Thiên La

Chương 24: Phá Vây



Lâm Phong quyết định liều mạng, hắn lấy ra ẩn hình pháp chỉ kích hoạt sao đó ném hắc vụ châu xung quanh để khử mùi rồi tìm một hướng không có thanh ngưu chạy tới.

Phía sao Lâm Phong là mấy vạn thanh ngưu đang nổi điên đuổi giết tu sĩ, đừng tưởng trâu thì không ăn thịt, đây là trâu của dị giới không chỉ to lớn, da dày thịt chắc, màu xanh cá tính, đuôi có ba cái, răng như cá xấu, đối với bọn chúng tu sĩ không khác gì linh dược.

Hiện thực tàn khóc, một khi muốn giết yêu thú thì phải có giác ngộ bị yêu thú giết, không có sự nhân từ trên chiến trường, thực lực là thứ quyết định, kẻ mạnh hơn sẽ giành chiến thắng.

Lâm Phong chạy một lúc cũng không được bao nhiêu, toàn bộ linh lực của hắn đều bị phong ấn chỉ có thể dùng sức thường để chạy, lúc hắn quay đầu lại thì nhìn thấy một cảnh tượng không bao giờ quên, khắp nơi là tam vĩ thanh ngưu không thấy một bóng của tu sĩ, nếu không có thanh âm chém giết vang vọng thì hắn còn tưởng là nơi này chỉ có mình hắn.

Bên trong đàn tam vĩ thanh ngưu chợt có vài tia sáng lóe lên hướng về phía Thương Vân thành phóng đi.

– Hành không pháp chỉ.

Loại pháp chỉ này có thể giúp tu sĩ phi hành trong một thời gian ngắn, là hàng hiếm có khó tìm chỉ dùng được một lần. Sao đó lại có thêm một con hỏa ngưu xong ra phía ngoài, bên trên là đám người Thiết Sơn môn, hỏa ngưu chỉ chạy được một lúc thì bị một con thanh ngưu to gấp đôi đụng nát.

– Mau phát tín hiệu cầu cứu.

Một tên đệ tử Thiết Sơn môn lấy ra ống pháo bắn lên trời, ở trong ngàn dặm là có thể nhìn thấy còn có đến hay không thì hên xui.

Bạch bào lão đầu thở dài.

– Cho dù tứ cấp linh giả nhìn thấy cảnh này cũng không dám cứu người.

– Đó là pháp thuẫn của Ảnh Nguyệt.

Lâm Phong nhìn tấm thuẫn lớn đang xong phá vòng vây, hắn đoán chắc chắn phía sao pháp thuẫn chính là Ảnh Nguyệt đoàn, lần trước cũng nhờ thứ này mà hắn thoát khỏi huyết nhãn lang.

– Tiền bối có cách nào cứu được bọn họ không ?

– Thân của tiểu tử ngươi còn chưa lo xong thì cứu ai.

– Quân tử sao có thể bỏ mặt huynh đệ được.

Lão đầu lại thở dài.

– Ngươi thật sự muốn cứu mấy tên đó ?

– Đúng vậy.

– Cái giá không nhỏ đâu.

Lâm Phong gật đầu chắc chắn.

– Chỉ cần không chết là được.

– Lấy hết cốt thú của tiểu tử ngươi ra.

– Để làm gì ?

– Muốn cứu người thì nhanh lên.

Bên trong túi trữ vật của Lâm Phong còn vô số cốt thú, ngay cả thi thể yêu thú hắn cũng lấy hết ra chỉ chừa lại một đám hắc mộc thử.

Nhìn đống cốt thú trước mặt ước tính có hơn vạn bộ, nhiều nhất là hoàng cấp, huyền cấp có khoảng vài trăm, tuy thực cốt bạch tiễn đã tiến vào huyền cấp pháp binh nhưng hắn vẫn thu thập hoàng cốt để chế tạo thêm vài thành thanh pháp binh đề phòng bất trắc.

– Rồi giờ làm sao ?

– Ném hết số âm thi phấn vào đám tam vĩ thanh ngưu kia đi.

– Ta hiểu rồi, tiền bối đúng là cao minh.

Lâm Phong giải trừ ẩn hình pháp văn, hắn lấy ra mấy bình âm thi phấn vận hết công lực ném vào giữa vòng vây của tam vĩ thanh ngưu, dược bình tan vỡ âm thi phấn bám vào mấy con thanh ngưu gần đó.

Hơn vạn bộ thú cốt như sống dậy từ từ tiến về phía tam vĩ thanh ngưu.

– Mẹ ơi.

Lâm Phong tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn thấy lạnh người, cảnh thượng này đúng là quá đáng sợ mà, nhìn vạn bộ hài cốt đi trên đường như một binh đoàn, thử hỏi ai mà không sợ.

Hắn đi theo phía sao dám hài cốt đợi khi tiếp cận thanh ngưu thì ném âm thi phấn về phía Ảnh Nguyệt đoàn, đám hài cốt theo đó chuyển hướng.

Một con thanh ngưu vừa giẫm lên một tu sĩ chợt giật mình nhảy lên, nó vừa nhìn thấy thứ gì thế này, một quân đoàn thú cốt đang hừng hực khí thế tiến về phía bọn chúng.

Mấy chục đầu thanh ngưu chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một bộ thú cốt hoàng cấp nhảy lên đầu một con thanh ngưu hít lấy hít để.

– NGU…

Tam vĩ thanh ngưu nhảy dựng lên xoay người bỏ chạy, mấy con bên cạnh cũng bị dọa cho một trận.

– Hổ ca, ta ở bên này… mau qua đây.

Lý Thành Hổ đang điền cuồng chém giết, hai mắt đỏ ngầu, toàn thân đầy máu nhìn về phía Lâm Phong, hắn trợn trừng lên.

– Ở đâu ra nhiều thú cốt quá vậy ?

– Hổ ca đừng nhìn nữa, mau qua đây.

– Tới liền.

Lý Thành Hổ quay qua nhìn đoàn trưởng Lưu Khôi.

– Đoàn trưởng Lâm huynh đệ đến cứu chúng ta đó, mau qua đó thôi.

Lưu Khôi gật đầu ra lệnh cho toàn bộ huynh đệ xong về phía đám thú cốt. Đàn tam vĩ thanh ngưu sao một lúc hoảng loạn thì nhận ra đám thú cốt không có sát thương, ngoại trừ bị cạp hơi ngứa da thì không có vấn đề, bọn chúng bỏ qua đám thú cốt tiếp tục tấn công số tu sĩ còn lại.

Lâm Phong ném thêm mấy bình âm thi phấn cản đường đám thanh ngưu, thú cốt lập tức bu lại xếp thành một bức tường trắng ngăn cản thanh ngưu.

Một con thanh ngưu vừa há miệng thì bị âm thi phấn bay vào sao đó là một bột thú cốt cắn tới.

– Đậu xanh, đây là khoái môi trong truyền thuyết sao ?

Lâm Phong không ngờ đám yêu thú này lại bạo dạng như vậy nhưng hắn cũng không có thời gian để xem, bởi vì đám thú cốt không còn được bao nhiêu.

Ảnh Nguyệt đoàn xong vào đàn thú cốt theo Lâm Phong chạy thẳng ra bên ngoài, hơn trăm tu sĩ lúc này chỉ còn chưa tới vài chục, mỗi người đều mang theo thương tích, Lý Thành Hổ vừa nhìn thấy Lâm Phong liền cười lớn.

– Lâm huynh đệ từ nay về sao ngươi là huynh đệ tốt của ta.

– Chuyện đó để sao, chúng ta mau trèo lên vách núi.

– Tốt ha ha ha…

Hơn vạn thú cốt nhanh chóng bị tam vĩ thanh ngưu giẫm nát, Ảnh Nguyệt vừa xong ra ngoài thì đám thanh ngưu đã đuổi theo phía sao. Lưu Khôi lập tức hét lên.

– Mau chia ra chạy.

Đúng lúc này giọng của lão đầu truyền đến.

– Tiểu tử mau chạy về phía bên trái.

– Vách núi nằm ở trước mặt mà.

– Phía trước có một con địa cấp yêu ngưu, tiểu tử ngươi đâm đầu vào vách núi thì lão phu cũng không cứu nỗi.

Lâm Phong nghe vậy liền hét lên.

– Dưới vách núi có địa cấp yêu ngưu mọi người mau đổi hướng.

Lúc này đã có mấy tên muốn trèo lên vách núi nhưng lại bị một áp lực vô hình làm cho rơi xuống, đó chính là uy áp của yêu thú.

Lý Thành Hổ chạy phía trước, Lâm Phong theo sao yểm hộ, hai người từng có kinh nghiệm thoát khốn khi đối mặt với thanh lân xà, lần này so với lần trước còn thuần thục hơn.

– Linh hỏa pháp chỉ, phá.

Hỏa tiễn bắn thẳng vào ngưu nhãn, mấy tu sĩ bên cạnh cũng lần lượt kích phát pháp chỉ ngăn chặn thanh ngưu, số pháp chỉ có hạn sớm muốn gì cũng dùng hết.

– Lâm huynh đệ mau chạy đi, Hổ ca sẽ ở lại giúp đệ chặn đường.

– Ta không sao, mọi người yên tâm nhất định có thể rời khỏi nơi đây.

Lâm Phong lấy một bình bạo linh dược tề uống sạch, linh lực khô cạn trong cơ thể lần nữa bùng phát, hai tay hai tờ pháp chỉ cùng lúc kích phát.

– Lâm đạo hữu ân tình lần này Ảnh Nguyệt sẽ ghi nhớ, đạo hữu nhanh chóng rời đi nếu không sẽ không kịp.

Người lên tiếng là Liễu mỹ nhân, lúc này toàn thân nàng đầy máu không biết là máu của yêu thú hay là máu của nàng nữa.

Lâm Phong không biết chạm dây nào đột nhiên cười lớn.

– Nam nhân đỉnh thiên lập địa, hôm nay ta bỏ chạy sao này làm sao gặp mọi người, có chết thì cùng chết.

– Tiểu tử được lắm.

– Bỏ mẹ, bạo linh dược tề của lão có tác dụng phụ không ? làm máu lên não chẳng hạn.

Liễu Huân Vũ ngẩn người, ánh mắt phức tạp nhìn nam nhân trước mặt, lòng nàng thoáng động, từng câu nói của hắn cứ hiện lên trong đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.