Thiên Lục Vũ Trụ

Chương 20: Ta ra quyền đây



“Lý Phong, nếu ta thua thì hoa Tử Hải này cho ngươi.” Lý Hải Võ trầm giọng nói.

“Được.” Lý Phong gật đầu.

Lý Hải Võ nghe vậy thì vô cùng vui vẻ: “Vậy chúng ta tới sân chiến đấu thôi.”

Lúc anh ta ở vào Luyện thể cảnh tầng thứ tư đã bị Lý Phong hung hăng đánh cho một trận, mà khi đó thực lực của Lý Phong mới chỉ ở Luyện thể cảnh tầng thứ ba. Điều này chính là một sự sỉ nhục đối với anh ta.

“Không cần, ở đây luôn.”

Lý Phong cười: “Ta ra quyền đây.”

Hẳn huy động hữu quyền, cứ như vậy tấn công Lý Hải Võ.

“Hừ! Lý Phong, ngươi tưởng thực lực của ta vẫn còn giống như trước kia sao?” Lý Hải Võ cười lạnh.

Tay phải anh ta nắm thành quyền, nhanh chóng đánh về phía Lý Phong.

Hai nắm đấm ấn chứa sức lực kinh người va chạm với nhau.

Trên mặt Lý Hải Võ ban đầu mang theo ý cười lạnh, nhưng ngay sau đó vẻ mặt đã đột biến. Ngay khi tiếp xúc với nắm đấm của Lý Phong, anh

ta chỉ cảm thấy có một sức lực khổng lồ đánh úp về mình.

Thân thế anh ta không chịu nối sức lực này, cả người lập tức lùi về sau.

“Khai Sơn quyền thức thứ sáu?” Lý Hải Võ biến sắc, ngây người nhìn Lý Phong.

Nếu như xét về thực lực đơn thuần thì Luyện thể cảnh tầng thứ năm có thể hoàn toàn nghiền ép được Luyện thể cảnh tầng thứ tư, đây là chuyện đương nhiên, không cần bất cứ kỹ xảo gì.

Nhưng Khai Sơn quyền lại điều động sức lực của cả thân thể. Có thế thực lực chỉ có một phần, nhưng khi điều động sức lực toàn thân thì hoàn toàn có thể nâng cao thành hai phần.

Thế nên, cho dù Lý Phong có áp chế cảnh giới luyện thể của mình ở tầng thứ tư, nhưng tổng lực lượng vẫn có thế vượt qua Lý Hải Phong.

“Ngũ ca lợi hại quá!”

“Ha ha, Lý Tiểu Bàn, ngươi đột phá tới Luyện thể cảnh tầng thứ năm thì Ngũ ca cũng đột phá tới Luyện thể cảnh tầng thứ tư, ngươi vẫn không phải đối thủ của Ngũ ca.”

Những người khác cũng nhìn thấy tình hình chiến đấu ở nơi này, lập tức cười nói.

“Ngươi thua rồi.” Lý Phong thu tay lại, mỉm cười nói.

Lý Hải Võ vẻ mặt vô cùng khó coi, nhưng cuối cùng vẫn phải ném hoa Tử Hải ra. Anh ta hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào nữa, mặt mày xám xịt rời đi.

Dám cược thì dám nhận thua, nhưng trong lòng anh ta vẫn vô cùng đau lòng.

Hoa Tử Hải đó chính là cha anh ta cho anh ta sau khi anh ta đột phá đến Luyện thế cảnh tầng thứ năm, để anh ta củng cố thực lực của mình.

Chỉ là anh ta còn chưa dùng thì đã chạy đi tìm Lý Phong gây chuyện.

“Ha ha, Ngũ ca, Lý Tiểu Bàn còn chủ động dâng linh dược nhất phẩm nữa.” Lý Nham Thạch cười to.

Giọng nói của cậu ta rất lớn, đến cả Lý Hải Võ đang đi trên đường cũng có thể nghe được, sắc mặt anh ta trầm xuống, bước chân không tự giác được mà đi nhanh hơn.

“Được rồi, ta đi tu luyện đây.”

Lý Phong vẫy tay giải tán mọi người, sau đó trở về đình viện của mình.

“Hô!, “Ha!”

Lý Phong vừa quay trở lại chỗ của mình thì đã nghe thấy được một âm thanh non nớt. Một cô bé đang hua hua nắm tay nhỏ nhắn của mình, nhưng vừa mới huy động vài cái thì đã đứng thở

hốn hển.

Cô bé nhìn thấy Lý Phong thì hai mắt sáng lên, vội vàng gọi: “Ca ca.”

“Tiểu Vũ, muội đang làm gì thế?” Lý Phong nhanh chóng bế em gái mình lên, đồng thời lấy cho cô bé một viên kẹo.

“Muội đang luyện võ.”

Cô bé ăn kẹo, vui vẻ nói: “Chờ Tiểu Vũ luyện võ xong là có thể cùng ca ca ra ngoài rồi.”

Lý Phong nghe vậy thì trong lòng như cứng lại. Hắn xoa đầu cô bé, mỉm cười: “Được, về sau ca ca nhất định sẽ tìm cơ hội đưa Tiểu Vũ ra ngoài.”

Hắn nhanh chóng đưa cho cô bé những đồ ngon mà mình vừa mua trên phố.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.