn mải mê đọc sách, dường như không bận tâm khói lửa nhân gian, này không phải là thông đồng với tiểu Thúy rồi sao? Thiên Hàm đúng là khóc không ra nước mắt.
Thu hồi tầm mắt, nhìn thấy nụ cười đắc ý trên mặt tiểu Thúy, Thiên Hàm thầm ra quyết định, “được rồi, hai tỷ đã muốn ta uống, ta sẽ xem như không biết chuyện gì mà uống”.
Nàng ngửa cổ, đổ hết ly trà vào miệng, mắt chứa cừu hận nhìn tiểu Thúy, tay cầm ly trà bóp chặt cơ hồ muốn vỡ cả ly. Thuốc của Bạch Nhược Y quả nhiên lợi hại, không lâu sau Thiên Hàm liền cảm giác bụng quặn lên từng cơn.
Gương mặt nàng bắt đầu méo mó khó coi, nàng ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà tìm nơi giải quyết, thật đáng thương cho tiểu Hàm nàng a.
Thiên Hàm vừa rời khỏi, tầm mắt của Bạch Nhược Y vẫn không rời quyển sách trên tay, nhưng trên môi xuất hiện một mạt cười nhẹ khó mà phát hiện.
Tiểu Thúy cũng không nhìn thấy, bởi nàng hiện tại đang bận cười, nàng ôm bụng cười đến té từ trên ghế xuống đất cũng không thèm ngồi dậy. Cười đến mệt mỏi, chảy cả nước mắt, bộ dạng bổn tiểu thư vô cùng đắc ý a.
Thiên Hàm chạy ra xa còn nghe được tiếng cười của tiểu Thúy, tức giận không nhẹ “nếu không có tiểu nương tử ở đó, ta sẽ cho ngươi uống hết ly trà kia a, không, là cho ngươi uống hết cả bình trà”.
Ngày hôm nay đúng là làm cho Thiên Hàm mở mang tầm mắt, tiểu nương tử của nàng vô cùng, vô cùng……ân, vô cùng xinh đẹp khả ái a. Ta làm sao dám nói xấu tiểu nương tử chứ? Không khéo nàng ấy lại ngâm rượu ta cùng với đám độc vật kia (khóc thầm), ta không nói ta rất sợ nàng ấy đâu.
Ta phải bảo toàn mạng sống mới mong đưa được lão bà vào cửa, ân ân, phải là như vậy.
Thiên Hàm lấy ra một viên thuốc uống vào, thuốc này có thể giúp hạn chế tác dụng của thuốc xổ. Cuối cùng lê lết một thân chật vật sống dở chết dở trở về nhà, nàng không ngờ thuốc của Nhược Y lại lợi hại như vậy, đã dùng thuốc áp chế nhưng tác dụng vẫn là khinh người.
Sau này tuyệt đối không thể chọc giận nàng ấy, nếu không bị đem ngâm rượu thì cũng sẽ bị hành nửa sống nửa chết. Tiểu Hàm vô cùng thức thời, lão bà của ta thì ta sợ, các ngươi quản được sao?
Vừa vào đến cửa, Thiên Hàm vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của Bạch Nhược Y cùng tiểu Thúy.
“Muội đừng nháo, dù gì nàng cũng là khách nhân”
Giọng nói dịu dàng kia còn không phải của Bạch Nhược Y sao? Nàng chỉ nghe những lời này, còn lại đều bỏ ngoài tai. Thiên Hàm thân thể cứng đờ tại chỗ, ngực đau nhói như có ai hung hăng đâm vào mấy nhát.
Nàng xem ta là khách nhân thôi sao? Chỉ là khách nhân, còn không phải bằng hữu a.
– —————
Tác giả: thật ra thuốc kia là do tiểu Thúy bỏ quá liều a, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ (◔‿◔)
– Tiểu Hàm: ra đường ta là cá mập, ở nhà ta là cá con.
– Tác giả: các ngươi nói thật đi, đọc tới khúc con rắn, có phải các ngươi đã nghĩ đến một màn anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết không?