Thiên Luyến Cấm Thủy

Chương 4



Editor: Mộc Phi Tuyết

Beta: Lâm Uyên, Vũ Yên

Tiểu Linh đem một cái ghế ra, Nhược Thủy lấy tay đỡ thắt lưng rồi từ từ ngồi xuống. Tiểu Linh lại kéo một tiểu băng ghế qua, ngồi lên đó, cởi hài của Nhược Thủy, nâng chân y đặt lên đùi mình, từng chút một chậm rãi xoa bóp.

“Nương nương, chân ngươi đều phù hết lên rồi, hôm nay chỉ nhìn ngươi bước đi là ta đã nhận ra.”

“Không sao, mỗi lần sinh đều như vậy.”

“Ai nói thế, trước đây rõ ràng không có sưng lên như này, đêm nay phải lấy nước nóng cho người hảo hảo ngâm chân mới được.”

Nhược Thủy vừa xoa xoa thắt lưng vừa trả lời Tiểu Linh.

“Tiểu Linh, không sao đâu, mấy hôm nay cực khổ cho ngươi rồi.”

Nhìn chủ tớ hai người đáp qua đáp lại, trong lòng Hạo Thiên tràn đầy cảm giác ấm áp, Tiểu Linh trước mặt Nhược Thủy không có khúm núm hay nịnh nọt, Nhược Thủy đối Tiểu Linh cũng là thương tiếc cùng bảo vệ, không có cao ngạo. Cặp chủ tớ này thật biết thương yêu lẫn nhau, giống như Tiểu Linh từng nói, phảng phất như người nhà của nhau vậy.

Hạo Thiên hâm mộ lên tiếng, “Tiểu Linh nè, từ nhỏ ngươi đã đi theo Nhược Thủy sao?”

Tiểu Linh không có ngẩng đầu, vẫn chuyên chú xoa bóp chân cho Nhược Thủy.

“Bẩm điện hạ, nô tỳ 12 tuổi tiến cung, ở chỗ các nương nương khác hầu hạ được nửa năm nhưng sau đó lại phạm lỗi nên bị giáng tới đây.”

“Vậy năm nay ngươi bao tuổi?”

“Nô tỳ 18.”

“Vài ngày trước có cho mấy cung nữ gần 20 xuất cung về lập gia đình mà, đại bộ phận cung nữ đều đi hết, ngươi không muốn xuất cung lập gia đình sao?”

“Nô tỳ không muốn xa nương nương.”

Nhược Thủy nghe nói có thể xuất cung để lập gia đình liền quay đầu chăm chú nhìn Hạo Thiên.

“Thái tử điện hạ, hiện tại nếu muốn xuất cung còn kịp không?”

Còn chưa đợi Hạo Thiên trả lời, Tiểu Linh đã lên tiếng phản đối, “Ta sẽ không đi, cho dù ngươi ghét bỏ ta cũng không đi.”

Nhược Thủy còn muốn nói thêm nhưng lại thôi, không khí trong viện thoáng cái trầm xuống.

Hạo Thiên cảm thấy càng ngày càng thích ở chỗ này. Ở cái tiểu viện nhỏ bé này hắn không chỉ có thể ngắm mỹ nhân mà còn có thể cảm nhận được thân tình nồng đậm. Từ đó trở đi, Hạo Thiên đã trở thành khách quen của cái tiểu viện này.

Hai tháng sau, Nhược Thủy sinh hạ một nam hài nhưng một ngày sau đã bị thái giám trong cung ôm đi mất. Nhược Thủy hết sức thương tâm, Hạo Thiên cùng Tiểu Linh cố gắng an ủi y, chuyện này không thể vãn hồi được, thân là nhi tử của hoàng đế tiên triều, có thể bảo trì mạng sống đã là rất tốt rồi. Dưới sự chiếu cố tận tình của Hạo Thiên và Tiểu Linh, Nhược Thủy dần dần tốt hơn.

Hôm nay, Hạo Thiên muốn tìm Nhược Thủy để cùng nhau chiếu cố một cây hoa cúc thế nhưng lúc tới thì thấy Nhược Thủy đang nằm trên giường, Tiểu Linh nói thân thể Nhược Thủy hôm nay không được khỏe, Hạo Thiên không muốn quấy rầy Nhược Thủy nghỉ ngơi nên không thể làm gì khác, đành tỏ vẻ tức giận mà rời đi.

Ngày thứ hai, Hạo Thiên lại tới tìm Nhược Thủy nhưng thấy y vẫn như cũ nằm trên giường, tiểu Linh ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng xoa thắt lưng cho y, khuôn mặt của Nhược Thủy tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, nằm ở trên giường.

“Sao hôm nay vẫn chưa khỏe vậy?” Nhược Thủy biết hắn tới nhưng thân thể đau nhức, mới khẽ động đã chịu không nổi đành nằm lại trên giường. Hạo Thiên từ cổ áo rộng mở của y nhìn thấy trên làn da trắng nõn có một khối hồng ngân. Kì quái lên tiếng hỏi:

“Trời đã sang thu rồi, sao lại còn muỗi vậy ta?”

Tiểu Linh cũng không rõ Hạo Thiên đang nói cái gì, bèn nhìn theo ánh mắt của hắn thì thấy được vết ngân, Nhược Thủy lập tức đỏ mặt, Tiểu Linh thì lại len lén trộm cười, “Ừ, đúng là một con muỗi lớn.”

Nháy mắt mùa đông liền tới, thấy Nhược Thủy vô lực ghé vào bên giường nôn mửa, Hạo Thiên và Tiểu Linh liền biết rằng y lại mang thai rồi. Mấy ngày đầu tiên, nhìn Nhược Thủy khó chịu Hạo Thiên rất đau lòng nhưng sau đó, Nhược Thủy cũng không còn nôn mửa nữa, tinh thần cũng dần dần tốt hơn, Hạo Thiên nhìn cái bụng cứ lớn dần lên của Nhược Thủy lại thấy mới mẻ. Hắn rất thích lấy tay xoa xoa bụng của Nhược Thủy. Có một lần, trong lúc Hạo Thiên đang vuốt ve bụng của Nhược Thủy, thì bé con bên trong đột nhiên đạp một phát, khiến cho Hạo Thiên cực kỳ hưng phấn. Từ khi Hạo Thiên đến đây, tiểu viện càng trở nên náo nhiệt, mà cuộc sống của Nhược Thủy cùng Tiểu Linh cũng trở nên phong phú hơn.

Mấy ngày nữa là đến năm mới, đồ trang trí trong hoàng cung đều được đổi mới hoàn toàn, khiến cho nơi này dào dạt không khí của các lễ hội, Hạo Thiên tới tìm Nhược Thủy, muốn dẫn y đi dạo một số nơi. Thế nhưng Nhược Thủy nói với hắn rằng y không thể bước ra khỏi cái sân này vì hoàng thượng không đồng ý, thế là Hạo Thiên rất tức giận, liền chạy đi tìm phụ hoàng của hắn.

“Vì sao không cho Nhược Thủy xuất môn?” Vừa vào cửa, Hạo Thiên liền trực tiếp hỏi.

Hoàng đế đang xem công văn, lơ đãng phán một câu:

“Nhược Thủy? Cái người Thương Hoài kia sao?”

Không thèm đáp lại, Hạo Thiên tiếp tục chất vấn, “Y phạm tội gì, vì sao không thể xuất môn?”

Hoàng đế ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nhi tử, giọng nói băng lãnh cất lên, “Tên nam nhân Thương Hoài kia chỉ cần ở trong cái tiểu viện đó hảo hảo sinh hài tử là được rồi, đi lại khắp nơi thì còn ra cái thể thống gì nữa, ta nói không được là không được.”

Hạo Thiên biết không ai có thể thay đổi chủ ý của phụ thân nên hướng phụ thân rống giận một hồi rồi giận dỗi bỏ đi. Hắn nghĩ mình không còn mặt mũi nào tới gặp Nhược Thủy nữa nên vài ngày cũng không có đi gặp y.

Phủ lên người bộ y phục của thái tử, Hạo Thiên ngồi bên cạnh hoàng đế, tiếp nhận lời chúc mừng của các đại thần, bên phải hắn là bốn vị mẫu phi. Hoàng đế cũng không yêu thương gì bọn họ, cùng bọn họ kết hôn chẳng qua đều bởi vì chính trị, đây là một bí mật đã được công khai. Thế nhưng bốn nữ nhân xinh đẹp kia cũng không chịu buông tha, mỗi ngày lại diện lên người một bộ trang phục mỹ lệ, cầu mong sự sủng hạnh của hoàng đế.

Nghe chúng đại thần chúc mừng nghìn câu như một, nhìn bốn nữ nhân luân phiên liếc mắt đưa tình, đặt mình trong bầu không khí xa hoa náo nhiệt, Hạo Thiên đột nhiên rất muốn đi tìm Nhược Thủy. Tưởng niệm cảnh y cùng tiểu Linh yên bình mà ấm áp, thật lòng quan tâm đối phương, Hạo Thiền liền viện cớ rồi chuồn mất.

Nhìn ánh đèn mờ nhạt trong phòng, không hiểu sao Hạo Thiên lại cảm thấy rất thân thiết, đẩy cửa ra, thấy Tiểu Linh và Nhược Thủy đang ngồi đối diện nhau, Nhược Thủy đang đưa cho Tiểu Linh một chiếc bánh nướng. Đối với sự xuất hiện bất ngờ của Hạo Thiên, hai người đều hết sức kinh ngạc, Hạo Thiên một bên cởi bỏ ngoại bào hoa lệ, một bên giải thích, “Nơi đó rất ồn ào,ta mới trốn ra xong, qua đây cùng hai người đón năm nới.”

Tiểu Linh kéo một cái ghế qua để cho Hạo Thiên ngồi xuống, vừa nãy, khi nhìn thấy mấy món sơn hào hải vị kia, hắn chỉ thấy nhạt như nước ốc nhưng hiện tại nhìn mấy món ăn giản dị, bình thường này, Hạo Thiên lại muốn ăn thật là nhiều. Một bên từng ngụm từng ngụm ăn, một bên vui vẻ cười nói với Nhược Thủy và Tiểu Linh.

Một ngụm cơm lớn vừa mới nuốt xuống thì Hạo Thiên lại bị nghẹn trứng gà. Nhược Thủy giúp hắn vuốt lưng, Tiểu Linh nhanh chân bưng tới cho hắn một chén nước. Nhìn bộ dáng chật vật hắn bị nghẹn cơm, Tiểu Linh nói, “Điện hạ, ngài cứ từ từ mà ăn, không có ai giành của ngài đâu.”

Hạo Thiên đợi đến khi hết nghẹn rồi mới lên tiếng, “Không phải đã nói không cần khách khí với ta như vậy rồi sao.”

Tiểu Linh cười hì hì, nói, “Được, ta biết rồi.”

Hạo Thiên thoả mãn gật đầu, lại quay sang bên Nhược Thủy, “Ừm, ta cũng biết rồi.”.Hạo Thiên thỏa mãn gật đầu lần nữa.

Ăn cơm xong, vì Nhược Thủy không thể ngồi lâu nên Tiểu Linh liền dìu y lên nhuyễn tháp gần cửa sổ, Hạo Thiên và Tiểu Linh mỗi người một cái ghế, ngồi cạnh Nhược Thủy nói chuyện phiếm. Bên ngoài vang lên tiếng pháo hoa, Tiểu Linh phủ thêm áo bông cho Nhược Thủy, mở cửa sổ, pháo hoa rực rỡ, tỏa sáng bầu trời đêm, bắn ra những tia sáng đủ mọi sắc màu. Nhìn nụ cười của Nhược Thủy, Hạo Thiên cảm thấy một niềm hạnh phúc chưa bao giờ có được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.