Lâm Phong vẫn bám theo phía sao Ảnh Nguyệt đoàn, với tu vi của hắn có cộng thêm hành phong pháp chỉ cũng không so được với huyền cấp yêu lang.
– Các vị đạo hữu, ta biết gần đây có một cái hồ lớn, chỉ cần tới được nơi đó thì chắc chắn an toàn.
Tên đại hán kinh ngạc nhìn Lâm Phong.
– Tiểu huynh đệ vẫn chưa chết sao?
– Hả?
Lâm Phong đần mặt, hắn mất một lúc mới tỉnh ngộ.
– Tiểu đệ hình như vẫn còn sống.
– Ha ha… chỉ là linh giả nhất cấp có thể chạy thoát đám yêu lang, tiểu huynh đệ đúng là có bản lĩnh.
– Chuyện đó chúng ta nói sao, trước tiên nên đi tới cái hồ kia.
Thanh niên dẫn đầu gật đầu đồng ý.
– Ta nghe nói gần đây có một cái hồ lớn nhưng không rõ đường tới đó, xin đạo hữu dẫn đường.
– Các vị yên tâm, ta rất rành khu này chỉ cần chạy về phía trước mười mấy dặm sao đó rẽ phải 5 dặm, rẻ trái 3 dặm đi thêm một lúc thì rẻ phải là tới nơi.
– Cũng được, mau đi thôi.
Đoàn trưởng Ảnh Nguyệt cùng mười mấy linh giả tam cấp chặn ở phía sao, tu sĩ yếu hơn đứng phía trước dùng pháp chỉ yểm hộ.
Mấy ngàn huyết nhãn lang từ trên núi tràn xuống tản ra tứ phía để truy sát tu sĩ, đám người Ảnh Nguyệt bị mấy trăm yêu lang đuổi theo trong đó có đến mười mấy đầu huyền thú, lực lượng hai bên rõ ràng không cân bằng.
Lâm Phong chạy được một lúc lại nốc một bình hồi khí tàn, hôm nay hắn đã dùng 3 bình rồi.
– Biết trước thế này đến nhà hắc mộc thử đàm đạo cho khỏe.
Chuyến này đúng là lỗ vốn, chỉ săn được một con hoàng cấp yêu lang mà cái mạng nhỏ cũng mém mất luôn.
– Linh hỏa pháp chỉ… phá.
Huyền cấp yêu lang vừa rơi xuống, tên đại hán kia như chờ sẵn liền lao tới chém chết yêu lang sẵn tiện giơ ngón cái với Lâm Phong.
– Ngao…
– Phía trước có hồ nước, mau nhảy vào.
Hơn trăm tu sĩ nhìn thấy hồ nước rộng đến mấy chục dặm đều vui vẻ nhảy xuống, chỉ cần xuống nước thì đám yêu lang kia không phải là đối thủ của bọn họ.
Lúc này giọng nói của lão đầu truyền đến.
– Tiểu tử có hai tin tốt và một tin xấu, ngươi muốn nghe tin nào trước.
– Đương nhiên là tin tốt.
Giờ mà còn nghe tin xấu thì hắn chẳng còn sức mà chạy.
– Thứ nhất đám huyết nhãn lang không dám xuống hồ, thứ hai dưới hồ có vài gốc linh dược, có gốc đạt đến huyền cấp.
Linh dược thông thường chia làm tứ cấp là thiên, địa, huyền, hoàng. Trong cùng cấp thì linh dược không có giá trị bằng yêu thú vì bọn chúng cần phải luyện thành đan dược mới có thể phát huy hết tác dụng.
Lâm Phong nghe lão nói liền chuẩn bị tư thế lặng xuống đáy hồ.
– Thật hả ?
– Chắc chắn.
– Vậy tin xấu là gì ?
– Bên cạnh gốc linh dược có một con huyền thú canh giữ.
– ÉO…
Xuống nước đánh nhau với thủy yêu còn không bằng lên bờ liều chết với đám yêu lang kia, lần này treo chắc rồi.
– Tiểu tử có muốn lão phu giúp không ?
Hai mắt Lâm Phong sáng rực.
– Tiền bối có cao kiến gì sao ?
– Lão phu có thể thả ra chút uy áp của vương giả thất cấp, đảm bảo con yêu thú kia ngoan ngoãn nằm im dưới hồ.
– Vậy làm phiền tiền bối.
– Sao này tiểu tử ngươi phải đưa lão phu đến khe nứt nhìn một lần.
Lâm Phong lập tức gật đầu, chuyện sao này để sao này tính, bây giờ cần phải giữ mạng cái đã.
– Quyết định như vậy.
Sao khi xác định mọi thứ an toàn, Lâm Phong tung người làm một cú nhảy thật soái vào trong hồ nước, lúc hắn trồi lên thì thấy đám yêu lang vẫn đứng trên bờ không con nào có ý định xuống hồ tắm chung.
– Hoan hô…
– Chúng ta thoát nạn rồi…
– Mẹ ơi con sống rồi…
Hơn trăm tu sĩ lúc đầu còn không tới một nữa, tuy đã an toàn thoát thân nhưng vẫn tổn thất thảm trọng. Mọi người hướng bên kia bờ hồ bơi tới, đám yêu lang chỉ biết đứng nhìn cho dù bọn chúng có chạy qua thì cũng không kịp.
Lâm Phong vẫn đi theo sao Ảnh Nguyệt đoàn, lỡ như đám yêu lang kia đuổi kịp thì hắn vẫn còn cơ hội thoát thân.
– Tiểu huynh đệ lần này Hổ ca ta phải nói một tiếng đa tạ với ngươi, đoàn trưởng thấy ta nói có đúng không ?
Lưu Khôi gật đầu.
– Đúng thật là lần này phải đa tạ vị huynh đệ này, không biết huynh đệ xưng hô thế nào ?
– Tiểu đệ Lâm Phong là tán tu Thương Vân thành.
– Sao này có phiền phức gì có thể đến Ảnh Nguyệt tìm chúng ta.
Lâm Phong không ngờ còn có loại chuyện tốt thế này, Ảnh Nguyệt là thế lực tán tu lớn nhất Thương Vân thành nếu ôm đùi được vị đại ca này thì hắn có thể tung hoành ngang dọc trong thành.
– Vậy tiểu đệ xin đa tạ.
Lý Thành Hổ đi tới bên cạnh vỗ vai Lâm Phong.
– Lâm Phong có muốn gia nhập Ảnh Nguyệt không ?
– Chuyện này… tiểu đệ làm tán tu đã quen không có ý định gia nhập thế lực.
– Ta nói huynh đệ nghe nè, gia nhập Ảnh Nguyệt có rất nhiều thứ tốt, đầu tiên là có mỹ nữ ngắm mỗi ngày…
Lâm Phong nhìn theo hướng Hổ ca chỉ nhìn thấy hồng y mỹ nữ hắn đã gặp lúc trước, y phục của nàng đã khô nhưng tóc vẫn ướt, từng giọt nước rơi lên y phục tạo nên vẻ đẹp động lòng.
Lý Thành Hổ cười đắc ý.
– Thế nào ? đẹp lắm đúng không ?
– Quá xá đẹp.
– Có muốn đổi ý không ?
Lâm Phong nhìn mỹ nữ thêm vài lần cuối cùng lắc đầu.
– Đệ vẫn thích làm tán tu.
– Được rồi.
Lý Thành Hổ lấy ra một con huyết nhãn lang đưa cho Lâm Phong.
– Đệ giúp ta giết hai con yêu lang bây giờ đệ một con, ta một con không có vấn đề gì chứ ?
– Vậy thì ngại quá…
Lâm Phong ngoài miệng từ chối nhưng vẫn không quên thu yêu lang vào túi trữ vật, một con yêu lang huyền cấp đã muốn lấp đầy cái túi nhỏ của hắn.
– Xem ra phải đổi túi trữ vật rồi.
Trong lúc Lâm Phong gặp vấn đề về cái túi nhỏ của hắn thì một thanh niên anh tuấn không biết từ đâu xuất hiện.
– Lý Thành Hổ đây là chiến lợi phẩm của Ảnh Nguyệt sao có thể tặng cho hắn.
– Yêu lang là ta giết muốn tặng cho ai liên quan gì tới ngươi.
– Ngươi…
Lưu Khôi đoàn trưởng đứng ra hòa giải.
– Theo lời của Thành Hổ thì Lâm huynh đệ cũng có công, Thành Hổ làm như vậy cũng không phạm nội quy.
– Nhưng đó là huyền cấp yêu lang.
– Ta cũng đồng ý với Thành Hổ.
Giọng nói dịu dàng truyền đến, hồng y nữ tử xuất hiện bên cạnh.
– Lần này Lâm đạo hữu giúp chúng ta thoát nạn cũng là có công với Ảnh Nguyệt.
Tần Vĩ nhìn thấy hồng y nữ tử, vẻ mặt trở nên do dự.
– Nếu Liễu đạo hữu đã nói như vậy thì đệ cũng không có ý kiến.
– Như vậy chuyện này đến đây là kết thúc.
Mọi người tiếp tục lên đường, Lý Thành Hổ đi cùng Lâm Phong cười nói vui vẻ như huynh đệ lâu năm gặp lại.
– Lý huynh, vị Liễu mỹ nhân đó là ai thế ? ta thấy Tần Vĩ rất sợ nàng.
– Nàng gọi là Liễu Huân Vũ cũng là đệ nhất mỹ nhân trong Ảnh Nguyệt đoàn chúng ta, tên Tần Vĩ kia là một trong số mấy trăm huynh đệ theo đuổi nàng.
– Nhiều vậy á.
– Đúng vậy, ta nói cho đệ biết một tin tuyệt mật, một phần ba huynh đệ gia nhập Ảnh Nguyệt đoàn là vì nàng.
Lâm Phong nhìn mỹ nhân phía trước, đúng là tài mạo song toàn, mỹ nhân hiếm thấy, xinh như vậy thì nhiều người tranh giành cũng là chuyện đương nhiên.