Bên trong một căn phòng nhỏ ở Thương Vân thành.
– Muh ha ha ha ha ha… cuối cùng thần công của lão tử cũng đại thành.
– Chỉ luyện tầng thứ nhất đã tốn 3 ngày, trong số những đệ tử lão phu chỉ dạy thì tiểu tử ngươi là tệ nhất.
– Quan trọng không phải quá trình mà là kết quả, lão đầu bây giờ chúng ta làm gì đây ?
Lão đầu bay lơ lửng trước mặt Lâm Phong, bộ dáng tiên phong đạo cốt nhìn hắn.
– Tu luyện phải dựa vào bản thân, đừng dự vào người khác, tốt nhất nên đi trên đôi chân của chính mình.
– Ta với lão cùng hội cùng thuyền, chân của ta khác gì chân của lão hắc hắc…
Lâm Phong đoán chắc lão đầu này không phải nhân vật tầm thường, không có kĩ năng cũng có kinh nghiệm, có đường tốt mà không đi thì đúng là đồ ngốc.
Lão đầu ném một con hắc mộc thử cùng một tờ giấy đến trước mặt Lâm Phong.
– Trước tiên học pháp văn, đây là pháp văn của linh hỏa pháp chỉ.
Pháp chỉ được chia thành nhị loại và tứ cấp, một là yêu chỉ dùng để phục sinh yêu thú trong thời gian ngắn, loại thứ hai là linh chỉ kích phát ra các loại công kích như vũ kĩ.
Linh hỏa pháp chỉ thuộc về linh chỉ kích phát ra hỏa tiễn có sức công phá ngang một đòn của linh giả nhất cấp đỉnh phong, loại pháp chỉ này chỉ có thể dùng một lần, muốn dùng nhiều lần phải có yêu đan trợ giúp.
Lâm Phong nhìn tờ pháp văn trên tay không biết là tổ ong hay tổ quạ.
– Lão đầu có thứ nào dễ học hơn không ?
– Đây là pháp văn cơ bản nhất, đơn giản nhất, dễ hiểu nhất…
– Được rồi, ta học.
Muốn kích hoạt pháp chỉ thì tu sĩ chỉ cần dùng sử dụng một ít linh lực là đủ, vừa có hiệu quả bất ngờ vừa tiết kiệm linh lực, dù giá thành khá cao nhưng vẫn được nhiều tu sĩ tin dùng.
Một tờ hoàng cấp pháp chỉ có giá giao động từ 10 – 100 hạ phẩm linh thạch tùy vào chất liệu và công dụng. Lâm Phong mất nữa ngày khắc pháp văn lên mặt đất nhưng vẫn không cách nào nhớ nỗi, với tốc độ hiện tại cho dù là nữa tháng cũng chưa chắc có kết quả.
– Tiểu tử ngươi có biết pháp chỉ này dùng để làm gì không ?
– Kích hoạt hỏa tiễn.
– Làm sao để kích hoạt.
– Đơn giản, truyền linh lực vào là xong.
– Tiểu tử ngươi có biết linh lực tiến vào pháp văn sẽ đi như thế nào không ?
Lâm Phong ngẫn người, hắn nhìn pháp văn trong tay nhất thời ngộ ra không ít thứ, cách di chuyển của linh lực bên trong pháp văn có vài phần giống với hướng di chuyển của linh lực trong kinh mạch của tu sĩ.
– Thì ra là như vậy, hèn gì khi kích phát pháp chỉ nhìn hơi giống với tu sĩ tự bạo.
Lâm Phong mất thêm hai ngày để vẽ hoàn chỉnh pháp văn đầu tiên, hắn dùng đại đao của mình lấy da yêu thú làm giấy, huyết thú làm mực bắt đầu khắc pháp văn.
Nữa ngày sao, một giọng cười nham nhỡ vang khắp căn phòng.
– Muh ha ha ha ha ha… lão tử đúng là thiên tài, cái đầu tiên đã thành công, thử luôn cho nóng.
Bên trong Thương Vân thành không cho dùng linh lực, Lâm Phong phải chạy đến một nơi vắng người bên ngoài hoang nguyên, hắn nhắm ngay một góc đại thụ lớn kích hoạt linh hỏa pháp chỉ.
Một mũi hỏa tiễn cấm thẳng vào đại thụ sao đó tan biến như chưa có chuyện gì xảy ra, thân cây không chút tì vết.
– Sao kỳ vậy nè.
Với lực công kích thế này dùng để đốt muỗi thì ổn chứ mang đi bán thì bị chúng nó đánh cho vỡ mồm.
– Pháp văn còn quá nhiều sơ hở, có thể kích phát được đã là không tệ.
– Không ngờ làm pháp sư lại khó như vậy.
Lâm Phong nhìn đại thụ trước mặt, công sức mấy ngày qua của hắn còn không bằng một người bình thường dùng đao chém vào, giờ hắn đã hiểu vì sao muốn trở thành pháp sư phải có đại thế lực hổ trợ.
Ở Thiên La đại lục có 5 loại chức nghiệp bao gồm chiến sư, pháp sư, trận sư, đan sư và khí sư trong đó đan sư giàu nhất, chiến sư nhiều nhất, trận sư nguy hiểm nhất, pháp sư khó thành nhất, khí sư cực nhất.
Muốn trở thành chiến sư chỉ cần có tài nguyên và công pháp thì ai cũng có thể tu luyện.
Thành đan sư thì phải có hỏa linh thể, trong 1000 người thông thường chỉ có 1 người sở hữu linh thể nhưng chưa chắc đã là hỏa linh thể cho nên số lượng đan sư vô cùng ít, tuy nhiên quần thể này lại thuộc hàng giàu có bật nhất đại lục.
Điều kiện của trận sư cũng giống như chiến sư nhưng nguy hiểm hơn rất nhiều, nghe nói số lượng tu sĩ chết khi thử nghiệm trận pháp của mình không thua gì số tu sĩ chết trong trận pháp của đối thủ.
Muốn trở thành một pháp sư bắt buộc phải có được linh thể, trừ một sô tên ngoại lệ như Lâm Phong, trong quá trình tu luyện từ nhất cấp đến tam cấp thực lực pháp sư thuộc loại yếu nhất, ngoại trừ tế luyện pháp chỉ thì không còn thủ đoạn nào hết.
Cuối cùng là khí sư, điều kiện giống với chiến sư chỉ khác ở chỗ phải có thiên phú và thể lực hơn người, vì tính chất nghề nghiệp nên phần lớn khí sư là thanh niên trai tráng.
Một khi tiến vào tứ cấp cũng là lúc linh lực phóng xuất, pháp sư có thể thông qua pháp trượng để thi triển thuật pháp uy lực ngang với chiến sư, đến khi tiến vào thất cấp linh lực hóa hình thì một tên pháp sư có thể cân cả một đội chiến sư cùng cấp.
Cho nên với loại hàng này nếu không kết bạn được thì phải tránh xa, nếu có thù oán thì phải diệt trừ, nếu để đối phương trưởng thành thì xác định.
Vì khả năng chiến đấu bá đạo như vậy nên các đại thế lực luôn bồi dưỡng một đám pháp sư để phòng hộ, thông thường chỉ khi tu luyện đến tứ cấp thì đám người này mới được xuất môn.
– Tiểu tử đừng nhìn nữa, pháp văn không thể luyện một sớm một chiều nhưng có thể dùng linh dược để bù đắp sơ hở.
– Có thể dùng linh dược sao ? vậy thì quá tốt.
Lâm Phong lập tức lấy lại tinh thần, hắn không trở về thành mà chạy tới chỗ hắc mộc thử săn thêm một mớ để giải tỏa, kết quả gần 100 con hoàng thú trực tiếp phi thăng.
Nữa ngày sao, Lâm Phong xuất hiện ở một nơi có đầy hỏa dương thảo, nhìn từng cọng cỏ cao hơn thước, tỏa ra nhiệt khí bức người, hắn thầm nói với lão đầu.
– Thứ này thật sự có thế tấn giai linh hỏa pháp chỉ sao ?
Theo lời của lão đầu, hỏa dương thảo có thể trực tiếp đề thăng nhất phẩm của pháp chỉ, ví dụ hắn luyện ra một tấm hoàng cấp trung phẩm pháp chỉ khi bỏ hỏa dương thảo vào thì có thể trực tiếp thăng lên hoàng cấp thượng phẩm pháp chỉ.
– Được hay không thử thì biết.
– Nếu để Thiết Sơn môn biết ta dùng thức ăn của yêu thú bọn chúng để luyện chế pháp chỉ không biết sẽ có cảm nghĩ như thế nào.
Hỏa dương thảo chỉ là hoàng cấp linh dược, thường dùng làm thức ăn cho hỏa vân ngưu, có khi còn dùng làm nguyên liệu nhóm lửa trong khách điếm giá cả thấp đến đáng thương.
Lâm Phong nhìn một đám lớn hỏa dương thảo phía trước, muốn sang bằng đám cỏ này ít nhất cũng phải mất một canh giờ, mang hết đi bán chắc được 2 khối hạ phẩm linh thạch, nghĩ đến đây hắn chỉ biết thở dài.
– Không có kiến thức thật đáng sợ, bảo vật trước mặt lại biến thành cỏ rác.
Sao khi thu thập một đóng lớn hỏa dương thảo, Lâm Phong tiếp tục đi tới chỗ lam tinh thảo càng quét đến khi trời tối mời trở về Thương Vân thành.