Thiên La Đại Lục

Chương 47: Đào tẩu



Lãnh Hàn Băng nắm chặc pháp chỉ trong tay, nếu nơi này không phải Hoang Nguyên thì nàng đã cho hắn nếm mùi đau khổ.

Bên trong Hoang Nguyên chỉ cần động một ít linh lực cũng có thể kinh động đến bọn yêu thú cách đó hàng trăm dặm, một tờ địa cấp pháp chỉ đủ để mời gọi toàn bộ yêu thú xung quanh nơi này.

Sáng hôm sao Lâm Phong nói muốn đi tìm thức ăn nên sớm rời khỏi hang động, bên trong chỉ còn lại Lãnh Hàn Băng, một đêm trôi qua tu vi của nàng đã gần tiếp cận linh giả nhất cấp hậu kỳ nhưng còn lâu mới là đối thủ của tên kia.

Nàng ngồi gần cửa hang ngắm nhìn khung cảnh Hoang Nguyên phía xa, ánh mắt thất thần, trong lòng không ngừng nhớ về phụ mẫu cùng với tiểu muội khác người kia.

– Có lẽ bây giờ mọi người đang đi tìm ta.

Chuyện nàng ở Thương Vân thành muội muội Lãnh Phi Dao cũng biết, nha đầu này tính tình hoạt bát, hiếu động suốt ngày chạy nhảy khắp nơi, một khi có chuyện xảy ra thường là người đầu tiên trong nhà biết được, nhất định Phi Dao đã mang chuyện của nàng nói với phụ mẫu.

– Ta phải sớm tìm cách trở về.

Trên đường đi nàng đã bí mật để lại ký hiệu chỉ cần người của thánh cung nhìn thấy thì sớm muộn cũng tìm ra được, đợi đến lúc đó sẽ cho tên lưu manh kia biết tay.

Lãnh Hàn Băng vừa nghĩ đến tên khốn kiếp kia chợt nhìn thấy thân ảnh của hắn xuất hiện trong tầm mắt, hơn nữa còn đang chạy về phía nàng.

– Bạch đạo hữu cứu mạng.

Lâm Phong vừa chạy vừa hô, phía sao hắn là một đàn huyết sát phong số lượng ước tính lên đến mấy ngàn con đang hung hãn đuổi theo.

– Bạch đạo hữu chạy mau đi.

Đợi khi Lãnh Hàn Băng nhìn thấy đám yêu thú đuổi tới thì khoảng cách hai bên chỉ còn vài dặm, lưu manh khốn kiếp đã chạy đến bên cạnh nàng.

– Ngươi lại gây chuyện gì?

– Có gì nói sau, chạy mau a.

Nàng nhìn một đám huyết sát phong điên cuồng bay tới thầm nghĩ lưu manh nhất định đã làm chuyện thương thiên hai lý gì đó mới bị bọn chúng đuổi giết như vậy.

Lãnh Hàn Băng lấy ra một tờ pháp chỉ kích hoạt, thân ảnh cả hai bị một luồn lam quang cuốn đi, thoáng cái biến mất cuối chân trời.

Lâm Phong đang yên lành đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng đến khi tỉnh lại thì hắn đã xuất hiện ở một nơi khác, bên cạnh là Lãnh Hàn Băng sắc mặt tái nhợt.

– Đa tạ Bạch đạo hữu, đại ân cứu mạng tại hạ nhất định sẽ không quên.

– Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra?

– Nói ra thì dài lắm, tại hạ đang săn một đầu yêu thú thì bị một đàn huyết sát phong không biết từ đâu xuất hiện truy đuổi.

Lãnh Hàn Băng tức giận nhìn hắn.

– Huyết sát phong bình thường chỉ hút máu yêu thú, làm sao có thể tấn công tu sĩ, nhất định là ngươi đã làm gì bọn chúng.

– Chuyện xui rủi chắc ai muốn bạn ơi.

– Ngươi…

Lâm Phong nhìn nữ tử bên cạnh lảo đảo ngã xuống liền nhanh tay đỡ lấy, vẻ mặt đầy quan tâm hỏi thâm.

– Đạo hữu có sao không?

– Không cần ngươi quan tâm, mau buôn ra.

– Không được, ta không thể để ân nhân của mình té sấp mặt nếu không thiên hạ sẽ nói ta lấy oán báo ân, thanh danh ta còn đâu.

– Ngươi… ta muốn giết ngươi.

Lãnh Hàn Băng nói xong thì nhắm mắt bất động, chắc là tức đến hôn mê bất tỉnh.

Giọng lão đầu chợt vang lên.

– Tiểu tử thời của ngươi tới rồi.

– Nè, ta đã nói lão không được dùng câu này rồi mà.

– Nha đầu này vừa dùng linh lực quá độ nên rơi vào tình trạng kiệt sức, nghĩ ngơi một đêm sẽ khỏi.

Lâm Phong nhíu mày.

– Một đêm sao? lão chắc không?

– Lão phu nhất ngôn cửu đỉnh, tiểu tử ngươi có phải động tâm rồi không?

Lâm Phong ném cho lão ánh mắt khinh bỉ.

– Lão đầu.

– Nói.

– Ta kinh bỉ lão, đừng lấy bụng tiểu nhân mà so lòng quân tử.

– Cơ hội không phải lúc nào cũng đến, người thông minh phải biết nắm bắt.

Hai người vừa đi vừa nói đến khi dừng lại bên cạnh một vách đá, Lâm Phong quyết định đêm nay sẽ dừng chân ở đây, hắn đào một cái động nhỏ rồi lấy ra một cái giường lớn đặt bạch y nữ tử lên sao đó đi ra ngoài canh chừng.

Lão đầu lại nổi lên cùng hắn trò chuyện.

– Tiểu tử không làm ăn thật sao?

– Lâm Phong ta tuy ham tài háo sắc nhưng đạo nghĩa vẫn phải có, lão đừng dụ dỗ ta nữa.

– Xem ra tiểu tử ngươi cũng không tệ.

Lâm Phong kinh ngạc nhìn lão, quen nhau bấy lâu đây là lần đầu lão khen hắn đấy, hôm nay chắc trời đổi gió.

Lão đầu ném cho hắn một quyển thư tịch.

– Cho ngươi.

– Gì đây, xuân cung đồ hả? lão nhây quá rồi đó.

– Mở ra rồi biết.

– Liệt hỏa phần thiên.

Lâm Phong đã luyện xong ba phần đầu của liệt hỏa phần thiên, thứ trên tay hắn là năm phần còn lại như vậy tổng cộng có tám phần.

– Công pháp bát tầng, thứ này chẳng phải có thể so với thiên cấp sao?

– Thứ này chỉ giúp tiểu tử ngươi có được hỏa linh thể, nếu ngươi không trở thành hỏa sư thì liệt hỏa phần thiên chỉ giúp ngươi luyện đan, luyện pháp chỉ còn lại gần như vô dụng.

– Cái gì mà vô dụng, chỉ nhiêu đó thôi là ta mãng nguyện rồi, lão đầu ta yêu lão chết mất.

– Cút.

Lúc trước lão chỉ cho Lâm Phong ba phần là vì muốn dành thời gian quan sát, lão muốn xem hắn có đủ tư cách để trở thành chủ nhân của cổ nhẫn không, giờ thì lão đã đưa ra quyết định.

Lâm Phong nhìn qua vài lần, càng nhìn càng bổ mắt.

– Luyện luôn cho nóng.

Thế là hắn để lão đầu canh chừng nguyên đêm còn bản thân thì đắm chìm trong tu luyện mãi đến sáng hôm sao mới tỉnh lại, hắn liếc nhìn xung quanh phát hiện mọi thứ vẫn bình thường, trong lòng cảm giác có chút không đúng.

– Lão đầu ta cảm giác có gì đó hơi sai.

– Không thể nào, công pháp của lão phu tuyệt đối không có vấn đề.

– Ta không nói công pháp, ta nói Hoang Nguyên.

Lão đầu nhíu mày.

– Ý ngươi là sao?

– Hình như yêu thú nơi này hơi ít, chúng ta đi lâu như vậy chỉ gặp được vài đầu.

– Cũng đúng.

Yêu thú bên trong Hoang Nguyên giống như tu sĩ bên trong thành trì, có những đàn lên đến mấy vạn con mỗi lần di chuyển tạo ra địa chấn mấy trăm dặm nhưng đến giờ ngoài trừ huyết sát phong bị hắn trêu chọc thì chưa đụng phải đàn nào.

– Chẳng lẽ nhân phẩm lão tử bạo phát.

– Tiểu tử ngươi mà cũng có nhân phẩm sao?

– Sao không, lão tử chính là quân tử trăm năm có một, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nhất định là lão thiên có mắt muốn độ ta qua kiếp này.

Lão đầu lập tức phủ nhận.

– Có thể bọn yêu thú ở đây bị cuống vào thú triều nên số lượng suy giảm nghiêm trọng.

Lâm Phong gật gật đầu, nhớ lại lúc thú triền tràn vào Thương Vân thành, yêu thú nhiều như nước lũ, thế như chẻ tre, tu sĩ nhìn thấy chỉ biết quay đầu bỏ chạy.

– Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.

Biết được yêu thú trong hoang nguyên giảm mạnh lòng tin của hắn tăng lên không ít, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều.

Lâm Phong tiến vào trong động nhìn bạch y nữ tử nằm trên giường, hai mắt nhắm khẽ, bộ dáng lúc này của nàng nhìn thuận mắt hơn bình thường rất nhiều.

– Nè, đừng ngủ nữa, sáng rồi mau dậy đi.

Lãnh Hàn Băng mở ra đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng nhìn hắn, nàng đã tỉnh từ khi hắn bước vào chỉ là không muốn nhìn thấy bộ dạng lưu manh kia thôi.

– Chuyện gì?

Lâm Phong lấy ra một bình ngọc màu đỏ để lên giường.

– Đây là phần của đạo hữu.

– Ta không cần đồ vật của ngươi.

– Không được, ta là người rất công bằng, đã tham gia thì phải có phần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.