Thiên La

Chương 17: Đào Tẩu



Lâm Phong lập tức ngăn lại.

– Để tên này cho đệ, tật phong nhị thức.

Hai đường đao khí phá không bay tới chém thẳng vào đầu yêu xà dài hơn 10 trượng để lại hai vết hằng trên lớp da.

Thanh lân xà rống lên đau đớn, đòn vừa rồi tuy không bị thương nhưng vẫn trúng chỗ hiểm, cái đuôi lớn quét thẳng về phía trước. Lâm Phong nhảy lùi lại né chiêu sao đó lao vào tấn công, mỗi chiêu của hắn đều nhắm vào yếu điểm của thanh lân xà nhưng không phá nổi phòng ngự của huyền cấp yêu thú.

Lý Thành Hổ đứng bên ngoài hộ vệ, chỉ cần có yêu xà khác tiến tới thì hắn lập tức tiêu diệt.

– Tiểu huynh đệ có được không đó.

– Chỉ một con huyền thú còn chưa làm khó được ta.

Nam nhân kỵ nhất chính là hai từ không được, Lâm Phong tiếp tục lao vào chiến đấu, đao khí phóng ra càng lúc càng có uy lực, thân thể của hắn cũng xuất hiện vài vết thương.

– Lão tử không tin không chém chết tiểu tử ngươi, tật phong nhất thức.

Lưu tinh đao chém vào xà bì lóe lên ánh lửa như hai khối lim loại va chạm với nhau, dưới cổ thanh lân xà bị chém một đường dài, huyết xà từ nơi đó không ngừng chảy ra.

– Xè…

Yêu xà há miệng phun lục thủy về phía Lâm Phong sao đó quay đầu bỏ chạy.

– Phong hỏa pháp chỉ, diệt.

Hỏa cầu phá không bay đi thiêu đốt lục thủy ngay trên không sao đó đánh thẳng vào chỗ vết thương của thanh lân xà, thiêu trụi một vùng huyết nhục.

– XÈ…

Thanh lân xà kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống, khí tức đoạn tuyệt. Lý Thành Hổ xách một con yêu xà tiến lại chỗ Lâm Phong.

– Tiểu huynh đệ không sao chứ?

– Không sao, đa tạ Hổ ca giúp đỡ.

– Không cần khách sáo, cho ta thêm vài con hắc mộc thử là được.

– Không thành vấn đề.

Lâm Phong thu lại thanh lân xà, đây là yêu thú có cấp độ cao nhất hắn giết được trong lòng tràn đầy hưng phấn, mặt dù có dùng chút thủ đoạn nhưng hắn không quan tâm quá trình chỉ quan tâm đến kết quả.

– XÈ… XÈ…

Đúng lúc này có một đàn thanh lân xà xuất hiện, trong đó 3 con đi đầu dài hơn 10 trượng đều là huyền cấp yêu thú, phía sao có mười mấy con dài hơn 5 trượng cùng hơn 100 đầu thanh lân xà, đám yêu xà nhanh chóng tản ra bao vây đối thủ.

Lý Thành Hổ rút ra đại đao, khí thế linh giả tam cấp bạo phát.

– Tiểu huynh đệ đi theo phía sao ta, chúng ta mở đường ra ngoài.

– Tốt.

Lâm Phong lấy ra một bình bạo linh dược tề nốc cạn, khí tức thẳng tiến linh giả nhị cấp hậu kỳ, tay phải nắm 10 tờ linh hỏa pháp chỉ, tay trái cầm lưu tinh đao yểm hộ phía sao Lý Thành Hổ.

– Xong lên.

Lâm Phong kích phát pháp chỉ, 10 thanh hỏa tiễn cùng phóng về một hướng đốt cháy mười mấy đầu yêu xà để lộ ra một khoảng trống. Lý Thành Hổ lập tức xong ra, tam đầu huyền xà đuổi theo phía sao, bọn chúng vừa tới gần thì bị phong hỏa pháp chỉ cản lại.

– Ha ha ha… tiểu huynh đệ làm tốt lắm.

Lý Thành Hổ một đường giết ra, không có huyền thú ngăn cản nên bọn họ dễ dàng đột phá vòng vây. Lâm Phong lấy mấy viên hắc vụ châu ném lại phía sao, lại lấy thêm một tờ hành phong pháp chỉ dáng lên người nhanh chóng chạy đi.

Nữa giờ sao, hai thanh niên dừng lại dưới một gốc đại thụ cùng nhìn nhau mỉm cười, lần này thoát chết trong gang tất cũng có thể xem là sinh tử chi giao.

– Còn hên là chúng ta chạy nhanh nếu đợi thêm chút nữa toàn bộ yêu xà bên trong sơn cốc xong ra thì có cánh cũng khó thoát.

– Ha ha… sảng khoái, thoải mái.

Lý Thành Hổ người dính đầy máu nhưng tinh thần vẫn hưng phấn quá độ, rõ ràng tên này thuộc về phần tử hiếu chiến, cuồng bạo lực.

– Lâm huynh đệ sao này muốn đi săn yêu thú nhất định phải tới Nguyệt Ảnh tìm ta.

– Chuyện đó sao này sẽ tính, giờ chúng ta nên trở về thành.

Lâm Phong vừa bước đi chợt nhớ đến một chuyện, hắn lấy ra mười mấy còn hắc mộc thử đã rút xương đưa cho đối phương, nam nhân đã nói thì phải làm.

Lý Thành Hổ cũng không từ chối, hắn lấy ra mấy đầu yêu xà đưa cho Lâm Phong xem như là trao đổi.

Sao khi trở về phòng, Lâm Phong đổ gục lên giường, giờ đây cơ thể hắn hoàn toàn vô lực không khác gì người bình thường, đây là tác dụng phụ của bạo linh dược tề.

– Đúng là không nên dùng thuốc quá liều, bây giờ nhìn thấy mỹ nhân cũng bất lực.

Lão đầu xuất hiện trước mặt hắn, tuy lão ở trong cỗ nhẫn nhưng vẫn cảm giác được tình cảnh nguy hiểm vừa rồi, lúc đó tiểu tử này không chạy kịp thì lão cũng lọt vào bụng yêu xà sao đó sẽ chui ra từ một nơi khác, vừa nghĩ đã thấy rùng mình.

– Lần này tiện nghi cho tiểu tử ngươi.

Vì tránh để tình cảnh không nên xảy ra diễn ra, lão đầu lặng lẽ lấy ra mấy tờ thư tịch ghi chép lại hi vọng sẽ không dọa chết tiểu tử này.

Sáng hôm sao Lâm Phong lại vùi đầu vào quá trình luyện dược, thời gian tới hắn phải đi đến Thất Tinh thành một trong những thành trì lớn nhất thuộc Vô Cực thánh cung để mua vật phẩm chế tạo tiểu truyền tống trận nên giờ phải cày linh thạch để chuẩn bị.

Lâm Phong vừa bào chế xong mấy chục bình long nguyên dược tề thì lão đầu xuất hiện hỏi hắn một câu dỡ hơi.

– Tiểu tử ngươi có sợ ma không?

– Ta sợ trời sợ đất sợ chết chứ không sợ ma.

– Trước tiên luyện thứ này đã.

Lão đầu đưa cho hắn hai tờ giấy, một tờ ghi là âm dương tán, tờ còn lại ghi âm thi phấn.

– Lão đầu thứ này dùng để làm gì?

– Luyện xong thì biết.

Lâm Phong nhìn qua vài lần phát hiện có một số nguyên liệu còn thiếu, hắn lại phải chạy tới Vạn bảo các một chuyến.

Lần này không giao dịch đan dược nên không cần phải dịch dung, hắn lấy ra mấy bộ yêu thú đổi lấy linh thạch sao đó mua tài liệu cần dùng, quá trình vô cùng thuận lợi.

– Kỳ lạ, sao ở đây lại không có nỗi một bình long nguyên dược tề?

Hôm trước hắn vừa giao dịch trăm bình long nguyên dược tề theo lý thì hôm nay dược tề đã được bài bán, trừ khi chưa kịp đưa ra đã bị người khác mua hết.

Lâm Phong chỉ hiếu kỳ một chút rồi thôi dù sao đây cũng là chuyện của Vạn bảo các, sao khi mua xong nguyên liệu hắn lập tức trở về bào chế âm dương tán và âm thi phấn.

Nữa giờ sao, hơn mười mấy bình hắc thủy cùng một gói bột trắng nặng hơn mấy cân xuất hiện.

– Lão đầu thế này đã được chưa?

– Tạm được, giờ thì đi thôi.

– Đi đâu?

– Hoang nguyên.

Hoang nguyên là nơi rộng lớn nhất của đại lục, từ khi thiên địa biến đổi, phong linh hình thành, khe nứt xuất hiện, phần lớn tu sĩ đều chọn tiến vào linh mạch để tu luyện, hoang nguyên trở thành nơi vô chủ.

Với diện tích rộng lớn chiếm đến 7 phần lãnh thổ đại lục, hoang nguyên ẩn chứa số lượng tài nguyên kinh khủng cùng với vô số hiểm họa chết người.

Không chỉ có tu sĩ mà ngay cả yêu thú cũng không thoát khỏi số mệnh, có những nơi tu sĩ hay yêu thú không cẩn thận bước vào là vĩnh viễn ở lại như là quỷ lâm, lạc nhạn cốc, thực linh đầm…

Quỷ lâm là một khu rừng u ám bên trong hoang nguyên, tương truyền nơi này từng xuất hiện một linh mạch nhưng chưa hình thành phong linh đã tan biến, tuy vậy vẫn để lại không ít linh thạch, mà nơi có linh thạch sẽ có linh dược và yêu thú.

Lâm Phong vừa đi vừa nghe lão đầu giản dạy, đầu tiên là bôi âm dương tán lên mắt sẽ nhìn thấy được những nơi có âm khí dày đặt, đó là khí tức khi tu sĩ, yêu thú chết đi để lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.