Thiên Lục Vũ Trụ

Chương 24: 24: Thực Lực Tăng Mạnh



“Phi đao này tuy rằng rất nhỏ, nhưng mà bàn về chất liệu, tuyệt đối không thua nhất phẩm!” Lý Phong đi về phía xa, nhặt lên phi đao vừa rồi phóng ra.
Lúc trước ở chỗ quầy hàng của Cửa hàng Linh Huyền nhìn thấy chiến đao mà người đàn ông mặt sẹo kia sử dụng là nhất phẩm cao cấp, nhưng mà trong tay Lý Phong có mười thanh phi đao, bàn về cấp bậc chắc chắn phải vượt qua chiến đao kia!
Tuy rằng chúng thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng mà lại cực kỳ sắc bén, với thân thể hiện tại của Lý Phong, cho dù chỉ chạm đến, cũng sẽ trực tiếp bị cắt ra một vết thương nhỏ.
“Tuy rằng ta vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ thức thứ nhất của phi đao Huyền Dương, nhưng mà trên cơ bản đã có thể thi triển ra được!” Lý Phong thu hồi phi đao, trong lòng vui sướng.
Phi đao Huyền Dương, đây là tên của công pháp võ học không hoàn chỉnh mà hắn có được.
Tổng cộng có bốn thức, chiếm được phi đao Huyền Dương, một công pháp võ học loại Tiên Thiên, đương nhiên là Lý Phong nhịn không được học tập một chút.
Mỗi ngày hắn đều sẽ rút ra một ít thời gian để học tập, cho dù bỏ ra rất ít thời gian, nhưng mà trong hai tháng, hắn đã nắm giữ hơn phân nửa thức thứ nhất! Thậm chí có thể miễn cưỡng thi triển ra!
“Thăm dò Dược Viên đã sắp bắt đầu rồi, vừa vặn thực lực của ta có đột phá lớn!” Khóe miệng Lý Phong lộ ra vẻ tươi cười.
Trong vẻ tươi cười này còn kèm theo một tia lạnh lẽo.
“Nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh, các ngươi đã chuẩn bị tốt chưa?”
Luyện Thể cảnh tầng thứ bảy! Chín thức Khai Sơn Quyền pháp hoản chỉnh! Thức thứ nhất công pháp võ học loại Tiên Thiên!
Hắn hiện tại, cho dù là Lý Hạo ở trong tay hắn cũng tuyệt đối không phải là kẻ địch!
Ngắn ngủn hai tháng, thực lực của Lý Phong lại xảy ra thay đổi long trời lỡ đất!
“Nhưng mà linh lực lại tiêu hao hơn phân nửa!”

Xem xét điểm sáng thần bí một chút, lúc này linh lực thuần túy lại tiêu hao rất nhiều.
“Hành trình đi Dược Viên lần này, ta nhất định phải đạt được đầy đủ linh lực, tối thiểu có thể đảm bảo ta đột phá đến Luyện thể tầng thứ chín!”
Hít sâu một hơi, lúc này trong mắt Lý Phong lóe lên ánh sáng.
Nếu vào ba tháng trước, Luyện Thể cảnh tầng thứ chín là điều mà hắn hoàn toàn không dám nghĩ tới, nhưng mà hiện tại, hắn chỉ cách cảnh giới này hai cảnh giới nhỏ.
Trong lòng thầm nghĩ, Lý Phong đi ra ngoài.

.

.

.

.

.

Trên quảng trường thật lớn của nhà họ Lý, đang tụ tập từng vị thanh niên hăng hái, ngoài ra còn có rất nhiều tu luyện giả cấp bậc Luyện Thể cảnh khác.
Tuy rằng nhà họ Lý không có nhiều thiên tài trẻ tuổi lắm, nhưng mà gia tộc nắm giữ năm Dược Viên, trên thực tế Luyện Thể cảnh tầng thứ bảy, tầng thứ tám, tầng thứ chín rất nhiều, chỉ riêng tầng thứ chín đã có chừng mấy chục người!
Đương nhiên, đây là dựa vào tài nguyên của thế lực lớn chậm rãi tích lũy, trong những người này muốn đột phá đến Tiên Thiên cảnh, khó khăn quá lớn.
Từ Luyện Thể cảnh đến Tiên Thiên cảnh, không chỉ có thực lực nhảy vọt, mà tuổi thọ cũng trực tiếp tăng lên gấp đôi, có thể tưởng tượng được khó khăn cỡ nào!
Cho nên, nhà họ Lý truyền thừa nhiều năm như vậy, tu luyện giả cơ sở rất nhiều, nhưng mà sức chiến đấu cấp độ cao đẳng lại rất ít.
Trong đám người, Lý Nham Thạch đang hết nhìn đông lại tới nhìn tây, nhìn thấy cách đó không xa có một bóng người đi tới, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, nói: “Ngũ ca, rốt cuộc huynh cũng đến, nếu huynh không đến, ta sẽ đến đình viện của huynh tìm huynh đó.”
Nghe vậy, Lý Phong đang đi tới mỉm cười, nói: “Còn nửa giờ mới bắt đầu mà.”
Ánh mắt của hắn nhìn về phía sân chiến đấu thật lớn kia.
Đây là nơi người nhà họ Lý tu luyện, luận bàn, nhưng mà thật ra Lý Phong rất ít tới nơi này.
“Ngũ ca, lúc trước thức thứ bảy Khai Sơn Quyền pháp của huynh đã có chút thành tựu, hiện tại qua hai tháng, đoán chừng thức thứ bảy Khai Sơn Quyền pháp đã sắp nắm giữ rồi phải không?” Lý Nham Thạch hưng phấn hỏi.
“Ta nghe cha ta nói, huynh chiếm được một gốc cây là bảo vật có thể tăng ngộ tính lên, huynh nói cho ta biết bảo vật kia trông như thế nào đi, về sau ta đi ra ngoài đi dạo sẽ nhìn xem có thể lấy được không?” Vẻ mặt Lý Nham Thạch mong đợi nhìn Lý Phong.
Nghe vậy, Lý Phong bất đắc dĩ, đứa ngốc này, bảo vật ngộ tính nào có dễ dàng lấy được như vậy chứ?
Đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên một giọng nói truyền đến, nói: “Lý Phong, ngươi đã hoàn toàn nắm giữ thức thứ bảy Khai Sơn Quyền pháp sao?”
Cách đó không xa, Lý Tâm Nhã đi tới, nhìn Lý Phong kinh ngạc nói.

Lý Tâm Nhã có vẻ ngoài bình thường, nhưng mà lại có một loại cảm giác mạnh mẽ oai hùng, làm cho người ta rất dễ sinh ra hảo cảm.
Phải biết rằng, bình thường đều là đạt tới cảnh giới Luyện Thể cảnh tầng thứ bảy, mới có thể nắm giữ thức thứ bảy Khai Sơn Quyền pháp, cho dù là Lý Hạo hiện tại cũng không nhất định hoàn toàn nắm giữ.
Ở bên cạnh Lý Tâm Nhã, là em trai của cô Lý Tâm Hàn, Lý Tâm Hàn thì lại trầm mặc rất nhiều, giống như hũ nút, bình thường đều đi theo phía sau chị gái mình, không rên một tiếng.
“Chờ một lát lúc chiến đấu ngươi sẽ biết.” Lý Phong mỉm cười nói.
“Thật sự nắm giữ?”
Nhìn nụ cười trên mặt Lý Phong, trong lòng Lý Tâm Nhã lại khiếp sợ.
Lý Phong nói như vậy, dường như là thừa nhận.
Thi triển ra hoàn chỉnh thức thứ bảy Khai Sơn Quyền pháp, thực lực tuyệt đối có thể chiến đấu với tu luyện giả Luyện Thể cảnh tầng thứ bảy chân chính!
“Ca ca.”
Đúng lúc này, Vương Nhu ôm một cô bé đi tới, cô bé vui vẻ gọi, mở hai cánh tay ra.
“Tiểu Vũ.”
Nhìn thấy em gái mình, trên mặt Lý Phong lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn, vội vàng đón lấy.
Thời gian cực nhanh, rất nhanh đã qua nửa giờ.
Xoát! Xoát! Xoát!
Vị trí trước nhất trên quảng trường, từng bóng người không ngừng xuất hiện, cầm đầu chính là đại trưởng lão nhà họ Lý.
“Im lặng!”
Một giọng nói truyền ra, mọi người đang nói chuyện lập tức dừng lại, xung quanh toàn bộ quảng trường cũng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại.

“Dược Viên phía Đông ngoại thành sắp mở ra, tin tức này mọi người đều biết, hiện tại trong thế hệ trẻ nhà họ Lý chúng ta sẽ chọn ra năm người tiến vào Dược Viên.”
Đại trưởng lão nhìn xuống phía dưới, giọng nói già nua vang vọng xung quanh: “Hiện tại, người muốn tiến vào Dược Viên trực tiếp tiến vào quảng trường chiến đấu, năm người có thực lực mạnh nhất sẽ là năm người tiến vào Dược Viên.”
Tất cả mọi người không nói gì, bọn họ cũng đều biết tin tức này.
Mà tranh đoạt linh dược, đương nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt.
“Tốt lắm, hiện tại người muốn đi bước ra khỏi hàng!” Giọng nói vang lên sau, tiếp đó đại trưởng lão không nói gì nữa.
Vừa dứt lời, từ xung quanh quảng trường bắt đầu có từng bóng người tiến lên.
“Ta lên đây.”
Lý Phong nhìn về phía mấy người Lý Nham Thạch, cười nói.
“Ca ca cố lên!”
Tiểu Vũ được Vương Nhu ôm trở lại nắm nắm tay nhỏ, cổ vũ cho anh trai mình!
Từng bóng người tiến lên, cuối cùng tổng cộng có mười bốn người.
Trên thực tế, mỗi người đều tự hiểu rõ thực lực của mình, thực lực của Lý Hạo ở Luyện Thể cảnh tầng thứ bảy, thực lực của đám người Lý Tâm Nhã, Lý Tâm Hàn, Lý Phong ở Luyện Thể cảnh tầng thứ sáu.
Về phần vị trí thứ năm còn lại, ít nhất cũng phải có thực lực Luyện Thể cảnh tầng thứ năm!
Cho nên, nếu không có thực lực Luyện Thể cảnh tầng thứ năm, thì không có người nào tiến lên, bằng không thuần túy chỉ là làm cho trò cười cho những người khác.
Trong mười bốn người, ngoài bọn người Lý Hạo, Lý Tâm Nhã, Lý Tâm Hàn đang đứng, thì còn có nhóc mập mạp Lý Hải Võ đã lâu không thấy.
Nhìn mười bốn người phía dưới, đại trưởng lão khẽ gật đầu, mười mấy người phía dưới chính là những người ưu tú nhất trong mười năm này của nhà họ Lý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Thiên Lục Vũ Trụ

Chương 24: Luyện thể cảnh tầng thứ sáu!



Lý Phong thi triển xong thì lại về chỗ.

“Ngũ ca uy phong quá.”

“Khai Sơn quyền thức thứ sáu, Ngũ ca huynh lợi hại quá, đệ còn chưa nắm được thức thứ tư.”

Mấy người trẻ tuổi nhìn về phía Lý Phong, hâm mộ nói.

“Hừ! Luyện tập Khai Sơn quyền giỏi thì có gì đâu chứ? Thực lực không đột phá được thì giỏi đến mấy cũng uổng phí.” Lý Hải Võ lạnh lùng nói.

“Ha ha, Lý Tiểu Bàn, chẳng phải lúc trước ngươi mới bị Ngũ ca đánh cho một trận đó à? Lại muốn ăn đập trận nữa sao?”

Lý Nham Thạch nghe Lý Hải Võ nói thì cười nhạo.

Mấy vị trưởng lão cũng chú ý đến động tĩnh phía này.

“Thiên Lôi, tiếu tử nhà ngươi với Tiếu Phong hình như có mâu thuẫn không nhỏ.” Một vị trưởng lão cười nói.

“Tên tiểu tử này…”

Nghe vậy, một người đàn ông trung niên lập tức cau mày.

Ông ta nói xong thì Lý Hải Võ lập tức cảm thấy lạnh cả người.

Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc, lúc này Lý Thiên Lôi đi tới trước mặt Lý Hải Võ, trầm giọng nói: “Con ra đây với cha.”

Lý Hải Võ nhìn thấy sắc mặt của cha mình thì lập tức rụt cố lại, không dám nói câu nào, ngoan ngoãn đi theo sau.

Hai cha con đi tới một tòa cung điện, Lý Hải Võ lí nhíu: “Cha, cha tìm con có chuyện gì thế?”

Lý Thiên Lôi trầm giọng: “Có phải con lại đi gây phiền toái cho Lý Phong đúng không?”

Lý Hải Võ nghe vậy vội vàng nói: “Cha, Lý Phong kia chẳng là cái thá gì cả, thiên phú tu luyện rất thấp, chỉ có thiên phú võ học mạnh mà thôi. Cho con thời gian, con nhất định sẽ vượt qua hắn.”

“Vượt qua Lý Phong thì đáng kiêu ngạo lắm à?” Lý Thiên Lôi trầm giọng.

“Cha.” Lý Hải Võ sợ hãi nhìn cha mình.

“Đúng là ếch ngồi đáy giếng, lúc nào cũng chỉ biết giới hạn trong gia tộc của mình. Nhà họ Lý chúng ta tồn tại bao nhiêu năm như vậy, con nói xem là nhờ vào cái gì?” Lý Thiên Lôi hỏi.

Lý Hải Võ ngấn người ra, sau đó không chút do dự trả lời: “Đoàn kết.”

“Đúng vậy! Đoàn kết! Đây là điều mà mỗi con cháu nhà họ Lý đều phải ghi nhớ! cho dù là lúc

bình thường thì chúng ta cũng phải đoàn kết với nhau, càng không cần nói đến thời điếm hiện tại!”

Lý Thiên Lôi lạnh lùng nói: “Nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh như hổ rình mồi, chỉ chầu chực chờ lão tố của nhà họ Lý chúng ta ngã xuống. Nếu như lão tổ thực sự ngã xuống, con có biết hậu quả là gì không? Con có nhớ cha đã từng nói với con về chuyện của nhà họ Hồ ở quận Hồ Nham không?”

“Nhà họ Hồ?”

Nghe cha nói vậy, Lý Hải Võ lập tức nhớ tới chuyện cha từng kế cho mình, vô thức ngẩn ra.

Nhà họ H’ô từng là một trong những gia tộc lớn nhất ở quận Hồ Nham, cũng tồn tại hơn 5000 năm, trong tộc có bốn vị cường giả Đan Nguyên cảnh, hơn nữa có hai vị đạt tới Đan Nguyên cảnh đỉnh phong, vô cùng cường thịnh.

Nhưng sau khi bốn vị cường giả này đạt tới tuổi thọ nhất định mà tử vong, thì nhà họ Hồ nháy mắt chẳng còn chút vị thế nào, tất cả tài nguyên cũng bị những gia tộc lớn khác cướp đoạt!

Thậm chí, những người nhà họ Hồ cũng liên tục bị những cường giả khác tập kích, số lượng tử vong càng lúc càng nhiều.

Còn lại một vài vị cường giả Tiên Thiên cảnh chật vật đưa những người còn lại rời khỏi quận Hồ Nham.

Một gia tộc cường đại và hưng thịnh lập tức xuống đáy xã hội, thời gian chưa tới một tuần.

“Nhà họ Lý chúng ta còn thì con mới có thể hưởng thụ cuộc sống an nhàn như hiện tại, yên tâm dùng tài nguyên của gia tộc để tăng cường thực lực. Nếu như gia tộc không còn nữa thì chúng ta cũng chẳng khác nào nhà họ Hồ, nháy mắt mất hết tất cả, giống như con chó nhà có tang, chật vật chạy trốn.”

“Đổi thủ hiện giờ của chúng ta là nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh, con có bản lĩnh thì coi Triệu Thiên Vũ làm đối thủ của mình đi!”

Lý Thiên Lôi trầm giọng nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.