Lăng Quốc
Chương Dĩnh thành
Từ ngày nghe được tin tức Ninh Vũ sơn trang tuyển phu cho tiểu thư của họ, đến nay cũng hơn sáu tháng, còn mười ngày nữa là đại hội diễn ra.
“Công tử, người cũng muốn đi sao?”
Tần bá thấy Thiên Hàm thu dọn quần áo, chuẩn bị bước ra cửa, trong lòng suy đoán “công tử cũng muốn tham gia tuyển phu sao a, ân, công tử hào hoa phong nhã như vậy, muốn cưới đại mỹ nhân vào cửa cũng là hợp tình hợp lý đi ”
“Tần bá đang nghĩ gì a? Ta lần này đi chủ yếu vì thanh Bích Hàn kiếm kia thôi, hắc hắc”
Tần bá cố nén ý cười trên mặt, nhưng hai mắt đều phá sáng nhìn Thiên Hàm như mới vừa khám phá ra lục địa mới “ân ân, ta đều hiểu, công tử chỉ vì kiếm thôi a”.
“Ân ân, công tử mau lên đường đi, từ đây đến Ninh Vũ sơn trang khá xa”
“Ân, tạm biệt Tần bá”
Nói rồi tiêu sái lên ngựa, nhắm hướng bắc mà đi. Trên đường cũng gặp rất nhiều người, có lẽ cũng là đến Ninh Vũ sơn trang đi, chỉ là không biết đến vì mỹ nhân hay vì thanh kiếm kia.
Bôn ba mấy ngày, rốt cuộc cũng đến một thành trấn, nàng liền tìm một khách điếm để nghỉ chân. Tiểu nhị nhìn thấy một lục y công tử, khí chất cao quý, ngũ quan không tính là đẹp nhưng cũng là nhìn thuận mắt, đặc biệt nhìn vào liền biết là người có tiền, nhanh chóng chạy đến chào hỏi
“Khách quan người muốn ăn uống hay nghỉ trọ?”
“Cả hai a, cho ta ít món điểm tâm, chuẩn bị một gian thượng phòng đi”
Nàng tay lấy một nén bạc đưa cho tiểu nhị. Tiểu nhị ca kia thấy bạc thì mắt sáng lên, lập tức đi chuẩn bị thức ăn
“Được được, khách quan chờ một lát, thức ăn sẽ có ngay”
Thiên Hàm nhìn quanh, thấy một bàn trống gần cửa sổ, nàng đi đến ngồi xuống. Đối diện nàng là năm nam tử, y phục giống nhau, tay cầm trường kiếm, có lẽ là cùng một môn phái
“Các ngươi nói xem, lần này Ninh Vũ sơn trang còn gửi thiếp mời cho anh hùng các phái, ngươi nghĩ chỉ đơn giản là tuyển phu cho tiểu thư sao?”
“Ân, đúng là kì lạ a, nếu tuyển phu cần gì phải tổ chức rầm rộ như vậy, còn lấy ra cả Bích Hàn kiếm”
Nghe hai người kia nói, một nam tử trong năm người không đồng ý phản bác
“Có cái gì kì lạ, Ninh Vũ sơn trang danh tiếng lớn như vậy, tìm một người võ công cao cường làm hiền tế cũng đúng thôi”
Lúc này một người nhìn có vẻ là thủ lĩnh trong năm người lên tiếng cắt đứt cuộc đối thoại kia.
“Thôi được rồi, đi cũng đã đi, không phải đến đó sẽ biết sao?”
“Ân ân, đại sư huynh nói đúng a”
Thiên Hàm ăn xong điểm tâm, trở về phòng, phân phó tiểu nhị chuẩn bị mục dũng, nàng phải tắm trước cho thoải mái a. Mai là đến Ninh Vũ sơn trang, vừa đúng mười ngày đường không hơn không kém, tay nàng đùa nghịch trong nước, môi khẽ nhếch lên “xem ra sắp có chuyện thú vị”
Ngày hôm sau, Thiên Hàm thay một thân huyết y, tay cầm quạt phe phẩy, bộ dáng thiếu niên tuấn lãng, con nhà giàu, cưỡi ngựa cùng dòng người tiến về Ninh Vũ sơn trang.
Đến trước cổng thôi mà đã đông kín người, chưa nói đến bên trong, Thiên Hàm chậc chậc lưỡi “này là mỹ nhân hấp dẫn hay là kiếm hấp dẫn đây”. Phía trên cổng lớn khắc bốn chữ Ninh Vũ sơn trang như rồng bay phượng múa, khí thế ngút trời.
Phóng tầm mắt tới, sơn trang bố cục rõ ràng, cách đó không xa, lầu các u tĩnh trang nhã, nhưng ẩn ẩn khí thế huy hoàng, trong sân thanh nhã, lúc này đã chen chút không ít người.
Bước vào bên trong, giữa sân rộng lớn là võ đài cao, vừa nhìn liền biết này là muốn tỷ võ kén rể đi. Bên kia võ đài là một hàng ghế dài, có lẽ cho gia chủ và những khách nhân. Lúc bấy giờ ghế kia vẫn trống không, chưa thấy bóng người.
Chờ một lúc lâu, đám đông đã bắt đầu ồn ào
“Rốt cuộc khi nào mới bắt đầu a?”
“Kêu chúng ta tới đây phơi nắng sao? Ngay cả bóng dáng Ninh tiểu thư còn không thấy, lấy đâu ra kiếm chứ”
“Cảm tạ các vị anh hùng thiên hạ, đường xa tới đây, Ninh Vũ sơn trang ta vô cùng vinh hạnh”
Tiếng nói vừa rồi là của một trung niên nam tử, y phục cẩm sắc, đứng trên đài cao, người này là Ninh Vũ Đào, đệ đệ của trang chủ Ninh Vũ Quan. Phút chốc dưới đài yên lặng, hắn nói tiếp
“Như các vị thấy, hôm nay sẽ tổ chức tỷ võ kén phu cho tiểu chất của ta, phàm là nam tử chưa có hôn thê, đều được lên đài tỷ võ”
Không biết từ lúc nào, hàng ghế kia đã ngồi đủ người, ở giữa là trang chủ Ninh Vũ Quan. Còn lại có lẽ là một số khách mời, trong đó có cả chưởng môn phái Thanh Thành là Lục Tề. Xem ra thế trận rất lớn
“Các ngươi mau nhìn a, đó là Ninh tiểu thư sao?”
Không biết ai lên tiếng làm tất cả mọi người đều tập trung trên người nữ tử hồng y duy nhất trên hàng ghế kia. Nàng mi thanh mục tú, môi đỏ răng trắng, dáng người thướt tha, đúng là một mỹ nhân.
“Ninh tiểu thư đúng là mỹ nhân, lời đồn quả không sai”
“Ân ân, đẹp đẹp, ta cũng muốn lên đài a”
Bọn hắn hai mắt sáng lên, si ngốc nhìn nữ tử kia, thấy vậy, một lam y nam tử liếc mắt khinh thường
“Nàng đẹp thì có đẹp, nhưng làm sao so được với đại mỹ nhân Lăng Quốc ta chứ”
“Ý ngươi nói Nhan Cẩn Nhi sao? Ngươi đã thấy được nàng?”
Tên kia gật gật đầu, rồi lại lắc đầu
“Ta may mắn gặp được nàng, nhưng cũng chỉ thấy bóng dáng của nàng, mặc dù chỉ là bóng cũng đủ làm lòng người điên đảo a”
Một tên khác cũng phụ hoạ theo
“Ân ân, đẹp thì có đẹp nhưng không thể so sánh cùng Nhan Cẩn Nhi được”
Thiên Hàm trên môi nở nụ cười tinh nghịch “không biết Nhan Cẩn Nhi là thần thánh phương nào a? Nói vậy cái tên Lăng Vương gì đó không phải sẽ khổ sở một phen sao? Đi đến đâu cũng toàn là tình địch, hắc hắc”
Ninh Vũ Đào hai tay nhấn một cái ý bảo mọi người im lặng
“Tuy là luận võ, nhưng trước phải nhắc nhở các vị, để tránh tổn thương hòa khí vẫn nên điểm đến là dừng, về phần thắng bại, ai rơi khỏi vũ đài người đó liền thua cuộc!”
“Ta tuyên bố tỷ thí bắt đầu”
Sau tiếng nói của Ninh Vũ Đào, mọi người đều im lặng tập trung nhìn lên đài cao. Rất nhanh chóng đã có hai nam tử tuổi hơn hai mươi lên đài.
Bên trái là nam tử bận huyền sắc y phục, tướng mạo khá tuấn tú, hắn chắp tay chào hỏi
“Ra mắt chư vị, tại hạ Chu Văn, thiếu trang chủ của Phi Vân sơn trang”
Ở dưới liền một phen nhốn nháo, bàn tán với nhau
“Hắn là thiếu chủ của Phi Vân sơn trang? Cũng là nhân tài luyện võ, có tiếng trên giang hồ a”
“Nghe nói hắn một lòng với Ninh tiểu thư, nhưng không được Ninh tiểu thư đáp ứng, nên hôm nay mới tới đây tỷ võ”
Nam tử bên phải cũng là tuấn tú tiêu sái nam tử, hắn chắp tay chào hỏi
“Tại hạ Trịnh Ngôn, đệ tử của Hoa Sơn kiếm phái”
Người ở dưới đài nhìn thấy hai người đều rất hâm mộ Ninh gia tiểu thư. Bọn họ xem hai người trên đài đều là tuấn tài ngàn dặm chọn một, vô luận là người nào thắng nàng đều sẽ có cái phu quân xuất sắc.
“Tại hạ bêu xấu, Chu công tử xin mời”
Đám đông kia hò hét, đây không chỉ là chọn phu, với người luyện võ thì đối trận tranh tài này càng phấn khích cùng chờ mong.
Vừa nói xong tay phải của Trịnh Ngôn đã tụ lực, ống áo khẽ động, bổ tới Chu Văn một chưởng. Chu Văn là phản ứng nhanh nhại, thân hình dị động, bay lên không trung tránh được một chưởng kia của Trịnh Ngôn, đồng thời trường kiếm rút khỏi vỏ đâm về phía sau lưng của Trịnh Ngôn.
Trịnh Ngôn nhanh chóng xoay người, tiếp theo ngửa mặt lên trời nghiêng đá một cước, sau đó chưởng theo bên người lên, quét về phía trước mặt Chu Văn đang hạ xuống.
Chu Văn thân hình quỷ dị, di chuyển thoát ẩn thoát hiện, lập tức ở không trung lộn một vòng tránh được một chưởng hung mãnh của Trịnh Ngôn.
Dưới đài nhiều người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi “đúng là tuổi trẻ tài cao a” .
Hai người ngang tài ngang sức, đánh qua hơn trăm chiêu, cuối cùng Trịnh Ngôn bị trúng một cước bay xuống dưới đài, Chu Văn thắng trận nhưng thể lực suy yếu, không thể đấu trận tiếp theo, đành để những người khác lên đấu. Những người thắng cuộc ngày mai sẽ đấu với nhau.
Trận đấu trước đó của Chu Văn và Trịnh Ngôn vô cùng kịch tính, nên những trận phía sau trở nên mờ nhạt, không người theo dõi.
Trong lúc này, Ninh Vũ Mộng quan sát phía dưới đài, nhìn thấy Lăng Thiên Hàm có thể gọi là ngọc thụ lâm phong, lại khí chất hơn người, một thân huyết y vô cùng bắt mắt, muốn không để ý cũng không được, nàng trên môi nở nụ cười quỷ dị.
Nhưng nụ cười này không qua khỏi mắt của Ninh Vũ Quan ngồi kế bên. Âm thầm nhìn theo tầm mắt của nữ nhi, nhìn thấy một huyết y nam tử. Nhìn người này tuổi nhỏ nhưng bước đi trầm ổn hữu lực, “là thâm tàn bất lộ a”. Hai mắt hắn ta sáng lên, khoé môi câu lên nụ cười còn quỷ dị gấp mấy lần so với Ninh Vũ Mộng.
“Lúc này trời đã tối, không thể tiếp tục, Ninh Vũ sơn trang đã chuẩn bị thức ăn, rượu thịt, mời các vị nghỉ lại một đêm, mai sẽ tiếp tục tỷ thí”
Ninh Vũ Đào bước lên đài tuyên bố, việc này cũng hợp ý rất nhiều người, đi đường xa mệt mỏi, giờ được ăn uống nghỉ ngơi, vậy thì còn gì bằng chứ. Thiên Hàm cũng theo họ, đến một gian phòng nghỉ ngơi.
Không bao lâu sau, nàng nghe tiếng gõ cửa, bên ngoài có giọng nói vọng vào
“Công tử a, trang chủ mời công tử đến đại sảnh dự tiệc cùng mọi người”
Thiên Hàm mở cửa, là một tiểu nha hoàn
“Ân ta đã biết, ngươi trở về trước đi”
“Trang chủ sai nô tỳ đưa công tử đến đó, sợ công tử mới đến không thông thuộc đường đi”
Thiên Hàm cũng không đành làm khó một tiểu nha hoàn, đành phải cất bước theo sau, “nếu mời tiệc thì chỉ mời những người thắng hôm nay, cũng sẽ không tới lượt ta đi, này không biết lại có trò gì”
Đến đại sảnh, xung quanh đã ngồi rất nhiều người, toàn là những người nổi bật của hôm nay, võ công cao, có người không lên đài như nàng cũng được mời tới. Nha hoàn đưa nàng đến bàn rồi nhanh chóng rời đi.
Thấy đã đông đủ, trang chủ Ninh Vũ Quan lên tiếng bảo mọi nhập tiệc
“Mọi người đều là anh hùng hảo hán, hôm nay Ninh Vũ sơn trang ta mời khách, các vị cứ ăn uống thoải mái”
Bên dưới là một mảnh ồn ào, ai ai cũng nhìn về phía Ninh tiểu thư, hôm nay nàng một thân hồng y vô cùng diễm lệ, môi nở nụ cười đúng là câu nhân a. Thấy bọn họ cứ nhìn chất nữ không rời mắt, Ninh Vũ Đào cười cười, đứng lên nâng chén rượu
“Ninh Vũ Đào ta đại diện Ninh Vũ sơn trang kính các vị một ly”
“Được, chúng ta kính trang chủ, phó trang chủ cùng tiểu thư một ly a”
Ai cũng giơ chén uống cạn, chỉ mình Thiên Hàm là không uống. Rõ ràng trong ly có độc, lúc nảy nàng đã ngửi thấy, vì vậy nàng chỉ tập trung ăn thức ăn, không hề uống rượu. Cũng vì vậy mà vô tình gây sự chú ý
“Tiểu huynh đệ này ngươi là khinh thường Ninh Vũ sơn trang ta sao?”
Thấy ánh mắt mọi người đều bắn về phía mình, Thiên Hàm đành biện một lý do thoái thác.
“Tại hạ không dám, chỉ là cơ thể tại hạ không uống được rượu a”
Ninh Vũ Đào trào phúng nói
“Tiểu huynh đệ nói đùa, nam tử hán đại trượng phu, chỉ một ly rượu thì làm sao chứ? Nếu hôm nay ngươi không uống tức là khinh thường Ninh Vũ sơn trang ta”
Đám người kia cũng phụ hoạ theo, đúng là chết ở trước mắt còn không biết mà
“Tiểu huynh đệ à, chỉ một ly rượu, cớ gì không nể mặt chứ? Mau uống đi”
Thiên Hàm thấy không còn đường lui, hôm nay nhất định phải uống ly rượu này mới coi như xong chuyện. Nàng cầm ly rượu một hơi uống cạn, sau đó xin phép về phòng nghỉ ngơi.
Sở dĩ nàng chấp nhận uống vì loại độc này tác dụng rất chậm, có thể vài ngày sau mới bắt đầu phát tát, hơn nữa là nàng biết cách giải loại độc này nên cũng không lo lắng lắm. Nhưng nàng lại không biết, trong rượu của nàng có người cố tình cho thêm một loại dược, nàng muốn nhanh chóng rời khỏi nên không để ý đến vị của rượu kia.
Rượu cũng đã uống, không còn lý do gì để giữ chân, đành để nàng rời khỏi. Thiên Hàm đi không bao lâu, Ninh Vũ Mộng cũng lén lút chuẩn bị bước ra khỏi chỗ. Ninh Vũ Đào liền giữ tay nàng lại
“Con đi đâu, hôm nay con là nhân vật chính a”
Ninh Vũ Mộng cười, gương mặt đầy nham hiểm, khác một trời một vực với vẻ nhu thuận hàng ngày
“Trong rượu của tên kia con đã bỏ thêm xuân dược”
“Được lắm tiểu nha đầu này”
Ninh Vũ Đào cũng cười phụ hoạ theo chất nữ, nào còn ra dáng đường hoàng của võ lâm chính đạo đâu. . Truyện Tiên Hiệp
Trước giờ thứ mà Ninh Vũ Mộng muốn thì đều sẽ lấy về cho bằng được, nam tử qua tay nàng cũng không ít, hôm nay cũng vậy, nàng là muốn tên kia a. Nghĩ vậy liền nhanh chóng hướng phòng của Lăng Thiên Hàm mà đi.
– ————–
Tác giả: tiểu Hàm còn chưa gặp được lão bà thì sắp bị ăn mất rồi
Chương sau sẽ có H, hahaha
– Hàm: tấm thân trong trắng của ta a
.·’¯'(>▂<)’¯’·.