Thiên Lôi Có Thể Có Ý Xấu Gì Chứ

Chương 121: Ngoại truyện: Đầu bảng



Bởi vì ma tâm cực kỳ dễ sử dụng nên khiến Cửu Nô chứng đạo sớm, nghe nói là vì nửa chừng nó đã sống lại một lần.

Lúc xem lưu ảnh thạch quay sinh nhật của Đỗ Thánh Lan, Cửu Nô rõ ràng cảm nhận được ma tâm đột nhiên thu nhỏ. Nàng nghi ngờ là do những hình ảnh kỳ lạ kia, song chưa bao giờ nói với Đỗ Thánh Lan vì sợ hắn sẽ xấu hổ.

Dù sao đi chăng nữa, Cửu Nô đã chứng đạo thành công, hòn đá đè trong lòng Đỗ Thánh Lan cũng không còn nữa. Cuối cùng hắn và Cố Nhai Mộc đã có thể tập trung lên kế hoạch cho các hạng mục có thể kiếm tiền.

Tuy cự long giàu có nhưng miệng ăn núi lở, sau khi Đỗ Thánh Lan quyết định tiếp tục nâng cao đãi ngộ cho lính đánh thuê, khoản trợ cấp cho Nhân Nghĩa Đường dần bị thu hẹp.

Phi Tuyết đạo quân đang bế quan, Đỗ Thánh Lan bèn đi tìm Linh Thanh đạo quân xin tư vấn.

“Ta thường bán một số trang bị bảo vệ có thể sử dụng cho hung thú, còn Tiếu Tiếu lúc rảnh rỗi sẽ đi ám sát một vài đối thủ một mất một còn với La Sát Môn, mỗi lần đều có thể kiếm rất nhiều tiền.”

Hai con đường này Đỗ Thánh Lan đều không đi được.

Đỗ Thánh Lan ngồi trước vách núi, Cố Nhai Mộc ngồi bên cạnh, hai người suy nghĩ ba ngày ba đêm, dần dần cũng có ý tưởng.

Đến ngày thứ tư, hai người chia nhau hành động, Đỗ Thánh Lan đi tìm Cửu Nô.

“Mẹ nuôi, con muốn mở nhà sách.”

Cửu Nô nghe vậy thì nói: “Ý tưởng này khó kiếm được nhiều tiền.”

“Vậy thì phải xem chúng ta mua bán cái gì.” Đỗ Thánh Lan nói: “Nhiều tu sĩ trên đại lục Cửu Xuyên không thiếu tiền, cái họ thiếu là phương pháp và hướng dẫn tu luyện, trên thượng giới cũng có nhiều tiên nhân bị kẹt ở bình cảnh.”

Hắn chậm rãi nói ra ý tưởng: “Ví dụ như mẹ nuôi có thể viết tự truyện, trong tự truyện có nhắc tới một số kinh nghiệm tu luyện.”

Đạo pháp chân chính chắc chắn không thể dễ dàng tiết lộ, tuy nhiên chỉ một chút kinh nghiệm cũng đủ để người khác được hưởng lợi.

Cửu Nô suy nghĩ: “Ý tưởng rất thú vị, con nhớ phải học hỏi Thiên Cơ Lâu, tránh để bị lan truyền lung tung.”

Đỗ Thánh Lan gật đầu, đương nhiên hắn sẽ chuẩn bị kỹ càng cho chuyện này.

“Ta sẽ liên hệ với nhiều tu sĩ để thu thập bản thảo của họ, chọn ra bản thảo bán chạy nhất để tập trung quảng bá.”

Quá trình thu thập bản thảo cũng là một khoản đầu tư, ban đầu Đỗ Thánh Lan chỉ nhờ người quen giúp đỡ, đối tượng nhờ vả từ Cửu Nô, hoà thượng Ngũ Uẩn đến sư tử Tuyết Hoa.

Toàn bộ khâu quảng bá giai đoạn đầu đều giao cho Quỳnh Ngọc Các xử lý.

Không đến một ngày, chuyện Đỗ Thánh Lan muốn mở nhà sách đã đến tai cả hai giới. Nhà sách được xây dựng ở khe hở giới bích, tu sĩ hai bên đều có thể đến mượn – đọc sách.

Thiên Đạo khôi phục, diện tích không gian trong khe hở được mở rộng, diện tích nhà sách của Đỗ Thánh Lan cũng không hề kém cạnh, chiếm hai phần ba như một toà cung điện. Nhà sách được xây dựng bởi những thợ quen của Hợp Hoan Tông, có thêm ngói lưu ly, nhà sách trông như một ngôi sao sáng chói trong giới bích tối tăm.

Nhà sách được xây rất nhanh, cái tên vừa ngắn gọn vừa khí phách: ‘Đạo’.

Vì chờ đợi bản thảo nên việc khai trương chính thức đã bị kéo dài tới một tháng sau.

Đỗ Thánh Lan còn đặc biệt xem hoàng lịch, ngày mười lăm là ngày tốt để khai trương.

Ngày hôm đó, các tu sĩ Quỳnh Ngọc Các chuẩn bị đã lâu sử dụng pháp thuật tạo ra hiệu ứng pháo hoa rực rỡ trên không trung. Phi Tuyết đạo quân xuất quan, ôm quyền với các tu sĩ đến xem náo nhiệt: “Cảm ơn mọi người đã ghé thăm.”

Không gian rất rộng nhưng ngày đầu tiên vẫn chật kín người. Khách đến không phải vì có hứng thú với sách, có người vì có quan hệ với La Sát Môn nên đến ủng hộ người quen, có người chỉ tò mò đến xem thử.

Đỗ Thánh Lan biết rõ sự náo nhiệt trước mắt chỉ là bề ngoài, có thể giữ chân khách hay không thì phải xem chất lượng sách.

Bên ngoài nhà sách có gắn một tấm màn nước, màn nước sẽ cập nhật liên tục mười quyển sách bán chạy nhất. Đây là thiết kế của Quỳnh Ngọc Các, bất kể có cần hay không, mọi người đều sẽ dừng lại xem, nói không chừng còn mua sách.

“Má ơi, sao lại có gà ở đây?”

Một con gà Kim Trảo đi xuyên qua đám đông, vô cùng kiêu ngạo. Nó cả đời háo thắng cố ý tới xem thử lượng tiêu thụ sách của mình.

Khai trương được nửa canh giờ, bên ngoài màn nước bên ngoài nhà sách hiện lên một hàng chữ nhỏ. Gà Kim Trảo dùng móng vuốt dụi mắt, không từ bỏ ý định xem lại một lần nữa: “Không có… Sao lại không có?”

‘Bí tịch chăm sóc lông’ của nó sao lại không lọt vào bảng thống kê mười quyển sách bán chạy nhất.

Gà Kim Trảo hùng hổ xông vào trong nhà sách, không có sách của nó thì thôi đi, hiện tại sách bán chạy nhất là của sư tử Tuyết Hoa, đây không phải là gian lận thì là gì?

Sách của sư tử Tuyết Hoa nói về đường tu hành của thực tu. Gà Kim Trảo xếp hàng mua được một quyển, đọc xong cũng không thấy có gì đặc biệt. Lúc nó tức giận đóng mạnh sách lại thì phát hiện dưới góc phải quyển sách có một hàng chữ nhỏ: Một tấm thẻ nhỏ trong sách có thể đổi được mười viên kẹo Tuyết Hoa sản phẩm mới.

Trên tấm thẻ có hình vẽ sư tử Tuyết Hoa đang khoanh tay và mỉm cười đáng yêu.

Dường như mỗi quyển sách đều có những tấm thẻ khác nhau, có thẻ hình rửa xe, có thẻ hình nấu nước đường… Linh Thanh đạo quân vốn tới duy trì trật tự, sợ có người thu mua ồ ạt phá rối.

Gà Kim Trảo chửi xéo, rõ ràng trang bìa của nó cũng rất đáng yêu mà.

“Đại hoà thượng chết tiệt…” Không biết tới ủng hộ nó à? Gà Kim Trảo lén lút hỏi thăm, hiện nay doanh số của quyển sách chăm sóc lông vẫn là không.

Gà Kim Trảo không nản lòng, đi xem sách của hoà thượng Ngũ Uẩn. Quyển sách viết về sự thấu hiểu chúng sinh, được các phật tu yêu thích, doanh số đã vượt hơn năm trăm.

“Không ai thảm hơn ta.” Gà Kim Trảo chán nản.

Đúng lúc này, phía trước đột nhiên có người ôm ngực: “Chết tiệt, ta sẽ không mua, ta cũng không muốn xem.”

Tu sĩ kia không thể kiểm soát được đôi chân bước về một hướng, cuối cùng gã phải tìm một chỗ trống để ngồi thiền. Lúc trông thấy gà Kim Trảo, gã chợt sáng mắt lên: “Ngươi là đệ tử của Ngũ Uẩn đại sư đúng không?”

Gà Kim Trảo gật đầu.

“Mau đọc ‘Thanh Tâm Chú’ cho ta, ta mua mười quyển sách của ngươi.”

Không chỉ mình gã mới có phản ứng này, rất nhanh lại có một tu sĩ bắt đầu ngồi thiền.

Gà Kim Trảo sửng sốt, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Nó phát hiện nơi họ sắp đi qua đang đặt một quyển sách: ‘Tâm ma vĩnh hằng’, tác giả là Cửu Nô.

Gà Kim Trảo đờ đẫn đi tới, bởi vì tò mò nên nó mua một quyển, câu đầu tiên của lời mở đầu là: Phải nhớ kỹ ngươi không phải tâm ma, ngươi chính là ngươi.

“???”

Một số tâm ma đang đầu độc nguyên thân đi mua sách. Nhìn thấy các tu sĩ nhăn nhó vì đau đớn, gà Kim Trảo cảm thấy nó cũng có thể viết một quyển kinh Phật rồi bán bên cạnh quyển sách này, chắc chắn có thể đạt được doanh thu tốt.

Một bóng đen lướt qua trước mặt, đó là tâm ma của Cố Nhai Mộc. Tâm ma thoải mái bước tới mua sách, trước khi thanh toán còn liếc tu sĩ đang đau đớn: “Cần mua hộ không?”

“Cút.” Tu sĩ tức giận mắng.

Tâm ma của Cố Nhai Mộc lẩm bẩm: “Ta không nói chuyện với ngươi.”

Đỗ Thánh Lan là ông chủ nhà sách, dĩ nhiên cũng viết một quyển tên là ‘Trốn sét cực hạn’. Hiện nay hắn chỉ viết một quyển, nếu doanh số tốt, hắn sẽ xem xét làm quyển tiếp theo.

Màn nước bên ngoài đột nhiên ngừng chiếu, sau đó biến thành hàng chữ to rực rỡ: Ai sẽ đứng đầu doanh số? Giờ Tý đón chờ.

Đỗ Thánh Lan thấy thế không khỏi bật cười. Nếu nói về thủ đoạn bịp bợm, Quỳnh Ngọc Các đứng thứ hai thì không ai dám đứng nhất.

Cộc cộc.

Có người gõ kệ sách.

Đỗ Thánh Lan vừa cúi đầu nhìn đã tự nhiên nhíu mày.

Âm Khuyển Mắt Xanh lạnh lùng hỏi: “Nghe nói ngươi có nhận sách?”

Ngày khai trương đầu tiên, Yểm không tin Đỗ Thánh Lan dám hạ sát thủ với nó. Ban đầu nó định mở nhà sách ở đối diện, giành khách với Đỗ Thánh Lan, sau này nó phát hiện mình không có mối quan hệ, không có ai gửi bản thảo nên chỉ có thể chuyển sang cách khác.

Sương đen cuốn lấy sách rồi đặt lên bàn như một ngọn núi nhỏ. Yểm nói: “Tác phẩm của ta, phiền ngươi bán ngay lập tức.”

Đỗ Thánh Lan bôi nhọ nó xui xẻo đủ kiểu, nó muốn xem thử Đỗ Thánh Lan có vô cớ từ chối bản thảo của nó hay không. Yểm không giành được mối làm ăn của Đỗ Thánh Lan nhưng có thể làm hắn khó chịu.

Về điểm này, Yểm đã làm rất thành công.

Chặn Yểm ngoài cửa thì dễ gây ra tranh cãi, song nếu tiếp nhận thì có khi nào bị xem là hợp tác không? Đỗ Thánh Lan vừa nhìn thì phát hiện những quyển sách này là một hệ liệt, tên là ‘Đứa con may mắn và đám đồng đội vô dụng’.

Trong đó gồm các quyển ‘Quỷ tu ngủ say khu tây Minh Đô’, ‘Đỗ Thanh Quang’, ‘Phạn Hải’, ‘Trúc Mặc’… Ngoài ra còn có rất nhiều người Đỗ Thánh Lan không quen, hình như là nhân vật phong vân của mấy trăm năm trước, song bây giờ đã hoá thành cát bụi.

Hắn nhìn Yểm chằm chằm: “Đối tượng hợp tác của ngươi chỉ còn lại hai người còn sống.”

Chẳng lẽ không cần suy nghĩ lại sao?

Ai ngờ sau khi bỏ sách lại, Yểm bắt đầu đi dạo loanh quanh, cuối cùng nó dừng lại trước hàng sách của Cửu Nô, sảng khoái mua một quyển. Mặc dù Yểm căm hận Cửu Nô nhưng vẫn rất tán thưởng nàng. Nó lật sách, gật gù hài lòng: “Nói rất hay.”

Chỉ có chính mình mới có thể định nghĩa chính mình.

Đỗ Thánh Lan không dám chạm vào sách của Yểm, gập ngón tay gõ lên cá chép đỏ trên cổ tay: “Tìm đại một chỗ đặt sách đi.”

Mánh lới của Quỳnh Ngọc Các rất hiệu quả, màn nước bị chặn, Yểm ban đầu chỉ muốn đến gây rối lại sinh lòng thắng thua.

Không ai có thể sao chép cuộc đời của Yểm, đáng lẽ nó nên đứng đầu bảng mới phải. Sau khi phát hiện một con gà Kim Trảo đang âm thầm quảng cáo ‘Bí tịch chăm sóc lông’, Yểm cũng bắt đầu quảng bá với khách hàng: “Mua sách của ta đi, trong sách có tranh của đứa con may mắn.”

Rảnh rỗi thì bái một cái, bảo đảm võ vận hưng thịnh.

Các tu sĩ tới tới lui lui, chỉ còn chưa tới một canh giờ nữa sẽ bắt đầu thống kê doanh số. Nhiều người hóng kết quả bắt đầu mua sách xem giải trí giết thời gian.

Đỗ Thánh Lan hơi lo lắng đến bên cạnh Tiếu Tiếu đạo quân chịu trách nhiệm thống kê doanh số: “Sư huynh, sách của đệ bán được bao nhiêu bản rồi?”

Là dị thú không gian, Tiếu Tiếu chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể thống kê doanh thu từng khu vực và số lượng bổ sung. Tiếu Tiếu lắc đầu: “Theo kế hoạch của Quỳnh Ngọc Các, đến cuối cùng mới có thể công bố một lần.”

Đỗ Thánh Lan còn muốn hỏi thêm vài câu thì chợt nhìn thấy đám đông tập trung bên ngoài. Hắn ra xem thì nhìn thấy Phi Tuyết đạo quân bước từ trong ra.

“Có người sắp độ kiếp hả sư huynh?” Đỗ Thánh Lan suy đoán.

Phi Tuyết đạo quân lắc đầu: “Thương hội Hắc Thuỷ mở đánh cược xem ai đứng đầu bảng.”

Đỗ Thánh Lan ngạc nhiên: “Sư huynh cũng cược à?”

“Đương nhiên.”

Đỗ Thánh Lan: “Mua ai thắng?”

Phi Tuyết đạo quân bình tĩnh đáp: “Tiên nhân Hồ Đồ.”

Thấy Đỗ Thánh Lan ngơ ngác, Phi Tuyết đạo quân vẫy quạt, nhẹ nhàng nói: “Là xuân cung đồ ta bán giùm người ta.”

Đỗ Thánh Lan hít một hơi khí lạnh.

“Vừa mới lên kệ, bây giờ tất cả mọi người đang hồi hộp chờ đợi công bố, lúc nhàm chán loại sách này chắc chắn sẽ có thị trường.”

Phi Tuyết đạo quân giải thích rằng đây không phải đông cung đồ truyền thống mà là những câu chuyện có cốt truyện mờ ảo, trong đó còn có một số bài hát ướt át được thu âm.

Quỳnh Ngọc Các rất hứng thú với những bài hát này, một số ca từ bị xem là thô tục nhưng thật ra nghe rất hay.

Cuối cùng cũng đến giờ tý.

Để tỏ ra công bằng, Tiếu Tiếu đạo quân còn đặc biệt lập lời thề Thiên Đạo để chứng minh không gian lận.

Sau đó màn nước chầm chậm hiện lên một cái tên, khi thấy chữ đầu tiên là ‘Cố’ thì huyệt thái dương của Đỗ Thánh Lan giật đùng đùng, lý trí nói cho hắn biết không phải là Cố Nhai Mộc. Cố Nhai Mộc chưa từng nói sẽ xuất bản sách, tuy nhiên trực giác lại đang kêu gào không ngừng: chắc chắn là Cố Nhai Mộc.

“Không phải như thế…” Phi Tuyết đạo quân tự nhân mình nắm bắt tâm lý rất chuẩn, cuối cùng sách giải trí chiếm thị trường mới đúng.

Đến khi màn nước hiện tên đầy đủ Cố Nhai Mộc, trong mắt Phi Tuyết đạo quân và Đỗ Thánh Lan cùng ánh lên vẻ ngạc nhiên.

Tu sĩ Quỳnh Ngọc Các bắt đầu đánh nhạc khúc chúc mừng. Tiếu Tiếu đạo quân công bố: “Doanh số đứng đầu, Cố Nhai Mộc. Tác phẩm đầu bảng: ‘Long tính không dâm’.

Đỗ Thánh Lan: “…..”

Tại sao phải mua quyển sách này?

Phi Tuyết đạo quân tìm được một vị đạo quân người quen hỏi thăm, vị đạo quân kia nghiến răng nghiến lợi: “Không thể không mua.”

Tâm ma của Cố Nhai Mộc cầm sách của Cửu Nô chào bán khắp nơi. Nếu không mua ‘Long tính không dâm’, nó sẽ âm thầm mua hộ sách của Cửu Nô cho các tâm ma khác.

Lời tác giả:

Cố Nhai Mộc: Vì danh tiếng của Long tộc, ta phải theo luật thôi.

Đỗ Thánh Lan: Ngươi đang nói tào lao gì đấy?

Ha ha, nếu là bạn, bạn sẽ chọn mua sách của ai? Đỗ Thánh Lan, Yểm, Cửu Nô, sư tử Tuyết Hoa hay là Cố Nhai Mộc?

KẾT THÚC!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.