“Thường nhi à~ Muội ngồi xuống một xíu nhé~ Chúng ta nói một số chuyện nho nhỏ nha~” – Quỳnh Hoa cười tươi, nói nhẹ nhàng, từ tốn, và thật chậm. Người khác sẽ thấy nàng đang vui, đang nhẹ nhàng săn sóc cho muội muội của mình. Nhưng không, chỉ người quen thân với Quỳnh Hoa lâu như Nghê Thường mới biết đằng sau khuôn mặt và giọng nói kiểu gì cũng có việc nguy hiểm – đặc biệt là tới tính mạng của nàng – nàng chắc chắn, sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.
“Tỷ à… Muội chợt nhớ ra là… Muội có để quên đồ bên chỗ Thanh Vân tỷ, muội đi lấy rồi quay về nha….” – Nghê Thường ấp úng, nàng sợ những lúc Quỳnh Hoa như vậy, đáng sợ. Nghê Thường từng bước, từng bước, bước đến gần cửa hơn.
Quỳnh Hoa cười con tươi hơn, nhẹ nhàng kéo hai chiếc ghế ra, ngồi xuống. – “Thường nhi à~ Muội định đi đâu vậy?” – rồi lại lập tức nghiêm giọng – “Muội ngồi xuống đây cho ta” – Nói và chỉ vào chiếc ghế còn lại. Nghê Thường chỉ đành nghe lời tỷ tỷ mình, ngồi xuống từ từ, nhưng không giám ngửa mặt lên nhìn Quỳnh Hoa.
“Thứ nhất, tại sao muội lại đi mà chưa nói cho ta biết?”
“Muội… quên mất?” – Nghê Thường miễn cưỡng trả lời. Cùng lúc đó, vẻ mặt của Quỳnh Hoa càng ngày càng… đáng sợ hơn…
“Thứ ba, tại sao muội lại đi vào rừng cấm?”
“Muội… đi nhầm vì không để ý?” – Giọng nói nàng dần nhỏ lại vì cảm nhận được Quỳnh Hoa đang rất kiềm chế để không nổi nóng.
“Muội…. Muội thực sự con tỷ là đồ ngu hay sao hả?” – Quỳnh Hoa không kìm được mà nói to hơn – ” Muội có thực sự đang trả lời ta nghiêm túc không vậy? Muội nói muội quên không cho ta biết và đi nhầm, muội có biết mọi người lo lắng cho muội đến thế nào không?”
“Muội xin lỗi mà… Muội biết muội sai, nhưng lúc đó thực sự, muội không thể nhớ ra được vì… vì… Vì muội không hiểu tại sao Thanh Vân tỷ lại dùng máu tỷ như nước mà uống…” – Nghê Thường không hề biết nàng đã nói ra điều mà nàng muốn giấu.
“Vậy là.. muội đã thấy rồi sao? Điều đó làm muội sợ hãi sao?”
“Vâng…”
“Vậy… Thường nhi, muội có biết rằng, có thể muội đã hiểu nhầm không? Câu chuyện đằng sau đó… Muội có muốn nghe?” – Quỳnh Hoa đã bình tĩnh sau khi hiểu được đầu đuôi sự việc.
Quỳnh Hoa ngồi với Nghê Thường, kể lại sự việc xảy ra ngày hôm đó. Về việc Quỳnh Hoa phát hiện rằng, Nghê Thường có chứng rối loạn ma lực. Vậy nên, nàng đã nhờ Thanh Vân, người có mối quan hệ rộng rãi để tìm kiếm Vạn Chi Hoa, loài hoa có khả năng áp chế căn bệnh ấy, nếu dùng với Linh Lung Thảo vốn dễ trồng, thì có thể khiến căn bệnh đó gần như là biến mất, cho dù không thể tránh khỏi trường hợp căn bệnh có thể tái phát lại, nhưng nó là cách tốt nhất người ta biết cho đến hiện giờ.
Sau đó, Quỳnh Hoa nói cho nàng biết về việc máu của mình có thể giải một số loại độc và việc Thanh Vân trúng phải độc của ma thú hình dạng rắn, có khả năng phun độc trong lúc đi tìm Vạn Chi Hoa. Sau đó, Quỳnh Hoa chỉ đành trích máu ra để giải độc cho Thanh Vân, vì nếu không, thì người ấy sẽ chẳng sống nổi nếu chất độc phát tác.
Nghe Quỳnh Hoa kể, nàng mới biết, nàng hiểu lầm mọi chuyện, hiểu lầm lớn là đằng khác. Điều này khiến nàng không thể không ngượng ngùng được. Vì một suy đoán quá sai so với thực tế mà nàng khiến mọi người lo lắng, nàng thấy ngại ngùng vô cùng. Nhưng, lúc này đây, nàng quyết định bỏ qua, vì nàng ngĩ nàng cần quan tâm đến một vấn đề khác ngay lúc này.
Tại sao Quỳnh Hoa lại biết được về căn bệnh rối loạn ma lực của nàng mới được chứ? Dấu hiệu của căn bệnh này cũng chỉ như bao loại bệnh khác như cảm cúm,… Người thường không dễ để nhận thấy được việc một người mắc bệnh chỉ thông qua các triệu chứng của họ, vì nó rất dễ bị nhầm lẫn. Quỳnh Hoa, theo như nàng biết, đâu phải người có kinh nghiệm về ngành y hay gì đâu? Nên nàng quyết định hỏi.
“Tỷ ơi, sao tỷ biết được việc muội bị rối loạn ma lực vậy?”
“Hừm, muội hẳn là đã rất bất ngờ đứng không?” – Quỳnh Hoa cười nhẹ nhàng – “Năm ấy, có một người bạn của tỷ, cậu ta cũng bị rối loạn ma lực, nhưng người trong làng đều tưởng rằng, cậu ấy chỉ là bị cúm mùa, không ai đi tìm Vạn Chi Hoa cả, vì nó vốn đã rất hiếm rồi. Các y sư trong làng cũng đều chỉ cho cậu những đơn thuốc bình thường, nên tình trạng của cậu ấy không có tiến triển gì. Tỷ đã tìm hiểu về nó trong những cuốn sách y khoa, tiếc là, lúc tìm được rồi, hiểu được rồi thì người bạn ấy đã không sống nổi nữa rồi.”
Cậu bé ấy từng là một người tươi vui hơn ai hết, mạnh khoẻ hơn ai hết, nhưng chỉ vì tài năng với ma thuật từ lúc sinh ra đã vượt trội hơn người, dẫn đến thiên đạo ghen ghét, khiến cậu bị rối loạn ma lực, và rồi ra đi. Người bạn ấy, là người bạn tâm giao, là tri kỷ của Quỳnh Hoa, sự ra đi của cậu bé ấy đã để lại trong tâm trí người tỷ tỷ ấy một ký ức, một quá khứ đau thương. Quỳnh Hoa, khi phát hiện ra Nghê Thường bị rối loạn ma lực, đã lo lắng biết bao, sợ rằng, Nghê Thường, cũng sẽ rời đi như cách cậu bé ngày ấy rời đi vậy.