Trấn Thiên chung là một trong những bảo vật trấn cung còn được gọi là thánh bảo, cấp độ đạt đến thiên cấp thượng phẩm, thứ này thường đặt ở Cửu Huyền cấm địa chỉ khi thánh cung bị uy hiếp mới mang ra sử dụng.
Cự chung cao đến vài chục trượng tỏa ra kim quang lấp lánh, toàn thân chạm khắc đầy hoa văn cổ xưa, mỗi lần cự chung rung lên thì đám yêu thú mấy chục dặm xung quanh cũng rung theo.
Lâm Phong nhìn cái chuông đồng to lớn ở phía xa mà thèm nhỏ dãi, trước mặt hắn là đỉnh cấp binh khí, cả đại lục rộng lớn chỉ có vài chục cái như vậy mà thôi.
– Tiểu tử ngươi thật sự không tham chiến?
– Vào đó làm gì, ở đây làm ngư ông đắt lợi không phải tốt hơn sao?
– Cơ hội chiến đấu thế này không phải lúc nào cũng có, chỉ dựa vào âm mưu mà không có thực thì không thể tiến xa được.
– Vậy thì chiến thôi.
Tuy Lâm Phong thường bất đồng với lão đầu nhưng lời của lão nói thì hắn luôn làm theo, về âm mưu hắn không sợ lão nhưng về tu luyện thì hắn xem lão như sư phụ, mà lời của sư phụ nói thì phải nghe.
Một tiêu của Lâm Phong là đám yêu thú đang bỏ chạy, mấy thanh niên này thuộc loại yếu nhất hoặc là đã bị trọng thương, lực chiến suy giảm, thích hợp với tu vi của hắn.
Bên trong Hỏa Diệm sơn trận chiến vẫn diễn ra vô cùng khóc liệt, cả hai bên rơi vào thế giằng co, số lượng yêu thú không ngừng tăng lên, đệ tử thánh cung liên tục giảm xuống, còn kéo dài thời gian thì yêu thú sẽ chiếm lợi thế.
Một đạo hồng ảnh lướt về phía liệt diễm điêu.
– Linh Mộng mau dừng lại.
Lãnh Hàn Băng vội đuổi theo sau, tuy Linh Mộng là tuyệt thế thiên tài nhưng vương giả hoàn toàn không phải đối thủ của hai đầu đỉnh cấp thiên thú.
Liệt diễm điêu nhìn hồng ảnh lướt tới liền há miệng phun lửa, hỏa dực vẫy lên, cuồng phong gào thét thổi về phía đối phương.
– Hỏa vũ.
Hàng vạn đóa hoa lửa từ trên trời rơi xuống hợp thành một vòng xoáy khổng lồ vây khốn hai đầu thiên thú. Thất đạo kiếm ảnh từ trên cao chém xuống chẻ đôi ngọn lửa của liệt diễm điêu, Linh Mộng tiếp tục lướt về phía trước.
– Rống…
Liệt diễm điêu xuất hiện phía trước cản đường, toàn thân yêu cầm bùng cháy trong hỏa ảnh, yêu nhãn hóa thành huyết nhãn, khí tức không ngừng tăng lên.
– Là lực lượng của huyết mạch, Linh Mộng mau lui lại.
Yêu thú có thể dựa vào huyết mạch để gia tăng chiến lực, huyết mạch càng tinh thuần thì chiến lực càng tăng cao, chỉ thoáng cái thực lực của liệt diễm điêu đã tăng lên tam phần.
Liệt diễm điêu há miệng phun lửa, ngọn lửa lần này so với lần trước còn mãnh liệt hơn, đám đệ tử đang chiến đấu gần đó cảm giác một luồn hỏa khí quét tới lập tức lui về phía sau.
Hỏa kiếm trong tay Linh Mộng giơ lên, thất đạo kiếm ảnh lần nữa chém xuống nhưng chỉ ngăn được một nữa ngọn lửa của liệt diễm điêu.
– Băng thuẫn…
Lãnh Hàn Băng xuất hiện trước mặt Linh Mộng, một tay cầm băng trượng, tay còn lại cầm pháp chỉ dùng băng lực phong ấn ngọn lửa.
– ONG…
Trấn Thiên chung từ trên cao rơi xuống giúp hai nàng chặn một đòn của liệt diễm điêu.
– Mau lui lại.
Giọng nói của trưởng lão từ xa truyền đến, vẻ mặt lão đầu ngưng trọng, một đòn vừa rồi của yêu cầm đã vượt ngoài sức tưởng tượng của lão.
– Nghiệt súc này không bao lâu nữa sẽ thoát khỏi phong linh.
Yêu thú vượt qua thiên cấp có thể thoát khỏi phong linh tiến vào Hoang Nguyên, một khi yêu thú đã tiến vào Hoang Nguyên sẽ trở thành mối nguy khủng khiếp đối với tu sĩ, bởi vì bọn chúng là căn cơ của thú triều.
Đầu liệt diễm điêu còn lại chuyển hướng tấn công Trấn Thiên chung, cự chung bị đánh lệch đi, hỏa ảnh lập tức bao phủ Linh Mộng và Lãnh Hàn Băng.
– Hỏa thuẫn.
– Băng phong.
Tuy cả hai đều là tuyệt thế thiên tài nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, chỉ cần một đòn của liệt diễm điêu đã đánh bay mỗi người một nơi, lúc này một đầu liệt diễm điêu xuất hiện phía sau Hàn Băng, song dực mở rộng, miệng phun yêu hỏa.
– Hàn Băng cẩn thận
– Hàn Băng sư tỷ đệ tới cứu tỷ đây.
Lâm Phong không biết từ đâu xuất hiện ôm lấy Hàn Băng, cảm giác vẫn tuyệt vời như ngày nào, hỏa ảnh phủ xuống cả hai cùng lúc biến mất.
– Hàn Băng sư tỷ.
Đám đệ tử nhìn Hàn Băng biến mất trong biển lửa đều ngây người, đệ nhất thiên tài của Pháp cung cứ như thế mà vẫn lạc sao?
Linh Mộng là người đứng gần nhất, lúc yêu hỏa rơi xuống nàng đã thấy tên lưu manh kia xuất hiện, sau đó cả hai cùng biến mất, nhất định Hàn Băng đã bị tên khốn kia mang đi.
Trong lòng nàng xuất hiện một cảm giác phức tạp, vui vì Hàn Băng được cứu nhưng từ nay về sau nàng sẽ không còn cơ hội ngăn cản tên khốn đó ở bên cạnh Hàn Băng.
Cách đó vài dặm, Lâm Phong vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy Hàn Băng.
– Sư tỷ có bị thương không?
– Ta không sao.
Hàn Băng khẽ động, không hiểu vì sao lúc này cơ thể nàng lại không có sức lực, cảm giác ấm áp khi hai người rơi xuống vực lại hiện ra, lúc nàng gặp nguy hiểm vẫn là hắn ra tay cứu nàng.
– Chẳng lẽ là thiên ý ?
– Cái gì thiên ý?
– Lâm Phong… ta…
Hắn nhìn vẻ mặt đỏ ửng của nữ tử trong lòng, so với bộ dáng lạnh lùng thường ngày lại có hương vị rất khác, khóe môi nở nụ cười đắt ý.
– Có phải nhìn đệ rất ngầu không ?
Hàn Băng mở to đôi mắt nhìn hắn, nàng tập trung hết sức lực còn lại nói khẽ.
– Ta thích ngươi.
Trãi qua lần này nàng cảm nhận được sinh tử rất mong manh, nếu không trân trọng những thứ trước mắt sau này nhất định sẽ hối hận, cho nên nàng quyết định nói rõ mọi chuyện với hắn.
Lâm Phong lần đầu được một nữ tử thổ lộ nhất thời không biết phải làm sao, bao nhiêu lời muốn nói đều nuốt ngược vào trong.
Hàn Băng đợi một lúc vẫn không thấy hắn trả lời, ngọc thủ nắm lấy đối phương.
– Ta biết làm như vậy sẽ có lỗi với Huân Vũ nhưng ta thật sự thích ngươi.
– Đệ biết mà nhưng…
– Ngươi yên tâm, nếu Huân Vũ không chấp nhận thì ta sẽ rời đi.
Lâm Phong dùng ánh mắt tò mò nhìn băng nữ.
– Sư tỷ muốn đi đâu ?
– Ta… đi đâu cũng được chỉ cần không gặp ngươi là được.
– Đệ biết có một chỗ rất tốt, sư tỷ có muốn đi không ?
Lãnh Hàn Băng ngẫn đầu nhìn hắn, ẩn sâu trong đôi mắt lạnh lùng là một chút thất lạc.
– Là chỗ nào ?
– Lâm phủ, nơi đó rất rộng lớn, sư tỷ có thể chọn một phòng, Huân Vũ một phòng như vậy hai người sẽ không phải gặp nhau.
– Ta…
Lâm Phong ôm mỹ nhân trong lòng, chỉ cần nàng không phụ hắn chắc chắn hắn sẽ không phụ nàng.
Giữa lúc đôi tình nhân đang nồng nàn thì hỏa ảnh từ trên cao giáng xuống, Linh Mộng xuất hiện bên cạnh hai người.
– Hàn Băng đừng tin lời của hắn, nam nhân giỏi nhất chính là nói những lời đường mật.
– Người lớn đang nói chuyện, con nít đi chỗ khác chơi.
– Muốn chết.
Hàn Băng nhìn Linh Mộng sắp ra tay liền ngăn lại, nàng biết rõ lưu manh không phải đối thủ của Linh Mộng.
– Linh Mộng, tình thế bây giờ rất bất lợi, chúng ta nên rút lui thôi.
– Không lấy được linh chi ta sẽ không trở lại.
Lâm Phong đứng một bên cười kinh bỉ.
– Ngươi lấy được sao ?
– Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm.
– Ngươi muốn lấy thì tự đi mà lấy, đừng lôi kéo Hàn Băng sư tỷ vào.
Hàn Băng nghe hắn lo lắng cho nàng, trong lòng như có gì đó vừa tan chảy, trái tim của nàng đã không còn lạnh như lúc trước.