Thiên La

Chương 157



Đúng lúc này có một thanh niên từ bên ngoài tiến vào, vẻ mặt hớn hở.

– Nam Cung sư tỷ cuối cùng tỷ cũng tỉnh rồi.

– Lâm Phong đạo hữu là đạo hữu đã cứu ta sao ?

– Sư tỷ không cần khách khí, gọi một tiếng sư đệ là được.

Lâm Phong ngồi xuống bên cạnh Như Mộng nói sơ qua tình hình thương thế của nàng, tạm thời nàng không thể dùng linh lực còn phải tịnh dưỡng trong một thời gian dài.

– Một mình đệ xong vào vòng vây của đàn hấp huyết chu, tỷ không tưởng tượng được đâu, tình hình lúc đó phải gọi là thập tử nhất sinh, ngàn cân treo sợi tóc, nhờ đệ anh dũng thiện chiến làm cho bọn chúng phải rút lui.

Như Mộng mỉm cười.

– Vậy ta phải đa tạ đệ thế nào đây ?

Nàng biết thanh niên bên cạnh đang ngụy miệng, hấp huyết chu chỉ đi theo cặp chưa từng đi theo đàn nhưng chuyện hắn cứu nàng một mạng là sự thật.

– Quân tử tri ân bất cầu báo, đợi tỷ khôi phục linh lực đệ sẽ đưa tỷ trở về.

– Đa tạ.

– Sư tỷ tiếp tục nghĩ ngơi, đệ ra ngoài giúp tỷ canh giữ.

– Đợi đã…

Như Mộng nhìn đối phương rời đi liền gọi lại, giọng nói của nàng có chút không bình thường.

– Là đệ giúp ta chữa thương sao ?

– Đúng vậy, sư tỷ yên tâm kỹ thuật của đệ rất tốt, đảm bảo vài ngày là hết.

Lâm Phong nói xong liền xoay người rời đi, hắn còn ở lại tình hình sẽ rất khó xử lý. Vừa rời khỏi hang động, giọng nói của lão đầu truyền đến.

– Tiểu tử ngươi thật sự muốn để nha đầu kia đi ?

– Vậy lão nói xem ta nên làm gì bây giờ.

– Lão phu chỉ sợ tiểu tử ngươi không nỡ, dù sao nha đầu đó cũng không tệ.

– Nam nhi chí hướng tứ phương, lòng ta bao cả thiên hạ, xá chi một nữ nhân.

Lâm Phong tìm một chỗ ngồi xuống, hắn lấy ra tờ pháp chỉ mà Linh Mộng đã đưa trước lúc tiến vào bí cảnh.

Nữa giờ trước trong lúc kiểm kê tài sản, Lâm Phong vô tình nhìn thấy tờ pháp chỉ của Linh Mộng, chính là lưu ảnh chỉ dùng để lưu giữ hình ảnh, trong đầu hắn liền nghĩ tới nữ tử đang nằm bên trong hang động.

– Nam Cung sư tỷ là một tấm gương sáng cho toàn bộ đan sư ở Nam Hoang, ta nên lưu lại hình ảnh của sư tỷ để trong những lúc khó khăn làm động lực vượt qua.

– Tiểu tử ngươi đúng là một tên ngụy quân tử.

– Gì chứ, ta chỉ xem nàng thần tượng thôi, xin ảnh của thần tượng thì có gì sai.

Lâm Phong cầm lấy pháp chỉ tiến vào bên trong, hắn vừa mở ra thì thấy có gì đó không đúng, bên trên có tới tam văn.

– Là địa cấp pháp chỉ, hình như cái pháp văn này nhìn hơi quen.

– Đây là hành không pháp chỉ, thứ này có thể giúp tiểu tử ngươi phi hành mấy ngàn dặm mà không bị đám yêu thú phát hiện.

– Thật hay giả vậy ?

Đúng như lời lão đầu nói thứ này dùng bên trong bí cảnh thì khỏi chê rồi.

– Ngay cả thiên thú cũng không phát hiện ?

– Chỉ cần tiểu tử ngươi không đâm đầu vào bọn chúng sẽ không sao.

– Tuyệt vời, xem ra yêu nữ vẫn còn chút lương tâm.

Sau khi có được hành không pháp chỉ thì Lâm Phong đã nghĩ ra được một kế hoạch đưa Như Mộng rời đi, hắn sẽ để nàng dùng truyền tống phù còn bản thân sẽ dùng pháp chỉ của Linh Mộng.

Đêm đến Lâm Phong mang thức ăn vào cho Như Mộng, từ lúc tỉnh lại đến giờ nàng vẫn chưa ăn gì.

– Nam Cung sư tỷ giờ ăn tới rồi.

Nam Cung Như Mộng nhận lấy một xiên thịt nướng từ tay đối phương, hương vị cũng không tệ.

– Đa tạ.

– Mùi vị có được không ?

– Rất tốt.

Lâm Phong cười đắt ý.

– Thịt của huyết long thử không dễ tìm đâu, phải vất vả lắm đệ mời bắt được vài con.

– Đây là thịt của huyết long thử ?

Như Mộng nhớ tới hình dáng một con chuột to như một con trâu, mình đầy lông, mặt hung tợn cùng với hàm răng lúc nhúc, vẻ mặt của nàng vô cùng phức tạp.

– Sư tỷ đừng lo, thịt huyết long thử không có độc, rất bổ dưỡng cho người bị thương, sư tỷ nên ăn nhiều vào.

– Ta… ta ăn đủ rồi.

– Hắc hắc… đệ đùa thôi, đây là thịt của mãng xà bình thường, với tình hình của sư tỷ vẫn chưa thể ăn được thịt của yêu thú.

Lâm Phong vừa ăn vừa nói ra kế hoạch của hắn, sẵn tiện hóng chuyện của đối phương, không biết tên trời đánh nào lại ra tay với nàng.

– Là người của Ma giáo…

Kế hoạch của Trần Cung là làm cho Cửu Huyền và Trường Hà xảy ra xung đột, từ đó sẽ chia rẽ sự liên kết giữa các thánh cung.

– Thì ra là như vậy.

Nam Cung Như Mộng chính là tương lai của Trường Hà thánh cung, nếu nàng xảy ra chuyện ở địa bàn Cửu Huyền thánh cung nhất định sẽ dẫn đến hiểu lầm nghiêm trọng giữa hai thánh cung.

Lâm Phong lấy ra một bình đan dược đưa cho đối phương.

– Đây là phục linh đan đệ luyện chế, có thể giúp sư tỷ dần hồi phục linh lực.

– Đa tạ.

Nam Cung Như Mộng nhận lấy bình đan dược, trước tiên phải khôi phục linh lực sau này nàng sẽ trả đủ cho hắn.

– Nghe nói đan đạo của Lâm sư đệ đạt đến cảnh giới rất cao, ta có thể thỉnh giáo một chút không ?

– Đúng lúc đệ cũng có vài vấn đề cần hỏi, sư tỷ thích màu gì vậy ?

– Chúng ta chỉ nói về đan đạo.

– Được rồi.

Vài ngày sau, ở bên ngoài truyền tống trận, một đám người đang tụ tập, từ trưởng lão đến đệ tử đều có mặt.

Một vị Cửu Huyền trưởng lão lên tiếng.

– Toàn bộ đệ tử thánh cung nghe lệnh, đệ tử Trường Hà thánh cung Nam Cung Như Mộng không may bị yêu thú tấn công, toàn bộ đệ tử lập tức chia ra tìm, nhất định phải tìm cho bằng được, đệ tử hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thánh cung trọng thưởng.

Sau khi Như Mộng mất tích, Trường Hà thánh cung đã điều động toàn bộ nhân lực tìm kiếm nhưng đại thiên bí cảnh ngang dọc mấy vạn dặm, yêu thú nhiều vô số, tìm một người chẳng khác gì mò kim đáy biển, hết cách đành phải nhờ Cửu Huyền thánh cung trợ giúp.

Trần Cung đi đến bên cạnh trưởng lão nhỏ giọng nói.

– Trưởng lão, chúng ta không nên quá tin tưởng người ngoài, đệ tử tự nguyện đi tìm Như Mộng.

– Câm miệng, không được vô lễ.

– Đệ tử biết tội.

Mấy lão đầu Cửu Huyền nhíu mày, chuyện xui rủi lão phu cũng đâu có muốn, hi vọng nha đầu kia bình an nếu không sẽ khó ăn nói với mấy lão đầu bên Trường Hà.

Đúng lúc này truyền tống trận lóe sáng, Nam Cung Như Mộng từ bên trong bước ra, ánh mắt nàng lướt qua đám người trước mặt cuối cùng dừng lại trên người Trần Cung.

– Trưởng lão mau bắt Trần Cung, hắn là nội gián của Ma giáo…

Như Mộng chưa nói hết lời thì Trần Cung đã bỏ trốn, hắn vừa bay đi một đoạn cơ thể ngừng lại trên không như một con chim sa lưới.

Một lão đầu thu lại đại thủ, Trần Cung rơi tự do xuống đại địa.

– Thả ta ra, các ngươi sao lại bắt ta, trưởng lão mau cứu ta.

Trưởng lão Trường Hà lúc này đã tới bên cạnh Nam Cung Như Mộng, sau khi kiểm tra thì ngoài trừ linh lực suy kiệt những thứ khác hoàn toàn không có vấn đề.

– Như Mộng cuối cùng chuyện gì đã xảy ra.

Như Mộng mang toàn bộ âm mưu của Trần Cung nói ra đồng thời còn kể cả chuyện Lâm Phong ra tay cứu nàng.

Trần Cung lập tức phủ nhận.

– Nam Cung Như Mộng không bằng không chứng, ngươi không được vu oan ta.

– Hóa linh chưởng ta trúng phải vẫn còn lưu lại trên cơ thể, giới chỉ của ta chắc chắn nằm trong tay của ngươi.

Như Mộng có thể cảm nhận được giới chỉ của nàng đang ở gần đây, nhất định là nằm trên người Trần Cung, không biết vì lý do gì mà tên này vẫn chưa xóa bỏ ấn ký của nàng trên giới chỉ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.