“””Họ không sao.”” Mộ Huyền Linh nói.Tạ Tuyết Thần nhìn ba người nằm trên đất, vươn tay bấm mạch, thấy ba người không nguy hiểm đến tính mạng nên mới thở phào, quay sang nhìn Mộ Huyền Linh, quát: “”Ngươi làm cái gì?!””Mộ Huyền Linh nhún vai: “”Tạ tông chủ chắc nghĩ ta đang giết người diệt khẩu.””Lúc đầu Tạ Tuyết Thần cũng nghĩ vậy, nhưng ba người kia vẫn bình yên vô sự.Mộ Huyền Linh nói: “”Tạ tông chủ yên tâm, ta chỉ xóa đi ký ức của họ, không hại mạng sống.””””Tại sao như vậy?”” Tạ Tuyết Thần lạnh lùng hỏi.””Xem ra Tạ tông chủ hiểu biết về Ma tộc còn hạn hẹp đấy.”” Mộ Huyền Linh thong thả ngồi xuống, chậm rãi nói: “”Người đời nếu sinh khởi tham, sân, si sẽ hình thành khí tâm ma.
Khí tâm ma tụ hội ở Hư Không Hải, còn Ma tộc chính là sự ngưng kết của ma khí trong Hư Không Hải.
Vì thế, Ma tộc có thể khơi gợi và thao túng tâm ma.””Mộ Huyền Linh chỉ chỉ người thợ săn nằm ngã trên mặt đất, nói: “”Tạ Tông chủ vừa mới chưa nhìn thấy sao, hắn đã sinh lòng th@m muốn đối với sắc đẹp của nô tài, đó chính là tâm ma rồi.
Sau khi chúng ta trốn thoát khỏi Ma giới, liền bị truyền tống đến nơi này, Ma tộc chắc chắn sẽ sớm truy tung tích chúng ta tới đây, chỉ cần tiếp xúc với tất cả tâm ma nơi này là sẽ nhanh chóng biết được nơi ẩn náu của chúng ta.
Điều nô tài cần làm, là xóa đi ký ức của hắn, đồng thời dẹp tan tâm ma trong lòng hắn.
Mặc dù có kết giới ngăn chặn, Ma tộc cấp cao không thể ra vào kết giới, nhưng lúc này pháp lực của Tạ Tông chủ đã kiệt quệ, muốn chống lại sự truy sát của Ma tộc, chắc chắn cũng khó khăn lắm.””Tạ Tuyết Thần nghe Mộ Huyền Linh giải thích xong, bấy giờ mới hơi yên tâm.Cách đây mấy ngàn năm, Tiên Đạo đã hợp lực dựng lên kết giới ở Lưỡng Giới Sơn, tên gọi Vạn Tiên Trận.
Vạn Tiên Trận như một mạng nhện trời, khí tà ma càng mạnh thì bị vướng vào lưới trời càng chặt, vì thế mà Ma Thần cấp cao khó có thể vượt qua Vạn Tiên Trận, còn Ma tộc nhỏ yếu tuy bị thương nhưng vẫn có thể lọt qua những kẽ hở trong lưới.
Tạ Tuyết Thần mang theo Mộ Huyền Linh trốn thoát Ma giới, việc này hẳn sẽ lập tức báo lên, Ma Tôn và vị Đại Tế là Tang Kỳ mặc dù không thể rời khỏi Ma giới, nhưng chắc chắn sẽ phái nhiều Ma tộc đi truy lùng hai người.
Lúc này, Tạ Tuyết Thần đang ở trong họng cọp, phía sau là bầy sói đói, tiến thoái lưỡng nan, không biết nguy hiểm từ Mộ Huyền Linh hay truy binh Ma tộc đe dọa lớn hơn.Tạ Tuyết Thần đưa ba người vào phòng, đặt họ nằm lên giường.
Quay trở lại sảnh, hắn thấy Mộ Huyền Linh từ búi tóc nhấc xuống một cây trâm vàng, tay trắng nắn nót, cây trâm vàng trang sức tinh xảo ấy liền biến thành một thỏi vàng nhỏ.Tạ Tuyết Thần không rõ hỏi: “”Ngươi làm cái gì vậy?””Mộ Huyền Linh nói: “”Chúng ta đã nhận ơn của người, ăn một con gà, lại mua một con ngựa, cũng không thể để họ tốn công vô ích.”” Nói rồi ngẩng mặt nhìn Tạ Tuyết Thần, vừa cười vừa hỏi: “”Tạ Tông chủ trên người có đồ vật gì có giá trị không?””Sắc mặt Tạ Tuyết Thần cứng đờ.Trong lò Dung Uyên chịu hình phạt bảy ngày, tất cả pháp khí trên người hắn đã bị lục soát sạch sẽ.
May là Quân Thiên Kiếm hóa thành kiếm khí, có thể giấu trong tâm mạch, nên mới giữ được.Ngàn cánh hoa đào một đời nở rộ (9 lần hết)Mộ Huyền Linh thở dài: “”Vậy thì, ta chỉ có thể tự bỏ tiền.
Nhưng trên người sao có thể có tiền bạc phàm tục, chỉ có thể dùng trâm của ta để trả nợ thôi.
Cây trâm này quá lộng lẫy, lại có phần hơi thở của ta, ta sợ bị truy binh Ma tộc phát hiện, nên đã xóa bỏ phần hơi thở và nắn thành Kim Nguyên Bảo.””Mộ Huyền Linh nói rồi đi sang một bên, ném Kim Nguyên Bảo vào cái vạc đựng gạo.Tạ Tuyết Thần nhướng mày, nhưng cố nén không hỏi lý do.Mộ Huyền Linh lại tinh tế giải thích: “”Để trên bàn thì quá rõ ràng, bỏ vào vạc gạo thì mấy ngày nữa khi họ nấu cơm sẽ phát hiện ra, nhưng lúc đó chúng ta đã đi xa, họ cũng không liên tưởng đến chúng ta.””Mộ Huyền Linh còn dọn dẹp một chút bát đũa và chiếc giường, xóa đi mọi dấu vết có người đến.Tạ Tuyết Thần im lặng quan sát, có cảm giác như chính nàng mới là con người sống trong thế giới phàm tục này, còn mình như kẻ ngoại lai.Chờ Mộ Huyền Linh xong xuôi mọi việc, đi đến trước mặt hắn, Tạ Tuyết Thần mới tỉnh lại tinh thần.””Tạ tông chủ, chúng ta nên lên đường rồi.””””Chúng ta?”” Tạ Tuyết Thần nhướng mày, cúi nhìn xuống Mộ Huyền Linh đang mỉm cười: “”Ngươi rốt cuộc muốn đưa ta đi đâu?””Hắn đoán từ lâu rồi, Mộ Huyền Linh tốn nhiều công sức đưa hắn ra khỏi Ma giới, chắc chắn có âm mưu riêng, nhưng yêu nữ kia toàn nói điều hoang đường, hắn không tin một lời.””Đương nhiên là đến một nơi an toàn rồi.””Đối với Tạ Tuyết Thần, gần đây là Mộ Huyền Linh, xa xăm là ma binh, nơi an toàn tất nhiên là Ngũ Phái Tiên Môn, nhưng Mộ Huyền Linh là một nửa yêu nửa ma, liệu có dám cùng hắn đến Ngũ Phái Tiên Môn?”.
Hầu thợ săn không dám đối mặt với hai người, hắn ngồi xuống ghế, mới lên tiếng: “Mộc cô nương, hôm nay ta đã tìm trong phiên chợ, chỗ này của bọn ta chỉ toàn ngựa nhỏ lùn thấp, chỉ có một con có thể ngày đi trăm dặm, ta mua về cho cô rồi, ta nói với thương nhân kia, nếu có ngựa tốt nữa, liền nói cho ta biết, nếu các ngươi không vội, thì chờ thêm vài ngày.”
Mộ Huyền Linh thở dài: “Bọn ta gấp lắm, chỉ sợ phụ thân phái người truy sát, một con ngựa, đôi phu thê bọn ta cùng cưỡi, cũng không sao mà. Hầu đại ca, việc này làm phiền huynh rồi.”
“Cô khách sáo rồi, chỉ là tiện tay mà thôi.” Hầu thợ săn đỏ mặt liên tục vẫy tay.
Tạ Tuyết Thần nghe lời này, liền hiểu ý định của Mộ Huyền Linh. Nàng là biết hắn mất hết công lực, không thể đi đường, nên nhờ người mua ngựa về.
Nàng muốn bắt hắn đi đâu?
Tạ Tuyết Thần nhíu mày suy ngẫm.
“Mộc cô nương, hôm nay ở trên chợ ta đã hỏi thăm, không nghe nói gần đây có tin tức về người giang hồ. Bình thường Thanh Sơn chỗ bọn ta cũng không có người ngoài, nếu có người giang hồ đến, nhất định sẽ có người biết. Mộc cô nương, người trong nhà cô chắc hẳn chưa tìm tới đây, cô cứ yên tâm, không cần vội vã lên đường.” Hầu thợ săn an ủi.
Không phải vì ái mộ sắc đẹp của Mộ Huyền Linh, hôm qua hắn giúp Tạ Tuyết Thần bôi thuốc, bị thương thế trên người hắn dọa sợ, hắn không thể tưởng tượng nổi, bị thương nặng như vậy mà vẫn không chết. Hắn vốn cho rằng Tạ đại hiệp này ít cũng liệt giường mười ngày nửa tháng, nào ngờ hôm nay vừa vào cửa đã thấy đối phương ngồi trong sảnh ăn cơm như không có chuyện gì.
Hai người bọn họ sánh vai ngồi cùng một chỗ, quả thật là một đôi trời se..
Lòng Hầu thợ săn trùng xuống.
“Bà lão, bọn ta ăn cơm xong sẽ lên đường, hai ngày này làm phiền mọi người rồi.” Mộ Huyền Linh hành lễ với hai người.
Hai ông bà vội vàng đứng dậy đáp lễ, luôn miệng nói: “Không dám, không dám.”
Mộ Huyền Linh mỉm cười: “Cảm ơn, còn có.. Xin lỗi..”
Mọi người chưa hiểu vì sao Mộ Huyền Linh xin lỗi vì điều gì, chỉ thấy nàng giơ bàn tay trắng ngần lên, bên tai như vang lên tiếng chuông êm đềm, cảnh tượng trước mắt trở nên kì lạ, đôi mắt ba người Hầu gia đờ đẫn, gục xuống đất.
“Ngươi!” Tạ Tuyết Thần hoảng hốt, tưởng Mộ Huyền Linh muốn sát hại người thường, không nghĩ tới bản thân đang bị trọng thương mất hết công lực, lập tức đưa tay ngăn cản Mộ Huyền Linh, nhưng không có pháp lực bảo vệ, ngay lập tức hắn bị ma công của Mộ Huyền Linh đẩy ra, cánh tay phải đau đớn một hồi.
“Bọn họ không sao đâu.” Mộ Huyền Linh nói.
Tạ Tuyết Thần nhìn về phía ba người ngã trên mặt đất, đưa tay thăm dò hơi thở của bọn họ, thấy tính mạng không đáng lo, mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Mộ Huyền Linh, nghiêm nghị chất vấn: “Cô làm gì vậy?”
Mộ Huyền Linh buông lỏng tay, nói: “Nhất định là Tạ tông chủ nghĩ ta giết người diệt khẩu.”
Quả thực lúc đầu Tạ Tuyết Thần đã nghĩ như vậy, nhưng ba người này vẫn bình an vô sự.
Mộ Huyền Linh nói: “Tạ tông chủ yên tâm đi, ta chỉ xóa kí ức, không hại đến tính mạng bọn họ.”
“Vì sao?” Tạ Tuyết Thần lạnh giọng hỏi.
“Xem ra Tạ tông chủ hiểu biết về ma tộc hơi ít nhỉ.” Mộ Huyền Linh thản nhiên ngồi xuống, ung dung nói: “Người trong thiên hạ, nếu nảy sinh lòng tham, sân, si sẽ hình thành tâm ma, tâm ma hội tụ ở Hư Không Hải, mà ma tộc lại từ khí trong Hư Không Hải ngưng kết mà thành, bởi vậy ma tộc có thể khơi lên tâm ma và thao túng chúng.”
Mộ Huyền Linh chỉ tên Hầu thợ săn dưới đất, nói: “Ban nãy Tạ tông chủ không thấy sao, hắn sinh lòng tham với nhan sắc của ta, đó là tâm ma. Sau khi chúng ta chạy từ Ma giới, liền bị truyền tống đến tận đây, ma tộc rất nhanh sẽ đuổi tới, chỉ cần tiếp xúc với tâm ma ở đây, rất nhanh sẽ biết được tung tích của chúng ta. Việc ta cần làm, là xóa đi kí ức của hắn, đồng thời thanh trừ tâm ma của hắn. Mặc dù có kết giới ngăn cản, ma tộc cấp cao không thể tuỳ ý ra vào, nhưng hiện giờ pháp lực của ngươi mất hết rồi, muốn đối phó ma tộc truy sát, chỉ sợ không dễ dàng.”
Tạ Tuyết Thần nghe Mộ Huyền Linh giải thích, lúc này mới hơi yên tâm.
Mấy ngàn năm trước, tiên đạo liên thủ thiết hạ kết giới ở Lưỡng Giới Sơn, gọi là Vạn Tiên Trận. Vạn Tiên Trận giống như lưới trời, ma khí càng lớn, càng bị lưới trời trói chặt, bởi vậy Ma thần khó mà vượt qua Vạn Tiên Trận, nhưng ma tộc cấp thấp liều mạng thụ thương, vẫn có thể ra vào từ khe hở của lưới trời. Tạ Tuyết Thần dẫn theo Mộ Huyền Linh chạy từ Ma giới ra, việc này tất nhiên được báo cáo lại, Ma tôn cùng vị Đại Tế Ti Tang Kỳ kia chưa thể ra khỏi Ma giới, nhưng đã phái không ít ma tộc truy lùng hai người. Lúc này, trước mắt Tạ Tuyết Thần là hổ dữ, sau lưng là bầy sói đói, tiến thoái lưỡng nan, không biết nguy hiểm từ Mộ Huyền Linh hay nguy hiểm từ truy binh ma tộc lớn hơn.
Tạ Tuyết Thần đưa ba người về giường trong phòng, quay trở lại sảnh liền thấy Mộ Huyền Linh rút một cây trâm vàng trên búi tóc ra, tay trắng nắn nót, cây trâm vàng tinh xảo vàng liền hóa thành một thỏi vàng nhỏ.
Tạ Tuyết Thần không hiểu, hỏi: “Cô lại làm gì nữa vậy?”
Mộ Huyền Linh nói: “Chúng ta nhận ơn của họ đó, ăn một con gà, lại mua một con ngựa, cũng không thể để người ta tốn kém vì mình.” Nói rồi ngẩng mặt nhìn Tạ Tuyết Thần, cười như không cười, nói: “Tạ tông chủ, trên người có vật gì đáng giá không?”
Sắc mặt Tạ Tuyết Thần cứng đờ.
Hắn thụ hình ở Dung Uyên bảy ngày, pháp khí trên thân sớm đã bị lục soát. Chỉ còn kiếm Quân Thiên là kiếm khí biến thành, có thể giấu bên trong thần khiếu, nên mới giữ được.