Thiên La

Chương 6: Huyết Nhãn Lang



Theo như lịch trình thì ban đêm luyện công ban ngày luyện pháp, hắn sắp xếp lại một đóng linh dược rồi leo lên giường luyện công, tu luyện như đi ngược nước không tiến thì sẽ lùi.

Bạch bào lão đầu vẫn tiếp tục nghiên cứu thư tịch, trong thời gian lão dưỡng thương không biết vì nguyên nhân gì mà đại lục lại biến đổi kinh thiên như vậy, không chừng đây lại là một cơ duyên lớn đối với lão.

Sáng hôm sao, Lâm Phong lại tiếp tục tế luyện pháp chỉ, trước tiên hắn chế biến lam tinh thảo cùng một số phụ liệu thành bột rồi hòa vào huyết thú, kế tiếp là dùng pháp châm khắc pháp văn, cuối cùng là đốt hỏa dương thảo thành tro rãi đều lên.

Cầm pháp chỉ trên tay, ánh mắt hắn chờ mong nhìn lão đầu.

– Lão đầu, pháp chỉ này thế nào ?

– Tạm được.

Lâm Phong nghe lão nói cũng không biết uy lực pháp chỉ ra sao, tốt nhất là tìm một nơi thử nghiệm, lúc sao lại có một thanh niên xuất hiện bên ngoài hoang nguyên, hắn đứng trước một cây đại thụ, trên tay cầm một tờ pháp chỉ đen xì.

– Phá… ẦM…

Pháp chỉ hóa thành hỏa tiễn phóng thẳng vào đại thụ, giữa thân cây xuất hiện một cái lỗ to như cái bát, khói bay nghi ngút.

– Đây là hoàng cấp trung phẩm pháp chỉ sao ? ta còn tưởng là thượng phẩm.

Với uy lực của linh hỏa pháp chỉ dù là đối đầu với hoàng cấp cao giai yêu thú bình thường hắn cũng không ngán. Lâm Phong chợt nhớ đến đầu

hắc mộc thử đã đuổi hắn co dò bỏ chạy, ngày hắn báo thù sắp tới rồi.

Nghĩ liền làm, Lâm Phong lập tức trở về thành chế tạo thêm vài tờ pháp chỉ, lúc đầu có chút khó khăn nhưng càng làm càng quen tay chỉ nữa giờ là hắn đã tế luyện xong một tờ linh hỏa pháp chỉ, đến khi trời tối trong phòng đã có thêm 10 tờ linh hỏa pháp chỉ.

– Hắc hắc… lần này lão tử không nướng chín được ngươi thì lão tử sẽ đổi họ.

Lâm Phong thu pháp chỉ vào cổ nhẫn sao đó lên giường tu luyện, lúc này linh thạch của hắn vô cùng đầy đủ nên tốc độ nhanh hơn rất nhiều, vài ngày nữa là có thể đột phá linh giả nhị cấp.

Giữa đêm, bên ngoài hoang nguyên cách Thương Vân thành 1000 dặm về phía bắc, dưới một chân núi có một đám tu sĩ đang nghĩ ngơi, vẻ mặt mỗi thanh niên hiện rõ mệt mỗi nhưng ánh mắt tràn đầy hưng phấn.

– Đại ca lần này chúng ta thu hoạch không tệ, không chừng có thể đột phá.

– Đúng vậy, không ngờ lại tìm thấy 5 con huyết nhãn lang lạc đàn.

Huyết nhãn lang là yêu thú sống thành đàn ở sâu trong hoang nguyên với số lượng rất lớn, mỗi đàn thường có vài vạn con, phần lớn là hoàng thú, số ít đạt đến huyền thú, tuy thực lực yếu nhưng anh em đông, cho dù là linh giả tứ cấp, ngũ cấp cũng không dám động đến bọn chúng.

Tên đại ca mỉm cười gật đầu.

– Lần này đúng là không tệ, bán 5 con hoàng cấp yêu thú này cho Vạn bảo các đủ để chúng ta tiêu dao mấy tháng.

– Đại ca, đệ nghe nói hồng tụ lâu vừa xuất hiện vài cô nương rất đẹp, hình như còn là tu sĩ nữa.

– Vậy sao ? đến khi trở về chúng ta đến kiểm tra xem có thật không ?

– Hắc hắc… đại ca anh minh.

Một tên trong đám đột nhiên đứng dậy.

– Đại ca đệ đi giải quyết một chút.

– Đi đi.

Thanh niên gật đầu chạy đi, hắn vừa lộ hàng thì nhìn thấy một hai đóm đỏ xuất hiện giữa màng đêm như ma rơi.

– Thứ gì vậy?

Sao đó là vô số đóm lửa liên tục xuất hiện, tính sơ qua có lẽ hơn cả ngàn.

– Hú… hú hú hú hú hú…

Liên tục những tiếng hú rợn người vang khắp rừng núi, thanh niên chưa kịp kéo quần liền xoay người bỏ chạy.

– Đại ca cứu mạng…

Thanh niên vừa chạy về thì nhìn thấy đám huynh đệ đã chạy tán loạn.

– Đại ca đợi đệ với.

Phía sao đám thanh niên hơn ngàn con yêu lang từ trong núi xong ra như thác đổ, khí thế không gì sánh được.

– Ngáo…

Hôm sao, Lâm Phong chạy tới khu giao dịch tự do mua vài viên hắc vụ châu và tật phong pháp chỉ, trên đường đi hắn liên tục nghe nói về huyết nhãn lang, hình như là có hơn ngàn con yêu lang xuất hiện ở phía bắc Thương Vân thành, bây giờ có rất nhiều tu sĩ đang tới đó bắt yêu.

– Không phải trùng hợp vậy chứ?

Đám hắc mộc thử cũng ở phía bắc Thương Vân thành nếu bây giờ hắn đến đó không biết có đụng phải đám yêu lang không?

Đang lúc suy nghĩ thì giọng nói của bạch bào lão đầu truyền đến.

– Huyết nhãn lang không tệ, da nhiều huyết cũng không ít, mỗi con có thể tế luyện vài tờ pháp chỉ.

– Đúng vậy.

Hai mắt Lâm Phong tỏa sáng, hỏa dương thảo có tác dụng lớn nhất với hoàng cấp pháp chỉ nếu bây giờ không tranh thủ thì sao này không còn cơ hội.

Lâm Phong hướng phía bắc chạy tới, trên đường đi gặp được không ít linh sĩ tam cấp, nhị cấp ngay cả Thiết Sơn môn cùng Ảnh Nguyệt cũng tham gia.

Nữa ngày sao, Lâm Phong nhìn thấy mấy trăm tu sĩ tụ tập bên dưới một ngọn núi, có lẽ đám huyết nhãn lang đã bị vây trong núi.

Dẫn đầu đoàn người là Thiết Sơn môn, mỗi tên đều cưỡi một con độc giác hắc phong trong vô cùng khí thế. Bên cạnh là người của Ảnh Nguyệt đoàn, đám người này chính là hiệp hội tán tu lớn nhất và cũng là duy nhất ở Thương Vân thành.

Ánh mắt Lâm Phong dừng lại trên thân ảnh nữ tử bên trong Ảnh Nguyệt, nàng mặt hồng y cưỡi hắc mã, dáng người trưởng thành được phô bài toàn diện, anh khí ngút người, eo mang ngọc kiếm, ánh mắt xinh đẹp nhìn ngọn núi trước mặt, khóe môi cong lên để lộ nụ cười tự tin.

– Nàng ta cũng đến đây sao?

Không chỉ mình Lâm Phong, hầu như tất cả sắc lang đều hướng ánh mắt về phía nàng, tính ra thì số sắc lang bên ngoài núi không thua gì bên trong núi.

Lúc này có mấy tên từ trong núi lao ra nói vài câu với thiếu niên dẫn đầu Thiết Sơn môn.

– Thiếu chủ, đã xác định được vị trí của huyết nhãn lang.

– Tốt.

Thiếu chủ nhìn qua phía Nguyệt Ảnh.

– Các vị đã chuẩn bị xong chưa.

– Không thành vấn đề.

– Vậy thì cùng xuất phát.

Thiết Sơn môn cùng Ảnh Nguyệt đoàn dẫn đầu tiến vào núi, mấy trăm tán tu đi theo phía sao, Lâm Phong đứng bên ngoài quan sát, bên cạnh hắn vẫn còn mấy thanh niên vẫn chưa tiến vào.

– Tiểu tử sao không mau tiến vào.

– Bên trong núi thật sự có hơn ngàn con yêu lang thì lão nghĩ xem đám người này có bắt hết được không?

– Ngươi muốn ăn hôi sao?

– Dù sao ta chỉ là một tán tu nhỏ yếu, có vào cũng vô dụng.

Lão đầu thở dài.

– Vậy thì tốt nhất tiểu tử ngươi nên trở về bắt hắc mộc thử.

– Là sao ?

– Bây giờ ngươi ăn được thì sớm muộn cũng nhả ra thôi.

– Yên tâm, đợi bọn chúng quay lại thì ta đã tiêu hóa sạch.

Lâm Phong nói với vẻ mặt tự tin, mấy con đường xung quanh đây hắn đều rành hết đảm bảo không ai đuổi kịp hắn.

– Nếu lão phu nhìn không lầm thì mấy tên đứng đằng kia là người của Thiết Sơn môn, bọn chúng có 5 tên nhị cấp, một tên tam cấp, tiểu tử ngươi tự tính đường mà chạy đi.

– Á đù.

Lâm Phong không ngờ đối phương lại chơi chiêu này, hắn vội đuổi theo đám người đang tiến vào núi. Trên đường đi thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng hú của huyết nhãn lang nhưng không thấy bóng dáng của con nào, có thể bọn chúng đã rút hết lên núi.

– Sao ta cứ cảm giác đám yêu lang này muốn dụ chúng ta lên núi vậy.

Lúc này cả đám gần như sắp lên đến đỉnh núi vẫn không thấy một con yêu thú nào, điều này làm cho Lâm Phong có chút lo lắng nhưng nghĩ tới tương quan lực lượng thì trong lòng cảm thấy yên tâm hơn chút, cho dù đánh không lại cũng có thể chạy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.