Lâm Phong chạy một lúc thì rẻ vào nơi không người, hắn lấy ra một cái áo choàng và một chiếc mặt nạ đeo vào, đây là những thứ hắn đã chuẩn bị để làm những chuyện không thể cho người khác biết.
Lúc sao, một tên mặt áo choàng đen, đeo mặt nạ quỷ xuất hiện trước của Vạn bảo các.
– Khách quan muốn giao dịch thứ gì sao ?
– Ta muốn gặp quản lý của các ngươi.
– Chu quản lý có chuyện gấp cần giải quyết, không biết khách quan muốn giao dịch thứ gì ?
Lâm Phong hừ lạnh, lấy ra một bình dược tề đưa cho thanh niên.
– Biết thứ này không ?
– Dược… dược tề.
Thanh niên kinh ngạc một lúc, vẻ mặt trở nên cung kính.
– Mời đại nhân đến phòng khách quý ngồi chờ, tiểu nhân sẽ lập tức đi mời Chu quản lý.
– Ừm.
Lâm Phong lạnh lùng đi vào bên trong, bộ dáng ngầu vô đối, thông thường thì mấy tên đan sư vô cùng kiêu ngạo nếu không lên mặt một chút sẽ khiến người khác nghi ngờ.
– Tiểu tử ngươi vừa rồi diễn hơi lố đó.
– Không phải mấy tên đan sư thường nhìn trời mà đi sao ?
– Mấy tên ngu dốt đó sao có thể xem là đan sư.
Lâm Phong nhíu mày, hắn chưa từng gặp đan sư nên cũng không chắc là lời đồn có đúng không ?
– Vậy bộ dáng đan sư phải như thế nào ?
– Tiểu tử ngươi xem bộ dáng lão phu thế nào thì làm theo thế đó.
– Đù.
Bộ dáng của lão đầu thường ngày phiêu diêu bất định như hồn ma vất vưởng, chẳng lẽ mấy tên đan sư đều biết bay sao ?
Đúng lúc này cửa phòng mở ra, một trung niên nam tử bước vào, người này có gương mặt trung hậu dễ gần, trên miệng lúc nào cũng treo nụ cười hòa ái.
– Loại thịt người không nhả xương là đây chứ đâu.
Lâm Phong quyết định tiên hạ thủ vi cường.
– Ngươi là Chu quản lý ?
– Lão phu Chu Thất là quản lý của Vạn Bảo các, không biết đại sư tìm lão phu có chuyện gì không?
– Sư phụ ta nói Vạn bảo các là nơi có thể tin tưởng, hi vọng các người không làm ta thất vọng.
Chu Thất mỉm cười tự tin.
– Đan sư yên tâm, Vạn bảo các sẽ không làm cho ngài thất vọng.
– Rất tốt.
– Không biết đan sư xưng hô thế nào ?
– Tạm thời ta sẽ ở lại Thương Vân thành nên không muốn để lộ thân phận, Chu quản lý chắc là hiểu ý của ta ?
Chu Thất gật đầu.
– Đan sư yên tâm, giao dịch hôm nay sẽ không có người thứ ba biết được.
– Đây là thứ ta muốn giao dịch.
Lâm Phong lấy ra năm bình dược tề đỏ thẳm để lên bàn cộng với một bình trong tay Chu Thất là 6 bình. Chu Thất nhìn 5 bình dược tề cho dù là màu sắc hay mùi vị đều như nhau, lão chắc chắn số dược tề này cùng luyện ra từ một lò.
– Có thể luyện một lúc 6 bình dược tề đúng là lợi hại.
Một đan sư có lợi hại hay không phải dựa vào số lượng đan dược luyện ra, một lò đan dược có thể luyện tối đa cửu đan nhưng trước giờ chưa ai luyện được, luyện được nhất đan là lỗ vốn, nhị đan là hòa vốn, tam đan có lời, tứ đan thừa sống, ngũ đan gọi là thiên tài, từ lục đan trở lên được xưng là tuyệt thế thiên tài.
Thông thường thì cứ hai bình dược tề sẽ thành một viên đan dược, tức là một vị đan sư luyện thành sáu bình dược tề thì cũng có thể luyện thành tam đan.
Nếu Chu Thất biết Lâm Phong luyện ra được 10 bình dược tề không biết vẻ mặt của lão sẽ như thế nào.
Từ hình dáng bên ngoài có thể đoán ra chất lượng dược tề đã đạt đến thượng phẩm, chỉ khi dược tề đạt đến cấp độ này thì dược dịch sẽ không còn tạp chất.
– Không biết loại dược tề này tên gọi là gì ?
– Long nguyên dược tề, sử dụng xong lập tức tăng thể chất tu sĩ lên tam phần, chỉ có hiệu quả với linh giả nhị cấp trở xuống, mỗi tu sĩ chỉ được dùng một lần.
– Là dược tề luyện thể sao ?
Chu Thất khẽ gật đầu, tuy không phải là loại dược tề trân quý nhưng cũng không tệ, phẩm cấp còn rất tốt.
– Vạn bảo các ra giá 50 khối linh thạch hạ phẩm cho một bình dược tề, đan sư thấy thế nào ?
– Thành giao.
Lâm Phong ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng như có vạn khối linh thạch rơi trúng, hắn bỏ ra 20 khối linh thạch để mua nguyên liệu hơn nữa chỉ dùng có một nữa mà đã thu về 300 khối linh thạch.
– Đan sư đúng là một nghề hái ra linh thạch.
Với mỗi bình dược tề có giá 50 khối linh thạch thông thường đan sư sẽ thu được tối đa là 30 khối linh thạch, Lâm Phong có thể thu đến chín phần lợi nhuận vì nguyên liệu của hắn phần lớn là tự hái, không cần dùng linh thạch để mua.
Chu Thất mỉm cười nhìn đối phương.
– Không biết đan sư muốn lấy hạ phẩm linh thạch hay trung phẩm linh thạch.
Một khối trung phẩm linh thạch có giá ngang 100 khối hạ phẩm linh thạch tức là lượng linh khí cũng nhiều hơn gấp 100 lần.
Thường thì khi tu sĩ đột phá tứ cấp mới dùng đến trung phẩm linh thạch, linh giả bên dưới tứ cấp dùng trung phẩm linh thạch khả năng dẫn đến tự bạo là rất cao vì không thể kiểm soát được linh khí bên trong linh thạch, lượng linh khí còn thừa sẽ bay ra bên ngoài.
– Hạ phẩm linh thạch là được, ta muốn dùng một nữa linh thạch để thu mua cốt thú hoàng cấp, làm phiền Chu quản lý giúp đỡ.
– Đan sư muốn thu mua loại cốt thú nào ? là dị thú hay huyết mạch ?
– Những thứ đó không quan trọng, chỉ cần số lượng nhiều nhất là được.
– Đan sư đợi chút để lão phu đi chuẩn bị.
Lâm Phong gật đầu, trong lúc chờ đợi, hắn đi tham quan vài vòng trong Vạn bảo các, chủ yếu là để lão đầu nhìn xem có thứ gì đáng giá hay không ?
– Một bình hoàng cấp trung phẩm hồi khí tán có giá 50 hạ phẩm linh thạch, lúc thiên địa chưa biến đổi thì thứ này không đáng một xu.
– Hoàng cấp trung phẩm phục thương dược tề có giá 70 linh thạch hạ phẩm một bình, một đám tạp chất cũng bán.
– Kiện thể dược tề ? thứ này là do tên tạp nham nào luyện vậy ?
-…
Lâm Phong cảm giác lão đầu này nhất định có huyết hải thâm thù với toàn bộ đan sư của đại lục, sao này gặp phải đan sư tốt nhất nên tránh xa một chút.
Bạch bào lão đầu thở dài cô độc, đan đạo vô thượng không ngờ đã suy tàn đến mức này.
– Tiểu tử đi mua một ít linh dược, lão phu giúp ngươi phát tài.
– Tốt.
Lâm Phong lượn một vòng mua hết những thứ mà lão đầu muốn, cuối cùng tốn hơn 50 khối linh thạch hạ phẩm nhưng không thèm chớp mắt một cái, bộ dáng nhà giàu mới nổi chịu chơi không thua gì đám đan sư hàng thật.
Một lúc sao Chu Thất mang theo mấy cái túi trữ vật đến gặp Lâm Phong.
– Đây là thú cốt đan sư cần, mời kiểm tra.
– Không cần, ta tin tưởng Vạn bảo các.
Ngoài miệng nói vậy nhưng khi thu vào túi trữ vật lại cẩn thận kiểm tra, tổng cộng có 1000 bộ thú cốt.
– Sắp tới ta sẽ ở lại nơi này một thời gian, nếu Chu quản lý có thể giúp ta thu thập thú cốt thì ta bằng lòng dùng dược tề để trao đổi.
– Lão phu sẽ chú ý.
– Vậy xin đa tạ.
Lâm Phong rời Vạn bảo các lượn thêm vài vòng trong thành cuối cùng tiến vào một nơi không người.
– Lão đầu nhìn xem còn ai đi theo không ?
– Từ đầu đến cuối không có ai theo tiểu tử ngươi.
Thất phu vô tội hoài bích có tội, thật lòng mà nói hắn không hoàn toàn tin tưởng Vạn Bảo các, cái mạng nhỏ này không thể lấy ra đùa được.
Lâm Phong trở về phòng, cánh cửa không biết đã được ai sửa chữa, nhìn bà chủ nhà không có ở đây hắn khẽ thở phào một hơi. Hắn vừa đi đến trước cửa thì có một tên ở phòng bên cạnh ló đầu ra.
– Lâm tặc, bà chủ nhà nhờ ta chuyển lời với ngươi, tiền sửa cánh cửa sẽ tính chung với tiền nhà cuối tháng, ngươi lo mà chuẩn bị cho tốt.
– Ta biết rồi.
Lâm Phong đẩy cửa vào phòng, với tài chính bây giờ của hắn cho dù đánh sập khu nhà ở này cũng dư sức để trả.