Nữa ngày sao Lâm Phong đứng trước một sơn cốc, nơi này chỉ có duy nhất một lối vào, đúng là một nơi lý tưởng cho đám yêu thú xây ổ. Giọng nói do dự của Lâm Phong khẽ vang lên.
– Bây giờ xong vào luôn hả ?
– Muốn chết thì tiến vào.
– Vậy phải làm sao ?
– Tiểu tử ngươi có biết rắn thích ăn gì nhất không ?
Lâm Phong nghe lão nói hai mắt sáng lên.
– Là chuột đúng không ?
– Tiếp theo làm thế nào chắc không cần lão phu nói.
– Lão chỉ cần nhìn thôi, thế giới để ta lo.
Hắn lấy ra một con hoàng cấp hắc mộc thử bắt đầu chế biến, chỉ giữ lại xương, huyết, bì số còn lại đều mang đi nướng, không bao lâu hương chuột bay khắp sơn cốc.
– Nếu có độc dược thì tốt quá.
Một khi bôi độc dược lên thịt hắc mộc thử thì hắn chỉ cần tìm chỗ ngồi yên nhặt xác, có điều làm như vậy thì tật phong đao mãi mãi không lên cấp được.
Lúc sao có hai đầu hoàng cấp thanh lân xà bò ra, chúng vừa tới gần đóng thịt nướng thì bị hai mũi hỏa tiến bắn chết. Lâm Phong lướt tới thu hai con yêu thú sao đó quay lại chỗ ẩn nấp, động tác rõ chuyên nghiệp.
Hắn chưa kịp ngồi im thì có thêm một đầu thanh lân xà xuất hiện, lại thêm một mũi hỏa tiễn bắn tới, quá trình cứ lập đi lập lại nhiều giờ liền.
Lâm Phong cầm linh hỏa pháp chỉ trong tay dần cảm thấy nhàm chán, hắn đã xử hơn 50 đầu hoàng cấp cấp yêu xà vẫn chưa thấy một đầu huyền cấp nào xuất hiện, nếu không phải chừa sức lực đại chiến huyền xà thì đã chém bay mấy con cấp thấp này rồi.
– Xè… xè…
Một đầu Thanh lân xà từ trong bụi bò ra, thanh niên này dài hơn cả trượng, toàn thân màu lục, hai mắt như bảo thạch đảo khắp nơi.
– Đừng tìm nữa, ăn một đao của lão tử.
Lâm Phong từ trong bụi phóng ra, lưu tinh đao chém thẳng vào dưới cổ yêu xà.
– Xè…
Thanh lân xà lập tức né đòn tránh được lưỡi đao trong gang tất nhưng thân xà vẫn bị lưu tinh đao chém thành hai. Tuy thân xà bị chém thành hai nữa nhưng vẫn kịp phun ra lục thủy về phía đối phương.
Lâm Phong lập tức kích hoạt linh hỏa pháp chỉ, hỏa tiễn bắn ra thiêu đốt toàn bộ lục thủy đang bay về phía hắn, từng luồn khói xanh bốc lên cho thấy loại độc này lợi hại như thế nào.
– Nguy hiểm thật.
Nếu hắn không kịp đề phòng thì có lẽ nhan sắc đã bị hủy rồi, lúc đó đại lục lại mất đi một mỹ nam, tội lỗi tội lỗi.
Lâm Phong thu thanh lân xà vào túi trữ vật sao đó di chuyển đến một nơi khác, khu vực này đã có dấu vết chiến đấu nhất định sẽ làm cho đám yêu thú sinh nghi.
Nữa ngày trôi qua, Lâm Phong thay đổi chỗ 5 lần, giết hơn 150 đầu hoàng cấp thanh lân xà, trong đó có 3 đầu huyền cấp sơ giai, không có một con huyền cấp cao giai nào xuất hiện.
– Chắc là phẩm cấp hắc mộc thử quá thấp nên không dụ được huyền thú cao giai.
Trong túi vẫn còn hai con nhị cấp hắc mộc thử nhưng Lâm Phong không muốn chơi dại dù chỉ một lần, lỡ cả đám huyền thú bên trong xong ra thì xác định.
Lâm Phong thu dọn xong thì quay trở về thành, chuyến đi lần này tuy không thể đột phá tầng thứ hai của tật phong đao nhưng thu hoạch rất tốt.
Vừa về tới phòng bạch bào lão đầu trong bộ dáng cao nhân xuất hiện, lão ném cho hắn một tờ pháp văn.
– Lại là pháp văn?
Với kinh nghiệm học được hai loại pháp văn thì Lâm Phong hoàn toàn không hiểu về thứ này, hắn đã sớm từ bỏ chức nghiệp pháp sư vĩ đại kia.
– Đây là thực cốt pháp văn, tiểu tử ngươi tìm một khúc xương tốt rồi khắc lên.
– Thứ này dùng để làm gì?
– Làm đi rồi biết.
Lâm Phong gần đây rất nghe lời, lão nói thì hắn làm, có lẽ gần đây lấy được không ít lợi ích từ chỗ lão đầu làm cho tính cảnh giác của hắn giảm mạnh.
Hắn lấy một khúc thú cốt của huyết nhãn lang cắt gọt thành hình một thanh bạch cốt tiểu tiễn sao đó khắc thực cốt pháp văn lên.
– Như vậy được chưa?
– Tạm được, giờ lấy một bộ thú cốt hoàng cấp ra sao đó dùng bạch tiễn đâm vào.
– Là thế này sao…
Thú cốt vừa bị bạch tiễn đâm vào liền hóa thành bột phấn rồi tan biến vào hư không.
– Cái gì vậy nè?
Bạch bào lão đầu thản nhiên trả lời.
– Thực cốt pháp văn có khả năng thực cốt, để nó chạm vào xương cốt thì chỉ có đường chết.
– Lợi hại như vậy? Nếu ta lén đâm sao lưng một tên vương giả thất cấp chẳng phải sẽ lưu danh thiên cổ sao?
Từ cổ chí kim chưa từng có một tên linh giả nhị cấp nào có thể đánh bại linh giả ngũ cấp chứ đừng nói đến vương giả thất cấp, nếu hắn thật sự làm được thì tên của hắn sẽ được đại lục ghi công.
– Làm gì có chuyện dễ ăn như vậy.
Bạch bào lão đầu tiếp tục dập tắt ước mơ vĩ đại của hắn.
– Thực cốt pháp văn chỉ có công dụng với đối thủ ngang cấp, càng chế tạo sẽ càng khó.
– Thì ra là như vậy nhưng ta cảm thấy tế luyện thứ này cũng không quá khó.
– Tiểu tử ngươi biết làm sao để tạo ra một thanh huyền cấp cốt văn không?
– Đơn giản, chỉ cần khắc thực cốt pháp văn lên một khúc thú cốt huyền cấp là được.
Lâm Phong trả lời với vẻ mặt tự tin làm cho lão đầu thở dài chán nản.
– Nói như ngươi thì tại sao ở Thương Vân thành không có bán thực cốt pháp khí?
– Chắc là loại pháp văn này đã tuyệt tích cách đây mấy chục vạn năm sao đó lọt vào tay của tiền bối.
– Cho dù là mấy chục vạn năm trước cũng rất ít người sử dụng thứ này.
Bạch bào lão đầu nhìn lên phong linh như hồi tưởng lại chuyện quá khứ.
– Thực cốt pháp văn chỉ có thể khắc lên thú cốt hoàng cấp, muốn thăng cấp chỉ có một cách duy nhất là để nó hấp thu thú cốt, trong quá trình sử dụng nếu pháp văn bị phá hủy sẽ trở nên vô dụng.
– Vậy cần hấp thu bao nhiêu bộ thú cốt để thăng cấp.
– Mỗi cấp cần đúng một vạn bộ thú cốt.
– Định mệnh.
Lâm Phong cảm thấy trong đầu như có hàng vạn bộ thú cốt chạy qua, một vạn hoàng cấp thú cốt không khó nhưng huyền cấp thì sao? Địa cấp, thiên cấp… thì đi đâu mà tìm ra.
– Hèn gì không có ai dùng là đúng.
– Tuy thứ này không thể tiến vào hàng binh khí cao cấp nhưng rất có ít với tình hình của tiểu tử ngươi.
– Hình như là vậy.
Loại thực cốt pháp văn này vừa là pháp chỉ vừa là binh khí gọi tắt là pháp khí, không cần phải tiêu tốn quá nhiều linh lực cũng có thể sử dụng, chỉ khó khăn ở mỗi chỗ thăng cấp còn lại đều rất tốt.
– Lão đầu ngoài thực cốt pháp văn thì lão còn loại nào khác không?
– Có gì thì nói luôn đi.
– Thực huyết pháp văn chẳng hạn?
Trên lý thuyết thì binh khí chạm vào huyết nhục dễ hơn nhiều so với chạm vào xương cốt, hắn còn biết có một vài loại yêu thú không xương lúc đó pháp văn này sẽ trở nên vô dụng.
– Thực huyết pháp văn chính là tà đạo chi thuật, một khi xuất hiện chỉ sợ thiên hạ rộng lớn sẽ không còn chỗ cho tiểu tử ngươi dung thân.
– Chẳng lẽ thực cốt pháp văn không phải tà đạo sao?
– Không.
– Éo tin.
Chuyện đó để sao, bây giờ thăng cấp cho bạch cốt tiểu tiễn cái đã, quá trình thăng cấp vô cùng đơn giản, lấy tiểu tiễn đâm vào thú cốt là được, chỉ cần nữa ngày là vạn bộ thú cốt đã biến mất khỏi đại lục.
Thực cốt bạch tiễn sao khi thăng cấp chỉ khác lúc đầu một chút, thực cốt pháp văn và bạch sắc trên cốt tiễn đã mờ đi.
– Nếu có thể biến mất thì tốt quá.
Thử nghĩ trong lúc giao chiến kịch liệt đột nhiên có một mũi tiễn vô hình bay tới mà ngươi chỉ có thể cảm nhận bằng thần thức không thể nhìn thấy bằng mắt thì sẽ như thế nào.
Lão đầu như đọc được ý nghĩ của hắn liền giải thích.
– Khi đạt đến địa cấp thì thực cốt pháp văn sẽ biến mất, cốt tiễn trở nên vô hình.
Lại thêm mấy ngày bế quan, Lâm Phong luyện chế được không ít dược tề, bây giờ hắn cần kiếm thật nhiều linh thạch để thu mua thú cốt, theo ý của lão đầu hắn nên thăng cấp thực cốt pháp tiễn càng nhanh càng tốt để có được một tấm bài bảo mệnh.
Cốt thú tuy thuộc hàng rẻ nhất trong số các bộ phận của yêu thú nhưng một bộ huyền cấp thú cốt cũng có giá ít nhất mấy chục linh thạch hạ phẩm, địa cấp thì mấy vạn… cứ thế mà nhân với một vạn thì sẽ ra một con số vô nhân đạo.
Cùng lúc đó tu vi của hắn cũng được thăng lên nhất kỳ, từ linh giả nhị cấp sơ kỳ lên linh giả nhị cấp trung kỳ, liệt hỏa phần thiên thuận lợi bước vào tầng thứ hai.
Chỉ là tật phong đao cứ chậm chạp không chịu tiến lên, lần này hắn quyết định đi khiêu chiến bầy thanh lân xà. Trước tiên cần phải chuẩn bị một số thứ, đối mặt với huyền thú cao gia cho dù là linh giả tam cấp cũng chỉ có 5 phần nắm chắc chưa nói gì tới một tên nhị cấp chiến sư như hắn.