Thiên La Đại Lục

Chương 7: Huyết nhãn lang



Đám người phía trước đột nhiên dừng lại, Lâm Phong ngẩn đầu thì thấy mấy trăm con yêu lang đang đứng trên đỉnh núi, chỗ cao nhất có một con huyết nhãn lang lớn gấp đôi con khác có thể là lang vương.

– Ngáo… ngáo oooo…

Yêu lang vừa nhìn thấy nhân tộc liền phát động tấn công, ngàn đầu yêu lang như thác lũ tràn xuống.

– Mau phòng thủ.

Đám người đứng đầu lập tức kích hoạt pháp chỉ, mỗi tờ biến thành một con yêu thú xong về phía yêu lang, đây chính là yêu chỉ mỗi lần kích hoạt sẽ biến thành yêu thú có thể duy trì trong một khoảng thời gian.

– Xong lên.

Mấy trăm tu sĩ cùng lúc cầm binh khí xong vào trận chiến, nhắm thẳng yêu lang mà giết, yêu thú và nhân tộc vốn không đội trời chung chỉ cần gặp nhau là đổ máu.

Một tên linh giả nhị cấp vừa chém rơi đầu yêu lang còn chưa kịp thu vào túi trữ vật thì bị một con yêu lang cắn trúng. Một tên tu sĩ khác kích hoạt pháp chỉ hóa thành một đám hắc vụ cuốn lấy yêu lang làm nó bất tỉnh nhân sự nhưng chưa kịp thu vào thì bị một tên nào đó nhanh tay thu mất.

– Đậu xanh.

Lâm Phong lủi thủi đi phía sao, một tiêu của hắn là đầu yêu lang nhỏ nhất bị tách khỏi vòng chiến, trong tay đã nắm sẵn một tờ pháp chỉ.

– Phá.

Hỏa tiễn phá không bay đi, yêu lang chưa kịp phản ứng thì một phần cơ thể đã bị thiêu cháy, Lâm Phong lập tức thu yêu lang vào túi trữ vật, quá trình vô cùng thuận lợi, ánh mắt hắn tiếp tục tìm một tiêu kế tiếp.

– Ngáo…

Lúc này đầu yêu lang lớn nhất đã bắt đầu tham chiến, nó giơ chân đánh vỡ một tấm pháp thuẫn sao đó lao thẳng tới đám linh giả tam cấp.

– Huyền thú đỉnh phong, mau tiêu diệt lang vương trước.

Thiết Sơn môn và Ảnh Nguyệt cùng vây đánh lang vương, chỉ cần bắt được tên này thì đám yêu lang như rắn mất đầu. Thiếu chủ lấy ra một tấm hỏa chỉ kích hoạt, hỏa cầu bay tới chỗ yêu lang đánh nó cháy lông, mấy đầu yêu lang gần đó đều bị đốt chết chỉ có lang vương còn đứng vững.

– Ngáo… ngao…

Vô số tiếng kêu từ bên dưới chân núi truyền đến, vài thanh niên thương tích đầy mình từ dưới chân núi chạy lên, vẻ mặt đầy kinh sợ.

– Không xong, chúng ta đã bị yêu lang bao vây.

– Cái gì ?

Mấy trăm tu sĩ nhìn về phía xa, nơi có khói bụi mù mịt nhưng bọn họ vẫn thấy được mấy ngàn đầu yêu lang xong tới phía này.

– Đám này ăn gì mà lớn dữ vậy ?

Một thanh niên chỉ mấy con yêu lang đứng đầu, con nào cũng to như trâu, mỗi lần dặm chân là làm mặt đất rung chuyển.

Lâm Phong lần đầu nhìn thấy cảnh tượng hoàng tráng như vậy, không biết phải nói là mai mắn hay là xui xẻo nữa.

– Lão đầu bây giờ làm sao đây ?

– Không phải tiểu tử ngươi rất rành đường sao ? chạy đi, chạy ngay đi, trước khi, mọi điều tồi tệ hơn.

Lâm Phong nhìn xung quanh, trước sau đều có yêu thú làm gì còn đường để chạy. Đúng lúc này một giọng nói hùng hồn vang lên.

– Các vị đừng hoảng sợ, ta có một tấm pháp chỉ phòng ngự huyền cấp thượng phẩm, chỉ cần các vị hợp lực kích phát chúng ta sẽ an toàn rời khỏi đây.

Người lên tiếng là thiếu chủ Thiết Sơn môn, trên tay hắn cầm một tấm hoàng kim pháp chỉ lấp lánh, bên trên hiện rõ nhị văn.

– Các vị mau hành động nếu để yêu lang áp sát thì không còn cơ hội.

Đám tán tu lập tức chạy tới chỗ Thiết Sơn môn cùng truyền linh lực vào kích phát pháp chỉ, hoàng kim pháp chỉ lóe lên biến thành một cái chung lớn bao phủ gần trăm tên tu sĩ bên trong.

Một bên khác, đám người Ảnh Nguyệt cũng lấy ra một tấm pháp chỉ hóa thành một cái thuẫn lớn che trước mặt tu sĩ.

– Xong ra.

Lâm Phong chạy tới đứng phía sao pháp thuẫn, so với Thiết Sơn môn thì Ảnh Nguyệt đáng tin hơn nhiều.

– Ngao…

Lang vương rống to một tiếng, hai vuốt của nó vồ thẳng vào hoàng kim đại chung nhưng bị một tên dùng binh khí chặn lại, đám người Thiết Sơn môn được thế lao nhanh ra ngoài.

Bên kia chiến tuyến, một đám huyền cấp yêu lang vây đánh Ảnh nguyệt, pháp thuẫn chỉ che được phía trước còn những hướng khác đều gặp công kích.

– Đạo hữu có pháp chỉ đứng bên trong, đạo hữu dùng binh khí đứng bên ngoài, chuẩn bị xong ra.

Lâm Phong nghe nói liền lấy ra mấy tờ pháp chỉ chui vào trong, trùng hợp là vị trí của hắn kế bên hồng y mỹ nữ, con hắc mã của nàng không biết đã chạy đi đâu, bây giờ chỉ còn lại thanh ngọc kiếm và mấy tấm pháp chỉ trên tay.

– Tiểu tử, điểm yếu của huyết nhãn lang nằm bên dưới cổ, trong lúc chiến đấu đừng nhìn vào mắt nó.

– Ta hiểu rồi, đa tạ.

Ảnh Nguyệt vừa đánh vừa lui, tuy có pháp thuẫn bảo vệ nhưng lạc vào vòng vây của mấy ngàn huyết nhãn lang cũng không phải chuyện đùa.

– Phá…

Lâm Phong kích phát hỏa tiễn đánh lui một con huyền cấp yêu lang đang phóng tới, đám lông dưới cổ yêu lang bị đốt trụi, mùi thịt chó nướng nhàn nhạt truyền đến.

Yêu lang vừa rơi xuống đất liền bị một thanh đại đao chém chết, người ra tay là một đại hán cao, to, đen nhám, đại hán tán thưởng nhìn Lâm Phong.

– Tiểu huynh đệ làm tốt lắm.

– Nhớ chia cho ta đó.

Lâm Phong không biết tên kia có nghe không vì hắn chưa nói xong thì đối phương đã xong vào giết yêu lang.

Lúc này đám yêu lang đã chia làm 2 nhóm, một bên tấn công Thiết Sơn môn, bên còn lại tấn công Ảnh Nguyệt, nhìn sơ qua thì thấy bên Thiết Sơn môn nhộn nhịp hơn vì bên đó nhiều người hơn.

Đối với yêu thú chuyên dùng dạ dày để tu luyện thì tu sĩ chẳng khác gì linh đan diệu dược, một tên linh giả tam cấp có giá trị ngang với một gốc huyền cấp linh dược.

– ẦM…

– Có chuyện gì ?

– Tự bạo hả ?

Đại chung bên Thiết Sơn môn nổ tung, một con hỏa ngưu không biết từ đâu xuất hiện mang theo mấy chục tên Thiết Sơn môn chạy đi bỏ lại một đám tán tu ngơ ngác nhìn.

– Ngao…

– Chay mau…

– Cứu mạng…

Đại chung mất đi, đám tu sĩ còn lại không phải là đối thủ của yêu lang chỉ biết kêu gào trong tuyệt vọng, từng tên lần lượt trở thành thức ăn cho yêu thú.

– Đúng là một đám tàn nhẫn.

Đến lúc này nhiều người đã nhận ra một đích của Thiết Sơn môn là mượn sức lực của tán tu để thoát đi, khi bọn chúng đã đạt được một đích thì qua cầu rút ván.

– Không ổn đám yêu lang kia sắp chuyển hướng sang chỗ chúng ta.

Bây giờ chỉ còn lại Ảnh Nguyệt đoàn tất nhiên sẽ thành một tiêu công kích của huyết nhãn lang.

– Mau tiến sang bên phải, ở đó có một đường tắt xuống núi.

Đám tu sĩ nhìn qua bên phải, đúng là có một con đường nhỏ khó thấy, Lâm Phong dự tính lúc đi ngang qua đó sẽ theo đường tắc bỏ trốn nhưng tình thế thay đổi, một mình hắn xong ra chỉ là bỏ mạng.

Con đường nhỏ giống như một thông đạo, hai bên là vách đá dựng đứng khó để trèo lên, hơn trăm tu sĩ dựa vào địa hình có thể tạm thời cắt đuôi yêu lang.

Thông đạo chỉ dài hơn vài dặm nối thẳng xuống chân núi, đám yêu lang tuy không cách nào tấn công nhưng vẫn bám theo phía sao đến khi rời khỏi thông đạo bọn chúng có thể tự do truy đuổi.

– Nhanh lên, bọn yêu lang hình như muốn chặn đầu chúng ta.

– Khôn như chó.

Một thanh niên nhìn mấy chục con yêu lang xuất hiện phía trước lối ra liền đoán được ý đồ của bọn chúng, cả bọn nhanh chóng tăng tốc đến khi rời khỏi thông đạo thì như ong vỡ tổ, đường ai người đó chạy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.